Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Lão Hồ là một lão hồ ly già mấy nghìn tuổi, lão ta nói lúc lão còn trẻ, khắp cả tứ hải bát hoang không ai là không ca tụng nhan sắc của lão. Ta vừa nghe tới liền bật cười khanh khách, vừa cười lại vừa vỗ đôm đốp vào cái mông lông đã rụng hơn nửa của lão Hồ. Lão hồ ly này thiệt là biết kể chuyện cười, lại còn ỷ vào ta non nớt chưa hiểu gì mà ở đây ba hoa dựng chuyện. Lão Hồ nhìn ta cười đến lăn cả ra đất, lừ mắt biến lại thành hình người rồi đá ta mấy cái rất đau.

"Tiểu tử thối, cười cái gì, chuyện ta kể có gì buồn cười? Lại còn làm rụng thêm một mớ lông của ta. Ta đá ngươi, đồ tiểu tử thối!"

Ta miệng la oai oái, rồi lại cười khanh khách. Đây cũng không phải lần đầu, ta còn lạ gì lão Hồ nữa. Lát nữa ta lén chạy lên núi hái mớ lá về, lại rót một tí linh lực vào đấy, đắp lên chỗ mông rụng lông của lão Hồ là lão lại chẳng vui vẻ lại ngay.

"Lão Hồ, con biết là người hài hước, nhưng người đừng dùng gương mặt nghiêm túc đó kể chuyện cười nữa được không. Con cười cũng biết mệt đó!"

"Hừ, uổng công ta cưu mang ngươi mấy trăm năm nay, ta được cái gì? Suốt ngày bắt ta kể chuyện, kể xong rồi lại vật ra cười, lại còn không tin chuyện của ta. Người đi đi, đi xuống nhân gian kiếm người khác mà nghe chuyện."

Lão Hồ đá vào mông ta một phát nữa rồi lại biến thành nguyên thân chậm chạp rời đi. Ta vẫn cười hì hì, lồm cồm bò dậy rồi chạy ra cửa động. Trời vẫn còn sớm, giờ chạy lên núi vẫn còn kịp. Nghĩ chưa xong chân đã bắt đầu hoạt động, ta nhoắng cái đã leo lên tới nơi. Đám lá này ta không cần nhìn kĩ cũng đã biết cái nào nên hái cái nào không. À thì là vì lão Hồ suốt ngày ca cẩm câu chuyện lông tóc là gốc con chồn, ta phải đi hỏi khắp mọi nơi mới biết có vị thuốc này cực kì thích hợp cho việc chữa bệnh rụng lông của lão Hồ. Rõ ràng vị thuốc này hiệu quả vô cùng, vì đám tóc của ta sau mỗi trận chiến nhau với đám nhóc con trong vùng đều mọc lại đều đều, vậy mà tới mông lão Hồ thì lại chẳng thấy kết quả gì rõ rệt. Nhưng ta vẫn kiên trì ép lão Hồ dùng nó, mà thật ra lão cũng đồng ý, ta nghĩ vì ta còn trẻ nên thuốc hiệu quả nhanh, còn lão Hồ già khú thì lại cần thời gian lâu hơn một chút. Ta nói rất thật lòng, vậy mà lão Hồ vừa nghe xong lại đè ta ra đá vào mông. Đúng là một lão hồ ly dở hơi cám lợn!

Dạo gần đây mọi người kháo nhau không nên lên núi khi trời đã tối. Nghe bảo có một con hổ tinh vừa mới xuất hiện, cứ đến tối sẽ ra ngoài tìm con mồi. Ta mặc dù thân là một con sói, cũng đã tu luyện thành người được mấy trăm năm, nhưng dù sao vẫn chỉ là một con sói con. Ta còn không có bị não tàn, mặc dù biết bản thân mình rất khoẻ, nhưng nhất định sẽ không ngu ngốc dây dưa vào chuyện nguy hiểm. Lão Hồ bảo ta thông minh, vì người thông minh sẽ không lo chuyện bao đồng, nhưng lão Hồ cũng nói ta không phải anh hùng, vì anh hùng phải gặp chuyện bất bình ra tay cứu trợ. Như thế mới trượng nghĩa!

