Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1+2

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

01.

Trung tâm bảo trợ trẻ em của trung tâm hoạt động cộng đồng, sau khi mở rộng cũng tiếp nhận thanh thiếu niên, vì trẻ con cũng sẽ lớn lên.

Người sáng lập là fan trung thành của John Hughes, yêu thích "Home Alone" phần 1234, nhưng không thể lấy tên là câu lạc bộ "Tiểu Quỷ"*, những đứa trẻ đến tham gia có lẽ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, hơn nữa không phải ai cũng cảm thấy rất ngầu. Quan trọng nhất là cái tên này căn bản không thể qua nổi xét duyệt. Cuối cùng gọi là câu lạc bộ bữa sáng, vô cùng thẳng thắn, tuy rằng mọi người chỉ gọi nó là câu lạc bộ cộng đồng. Đáng ra ba chữ câu lạc bộ này cũng không hay lắm, nhưng không nghĩ ra cái gì hay hơn, mấy hôm nữa có Cục An toàn Vệ sinh đến kiểm tra, xây dựng cộng đồng không thể trì hoãn hơn nữa.   

*Tên tiếng trung của "Home Alone" là 小鬼当家/ Tiểu Quỷ Đương Gia.

Châu Daniel 6 tuổi ngồi trên bàn dài ăn mỳ ý sốt cà chua, cả bàn chỉ có một mình cậu nghiêm túc ăn, bởi vì không ai lại ăn thứ này vào buổi sáng, hơn nữa nguyên liệu còn dùng cà chua đóng hộp, Châu Daniel chưa từng thử sốt cà chua có hương vị thế này, đặc sệt, chua đến rùng mình, vậy nên cảm thấy rất mới mẻ.

Ăn sáng xong bắt đầu hoạt động tập thể.

Các bạn nhỏ ở trong phòng nghỉ, chơi đồ chơi, chơi game, đọc sách, còn kể những chuyện phiền lòng của mình với các anh chị tình nguyện viên, dùng nước mắt để lừa kẹo trong túi người ta. Những đứa lớn hơn một chút thì ít nói, đứa mở miệng nói chuyện thì, hoặc là như có gai hoặc là giống như những kẻ cai nghiện điên cuồng tham gia vào hiệp hội hỗ trợ tự nguyện. Mỗi khi làm những đứa trẻ nhỏ hơn sợ hãi, tình nguyện viên không thể không lấy ra từ trong túi càng nhiều kẹo hơn.     

Châu Daniel thích nghe, cũng thích dòng người.

Anh dành cả ngày chủ nhật ở đây, cho đến khi câu lạc bộ chính thức đóng cửa vào năm anh 12 tuổi, bởi vì đến thời buổi này, mọi người đều không thích làm tình nguyện viên nữa. Nhưng mỗi ngày chủ nhật trước đây, anh đều đạp xe ra ngoài, anh trai hỏi anh có phải đến câu lạc bộ ăn sáng không, anh không trả lời mà nói là, em đi trước đây, anh nói với mẹ, không cần quan tâm đến em, bữa trưa em cũng ăn ở ngoài.

Chuyện mà Châu Daniel ấn tượng sâu sắc nhất ở câu lạc bộ, là về một chiếc guitar. Chiếc đàn guitar đó quá to lớn đối với một cậu nhóc chưa đầy 10 tuổi. Cậu nhóc vừa liên tục nói vì sao cây đàn bị vỡ, vừa dán băng go màu hồng có trái tim lên vết nứt, nói mình tay chân vụng về, miệng thì cười tươi nhưng trên mặt còn vương giọt nước mắt. Mặt cậu trắng trẻo phúng phính, giống như một chiếc bánh bao vậy. Châu Daniel lại gần, đưa cho cậu một tờ giấy, sau đó lấy kẹo trong túi tặng cho cậu, nói: Cậu, cậu đừng khóc nữa.

Bánh bao nhỏ suýt chút nữa lại bị dỗ tủi thân khóc, khịt khịt mũi dùng băng go gấp cho Châu Daniel một ngôi sao không phồng lên được.

Trước khi rời đi, tình nguyện viên ngồi xuống trước mặt bánh bao nhỏ nghe cậu oán trách món trà dầu cay quá, nghe cậu làm nũng nói ngày mai nhất định không được có ớt nữa nhé. Ngày hôm sau, Châu Daniel phát hiện món mì canh suông rất khó ăn. Và cậu nhóc đó chỉ đến đúng một lần.

