Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Ti Mệnh Tinh Quân trong mấy câu chuyện trà dư tửu hậu chốn thiên cung thường được nhắc tới là một lão già bí ẩn chỉ thích độc vãng độc lai. Chẳng có bữa tiệc nào mời được Ti Mệnh ghé chơi, dù cho đó có là tiệc bàn đào của Vương Mẫu nương nương, hay là lễ mừng tân hôn của Long Vương Thái Tử. Nghe Tiểu Cát phụ trách chăm vườn hoa trước Bồng Bềnh điện của Ti Mệnh kể, vị thần tiên râu tóc bạc phơ chẳng bước chân ra khỏi cửa bao giờ. Tiểu Cát có ghé ngang mấy lần lúc tưới nước cho dàn mẫu đơn trồng ngay trước thư phòng cũng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của một người trắng từ tóc đến y phục ngồi cặm cụi bên bàn. Có lẽ là đang an bài mệnh cách cho nhân gian.

Thiệt là một vị thần tiên có trách nhiệm với công việc.

Điện Bồng Bềnh tẻ nhạt của Ti Mệnh Tinh Quân rốt cuộc cũng có ngày trở nên ồn ào náo nhiệt. Không biết Ti Mệnh nghĩ thế nào, một ngày đẹp trời lại đem về hai tiểu hài tử chắc chỉ vừa mọc xong răng sữa. Một lão thần tiên xoay sở chăm sóc nuôi nấng một lần tận hai đứa bé, điện Bồng Bềnh mỗi ngày đều gà bay chó sủa.

Không có ai muốn giúp, cũng không có ai có thể giúp. Hoa tiên Tiểu Cát lại kể, có một vị tiên nữ sống một mình đã lâu, nghe nơi này có một lão gà trống mờ mịt nuôi con, liền một lòng muốn đến phụ chăm sóc. Ti Mệnh Tinh Quân nghe xong liền bảo Tiểu Cát khép cổng điện, đóng cửa tiễn khách.

"Đệ tử của ta, người của ta, không cần đến kẻ khác chăm."

Thế là trên thiên đình lại bắt đầu lan truyền một câu chuyện khác, Ti Mệnh Tinh Quân có hai vị đệ tử. Một đứa nhóc kì quái suốt ngày tìm người để kể chuyện cười, nếu người nghe không cười thì nó sẽ ôm chân nhất định không cho đi. Đứa nhóc lớn thì hiểu chuyện hơn, nó không tìm người để kể chuyện cười, cũng không ôm chân níu kéo người ta làm gì. Đứa lớn thường nói: "Vị đại tiên này có nhã hứng nghe bản nhạc con mới phổ gần đây không?"

"Nếu bây giờ người không có thời gian, thế thì cho con biết người ở điện nào, con đến đấy đợi người về rồi mình nghe chung nhé."

Ti Mệnh Tinh Quân quanh quẩn mấy vạn năm trên Thiên Đình, danh tiếng dù không đến mức sạch bong sáng bóng như cái trán của Thiên Đế, thì cũng tạm gọi là phiêu diêu tự tại trong sạch một đời. Thế mà tất cả đều bị huỷ trong tay hai tiểu đệ tử, vì các vị thần tiên vừa nghe đến điện Bồng Bềnh đều lắc đầu ngao ngán:

"Nếu không cần đến thì đừng đến, nếu cần phải đến thì nhớ đi đường vòng. Một đứa kể chuyện cười, một đứa thích thưởng nhạc. Mấy ngàn năm đạo hành của chúng ta không bị huỷ trong tay thiên đạo, nhưng hai lỗ tai này sẽ thương tật suốt đời."

Vậy là Điện Bồng Bềnh lại càng ít người lai vãng, hoa tiên Tiểu Cát kể hai tiểu đệ tử không có người chơi cùng liền quay sang tìm kiếm cảm nhận của đối phương.

"Lưu tiểu tử, ta kể cho người nghe hahaha câu chuyện này hahaha..."

"Bản nhạc này ta nghĩ nửa ngày trời mới xong, Tiểu Lâm nghe thử xem thế nào."

Không biết câu chuyện có hài hước không, bản nhạc có hay không. Tiểu Cát chỉ biết điện Bồng Bềnh sau đó có một ngày yên tĩnh hiếm có. Sau này Tiểu Cát mới biết Ti Mệnh Tinh Quân cấm túc tụi nó một ngày một đêm, can tội đấm nhau đến rụng hết răng sữa trước cả thời hạn thay răng mới.

"Nhan sắc rất quan trọng. Nhan sắc rất quan trọng.", Ti Mệnh Tinh Quân chép miệng thở dài, "Hai đứa con hết thời hạn cấm túc liền tiến hành tu luyện đi. Không thể hát ca bồng bềnh như thế này mãi được."

Mấy ngàn năm trôi qua, trên thiên đình lại có một lời đồn khác về Ti Mệnh Tinh Quân và hai vị đệ tử của lão. Nghe nói Ti Mệnh thỉnh thoảng lại thôi viết mệnh cách, lão để tiểu đệ tử của mình múa bút xong xuôi rồi mới hạ ấn đóng dấu thông qua. Nhân gian dạo đấy bập bùng vô cùng, có người đời như một trò cười, có người đời lại dữ dội gập ghềnh như một bản tình ca đắng chát.