Ta không cần làm anh hùng, cóc cần phải trượng nghĩa. Ta chỉ muốn sống một cuộc đời nước chảy mây trôi, ngày ngày đàn ca múa hát, rảnh rỗi lại luyện tập võ công. Có người đụng đến ta, thì hẳn tính, còn không thì ta nhất định sẽ khoanh tay nằm nhìn. Thật xin lỗi, ta không phải là một nhân vật lý tưởng để con người ngợi ca như trong mớ thoại bản ta thỉnh thoảng trộm đọc mỗi lần xuống nhân gian nghe kể chuyện đâu.

Ta vặt vội mấy lá thuốc, dạo gần đây có vẻ như tần suất ta hái chúng có vẻ nhiều quá rồi, đám lá hình như chưa mọc kịp. Ta nhìn giỏ còn chưa lấp được một phần tư, quyết định leo cao thêm một đoạn nữa. Chỗ cao như thế ta chưa lên bao giờ, đám lá trên này có vẻ chưa bị ai chạm vào, um tùm tươi tốt, ta hái lấy hái để. Đang vui vẻ thoăn thoắt hái lá, đột nhiên ta bị ai đó đẩy xuống vách núi. Giỏ thuốc sau lưng đổ hết rồi, à không, đấy không phải là trọng điểm! Ta đang bị rơi xuống núi đó. Ta đang chuẩn bị vận hết công lực để co mình bám lấy một cành cây mọc ra từ vách núi thì có ai đó lại nắm lấy tay ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn, ôi chao, tại sao lại có người đẹp đến như thế nhỉ. Gió thổi ngang qua, ta hơi đung đưa người, người đẹp trai kia bặm môi như cố hết sức giữ lấy tay ta. Ta nghe thấy giọng người đó nói: "Cố một tí, ta kéo ngươi lên."

Ôi chao, tại sao lại có người vừa đẹp mà giọng nói còn hay như thế nhỉ. Chậm rãi, tròn trịa, lại trầm ấm nuông chiều. Giọng nói này mà thủ thỉ kể chuyện thì hay biết mấy, hay hơn hẳn lão Hồ, hay hơn hẳn đám người kể chuyện ở nhân gian.

Nhưng người đẹp trai này có vẻ không được mạnh cho lắm, nắm mỗi tay ta mà coi bộ cũng tốn nhiều sức lực thế. Nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán của người đẹp trai, ta không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

Ôi chao, đẹp mà yếu.

Ta đưa tay không bận nắm còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người kia như an ủi, rồi lại co mình đạp vào vách đá bay lên.

Ta đáp đất vô cùng đẹp, nhưng người kia theo cú phóng người của ta theo đà lại ngã uỵch xuống. Tay vẫn nắm tay, ta đương nhiên cũng không thoát khỏi việc chạm đất. May cho ta, người đẹp trai này vừa mềm vừa ấm, ta đáp xuống rất vui lòng.

Nếu như người kia không giả vờ ho khan mấy tiếng, ta còn định nằm mãi không đứng lên. Ta ngại ngùng đứng dậy, phủi lớp bẩn dính trên áo. Phủi được mấy cái, ta mới nhận ra mình vừa nằm đè trên người ta, làm gì dính miếng bẩn nào. Ta lại ngại ngùng chuyển hướng phủi phủi y phục người bên cạnh.

"Ây dà, thiệt là ngại quá, để ta giúp ngươi."

Nhưng ta cũng không biết chính xác y phục của người ta bẩn ở đâu, vì từ đầu đến chân người đó là một màu đen tuyền. Không những y phục, đến tóc và lông mày cũng đen nốt. Chi tiết hơn nữa, đến làn da cũng hơi hơi đen... đặc biệt là so với ta. Người kia mãi vẫn không lên tiếng, ta chỉ biết tiếp tục phẩy phẩy mấy cái trên vai người ta cho có lệ rồi lui lại một chút.

"Cám ơn ngươi đã cứu ta, ha ha, mặc dù cũng không tính là cứu lắm nhưng dù sao vẫn cám ơn người."

