5. Anh rất đáng yêu
Word count: 1.9k+
Tôi đoán Gia Nguyên dạo gần đây rất bận, sau khi ăn tối thì tôi cũng chỉ thấy em ngồi học bài, không chơi game, không đọc sách, cũng không sử dụng điện thoại.
Hôm nọ tôi bị say nắng ngất xỉu, dù không nói ra nhưng tôi phát hiện từ sau hôm đó em hay nhìn tôi. Cũng không phải kiểu nhìn chằm chằm hay đắm đuối mà tôi hay nhìn em mà là thỉnh thoảng em sẽ liếc nhìn tôi một cái.
Tôi không biết lúc đó em nghĩ gì trong đầu, vì em chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Cũng sau hôm đó chắc do thấy tôi yếu ớt nên em dịu dàng hơn với tôi hơn trước rất nhiều. Thế là tôi chớp thời cơ năn nỉ em chơi guitar cho tôi xem. Tôi thấy em để guitar ở góc phòng nhưng chưa thấy em chơi bao giờ. Em cũng rất dễ tính liền đồng ý, còn bảo khi nào thi xong thì sẽ đàn cho tôi nghe.
Mấy ngày này cũng khá vô vị, tôi chỉ ngồi một góc, tự bày trò chơi tự chơi với mình. Khi thì tôi sẽ chui vào trong con gấu bông to của em, chỉ thò mỗi cái đầu ra. Khi thì tự đếm nhịp tự hát một mình. Cũng có khi tôi sẽ nằm ườn ra trên bệ cửa sổ, thò đầu ra ngoài tắm ánh trăng. Hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ gọi Khoai Môn lên bệ cửa sổ cùng ngồi, cùng nhau tâm sự.
Nó kể cho tôi nghe một số bí mật của loài mèo, tôi kể cho nó nghe vài câu chuyện hài hước tôi hóng hớt được từ mấy con ma hàng xóm. Nó còn bảo cây hoa tường vy Gia Nguyên trồng dưới sân rất thơm. Tôi nhìn xuống thì thấy mấy bông hoa màu hồng rực ấy đang cúp cánh đi ngủ trong bóng tối. Tự nhiên nhớ tới một buổi trưa hôm nọ em đi tưới hoa. Hôm đó do tôi mới chọc cho em bực mình, em đuổi tôi đi chỗ khác. Tôi bám theo em nhưng chỉ dám đứng một góc khuất sau nhà nhìn em. Nắng xuyên qua lá cây tạo thành những vệt sáng xen kẽ không ngừng chuyển động, chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của em. Làn da trắng sứ trong ánh nắng như phát sáng vậy. Tôi còn nhớ hôm đó Gia Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời. Vừa sạch sẽ, vừa trong trẻo. Em nhắm mắt lại, hàng mi mềm cụp xuống. Em bình yên tận hưởng hương thơm của tường vy. Bộ dáng xinh đẹp không sao tả xiết. Tôi ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Cảm thấy lòng dâng lên từng đợt bồi hồi, xuyến xao. Rất thơm à? Tôi không còn ngửi được nữa, tiếc thật đấy!
Tôi nhận ra dạo này tôi hay lặp lại mấy hành động mà chỉ người còn sống mới làm, như nằm ườn ra giường này, hoặc như bây giờ, ngồi trên bệ cửa sổ, thòng chân xuống dưới đong đưa.
"Kha Vũ?"
Hửm? Gia Nguyên gọi tôi à. Tôi liền quay đầu lại:
"Sao đấy?"
Gia Nguyên không nhìn tôi, em chỉ gọi một tiếng rồi thôi. Dạo này em cũng thường hay gọi tên tôi rồi chẳng nói gì cả, như bây giờ. Tôi thấy em không trả lời thì cũng chẳng để ý lắm. Một lúc sau thấy quá vô vị, tôi lân la bay đến sau lưng em, nhìn bài tập em đang làm.
"Là CaSiO3"
"Hả?"