Những linh hồn có cuộc đời tréo ngoe ấy xuống âm tào địa phủ liền kiện lên Diêm Vương, Diêm Vương không xử lý được liền báo cáo lên Thiên Đế. Thiên Đế biết chuyện liền triệu Ti Mệnh Tinh Quân vào điện hỏi tội. Kết quả là Ti Mệnh vẫn phiêu diêu cưỡi mây bay về điện Bồng Bềnh. Nhưng từ đó về sau cũng không có mấy ai đời lại như một trò cười, hay như một bản tình ca đắng chát nữa. Nhân gian dạo đấy vẫn bập bùng vô cùng, đời người có lúc lại như một trò cười, nhưng vừa cười xong lại liền đắng chát.

Mấy linh hồn ở âm tào địa phủ vẫn gà bay chó sủa, nhưng uống một chén canh Mạnh Bà rồi bước qua cầu.

Đời đắng chát, đời như hề.

Nãy vừa cười, nay lại khóc.

Hợp tan, tan hợp.

Có được mấy người hài lòng với số phận của mình đâu?

Ti Mệnh Tinh Quân vào một ngày đẹp trời, phiêu diêu cưỡi mây đi mất. Điện Bồng Bềnh chỉ còn sót lại hoa tiên Tiểu Cát, và hai vị đệ tử nay đã đến tuổi trưởng thành tiếp quản công việc của lão thần tiên.

Năm thái tử điện hạ đến tuổi thành niên, dẫn thiên binh đi dẹp loạn quỷ ở Đông Bắc Hải. Thái tử điện hạ thắng trận quay về, một thân xơ xác vừa đến Thiên Môn đã ngã gục. Lại nghe kể thái tử hôn mê tận năm trăm năm, vừa tỉnh lại liền bị áp giải đến Thần Điện chịu phạt.

Lại nghe kể hai vị đệ tử của Ti Mệnh Tinh Quân phụ trách an bài mệnh cách lịch kiếp của thái tử. Một người là bạn tâm giao của thái tử, thường cùng nhau câu cá uống trà, trồng hành nuôi gà. Một người là đối địch của thái tử, kẻ nghe không lọt tai tiếng hát, kẻ không chịu nổi tiếng đàn.

Một mệnh cách cả đời vui vẻ. Một mệnh cách nước mắt chảy thành sông.

Thời hạn chịu phạt một trăm năm, vậy mà sổ mệnh cách lại viết tên Thái Tử tận hai lần.

Thiên Đế hạ lệnh gọi Ti Mệnh Tinh Quân quay về chấp chưởng công việc, phạt hai vị đệ tử của lão cũng xuống trần gian, tách hồn phách thái tử làm hai, cùng một lần trải qua chuyển kiếp.

Một trăm năm sau, hai vị đệ tử quay về điện Bồng Bềnh, tiếp tục giúp Ti Mệnh Tinh Quân an bài số mệnh của con người.

Còn vị thái tử kia hoàn toàn không thấy tăm hơi.

Có người nói thái tử nghiệp nặng trời đất không dung thứ, không được lần nữa phi thăng thành tiên.

Có người nói thái tử đã nhuốm ái tình của hồng trần, không muốn quay về thiên giới lạnh lẽo nữa.

Lời đồn ngày càng nhiều, người thì vẫn chẳng thấy đâu.

Thiên giới tai mắt khắp nơi, đám thần tiên sống lâu nhàn rỗi liền có sở thích ngồi lê đôi mách. Ngoài chuyện thái tử nhiều năm rồi không quay về, còn có thêm một câu chuyện khác thỉnh thoảng được nhắc đến.

Năm đó lúc tiến hành tách linh hồn của những người chuyển kiếp làm hai, ngoài thái tử và một số người thân cận muốn đi theo chịu phạt chung, còn có một vị thần tiên nâng tà áo hớt hải bay đến.

Năm trăm năm đợi người tỉnh dậy, một trăm năm lưu lạc chốn trần gian. Lúc tỉnh lại chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt người, nghe thấy tiếng đàn người đánh, tiếng sáo người thổi. Vậy mà mấy tiểu tiên nói:

"Điện hạ, thái tử mất tích rồi, người sẽ không về nữa."

Chắc là người chẳng biết, thiên giới đợi mấy ngàn năm mới có một vị thái tử vô song chuyển thế, vậy ta đợi em thêm một thời gian nữa cũng không sao.

--------------

P/s 1: Đừng hỏi mình tại sao chưa có chương mới của CNLVTTCB. Mình đã cố chầm zn mấy hôm nay rồi nhưng năng lượng của vũ trụ chỉ bắt mình cười haha chứ không để mình cười huhu...Trong thời gian đợi mình chầm zn, mình update fic này cho trông có vẻ vẫn chăm chỉ và chạy KPI đều đặn nhé. =)) ~

P/s 2: Một lần nữa, đây là một chiếc fic ngã cây. Mong các vị tiên hữu đọc xong nhẹ nhàng góp ý <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com