Ta cúi người tỏ ý chân thành, vừa ngẩng đầu lên đã ngay lập tức vào thế đánh nhau. Ta nhanh như cắt đấm thẳng vào bụng người trước mặt, đẩy người kia lùi tận mấy bước. Đấm rồi, ta lại chống hông cười nói: "Còn đây là trả lễ cho việc ngươi đẩy ta xuống núi, mặc kệ người cố ý hay vô tình! Niệm tình người có thiện ý sửa chữa lỗi lầm ngay lập tức, ta chỉ đấm nhẹ một cái tượng trưng thôi."

Ta xạo đấy, hồi nãy ta nghiến răng dùng hết lực đó.

Người kia ôm bụng khuỵa gối, ta gãi gãi mũi tiếp tục đứng nhìn. Đang định bỏ đi vì trời sắp tối, người kia lại cất tiếng với ta.

"Vừa rồi không cẩn thận ngã vào ngươi. Là lỗi của ta, rất xin lỗi."

Ta nhún vai đồng ý, đấm thì cũng đấm rồi, xin lỗi cũng nhận rồi, ta phải rời đi thôi.

Người đẹp trai này ấy thế mà lại đi theo ta. Ta đi được mấy bước liền cảm nhận có người đang theo sau, quay lại thì thấy một thân đen ngòm cách mình mấy bước. Ta tặng cho người kia một cái nhìn cảnh cáo, còn cố ý nhếch mép như đang doạ dẫm rồi quay đầu đi tiếp. Ấy vậy mà sắp tới bìa rừng, người kia vẫn ở phía sau.

"Ngươi muốn cái gì vậy? Đấu ba trăm hiệp không?"

Ta quên nói mặc dù mồm vẫn hay bảo người không đụng đến ta thì sẽ khoanh tay nằm nhìn, nhưng ta lại hay đi đụng người khác lắm. Ta thích nhất là đấm nhau, chứ luyện một thân võ công như thế mà không có chỗ giải toả năng lượng thì làm sao chịu nỗi.

Vì thế trong cái vùng này, đám trẻ con ai cũng biết đến ta. Ta rảnh rỗi lại đi vòng vòng xung quanh, gặp ai cũng hỏi: "Ê đấm nhau không?". Ta chưa bao giờ đấm thua, nhưng đám nhóc ấy đấm không lại liền xúm vào nhổ tóc ta!

Quay về với người trước mắt, ta còn thể hiện tinh thần quyết đấm của mình bằng cách giơ nắm tay lên vung vào không khí. Có lẽ người kia sợ hãi trước khí thế hừng hực của ta nên lắc đầu tỏ ý từ chối. Ta buồn bã, có chút ỉu xìu. Người kia mặc dù yếu đến mức không kéo được ta lên, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không phải dạng tầm thường. Ít nhất là sẽ hơn đám nhóc trong vùng, ta còn tưởng hôm nay mình sẽ được vận động gân cốt một chút.

Ây dà, nắm đấm đáng thương của ta hôm nay chỉ mới được hoạt động có một lần thôi!

"Thiệt sao? Ngươi không muốn chiến với ta thiệt sao?", ta chớp mắt hỏi lần nữa, "Đấm đi mà. Đấm một trận thôi!"

Người kia vẫn kiên trì lắc đầu, ta chán nản ngoảnh mông bỏ đi.

Lần thứ hai ta giật mình đến muốn hét toáng ngày hôm nay, là bỗng dưng có thân nhiệt áp sát vào người. Ta hết hồn quay sang nhìn, người đẹp trai lúc nãy vẫn cách một khoảng xa kia giờ lại ở ngay bên cạnh. Thân thủ bất phàm thế à, tiến đến gần như thế mà ta lại không biết gì. Ta lại một lần nữa cố chấp hỏi, lần này còn đưa một ngón tay chọt vào vai áo người kia: "Ta hứa sẽ nhẹ tay. Làm một trận đi mà."

Không biết người kia nghe có hiểu lầm gì không, thay vì đưa nhau ra bãi đất trống để sẵn sàng làm một trận oanh liệt, ta lại thấy mình được nhấc bỗng lên rồi nằm trên vai người kia từ bao giờ. Ta còn định nhảy xuống, nhưng nghĩ lại chân mình cũng có hơi đau vì cú phóng người hồi nãy, nếu được đối thủ cõng tới tận chỗ chiến nhau thì cũng tiết kiệm được chút sức lực. Ta vui vẻ đung đưa chân, hai tay lại không biết để đâu cho phải, đành bám hờ vào vai người kia.