Ấn tượng sâu sắc nhất của bạn nhỏ cũng không sâu sắc là bao. Đợi đến khi guitar và cậu nhóc gần như bị Châu Daniel quên mất, ngôi sao gấp bằng băng go kia vẫn kẹp trong quyển từ điển tiếng Anh mà anh hay dùng nhất.

Châu Daniel không có quá nhiều phiền muộn, không cần quan tâm bảng thành tích. không cần tham gia lễ tết cùng với gia đình, thậm chí không cần làm đứa trẻ ngoan. Anh nghe những đứa trẻ khác nói về xe ô tô đồ chơi muốn có mà không mua được, về tiền tiêu vặt mãi mãi không đủ, về chuyện yêu sớm bị bố mẹ phát hiện trách móc.

Anh có tiền tiêu vặt, có xe ô tô đồ chơi, nếu như muốn có một cô bạn gái nhỏ, có lẽ là cũng không vấn đề gì.

Sau khi vào học Quốc Trung, anh từng thử, ở ngôi trường hy vọng mỗi người đều học hành cật lực như gia súc này, trong một bài thi mà trên tờ đề toàn là những câu hỏi mình biết làm, chỉ để lại tên. Thứ 5 đầu tiên của tháng 3, những học sinh khác không hề tình nguyện nhảy múa thiêu đốt thanh xuân trên sân trường, Châu Daniel cầm bài thi thất thần trong văn phòng. Chủ nhiệm lớp ngồi đối diện với anh, nói những lời rất ân cần, anh không nghe vào, trong đầu toàn là những chuyện vụn vặt mà những đứa trẻ khác nói.

Anh cầm bài thi bước ra ngoài, phát hiện Oscar đang đợi anh, người kia nhìn số 0 màu đỏ nói, woa, cậu thật sự là một người kỳ lạ đấy man, Châu Daniel dừng lại, sao cậu lại chửi người thế? Oscar cũng dừng lại, người kỳ lạ đối với cậu cũng coi là chửi người? Thế này còn không tính là người kỳ lạ à?

Bài kiểm tra điểm thấp thường xuyên bị nhắc đến trong câu lạc bộ cộng đồng, nhưng cũng không có 0 điểm. Lần này Châu Daniel được điểm 0, lại phát hiện đây không phải điều phiền muộn thuộc về anh. Chuyện phiền lòng của Châu Daniel, là anh tên là Daniel. Daniel là một cái tên đẹp, nhưng ở nhà anh, là hình như không phải thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối với anh, Daniel vẫn có thể coi là đẹp, ít nhất đẹp hơn Oscar gấp 10 lần, mà Vương Chính Hùng lại đẹp hơn Daniel gấp 10 lần, vì vậy anh không hiểu, vì sao Oscar cứ nhất quyết đòi người khác phải gọi cậu ta là Oscar, mà không phải là Vương Chính Hùng

Đương nhiên, trừ Hồ Diệp Thao ra, cậu ấy cứ gọi Oscar là Tiểu Hùng Hùng Hùng, người kia cũng rất vui vẻ.

02.

Rất lâu về sau Châu Daniel mới biết, câu lạc bộ bữa sáng hóa ra là tên một bộ phim, không thẳng thắn, cùng không liên quan đến đồ ăn. Người sáng lập không hổ là fan cuồng của John Hughes. Anh đi xem bộ phim đó, xem đến nửa sau lồng ngực bỗng nhiên thấy bức bối, giống như một khẩu súng pháo sáng bị cướp cò trong tủ đồ, vì thế anh tắt trang mạng, không đánh giá, bởi vì chưa xem hết.

Sau đó bỗng nhiên có một ngày, Châu Daniel lên thẳng cấp 3, anh có thêm một cái tên mới, Châu Kha Vũ. Nhưng bạn bè đa phần vẫn là bạn cùng lớp ở Quốc Trung, vì thế bọn họ vẫn gọi anh là Châu Daniel, Daniel, Châu Dan, thầy cô giáo cũng như vậy. Lúc học lớp 11, anh đăng ký ở ký túc. Một ngày chủ nhật nào đó anh không về nhà, nằm trên giường trong ký túc xá ngủ trưa, bạn cùng phòng mới chuyển đến, mang một chiếc guitar quen mắt bước vào phòng, Châu Kha Vũ từ trên giường trên ngó đầu ra, nhìn thấy hình dạng của băng go dán trên chiéc guitar, tuy rằng đã đổi thành màu khác, nhưng anh vẫn dựa vào trí nhớ xuất chúng của mình, nhận ra nó.

