Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Ta nghĩ cái tên đen mặt mặc đồ đen kia cũng không đến nỗi tệ. Trương Gia Nguyên ta tối hôm qua chỉ nói bừa một câu, vậy mà hắn đến chịu trách nhiệm với ta thật. Nhưng ta cảm thấy hình như khái niệm "chịu trách nhiệm" của ta và tên đen mặt mặc đồ đen này không được giống nhau cho lắm. Phải chăng là do mấy trăm năm nay ta lớn lên dưới sự chỉ dạy của một lão hồ ly dở hơi cám lợn, nên mới thiếu hụt thường thức? Nhưng rõ ràng lão Hồ rất có tiếng nói trong cái xóm núi này, đặc biệt là mấy nhà hồ ly khác từ lớn đến bé đều cung kính gọi lão hai tiếng trưởng bối. Ta có phá làng phá xóm đến cỡ nào đi nữa mấy bà thím cũng chỉ dám liếc ta thiệt sắc rồi cười hề hề bảo: "Là tiểu tử Gia Nguyên nhà Hồ trưởng bối đây mà. Đúng là còn trẻ, năng lượng tràn trề nên nghịch thế hả cháu. Lần sau chú ý chút, lần sau chú ý chút."

Ta dựa hơi lão Hồ mà bình an phá phách lớn lên. Một người đàn ông, à không đúng, một hồ ly đàn ông được kính trọng như lão Hồ thì làm sao có thể dạy dỗ ta những thường thức không chính xác được chứ?

Chỉ có thể là tên đen mặt mặc đồ đen này có vấn đề thôi. Vì không một ai trên cái cõi núi này đến chịu trách nhiệm lại dẫn theo một đoàn người ồn ào kèn trống cả ngựa lẫn kiệu tới trước động của người ta cả.

"Ngươi đi đâu đây?", ta chống nạnh đứng trước cửa động, giơ tay chắn ngang phòng thủ nhất định không cho một ai tiến vào.

Tên đen mặt mặc đồ đen chậm rãi bước tới, quạt giấy trên tay hắn gõ nhẹ vào mũi ta. Ta còn đang tính động thủ vì hành động vô duyên vô cớ kia thì quạt giấy liền xoè một cái rồi bắt đầu phe phẩy thổi gió cho ta.

"Đến chịu trách nhiệm."

"Này, ngươi còn có thường thức không? Ta chỉ trặc chân một chút chứ ta chưa có chết."

Ta thấy tên đen mặt mặc đồ đen trợn mắt nhìn ta. Đúng là không có thường thức, nói đến như thế rồi mà vẫn không hiểu.

"Ta chưa có chết, ngươi đem cái dàn kèn trống đám tang này đến làm cái gì?"

Mặt của tên đen mặt mặc đồ đen nghẹn đỏ, ta thấy hắn nhắm mắt, thở dài, rồi lại ôm trán, thở dài.

"Ngươi sao đấy? Cảm thấy không khoẻ à?", ta vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, "Mà ngươi có thể bảo cái tên hàng thứ hai phía bên trái đang thổi kèn kia, một là ngưng thổi hai là điều chỉnh tiết tấu cho bắt kịp những người khác một chút có được không? Nghe nó cứ sai thế nào ấy, ta thật sự chịu không được."

Ta nói đến như thế rồi mà cái tên này vẫn không có phản ứng gì, cứ đứng đó thở dài mãi.

"Này mặt đen, coi bộ ngươi không hiểu chuyện thật.", ta lắc đầu ngao ngán, "Tối qua ta bảo đến chịu trách nhiệm ý là ngươi có thể tới chăm sóc cái chân khốn khổ này của ta, chứ không phải ngươi đến chịu trách nhiệm làm ma chay cho ta. Có hiểu không, Châu thiếu thường thức?"

Quả là cái khái niệm "chịu trách nhiệm" của tên này khác xa với những gì mà ta biết. Nghe ta nói xong, có vẻ là hắn cảm thấy mình sai thật, quạt giấy khẽ đưa lên phẩy nhẹ một cái, đoàn người ngựa xe kiệu kèn trống um sùm cứ thế mà biến mất. Bầu không khí trong lành yên tĩnh trước động lại lần nữa được khôi phục. Ta hài lòng gật đầu, vỗ vai tên mặt đen tỏ ý tuyên dương.

"Ngươi đứng mệt không?"

Ta lắc đầu, "Không mệt, làm sao có thể mệt. Chân ta..."

"Ta mệt, mời ta vào trong ngồi đi."

"..." Chân ta ổn.

Thế mà ta còn tưởng hắn quan tâm tới mình. Vị huynh đài này mắc cười ghê ta ơi.

"Mời.", dù sao thì lão Hồ cũng dạy ta nên là một người hiếu khách.

Lão Hồ đang nằm lười biếng trên mỏm đá, điều đầu tiên lão làm khi nhìn thấy ta và vị khách bỗng dưng mắc mệt này là biến lại thành hình người rồi gọi hai tiếng: "Điện hạ."