Ôi chao, là một bờ vai rộng.

Ta cười hì hì vuốt nhẹ nếp áo trên vai người kia, chất liệu này cũng mềm mại quá, ắt hẳn là tốn không ít tiền. Người kia cõng ta đi rất lâu, cũng không thèm hỏi chỗ ta muốn đi ở hướng nào. Ta nghĩ chắc người kia biết bãi đất trống ở đâu nên mới tự tin thế, nên cũng chỉ thơ thẩn nhìn mây nhìn trời, lâu lâu lại vươn tay bứt một nắm lá của mấy cành cây trên đầu cho đỡ chán.

Đi mãi đi mãi, ta thấy một ngôi nhà nhỏ xuất hiện trước mắt, vẫn chẳng thấy bãi đất trống ta đang mong đợi ở đâu. Người kia đá chân mở cổng, rồi đặt ta ngồi xuống ở một chiếc ghế trúc trong vườn. Ta nhìn trời đã tối thật rồi, bèn chán nản đứng dậy. Tưởng đâu hôm nay thật sự có thể giải toả năng lượng, vậy mà rốt cuộc lại bị đem tới tận đâu đâu.

"Thôi tối rồi hẹn ngươi ngày khác hẳn đấm nhau. Lão Hồ không thấy ta sẽ lo lắng mất.", ta đứng dậy định bụng co giò chạy nhưng người kia lại nhấn ta ngồi xuống ghế một lần nữa.

"Chân ngươi bị thương rồi, để ta giúp ngươi trước."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, ta về rồi tự mình làm cũng được."

"Lúc nãy là lỗi của ta, ta phải chịu trách nhiệm."

Ôi chao, một con người thật có trách nhiệm. Nhưng ta không cần, lão Hồ nhất định đang đốt đuốc đi tìm ta rồi.

"Không sao thật mà. Ta mạnh khoẻ lắm đó, vết thương này không có ảnh hưởng đến ta đâu. Hay như thế này nhé, ta để ngươi chịu trách nhiệm, nhưng ngày khác có được không? Bây giờ ta phải đi thật rồi."

Ta thật sự phải về thôi, lỗ tai ta bắt đầu thấy ngưa ngứa rồi đây nay.

"Thật đấy, ngày mai đến tìm ta chịu trách nhiệm cho ta được không? Ngươi cứ đến cái động to nhất ngay dưới chân núi ấy. Tới đấy tìm ta!"

Ta co giò bỏ chạy trước khi người kia kịp phản ứng, ra đến cổng lại nhớ ra gì đó, ta quay đầu hét thêm:

"À quên mất không nói cho ngươi biết, ta là Trương Gia Nguyên."

Nói xong ta liền bỏ chạy thật, nhưng được một chút liền quay đầu chạy về lại cánh cửa lúc nãy, một lần nữa thò đầu vào: "Này, còn ngươi tên gì đấy?"

Bóng đen kia vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn thấy ta quay lại liền ngẩng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Châu Kha Vũ."

Ta ồ lên một tiếng, rồi lại lần nữa bỏ chạy. Ánh mắt Châu Kha Vũ lúc ngẩng đầu lên nhìn ta có hơi khác lạ, ta nhìn thấy liền cảm thấy hơi quen quen. Chạy đến gần cửa động, lão Hồ thật sự đang đốt đuốc đứng đó chống hông đợi ta. Ta nhìn thấy ánh lửa rừng rực của bó đuốc trên tay lão Hồ, lúc này mới nhận ra tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc.

Lúc Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn ta, tựa như có hàng vạn ngôi sao cùng lúc sáng lên lấp lánh, lại có chút mãnh liệt cuồn cuộn như ngọn lửa bập bùng trong đêm.

Ta còn chưa kịp nghĩ thêm, lão Hồ đã xách tai ta lôi vào trong. Ta còn đang định lôi mớ thuốc mình hái ra để chuộc lỗi, đưa tay ra sau lưng đã thấy cả giỏ lẫn lá đã mất từ lâu.

Ôi chao, đêm nay sẽ đến lượt cái mông của ta rụng lông mất rồi!

--------------


/Đôi lúc trong đời, mình cũng muốn được viết một chiếc fic ngã cây.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com