Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)


Ta nằm bẹp trên lưng Châu Kha Vũ, tay chân vui vẻ đung đưa theo từng bước dài của hắn. Nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh len qua tán lá lúc gần lúc xa, ta cũng chốc chốc huýt sáo hoà theo chúng mấy khúc. Tiếng chim rồi tới tiếng ta, hoà quyện quấn quít vang vọng một khoảng trời. Đương lúc vui vẻ ríu rít với muông chim, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện hết sức quan trọng mà.

"Chúng ta đang đi đâu đấy? Hướng này có vẻ không đúng lắm đâu."

Châu Kha Vũ có chút giật mình, đưa tay sờ túi nhỏ bên hông một lúc rồi mới gật đầu bảo chúng ta đang đi đúng hướng.

"Chỗ kia", chẳng hiểu sao ta lại ngập ngừng, đến tên của chỗ kia cũng khó nói thành lời, "Không phải là xuống biển sao? Sao ta lại có cảm giác như ngươi đang leo lên núi thế?"

"Ta còn chút việc phải giải quyết, em đến nghỉ tạm ở chỗ ta vài hôm trước đã."

"Căn nhà tranh hôm qua đó sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, dừng lại một chút để xốc người ta lên về lại vị trí cũ. Ta vẫn nằm bẹp trên lưng hắn, mấy sợi tóc hắn cạ vào má ta ngưa ngứa.

"Vậy sao ngươi không đợi đến lúc giải quyết xong việc riêng của mình rồi mới đến tìm ta?"

"Đêm dài lắm mộng."

Ta đột nhiên cảm thấy hình như mình đã từng nghe lời này từ miệng Châu Kha Vũ từ lâu lắm rồi. Cái cảm giác quen thuộc mơ hồ này khiến ta nhíu chặt mày, hai tay đang bám trên vai hắn không tự chủ được mà bấu chặt. Châu Kha Vũ dừng bước ngay khi tay ta siết vào bả vai hắn, quay đầu lo lắng hỏi:

"Gia Nguyên?"

Cơn đau buốt chạy dọc từ đỉnh đầu lan xuống trước cả lồng ngực chỉ diễn ra chớp nhoáng đến mức ta còn nghĩ mình chỉ vừa tự tưởng tượng ra mà thôi.

"Không có gì. Hình như leo núi lao lực quá nên ta chóng mặt.", nói rồi ta lại buông lỏng hai tay xuống phía trước cổ Châu Kha Vũ, bật cười.

Người đang chân chính lao lực nghe thấy lời nói đùa của ta ấy vậy mà lại không cười. Ta cảm thấy có chút tổn thương.

"Ta nói đùa không vui chút nào hết à?"

"Vui, vui lắm."

"Vậy sao ngươi không cười?"

"Ta lo cho em."

Nếu như bốn chữ đêm dài lắm mộng giống như một cú đấm thẳng vào giữa lồng ngực, thì lần này ta lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi nôn nao rối bời. Vẫn là cảm giác đã từng nghe qua từ rất lâu rồi, cũng là giọng nói này, cũng là ngữ điệu này. Hai tay ta nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng không để Châu Kha Vũ biết ta suýt chút nữa đã ngã xuống từ lưng hắn.

Ta quyết định tìm một chủ đề khác để di dời sự chú ý của mình.

"Ngươi nhìn xem", ta xoè tay ra trước tầm mắt của Châu Kha Vũ, "Trên lưng ngươi bây giờ chính là con sói dũng mãnh nhất núi Phục Vị, nhưng ta lại không có móng vuốt."

Tay ta có chút thô ráp, trông cũng được tính là vững vàng mạnh mẽ. Vậy mà mấy đầu ngón tay của ta tất cả đều cụt ngủn, một chút đáng sợ của lang yêu cũng không có.

"Một con sói không có móng vuốt thì sinh tồn bằng cách nào được? Nhưng từ trước tới nay ta chưa để mình vô cớ chịu thiệt một lần nào."

Cái tên Châu thiếu thường thức này ấy vậy mà hình như lại có chút đồng cảm thương xót với câu chuyện của ta. Hắn dừng hẳn lại, một lần nữa xốc ta lên cho ngay ngắn, rồi đưa tay đỡ lấy bàn tay vẫn đang xoè ra của ta.

