Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5+6

Tên gốc: 丹尼尔伤心俱乐部
Tác giả: 重庆帅哥

Nhấn mạnh, không phải hướng hiện thực.
____________________________

05. 

Sau khi lên lớp 12, cường độ của thể dục giữa giờ tăng lên rất nhiều, vừa là chạy bộ vừa là thể dục nhịp điệu, Châu Kha Vũ mấy lần nhìn thấy Oscar đưa phù hiệu cờ đỏ của hội học sinh cho Hồ Diệp Thao.

Ngược lại, tiết thể dục lại trở nên vô cùng đáng quý.

Châu Kha Vũ chơi bóng mệt, liền đến căn tin mua nước lạnh, mua cho bản thân coca, mua cho Trương Gia Nguyên nước ngọt vị chanh, ông chủ tự làm, bỏ rất nhiều đá, được đậy chiếc nắp nhựa. Những cậu trai trên sân bóng đều mặc rất ít, Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, lúc chạy vạt áo bị gió thổi phồng lên, Châu Kha Vũ nhớ đến vừa nãy PK với cậu, cùi trỏ nhè nhẹ huých vào phần bụng người kia, không rắn chắc như anh tưởng tượng, khá gầy, rất sợ làm cậu bị thương.

Hồ Diệp Thao ngồi xuống bên cạnh, lớp bọn họ tiết này cũng là tiết thể dục, hôm nay cậu khởi động xong liền đánh cầu lông 20 phút, ra một lớp mồ hôi mỏng, tóc dính trên má. Cậu vẫn luôn để một mái tóc dài ngang vai, trước đây bị phòng giáo vụ thông báo phê bình mấy lần liền, chủ nhiệm còn bắt cậu đứng lên giữa sân khấu cắt tóc trước mặt cả trường, cắt ngắn cũn. Nhưng khi cậu nhảy từ sân khấu xuống, vẫn ngẩng cao đầu, đi về vị trí cuối cùng của hàng lớp mình, phía trước Oscar. Phát hiện Oscar viền mắt đỏ hồng nhìn cậu, gọi một tiếng Thao Thao rất nhẹ. Bản thân Hồ Diệp Thao không khóc, Oscar lại thay cậu tủi thân trước. Hồ Diệp Thao nheo mắt cười, chóp mũi vênh lên như chú mèo nhỏ, cậu vuốt vuốt phần tóc như bị chó gặm sau gáy, nói: Tay nghề của Mã Đại Đầu cũng ổn phết, về hưu có thể mở quán cắt tóc trước cổng trường đấy.

Sau này cậu vẫn tiếp tục nuôi tóc dài, mời phụ huynh cũng không có tác dụng, trường cũng không quản được cậu.

Nhìn gì thế? Hồ Diệp Thao hỏi, vươn tay với cốc nước ngọt bên cạnh Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không cho, lấy tay che lại, nói là mua cho Trương Gia Nguyên, cậu ấy chơi xong phải uống nước.

Sao nào, cậu ấy chơi xong không uống thì sẽ chết khát chắc? Hồ Diệp Thao bày ra biểu cảm cạn lời kinh điển của cậu.

Lúc này Oscar vừa hay chơi xong, hỏi Hồ Diệp Thao có muốn đi mua kem không, người kia cười ngọt ngào, nói phải hỏi Daniel chút chuyện, nhờ Oscar mua cho mình một cây kem sữa tươi.

Lúc hai người họ nói chuyện, Châu Kha Vũ vẫn luôn chăm chú theo dõi sân bóng, căn bản không chú ý đến Oscar rời đi từ lúc nào, Hồ Diệp Thao lại quan sát anh bao lâu, anh chỉ nhìn thấy sau khi Trương Gia Nguyên ném một quả phạt, lè lưỡi, hai tay chắp lại nói gì đó, giống như chú cún nhỏ bái lạy ở nhà họ hàng mỗi khi đến Tết, khóe miệng Châu Kha Vũ bất giác cong lên.