"Lão Hồ, người không khoẻ à?", ta lao đến đỡ lão Hồ bỗng dưng lại khuỵu cả người xuống đất, "Bây giờ đến cả hoá thành hình người lão cũng chật vật. Đúng là già rồi."

"Tầm phào. Quỳ xuống.", lão Hồ trừng mắt kéo ta quỳ xuống, còn nghiến răng bắt ta gọi điện hạ.

"Điện hạ?"

Ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Cái tên đen mặt mặc đồ đen này rất có vấn đề. Một mặt hắn ta vô thức cúi đầu như đang nhận cái lạy chào của lão Hồ, một mặt lại phẩy tay nói: "Nhầm lẫn rồi, ta chỉ là một người bình thường, làm gì lại được gọi là điện hạ."

Ta nhìn thấy ánh mắt của lão Hồ và tên đen mặt giao nhau, giống như là đang âm thầm trao đổi bằng suy nghĩ. Nhưng tiếc là ta không nghe được, lão Hồ từng nói phép đọc suy nghĩ này không phải ai cũng học được, mà ta đặc biệt lại càng không. Lão nói hồn phách ta không đủ, tâm trí không chịu được sự phức tạp của chú phép này.

"Hai người đang nói gì đấy?"

"Làm gì có."

"Nói gì đâu."

Ta khó hiểu nhìn lão Hồ, lão xua tay như kiểu hai người thật sự không trao đổi gì thật.

"Mời ngồi.", lão Hồ nghiêng mình mời tên mặt đen kia vào chỗ, rồi quay sang bảo ta nhanh chóng đi pha một bình trà, còn cẩn thận dặn ta dùng Hoàng Sơn Mao Phong mà lão quý nhất nữa chứ.

Lúc ta quay trở lại sảnh chính, lão Hồ đang gói ghém cái gì đấy trông rất quen mắt. Càng đến gần ta càng hoài nghi lão Hồ đang đụng đến đồ của mình.

"Lão Hồ, đây không phải là y phục của con sao? Lão đang làm gì đấy?"

Ta nhào đến chặn lấy tay lão Hồ, liền bị lão thô bạo gạt ra. Rất nhanh chóng đã gói xong, ta chụp lấy bọc đồ mà lão ném sang.

"Mỗi ngày một viên, không được quên uống."

"Là đan dược giúp con tăng tu vi à?", ta hứng khởi hỏi.

"Cứ coi là thế đi, rất quan trọng. Ngươi không được quên biết không?"

"Nhưng mà như thế là có ý gì?", ta khó hiểu nhìn bọc đồ đang ôm trong lòng mình, "Sao phải gói ghém cả y phục của con?"

"Nghe nói Đông Bắc Hải gần đây có dị tượng. Biển dậy sóng cuồn cuộn, tiếng rồng ngâm cả ngày lẫn đêm không dứt. Ấy thế mà trên trời vừa trong lại vừa cao, mây ngũ sắc che kín cả một vùng. Lần cuối ta nghe có người nhắc đến dị tượng như thế này chắc cũng từ mấy ngàn năm về trước. Ta nhớ lúc đấy mọi người truyền nhau rằng Thiên tộc có tin vui."

Ta vừa nghe đến Đông Bắc Hải từ đầu đến chân đều cảm thấy không khoẻ. Ta chưa đến đó bao giờ, nhưng chẳng hiểu sao vừa nghe tới liền cảm thấy chua xót, đắng cay, phẫn nộ tất cả đều dồn lên cứng ngắc một cục ngay cổ họng.

"Gia Nguyên nhi, ngươi có nhớ ta từng nói tam hồn thất phách của ngươi không trọn vẹn không? Ngươi nên đi tới đó một chuyến, biết đâu lại gặp được cao nhân xin giúp đỡ."

Lão Hồ nói rồi lại lôi từ đâu không rõ một miếng vảy rồng đưa cho ta.

"Nguyên nhi, đến Đông Bắc Hải, nhìn vật như nhìn thấy người, sẽ có lúc ngươi cần đến."

Ta còn chưa đồng ý đi cơ mà?

"Trương Gia Nguyên mau đi thôi.", tên đen mặt nắm cổ tay ta kéo đi.

Ta cũng không đồng ý đi với tên thiếu thường thức này cơ mà? Ta trừng mắt nhìn lão Hồ đang len lén chấm nước mắt.

"Lão Hồ, lá thuốc con phơi khô cất dưới gầm giường, người đừng quên rót linh lực vào rồi hẵng đắp lên lông đó!"

"Trương Gia Nguyên vậy mà ngươi dám nói với ta lá thuốc hết rồi? Hại ta rụng thêm một mớ lông ngay sau gáy?"

Ta nghe tiếng lão Hồ rống lên tức giận. Lão Hồ cần đắp thuốc mỗi ngày, nên lúc nào rảnh rỗi ta liền đi hái nhiều thật nhiều lá thuốc rồi về phơi khô cất sẵn trong động. Ta thường dùng chúng làm vật trao đổi để khỏi ăn phạt hoặc là làm việc nhà cho lão hồ ly ấy mà.