Bàn tay của Châu Kha Vũ rất lớn, cứ thế bao trọn lấy tay ta thành một nắm tròn. Ngón tay cái của hắn phủ lên ngón tay cái của ta, miết nhẹ. Ta bỗng nhiên cảm thấy nỗi thống khổ ẩn nhẫn trong lòng mình mấy trăm năm qua vỡ oà thành bọt biển rồi tan biến đi mất giữa đại dương mênh mông.

Thật không hiểu hôm nay ta bị cái gì nữa.

Hừ nhẹ một cái, ta nhanh nhẹn rút tay về, còn không quên đá đá chân như bảo Châu Kha Vũ mau chóng tiếp tục leo lên dốc.

Động hồ ly sói của lão Hồ ở dưới chân Phục Vị, gian nhà tranh của Châu Kha Vũ lại nằm giữa lưng chừng sườn núi. Đoạn đường cũng không tính là quá xa, nhưng có thêm ta trên lưng không lúc nào yên phận, lúc đến nơi trán Châu Kha Vũ vẫn mướt cả mồ hôi.

Hắn để ta ngồi xuống cái ghế mây giống như tối hôm qua, rồi lần này thật sự quỳ xuống cẩn thận xem vết thương ở chân cho ta.

Tà áo đen quét đất, hắn cũng chẳng màng, chỉ chăm chú nhìn vệt đỏ ở mắt cá chân của ta, còn đưa tay ấn nhẹ.

Ta suýt nữa thì đã rít lên, nhưng may mà dừng lại kịp lúc.

"Đau thì nói, em giấu làm gì.", Châu Kha Vũ ngẩng lên lừ mắt với ta, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

"Không đau."

"Một chút cũng không đau?"

"Một chút cũng không."

Mấy ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ đang đặt ở vết thương trên chân ta. Còn đang tưởng hắn sẽ xuống tay nhấn vào vết đỏ thêm lần nữa, ta đã chuẩn bị cắn răng nhắm mắt hết sức mình. Ấy vậy mà hắn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa ở đó mấy vòng, rồi không biết lấy từ đâu ra lọ thuốc nhỏ bôi vào vệt đỏ. Cảm giác man mát dễ chịu vô cùng, ta nghĩ món đồ nhỏ hữu ích này không thể hợp ai hơn ngoài ta cả.

"Thuốc này có thể cho ta được không?"

Châu Kha Vũ thấy hai tay ta xoè ra trước mặt, ngạc nhiên ngẩng đầu ý hỏi tại sao.
"Vài ba hôm ta lại bị thương một lần, tay chân không bầm chỗ này cũng dập chỗ kia là chuyện thường tình. Mặc dù ta da dày thịt béo, có chút thuốc hữu dụng thế này vẫn là tốt hơn."

Để tăng thêm độ đáng thương nhưng không thể quá mức đáng thương của bản thân, ta chỉ vén ống tay áo lên một chút để lộ một vệt tím đã nhạt đi rất nhiều ngay khuỷu tay.

Ta đã cố ý chỉ để hắn thấy vết thương nhỏ nhất rồi đấy, vậy mà sự thương hại dâng lên trong mắt Châu Kha Vũ khiến ta cảm thấy bất lực vô cùng.

"Trương Gia Nguyên", Châu Kha Vũ vẫn đang quỳ một chân trước mặt ta, đôi mắt hắn tuy đang nhìn ta nhưng cũng không giống như đang thật sự nhìn ta, "Trước mặt ta em không cần phải giả vờ."

"Giống như trước kia", Châu Kha Vũ có đôi chút ngập ngừng, "Sau này đau chỗ nào đều nói với ta nhé."

"Nguyên nhi, để ta giúp em."

"Haha", ta nghe thấy tiếng mình cười ngại ngùng.

Trương Gia Nguyên ta đời này kiếp này một chút cũng không cần.


---------------

"Lòng hướng về người, người nào hay biết.

Nhưng là do kiếp trước ta cùng người bỏ lỡ quá nhiều." (1)

----------------------------

(1): trích từ bài hát "Chẩm Thán", bản dịch của @lumoslumos07

(2): đừng quên xem chiếc fmv mình gắn ở đầu chương nha. Tại vì nó tuyệt vời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com