OH MY GOD! Giọng nói của Hồ Diệp Thao kéo thần trí của Châu Kha Vũ quay lại, mở miệng là: Ngất mất Châu Daniel, cậu thích Gia Nguyên? Cậu thích Trương Gia Nguyên!

Hả? Châu Kha Vũ bị sang chấn bởi kết luận này, chỉ phát ra một từ đơn, quên mất giải thích cũng quên mất phản bác.

Vậy nên tôi mới nói kiểu người như Gia Nguyên mới càng phù hợp Asian Fantasy đồng tính luyến mà, woa—— Đến Châu Daniel cũng thích con trai, woa. Hồ Diệp Thao che miệng cảm thán, cố tình bày ra biểu cảm vô cùng khoa trương.

Tôi…không phải là đồng tính luyến…

Xin đấy đừng có nói mấy lời cũ rích như kiểu “tôi không phải là đồng tính luyến, chỉ là người tôi thích vừa hay là người cùng giới tính thôi”, xin đấy xin đấy xin đấy! Nếu như bây giờ cậu thừa nhận cậu thích Trương Gia Nguyên, thì cậu đúng chính xác là đồng tính luyến, giờ này phút này, cậu đúng là như thế! Hồ Diệp Thao tiến lại gần, nhìn chằm chằm đôi mắt lúc này rất vô tội của Châu Kha Vũ.

Hai người nói gì thế? Miệng Oscar đang ngậm một cây kem sữa tươi, trong tay còn cầm chặt một cây.

Nói về mấy tên đầu óc rất trì độn. Hồ Diệp Thao nhìn về phía Oscar, lần này không có cười.

Cốc nước ngọt vị chanh đó, đá lạnh tan dần, thành cốc đọng rất nhiều nước, không ngừng rơi xuống, giống như sao băng giữa ban ngày.

Châu Kha Vũ nhớ đến ngôi sao gấp bằng băng go kẹp trong quyển từ điển tiếng Anh, hôm đó anh sắp xếp lại giá sách, ngôi sao màu hồng khô quắt rơi từ bên trong ra. Trong trí nhớ của anh, nó không hề nhỏ, vừa bằng một đốt ngón tay cái, bây giờ nằm trong lòng bàn tay, lại là một ngôi sao nhỏ xíu, nó thật ra cũng không hẳn là hình dáng của một ngôi sao, mà là một hình có năm cạnh, là tiền thân của ngôi sao. Châu Kha Vũ nhìn nó, nghĩ, nếu như mình nói cho Trương Gia Nguyên, nhiều năm trước họ đã từng gặp nhau, vậy nên mình biết guitar của cậu trân quý thế nào, biết cậu không biết ăn cay, biết khi cậu muốn khóc luôn ép bản thân phải cười…

Trùng hợp, trùng phùng, vận mệnh, những nguyên tố này đặt giữa hai người họ, lại khiến Châu Kha Vũ cảm thấy vui vẻ.

06.

Tháng 9 là sinh nhật của Hồ Diệp Thao, tuy nói một cách mê tín thì tổ chức sinh nhật muộn sẽ không may mắn, cậu vẫn cố chấp lùi đến Quốc Khánh. Học sinh lớp 12 hiếm khi được thoải mái một bữa, đương nhiên phải để vào ngày nghỉ lễ, cậu nói như vậy. Vì thế đặt trước Haidilao và karaoke, mời cả bạn cùng lớp và bạn khác lớp.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không đến ăn lẩu, trực tiếp xách bánh sinh nhật đến thẳng phòng KTV. Hồ Diệp Thao đi đến đấm cho mỗi người một phát, hỏi bọn họ đi đâu. Trương Gia Nguyên lôi ra hai hộp quà từ trong balo nịnh nọt: Đương nhiên là đi chọn quà cho thọ tinh rồi! Sau đó lại bị đấm thêm một phát nữa. Đừng xạo ke nữa, Hồ Diệp Thao nói xong lôi điện thoại ra, cuộc hội thoại trên wechat hiển thị 3 giờ chiều Trương Gia Nguyên trả lời: Đang đi chọn quà với Kha Vũ. Bây giờ phía trên cùng của màn hình hiển thị 8 giờ 10 phút tối.