Ký ức trở lại. Ấn tượng sâu sắc nhất của bạn nhỏ cũng không sâu sắc là bao, nhưng Châu Kha Vũ đã không còn là bạn nhỏ nữa rồi. Anh nhè nhẹ a một tiếng nói, là cậu. Thiếu niên đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, biểu cảm hoang mang, chớp mắt ba cái. Châu Kha Vũ định nói rõ chuyện ở trung tâm hoạt động cộng đồng, cuối cùng chỉ nặn ra một câu, câu lạc bộ bữa sáng.

Ừm, là bộ phim hay……Mình tên là Trương Gia Nguyên. Cậu tên là gì? Bạn cùng phòng mới rất tự nhiên tạo chủ đề nói chuyện, cười lên rất trong trẻo.

Châu Kha Vũ. Anh trả lời. Ý thức được người ta tưởng mình đang nằm mơ.

Trương Gia Nguyên có làn da trắng, đầu tóc gọn gàng, trên gò má không còn nước mắt mà có một nốt ruồi lệ, nhìn trông xinh xắn, soái khí, tươi vui mà sống động. Châu Kha Vũ bổ sung thêm một câu chào cậu xin hãy quan tâm nhiều hơn, lại nằm trở lại giường. Trương Gia Nguyên nói lớn, là tôi mới phải xin hãy quan tâm nhiều hơn chứ!

Bạn cùng phòng mới mân mê dọn dẹp một lúc lâu, Châu Kha Vũ đột nhiên nghe thấy cậu nói: Mình buồn ngủ quá muốn đi ngủ…tỉnh dậy cùng nhau đi canteen ăn mì sợi được không? Canteen của các cậu có mì sợi không? Kha---Vũ----? Trương Gia Nguyên rất dễ thân thiết với người khác, cậu nằm trên chiếc giường được trải tùy tiện, guitar dựa bên cầu thang, ngáp dài một cái. Cậu tỉnh dậy nhớ gọi tôi, tôi bỏ guitar sang chỗ khác, không thì cậu đi xuống sẽ đá phải đấy. Xin lỗi nhé, cái ký túc này nhìn trông…không ổn lắm, tôi thực sự không có chỗ nào để được nữa.

Ừm. Châu Kha Vũ trả lời. Anh nghĩ, nhưng mà mì sợi ở canteen sẽ bỏ rất nhiều ớt.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên cùng đến lớp thí nghiệm.

Giáo viên bảo bọn họ quan sát quá trình nguyên phân, Châu Kha Vũ lên trên nhận lát cắt đầu củ hành, quay về phát hiện Trương Gia Nguyên đang len lén bẻ quả táo, sau khi bẻ ra đưa sang một nửa, trên ngón tay đều là hương thơm ngọt. Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, thấp giọng nhắc nhở không được ăn trong phòng thí nghiệm. Trương Gia Nguyên ồ một tiếng, quay người ăn một mình.

Cậu cuối cùng vẫn để lại một nửa, lại ở dưới gầm bàn đưa về phía Châu Kha Vũ. Cậu ăn đi, mình không ăn nổi nữa, cậu nói, mắt chớp ba cái, giống như một chú puppy đáng thương.
    
Cậu để đấy lát nữa ăn đi, Châu Kha Vũ tay trái cầm kính hiển vi, tay phải đang vẽ quá trình nguyên phân trên giấy, khả năng vẽ vời của anh quả thực còn khiếm khuyết, nhìn không ra hình gì. Trương Gia Nguyên tiến sát lại thì thầm: Nhưng mà táo để lâu sẽ bị oxi hóa, sẽ bị thâm đấy, cậu thật sự không muốn ăn à, mình thấy buổi sáng cậu chỉ uống một hộp sữa socola thôi mà.

Mình phải vẽ cái này. Châu Kha Vũ có chút bối rối, nhấc tờ giấy trong tay lên, rất nhẹ, sợ giáo viên chú ý đến. Anh không giỏi từ chối người khác, nhất là kiểu dính lấy mãi không buông như Trương Gia Nguyên. Đồng thời, rất kỳ lạ, anh lại cảm thấy nửa quả táo kia đang lan tỏa hương thơm ngọt ngào.