"Kết quả phản ứng của phương trình đó, là CaSiO3"
Em nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại quay qua nhìn bài tập, tôi thấy em viết viết gì đó rồi dùng máy tính bấm bấm một lúc. Em quay ngoắt lại nhìn tôi:
"Anh lại đây, giải thử bài toán này cho em xem"
Tôi nhìn bài toán, trầm ngâm một lúc, rồi nói ra một con số. Em kinh ngạc nhìn tôi, mắt trố ra, đáng yêu vô cùng. Em liền hỏi tôi làm cách nào giải ra nhanh như vậy. Tôi liền nói cho em biết phương pháp giải của tôi, đây là phương pháp tự tôi suy nghĩ ra, vô cùng thích hợp với tư duy của tôi. Vừa giúp tôi tổng hợp thông tin bài toán một cách chính xác nhất, vừa giúp tôi xác định trọng tâm giải toán nhanh nhất.
Tôi không ngờ em ngay lập tức nghe hiểu, lại còn áp dụng rất nhanh. Ánh mắt em ban đầu còn có chút ngờ vực, sau khi quay đi giải thử liền 3 bài toán bằng phương pháp của tôi, và kết quả là chính xác tuyệt đối. Em kinh ngạc quay ra nhìn tôi, cười tươi rói, giọng điệu đầy phấn khích, trong vô thức hai bàn tay em vỗ vào nhau:
"Tuyệt thật đấy!"
Tôi thấy em vui như vậy, bất giác trái tim cũng rộn ràng theo. Gia Nguyên thật quá đáng yêu. Tôi cứ ngỡ phương pháp này chỉ mình tôi áp dụng được. Vì trước đó khi còn đi học tôi có chỉ cho một vài cậu bạn thân của tôi, nhưng họ bảo phương pháp của tôi tuy ngắn gọn nhưng yêu cầu người làm cần có tư duy thật nhanh nhạy và kiến thức nền thật chắc, họ không thể áp dụng được.
Tôi không thể ngăn em phấn khích được. Em liền lật tung bàn học lên, tay liến thoắng nhặt ra vài cuốn sách rồi giao bài cho tôi làm thử, từ toán, lý, hóa đến anh, không sót một môn nào. Tôi thấy em vui vẻ như vậy cũng ngoan ngoãn giải từng bài một. Đối với những bài tập phức tạp, tôi sẽ đọc nhờ em viết nháp và bấm máy tính giúp mình.
Đùa tôi sao, khi tôi còn sống là một học bá đấy. Mỗi ngày khi bạn bè ra ngoài chơi đùa thì tôi chỉ ở nhà học bài, học hết chương trình cơ bản rồi thì đến nâng cao, còn luyện cả kiến thức của lớp cao hơn trong suốt nhiều năm. Những bài tập như thế này căn bản không thể nào làm khó tôi được.
Sau khi tôi làm xong, mỗi khi dò đáp án cho tôi thì em lại gật gù kinh ngạc. Nhìn em vui như thế tôi cũng mừng thầm trong lòng. Mấy ngày nay tôi thấy em học hành căng thẳng, chẳng thấy mấy khi em cười, cũng không quan tâm đến tôi nhiều. Em nhìn tôi:
"Không ngờ con ma nhà anh lại là một học bá đấy, chưa thấy anh kể bao giờ"
"Anh lúc còn sống ưu tú như thế, sao khi thành ma lại giống như trẻ con thế nhỉ?"
"..."
Là sao chứ? Này là đang khen tôi sao?
"Em đang khen anh đấy à?"
"Ừm, anh rất đáng yêu"
Đáng...yêu...sao? Em khen tôi đáng yêu ư? Trên thực tế thì một chàng trai như tôi sẽ không thích được khen đáng yêu cho lắm, nhưng không hiểu sao tôi nghe được những lời này lại thấy vui râm ran trong lòng.
***
Sau đó thì không cần nói, tôi không cần làm một con ma nhàn rỗi nữa. Giờ tôi ngày ngày cùng Gia Nguyên ôn tập.