Các cậu chọn quà chọn tận sang Mỹ à? Oscar nói hùa.

Guitar của Nguyên Nhi hỏng rồi, mua quà xong tôi đi chọn dây đàn với cậu ấy, không ngờ quán bán ở xa như vậy. Châu Kha Vũ không chịu nổi “áp lực” đành nói sự thật.

Cái guitar đấy của cậu suốt ngày hết hỏng chỗ nọ lại hỏng chỗ kia, đến băng dán trên đàn cũng thay mấy lần rồi, mua cái đàn mới đi. Có người đùa nói.

Đấy là chiếc guitar đầu tiên của tôi, là chiếc guitar tôi quý nhất trên đời. Trương Gia Nguyên chống nạnh phản bác. Châu Kha Vũ nhìn sang, ánh sáng trong phòng rất kém, nhưng anh có thể tưởng tượng ra cậu nhóc trên mặt đầy nước mắt từ dáng vẻ giận dỗi bây giờ của Trương Gia Nguyên. Chiếc đàn này ở cùng cậu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được Trương Gia Nguyên ở câu lạc bộ cộng đồng cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi.

Hai người ra đây phạt rượu! Hồ Diệp Thao cầm micro hét lớn.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ biết Hồ Diệp Thao không giận thật, vui vẻ chạy đến uống rượu phạt, mỗi người một ly đầy, Trương Gia Nguyên cầm ly đang định đổ vào trong miệng, thì bị gọi lại: Hai người uống giao bôi, tôi phải quay lại video. Châu Kha Vũ khó xử, Trương Gia Nguyên bình thường hay quay video tấu hài với bạn bè cũng đơ ra, Hồ Diệp Thao một tay cầm điện thoại một tay chống nạnh, tôi là thọ tinh tôi lớn nhất, nhanh lên, tôi bắt đầu quay rồi đấy!

Châu Kha Vũ hoàn hồn lại trước, đối diện với Trương Gia Nguyên, giơ tay vòng qua, hai cánh tay vòng qua nhau.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Gia Nguyên phát hiện mắt Châu Kha Vũ rất sáng, còn hỗn tạp chút cảm xúc khiến người ta phiền muộn trong đó, cậu như bị cảm xúc đó câu mất hồn, có chút phiền lại có chút tò mò, cả người nóng ran, khuôn mặt có lẽ đã đỏ hết lên, có chút mất mặt, vì thế vội vàng ngẩng đầu, dùng miệng với lấy ly rượu, bắt đầu ừng ực uống. Châu Kha Vũ làm theo động tác của cậu, những người xung quanh hò hét, nhưng Châu Kha Vũ biết, không ai nghiêm túc nhìn nhận việc này, kể cả người bởi vì xấu hổ mà lông mi đang run từng hồi ở trước mặt anh đây, trong đám người này, chỉ có Hồ Diệp Thao đang yên lặng quay video biết chuyện phiền muộn không ai biết trong lòng anh.

Trương Gia Nguyên uống vội bị sặc, nói, làm chuyện xấu với cậu lần nào cũng đen đủi! Nắm đấm nhè nhẹ đáp lên vai Châu Kha Vũ, người kia hơi khựng lại, nghĩ đến hôm đó ở quán net, cuối cùng là mình hút nốt nửa cây thuốc còn lại của Trương Gia Nguyên, hai mắt hai má đối phương cũng hồng hồng như bây giờ.

Mình sai rồi, Nguyên Nhi ca. Châu Kha Vũ toét miệng cười, lắc lắc đầu, Trương Gia Nguyên trong mắt anh vẫn là tia sáng khiến người ta tâm phiền ý loạn nhưng lại chẳng thể định nghĩa.