"Trương Gia Nguyên cái tên tiểu tử thối này, ngươi đứng lại đó cho ta."

Nuốt nước bọt cái ực, ta co chân chạy biến ra cửa động, kéo theo cả tên mặt đen. Ta đồng ý đi rồi, ta đồng ý đi liền luôn. Lão Hồ nổi giận lên đáng sợ lắm.

Ra khỏi cửa động, bỏ lại lão Hồ ở phía sau lưng rồi, ta mới dừng lại thở dốc. Tên Châu thiếu thường thức này ấy thế mà lại cười nhạo ta, đứng bên cạnh nhướn mày nhìn ta cười cười.

"Này mặt đen, đấm nhau không? Cười một cái, đấm một cái?"

Sợ à, vừa nghe tới liền nín cười, đúng là hèn. Ta liếc xéo.

"Cười cái gì mà cười? Bỗng dưng lại thành trẻ lang thang, cơ nhỡ. Có gì vui mà cười?"

"Lang thang cơ nhỡ nào? Ta ở đây mà."

"Ngươi chịu trách nhiệm với ta?"

"Ừ, lúc nãy ta đến chịu trách nhiệm còn gì?"

"Không không, cái dàn kèn trống đám ma ấy thì ta không cần. Người thiếu thường thức vừa thôi."

Ta phẩy tay rồi tập tễnh bỏ đi một nước, ban nãy co giò chạy sợ quá đến quên cả đau, giờ mới thấy ê ẩm trở lại.

Cái tên mặc đồ đen này một lần nữa áp sát tới ngay bên cạnh ta mà không gây ra tiếng động gì. Ta giật cả mình suýt nữa làm rơi cả bọc đồ. Lại một lần nữa ta thấy mình nằm bò trên lưng người này, hai tay muốn bám lấy chắc một chút lại bị vướng bọc đồ làm ta hơi chật vật để giữ thăng bằng.

Cái người có bờ vai rộng này cứ thế đưa tay cầm lấy bọc đồ của ta, phẩy nhẹ tay rồi làm nó biến mất.

"Này, ngươi làm gì thế hả? Đồ của ta."

"Trương Gia Nguyên, ngốc vừa thôi. Có phải phàm nhân đâu mà phải mang đồ khư khư trên tay như thế. Phép thuật đâu?"

Ừ ha, ta quên mất mình không phải là người...

Rảnh tay rồi, ta vui vẻ bấu chặt vào vai tên mặt đen, vui vẻ đung đưa chân, vui vẻ huýt sáo. Huýt đúng khúc nhạc của ban kèn trống đám ma lúc sáng. Ta có chút giật mình, nghĩ thế nào lại đánh bốp một cái trên lưng tên đen mặt mặc đồ đen.

"Đau."

Này thì dám trù ta chết này.

"Đau nhiều không?", ta thoả mãn vui vẻ hỏi.

"Đừng có hở tí là động thủ. Ta không dạy em như thế."

"Gì? Ai dạy ta? Ngươi dạy ta? Bao giờ?"

"..."

Tên mặt đen im lặng.

"Ê mặt đen."

"Trương Gia Nguyên, ta có tên."

"Ừ thì Châu thiếu thường thức, ta..."

"Ta không thiếu thường thức, em mới thiếu thường thức."

Ta làm sao lại thiếu thường thức được, Trương Gia Nguyên phản đối. Ta đang tính đấu võ mồm với Châu thiếu thường thức thì hắn ta đã ôn tồn nói thêm:

"Đám ma nào lại mặc toàn đồ đỏ, có ngựa, có kiệu, lại còn tấu kèn trống vui vẻ như thế."

"Chứ không đám ma thì là đám gì?", ta thắc mắc.

"Không phải em nói ta đến cái động to nhất ngay dưới chân núi tìm em chịu trách nhiệm sao?", Châu thiếu thường thức kiên nhẫn trả lời.

"Ừ rồi sao?"

"Ta đến cưới em."

Ta thấy tai mình hơi lùng bùng. Cái gì cưới? Ai cưới?

"Châu Kha Vũ này", ta nở một nụ cười hết sức chân thành.

"Hửm?"

"Ta thấy ngươi không chỉ thiếu thường thức đâu, mà còn thiếu cả liêm sỉ nữa. Đấm nhau ba trăm hiệp không, ngươi khi dễ con trai nhà lành như thế à?"

Ta nghe thấy Châu Kha Vũ phì cười, hắn còn hơi nghiêng mình qua về khiến ta vẫn đang nằm trên lưng hắn chao đảo.

"Trương Gia Nguyên, đợi được em rồi."

Đợi cái gì mà đợi, thả ta xuống, ta muốn đại chiến ba trăm hiệp với ngươi!



-------------

Mỗi tháng một chap for real =)) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com