Cậu vẽ thành thế này, chúng ta sẽ cùng nhau bị điểm F đấy, Trương Gia Nguyên nhỏ giọng cười, mình vẽ, cậu ăn táo, được không?

Tên này là rắn trong vườn địa đàng à. Châu Kha Vũ nghĩ, quỷ sai thần khiến đẩy kính hiển vi và giấy vẽ sang, còn có cây bút bi mình vẫn hay dùng. Trương Gia Nguyên đưa táo cho anh, mở vòi nước ở bồn rửa chung rửa tay, âm thanh rất lớn, giáo viên ngồi trên bục giảng mắng cậu: Nhìn kính hiển vi phải dùng nước à? Trương Gia Nguyên, tên là Trương Gia Nguyên đúng không?

Trương Gia Nguyên giơ tay trả lời: Thưa thầy, trong ngăn kéo toàn bụi, em không cẩn thận đụng vào ạ.

Cậu cố ý nói khẩu âm rất nặng, các bạn cùng lớp quay đầu nhìn cậu, cười ầm lên, thầy giáo cũng không nhịn được cười, bảo cậu rửa tay xong nhanh chóng quay về làm chuyện chính. Mọi người đều nhìn về phía bên này, Châu Kha Vũ cầm nửa quả táo, có chút căng thẳng. Đợi mọi người đều quay lại làm chuyện của mình, Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay huých huých Châu Kha Vũ, nói, cậu ăn nhanh đi, vẽ tranh giao cho mình, yên tâm!

Trương Gia Nguyên vẽ rất đẹp, tiến độ môn sinh học ở quê cậu không giống ở đây, vẽ quá trình nguyên phân không nói 20 lần, 5 lần cũng vẫn có, cây bút bi trong tay cậu như bút vẽ chuyên dụng, bài tập giao cho cậu quả thực rất yên tâm. Ngược lại là nửa quả táo kia giao cho Châu Kha Vũ, khiến người ta rất là không yên tâm.

Anh chưa từng ăn vụng trong lớp, rất lâu mới cẩn thận cắn một miếng, còn chưa ăn hết đã bị thầy giáo bắt quả tang, hỏi: Châu Daniel! Cậu lại đang làm gì đấy!

Châu Kha Vũ bị dọa giật mình, Trương Gia Nguyên lại giơ tay trả lời: Thưa thầy, là em cho cậu ấy ạ!

Thầy giáo tức đến bật cười, cậu còn có thể ép cậu ấy ăn à? Trương Gia Nguyên tiếp lời, là em, em nói nếu như cậu ấy không ăn thì em sẽ vẽ linh tinh lên bài tập, hai người bọn em cùng nhận điểm F, nhưng em chỉ đùa thôi, bọn em vẽ đẹp lắm đấy ạ!

Vì thế thầy giáo hỏi: Vậy hai cậu quan sát xong chưa?

Trương Gia Nguyên rất nhanh nhảu rất tự tin trả lời: Thưa thầy, quan sát xong rồi ạ. Thấy Châu Kha Vũ còn đang đơ ra ở bên cạnh, liền dùng khuỷu tay đẩy anh, đẩy ra một tiếng, vâng quan sát xong rồi ạ. Thầy giáo cười cười, trong tiếng cười có giấu dao, nói, quan sát xong rồi thì không cần dùng kính hiển vi nữa, hai cậu cút xuống cuối lớp đứng vẽ!

Trúng kế rồi! Hai người đi xuống cuối lớp trong tiếng cười của cả lớp, trong tay một người còn cầm hạt của nửa quả táo.

Châu Kha Vũ thích ăn trưa ở canteen số 3, khá yên tĩnh. Oscar có người nhà mỗi ngày đến đưa một hộp cơm giữ nhiệt, đưa qua cửa phía Đông, bên trong đều là món có thịt. Bọn họ đến canteen mua món chính và món rau giải quyết bữa trưa.