Được rồi được rồi, chúng ta cắt bánh thôi! Oscar mở hộp bánh ra, là một chiếc bánh kem hai tầng, bên trên được trang trí phức tạp, có đào tươi được cắt miếng trải lên, là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cố ý đến tiệm bánh đặt làm, rất xinh, nghĩ rằng Hồ Diệp Thao sẽ thích. Bánh sinh nhật một nửa ăn một nửa chơi, trên tóc Hồ Diệp Thao toàn là kem tươi trắng, nạn nhân thứ hai là đầu của Trương Gia Nguyên, những người khác đều quẹt kem lên mặt thọ tinh, chỉ có cậu là tấn công tất cả mọi người, cuối cùng bị mọi người trên ghế sofa trả thù.

Bọn họ vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, Trương Gia Nguyên trực tiếp dí đầu vào vòi nước, sau đó vuốt mái tóc đẫm nước ra phía sau, lộ ra cái trán đẹp và lông mày anh tuấn, đôi môi cậu hồng nhuận, trên lông mi còn đọng những giọt nước màu trắng sữa, giống như tuyết rơi trên đó, Châu Kha Vũ nhìn đến cổ họng khô nóng, bất giác vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua hàng lông mi.

Trương Gia Nguyên hơi run lên, cậu uống rượu mặt hơi đỏ, viền mắt đỏ lừ, lông mi dính lấy nhau, ánh mắt nhìn người khác vô cùng “sến súa”, mở miệng đang định nói gì đó, Châu Kha Vũ đã cướp lời hỏi: Muốn hút thuốc không?

Lần này Trương Gia Nguyên không còn bị sặc, động tác cũng thành thục hơn.

Cậu ấy âm thầm tự mình thử lại, Châu Kha Vũ nghĩ, trái tim như có cảm giác được lấp đầy, cảm giác này giống như hai bàn tay của anh và Trương Gia Nguyên, đầu tiên là nhẹ nhàng dính vào nhau, dần dần tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng đến mười ngón tay cũng đan vào nhau.

Quay lại phòng bao, Châu Kha Vũ chọn bài “Cùng em”, xếp ở cuối cùng, một cô bạn ở lớp bên cạnh giúp anh chuyển thành bài tiếp theo, khuôn mặt tựa như hoa đào, cầm hai chiếc micro đưa cho anh. Châu Kha Vũ đang thì thầm những chuyện thường ngày nhạt nhẽo với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy khung cảnh này, chun chun mũi. Bên cạnh có người đẩy Châu Kha Vũ đứng dậy, nói: Daniel đi mau đi. Châu Kha Vũ như vịt bị đuổi lên giá, quay đầu muốn nhìn xem Trương Gia Nguyên đang có biểu cảm gì, lại phát hiện cậu đã quay đầu đi nói chuyện với người bên cạnh rồi, cổ quay một góc 90 độ, cả khuôn mặt nấp trong bóng tối, không cho anh nhìn.

Rất nhiều hồi ức giấu trong tim

Đều không kịp kể cho em nghe

Lúc Châu Kha Vũ hát hai câu này, tay nhét vào trong túi quần, sờ thấy ngôi sao làm bằng băng go kia.

Buổi sáng khi nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, nói chọn quà xong thì cùng cậu đi chọn dây đàn mới, giây phút đó trái tim anh rộn ràng hạnh phúc, nghĩ, chính là hôm nay. Nhưng càng về gần đến quê thì lòng càng hồi hộp, là lẽ thường tình, trong truyện cổ của Trung Quốc có người yêu thích rồng nhưng lại sợ rồng, Châu Kha Vũ thấy mình có lẽ đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó rồi. Cảm giác khao khát muốn được có người tâm sự khiến anh rất nhớ tình nguyện viên ở câu lạc bộ cộng đồng, người đó rất giỏi lắng nghe, tan làm liền bỏ hết những chuyện xảy ra ở câu lạc bộ ra khỏi đầu, vì thế miệng kín như bưng.