Bình thường sau khi học xong buổi sáng thì em sẽ ở lại trường tự học đến tận chiều. Nhưng dạo này học xong buổi sáng tôi thấy em luôn về nhà ngay, không ở lại trường nữa. Rồi đến chiều chiều sau khi em ngủ trưa một giấc sẽ dậy học bài cùng tôi. Tôi cũng thấy lạ, sau ba ngày liền hỏi em:
"Sao em không ở lại trường nữa?"
Em chống cằm, vừa nghịch bút vừa lơ đễnh nói:
"Em không thích học với tên Lưu Cao Húc kia", giờ chúng tôi thân hơn trước, em cũng cởi mở với tôi hơn, "em chỉ muốn học bài mà anh ta cứ lấy cớ rủ em đi chơi, khi em ngồi học còn lấy chân cọ chân em dưới gầm bàn, rất khó chịu"
Tôi tức sôi máu, tên này lại dám tán tỉnh Gia Nguyên của tôi sao? Tôi lần đầu nhìn đã biết hắn ta không phải loại người gì tốt lành, học trưởng họ Lưu gì chứ, họ Lưu tên Manh thì có.
"Thế em có muốn anh đục nó không?"
"Haha, cần đến lượt con ma nhà anh sao, em sớm đã mắng hắn xối xả một trận rồi, nếu không phải nể tình hắn kèm em bao nhiêu ngày qua, em cũng đập hắn một trận no đòn rồi"
"..." Đúng rồi, tôi là ma, hùng hùng hổ hổ cái gì chứ?
"Với lại... Bây giờ nhà em có một học bá Châu Kha Vũ bằng mười tên Lưu Cao Húc, em về nhà học với Kha Vũ là được rồi"
Tôi vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Có câu này của em, tôi làm gia sư cho em hết đời con ma của tôi cũng được. Nghe ra trong giọng nói còn có chút nũng nịu, chắc là em đang nịnh nọt để tôi truyền thụ nhiều phương pháp học của tôi cho em đây mà. Em đáng yêu như vậy, tôi chỉ hận không moi tim moi gan ra cho em xem được chứ tiếc chi mấy thứ vặt vãnh này. Nhưng tất nhiên, cái này tôi không nói ra được, tôi cũng phải giữ sĩ diện chứ.
Gia Nguyên của tôi thật đáng yêu, khi nói chuyện mắt luôn lấp lánh như biết nói. Miệng luôn cười ngọt ngào: "Kha Vũ ơi", "Kha Vũ à". Cũng may chỉ có một Kha Vũ là tôi đây chứ nếu có mười Kha Vũ thì cũng chết ngất trong sự đáng yêu của em mất.
Em mua về nhiều đồ chơi mới cho Khoai Môn, còn hỏi tôi có muốn mặc quần áo mới không, để em đốt cho tôi mấy bộ. Tôi còn tưởng Gia Nguyên nói đùa, không ngờ em đốt thật. Nên dạo này tôi hay được mặc quần áo mới.
Từ khi có em, mỗi ngày tôi đều vui vẻ.
Đến cả bé ma quản giáo lâu lâu ghé qua cũng bảo dạo này thấy tôi khác hẳn, hay cười một mình như thằng ngốc. Đôi khi tôi cũng không nhận ra nổi mình có phải Châu Kha Vũ lạnh lùng ngày xưa không. Lúc còn sống không phải tôi không có bạn, mà là khá nhiều người e ngại vẻ ngoài khó gần của tôi nên không kết bạn với tôi. Nên tôi cảm thấy rất cô đơn. Có một hôm tôi nói với Gia Nguyên rằng ở với em tôi rất vui, tôi không muốn phải cô đơn như lúc còn sống, cũng không muốn làm một con ma vô gia cư tối ngày lang thang đó đây nữa. Khi đó em cười, ánh mắt phức tạp, tay vờ gõ đầu tôi:
"Anh chỉ là một đứa trẻ to xác thôi"
Em cũng bảo sẽ không dọa đuổi tôi đi, cũng không mắng tôi nhiều nữa. Có lời đảm bảo này của em, lòng tôi nhẹ đi mấy phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com