Bây giờ phải kéo thêm Trương Gia Nguyên. Lần đầu tiên đến đã gặp ngay món cá hầm, vị chua ngọt, Oscar và Châu Kha Vũ đều không thích món này, Trương Gia Nguyên lại rất thích, cứ thế ăn hẳn hai bát cơm to, còn nói tuần sau cậu cũng phải đòi người nhà đưa món sườn kho. Lúc uống nước canh, Hồ Diệp Thao bê đĩa cơm đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, đối diện với vị trí của Oscar, yên lặng bắt đầu uống sữa yến mạch trong bát. 

Trương Gia Nguyên bị dọa không dám động đậy. Thấy bạn nữ này ngầu thật, trông có vẻ không nên chọc vào.

Aiya Thao Thao, không vui à? Oscar như làm ảo thuật lôi ra bánh mì đậu đỏ, Trương Gia Nguyên nhìn ngơ ngác. Hồ Diệp Thao mở miệng nói chuyện, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục ngơ ngác, sao lại là con trai! Cậu không giữ được miệng, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Hồ Diệp Thao nói, cậu xinh thật đấy, nếu như Asian Fantasy đồng tính luyến có thực thể, có phải sẽ trông giống cậu không. Cậu học được một từ mới, trông thì ngầu, bởi vì phát âm vụng về lại trở nên rất chân thành.

Nói ra những lời như vậy, thậm chí vào lần đầu tiên gặp mặt, là rất phản cảm, nhưng ba người còn lại đang ngồi đây nhìn puppy eyes của Trương Gia Nguyên, đều quên mất tức giận, đặc biệt là Hồ Diệp Thao, thậm chí cảm thấy rất dễ chịu. Cậu vốn chính là đồng tính luyến, có lẽ cũng rất có sức hấp dẫn, huống hồ Trương Gia Nguyên nói tiếng anh thật sự rất buồn cười rất đáng yêu, Hồ Diệp Thao liền che miệng cười, sau đó rất nghiêm túc nói với cậu, biết gì không? Thật ra bọn họ nhìn cậu như thế này tốt hơn nhiều.     

Gì cơ? Trương Gia Nguyên hỏi xong, ba người còn lại đều cười ầm lên.

Trương Gia Nguyên thật sự làm tôi cười chết mất thôi. Châu Kha Vũ khoa trương nhất, cười ngặt nghẽo. Trương Gia Nguyên thật sự là một người thần kỳ, Máy bán nước tự động hỏng chỉ cần cậu đạp một phát, chọc cười Châu Kha Vũ - người rất khó mở lòng - chỉ cần một câu tiếng Đông Bắc.

Bị câu chuyện đùa vui này xen vào, tâm trạng ủ dột của Hồ Diệp Thao cũng tiêu giảm hơn nửa, thong thả chống cằm, quan sát Trương Gia Nguyên. Đúng, quan sát Trương Gia Nguyên, nheo đôi mắt vốn đã hẹp dài, đôi môi cong lên như chú mèo vậy, như đang suy nghĩ điều gì vô cùng hứng thú, nhìn đến mức làm người ta toát mồ hôi lạnh, khí thế của Trương Gia Nguyên giảm hơn nửa, rất lịch sự ấp úng nói, xin hỏi còn chuyện gì không?

Lông mày Hồ Diệp Thao cau nhẹ, bỗng nhiên hỏi: Chính là cậu hại Daniel phạt đứng đúng không?

Ban đầu Trương Gia Nguyên còn thật sự bị cậu dọa, nhưng mấy giây sau hiểu ra vấn đề, miệng nhỏ cười tươi, lộ ra mấy cái răng nhọn nhọn, cậu nói nhanh lại vội, lượng thông tin cực lớn. Cái đấy đâu thể trách mình? Đều tại Châu Kha Vũ ngốc chết đi được, ăn vụng trong lớp cũng không biết, đều là ăn táo, sao mình không bị thầy phát hiện? Hồ Diệp Thao không nhịn được cười, nói, vậy thì phải là Daniel hại cậu phạt đứng mới đúng. Oscar ở bên cạnh lên tiếng phụ họa. Lúc này Trương Gia Nguyên lại đứng ra nói, sao các cậu lại bắt nạt Kha Vũ thế? Không được bắt nạt cậu ấy! Châu Kha Vũ cúi đầu ngây ngô cười, Oscar và Hồ Diệp Thao nhìn hai người họ, đúng là lạ kỳ.

Phạt đứng cũng thú vị mà. Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

Hồ Diệp Thao cạn lời, chỉ biết trợn mắt.        
 

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com