Vào điệp khúc, bạn nữ ở lớp bên cạnh cũng cầm micro hát theo, xung quanh lại là tiếng hò hét trêu đùa, Châu Kha Vũ vội vàng nhìn xung quanh, anh nhìn tất cả mọi người vì muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên, nhưng anh lại nhìn thấy cái trợn mắt cạn lời của Hồ Diệp Thao trước, sau đó mới là Trương Gia Nguyên, cậu rất nghiêm túc, nghiêm túc nghe hát, Châu Kha Vũ thấy mình có lẽ nên cười với cậu, lúc đó anh đang hát: Anh sẽ đi cùng em đến thế kỷ sau. Ánh sáng quá tối, không biết Trương Gia Nguyên có nhìn thấy không.

Sau đó bọn họ lại uống rất nhiều rượu.

Hồ Diệp Thao uống say đứng trên bàn hát “Đẹp lạ”, gần như có thể nói là gào lên, cả căn phòng loạn hết lên, còn có mấy đôi yêu nhau giấu giếm trực tiếp ôm lấy nhau hôn môi. Tửu lượng của Châu Kha Vũ thật ra rất kém, cũng say rồi, nói chuyện lắp bắp, đầu dựa vào vai Trương Gia Nguyên, rất nhỏ giọng nói: Mình có một thứ cho cậu, bỏ vào trong túi cậu rồi đó. Nói rồi tay luồn vào trong túi quần Trương Gia Nguyên, lại rụt ngay ra, chỉ trong một khoảnh khắc. Gì đấy? Trương Gia Nguyên hoài nghi anh bỏ vào một nắm không khí, nhưng vẫn không kiềm chế nổi tò mò, muốn sờ xem.

Cậu hứa với mình, về nhà hẵng xem. Châu Kha Vũ giữ tay Trương Gia Nguyên, tuy rằng say, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Anh lười nhác tựa lên vai Trương Gia Nguyên, ngửa đầu, người kia vừa quay đầu, hai người họ suýt chạm môi, Trương Gia Nguyên thấy xấu hổ, hai tai nóng đến tưởng như sắp rụng ra, giả vờ bực bội nói với anh: Biết rồi biết rồi, còn ra vẻ thần bí nữa cơ đấy.

Sau khi tan tiệc, Trương Gia Nguyên giúp Oscar đỡ từng con sâu rượu lên xe taxi, sau đó lại quay lại đỡ Hồ Diệp Thao, người kia lại giơ ngón trỏ lắc lắc, nói: Không cần cậu tiễn tôi, cậu đi tiễn cậu ta đi. Chỉ Châu Kha Vũ đang nằm co ro ngủ không biết trời đất gì trên sofa. Vì thế Trương Gia Nguyên chỉ đỡ Hồ Diệp Thao lên lưng Oscar, Oscar nói chuyện hơi líu ríu, nhưng rất tỉnh táo, nói: Không sao, cố ý không uống nhiều.

Đáng tin thật đấy. Trương Gia Nguyên giúp mở cửa phòng bao, đưa mắt nhìn Oscar cõng Hồ Diệp Thao ra ngoài, sau đó quay đầu, bị dọa hết hồn, Châu Kha Vũ không biết ngồi dậy từ lúc nào, đang nhìn cậu chằm chằm. Trương Gia Nguyên đi đến, hỏi anh có phải tỉnh rượu rồi không, Châu Kha Vũ hoang mang gật đầu, lôi hộp thuốc lá từ trong túi ra, đưa một cây lên miệng, sau đó coi airpod là bật lửa, dùng hết sức bật lửa.

Tỉnh cái rắm.

Trương Gia Nguyên lôi anh dậy, cánh tay vòng qua cổ mình, đỡ anh đi ra ngoài. May là Châu Kha Vũ còn tự mình đi được, cũng rất ngoan, trừ việc cứ mở airpod ra sau đó lại đóng vào, để châm cây thuốc trên miệng mình như tên ngốc.

Trương Gia Nguyên gọi xe, hai người đứng bên đường đợi.

Nơi này đến tối có rất nhiều người đi chơi đêm, hai người họ cao ráo, ngoại mạo đẹp, đứng ở vị trí bắt mắt vốn đã thu hút sự chú ý, Châu Kha Vũ còn cứ bất giác làm trò con bò, chỉ có Trương Gia Nguyên xấu hổ thay anh. Quá đáng hơn nữa là, còn thật sự có người lấy bật lửa đi đến, hỏi Châu Kha Vũ còn cần lửa không, anh kiên quyết lắc đầu từ chối, Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngại ngùng nói: Xin lỗi nhé, cậu ấy say rồi, ngày lễ vui vẻ ngày lễ vui vẻ.

Trương Gia Nguyên chỉ để ý nhìn Châu Kha Vũ, không nhìn thấy thông báo tài xế đã hủy đơn, đợi đến lúc cậu phát hiện ra bực đến mức muốn dí người này xuống đất. Nhưng Châu Kha Vũ bây giờ lại trở nên yên tĩnh, ngoan ngoãn tựa lên vai cậu, có vẻ như rất buồn ngủ, vì thế Trương Gia Nguyên rất dịu dàng hỏi anh: Cậu có đói không, chúng ta đến cửa hàng tiện lợi ăn gì nhé?

Thật ra cậu muốn mua chút sữa chua cho Châu Kha Vũ giải rượu, nhưng Châu Kha Vũ nói anh muốn ăn bánh kẹp thịt.

Cậu bị thần kinh à, cửa hàng tiện lợi lấy đâu ra bánh kẹp thịt. Trương Gia Nguyên đỡ anh sang cửa hàng Lawson bên kia đường, đi vào trong, phát hiện trong tủ đông lạnh thật sự có bán bánh kẹp thịt, cả người cạn lời. Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ ngồi ở ghế bên ngoài, cậu vào trong mua một chai sữa chua, một thanh kẹo cao su, còn có một chiếc bánh kẹp thịt đã được hâm nóng. Lúc ra ngoài phát hiện Châu Kha Vũ nằm trên bàn, chỉ lộ ra đôi mắt mông lung, có một cô gái ngồi đối diện anh nói chuyện. Thấy Trương Gia Nguyên đi đến, Châu Kha Vũ bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.  

Người quen? Trương Gia Nguyên hỏi anh.

Châu Kha Vũ lắc đầu, cô gái ngại ngùng cười cười, cầm bật lửa trên bàn đi mất. Trương Gia Nguyên muốn cười, nhưng nín lại, mở chai sữa chua đưa cho Châu Kha Vũ. Người kia uống hai miếng, đưa trả lại, Trương Gia Nguyên cũng uống một miếng, hỏi: Có thể tự đi chưa? Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Gọi một chiếc xe khác, địa điểm đón xe ở đường lớn bên ngoài, phải đi bộ một đoạn ngắn, Hai người sóng vai, đều rất yên tĩnh, Châu Kha Vũ ngân nga hát, nếu không phải xiêu vẹo không đi nổi đường thẳng, thật sự khiến người ta không nhìn ra nổi rốt cuộc anh có say hay không. Từ đường nhỏ trong ngõ ra đường lớn có một góc cua tối, bọn họ cách nơi ánh sáng đèn đường chiếu đến chỉ còn một bước, Châu Kha Vũ bỗng nhiên kéo lấy Trương Gia Nguyên, ép người lên tường, rất nhanh hôn lên môi cậu.

Trương Gia Nguyên bị dọa hết hồn, sữa chua hất đầy người, hỏi: Cậu mẹ nó làm cái gì đấy?

Châu Kha Vũ thấy cả người mình nóng ran, hô hấp cũng nóng đến tận đỉnh đầu, anh nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, hỏi: Trương Gia Nguyên, mình say chưa?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com