(5)
Ta ngủ lại gian nhà tranh của Châu Kha Vũ ba đêm rồi, hắn vẫn không có động thái nào thể hiện rằng chúng ta sẽ sớm lên đường. Hôm trước đi dạo ở mép núi gần đó tìm thấy được rất nhiều lá thuốc tươi, ta đòi về thăm lão Hồ, nhưng Châu Kha Vũ nhất định không cho ta xuống núi.
Ta hỏi lý do tại sao, Châu Kha Vũ qua loa nói vết thương trên chân của ta sẽ tệ hơn nếu vận động quá mạnh. Hắn bảo chúng ta không thể lên đường cho tới khi chân ta lành hẳn, Châu Kha Vũ không muốn cõng ta nữa đâu.
Chà, lý do này nghe thật là thuyết phục quá đi! Ta trịnh trọng gật đầu đồng ý với Châu Kha Vũ.
Rồi đương nhiên là lén chạy ù về.
Trên đời này có gì là có thể cản được Trương Gia Nguyên này chứ?
Động hồ ly trống trơn, giống như chưa từng có ai sinh sống ở đây suốt mấy trăm năm qua vậy.
Dàn nồi niêu xoong chảo lão Hồ truyền lại cho ta để nấu ba bữa mỗi ngày cũng biến mất. Đến cái vườn hành ta trồng một góc trong động cũng bị bứng đi không còn một cọng, mà đất ở khu vực đó cũng được san bằng như chưa bao giờ bị ta xới tung lên.
Cuống cuồng chạy ra cửa động, ta vớ ngay thím Ân hàng xóm. Mắt thím đảo hai vòng, ta siết chặt cổ tay thím thêm hai phần công lực.
"Hồ trưởng lão về nhà của mình rồi. Lão đi gấp lắm, thím cũng chỉ kịp chào một cái thôi."
Lão Hồ về nhà ư? Nhà nào chứ? Đây không phải là Nhà của lão sao?
Ta lại một lần nữa ào vào trong động hồ ly sói, ào vào phòng của ta rồi bới tung tìm lá thuốc khô ta giấu trong kẹt nhỏ. Vẫn còn.
Lão Hồ để sót lại đồ rồi này. Mớ lông của lão phải làm sao đây?
Ta quyết định đem theo đám lá thuốc này. Đến khi xong việc rồi, Trương Gia Nguyên ta sẽ đích thân đem thuốc đến cho lão.
---
Châu Kha Vũ không biết ta lẻn đi. Lúc ta rón rén đẩy cửa lá gian nhà tranh, hắn vẫn chưa về. Ta ngồi chống cằm bên bàn mây, nghe tiếng gió thổi trong rừng trúc gần đó mà tưởng như tiếng sáo.
Có chút mệt, lại thêm chút buồn ngủ, ta nằm bò trên bàn lim dim. Tiếng sáo trúc len lỏi ngày một gần, ta nghe như có ai đang theo gió lao tới.
Giật mình tỉnh giấc, bên cạnh ta không có ai, nhưng mấy chiếc lá không nên ở đây lại lả tả rơi xuống mặt bàn. Ta bối rối nhìn quanh. Châu Kha Vũ mặt mày nghiêm trọng đứng ở cổng, bàn tay nắm chặt đặt trước bụng.
Hắn đi thẳng vào trong, nhanh đến mức ta muốn đuổi theo để hỏi chuyện lão Hồ và mấy chiếc lá trúc tại sao lại ở đây cũng không kịp.
Châu Kha Vũ trở ra trong tích tắc, trông vẫn cứ trầm trọng như cũ, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tay ta phăng phăng rời khỏi. Đến việc chân ta vẫn còn bị thương hắn cũng quên, Châu Kha Vũ không cõng, ta đành cắn răng bước vội cho kịp nhịp chân của hắn.
Xuống đến chân núi Phục Vị rồi, Châu Kha Vũ mới thả chậm bước chân. Lúc này Trương Gia Nguyên ta mới dám thở ra một hơi, quay đầu nhìn cho kĩ nơi ta gọi là Nhà. Đến một lời tạm biệt ta cũng không kịp nói với đám nhóc nhát gan không dám một chọi một, chỉ dám đánh hội đồng. Đến một lời cảm ơn ta cũng chưa kịp gửi tới mấy gốc cây phong làm bia cho ta tập võ.
Khói bay lên từ sườn núi, vị trí đó trông có vẻ như là gian nhà tranh của Châu Kha Vũ. Ta vỗ vai hắn, chỉ về từng cuộn khói bốc lên nhuộm xám cả một khoảng trời. Châu Kha Vũ mím môi, rồi nhíu mày bảo ta không có gì đâu.
Không có gì thì không có gì. Trương Gia Nguyên tin người có tiếng nào giờ.
---
Chúng ta đi về phương Bắc, ngày đi đêm nghỉ, cũng gọi là thong dong. Châu Kha Vũ đúng là một người có tiền như dự đoán từ bộ y phục của hắn. Trương Gia Nguyên ta muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, khách điếm nào đẹp nhất, thoải mái nhất ta đều thử qua.
Ngao du thiên hạ kiểu này thì tuyệt vời quá. Ta chân thành sâu sắc cảm tạ phú ông Châu Kha Vũ. Kiếp sau nếu là một cô nương, ta nhất định phải gả bản thân vào nhà của người giàu ít nhất cỡ tầm Châu phú ông mới được.
Ta đem chuyện này nói cho Châu phú ông, cốt là để vuốt đuôi chó nhỡ đâu lại được cho thêm ít tiền tiêu vặt. Thế mà Châu Kha Vũ vừa nghe tới lại mặt mày ngưng trọng.
"Đừng nhắc đến chuyện kiếp sau", ly trà trên tay Châu Kha Vũ ngưng lại giữa không khí, "Ta không muốn đợi em nữa."
Đương nhiên là Trương Gia Nguyên nghe không hiểu. Đợi ta làm gì? Ai làm gì mà đợi?
"Trương Gia Nguyên em nghe cho kĩ. Kiếp này của em là thọ ngang trời đất."
Đợi ta đắc đạo thành tiên rồi thọ ngang trời đất. Mà trên đời này có con sói nào đắc đạo thành tiên chưa nhỉ? Đợi ta tìm lại được hồn phách của mình rồi, sẽ nghiêm túc nghĩ về chuyện này sau.
Quan trọng là bây giờ, ta vuốt đuôi chó không thành công, Châu Kha Vũ chẳng cho thêm ta tiền tiêu vặt gì cả. Trương Gia Nguyên buồn hết sức, trưa hôm nay đành ăn tạm một con gà hầm này thôi vậy.
Nhưng chuyến đi này, không phải là hoàn toàn không có điểm gì khác thường. Châu Kha Vũ có những lúc sẽ biến ta thành chân thân, còn điểm huyệt không cho ta nói, cũng không cho ta biến lại thành người. Ta thắc mắc vô cùng, Châu Kha Vũ nói đi bốn chân vừa nhanh lại vừa đỡ tốn sức hơn hai chân, tốt cho vết thương của ta.
Cái lý do này nghe hơi kỳ, nhưng ta đúng là tiết kiệm được khối năng lượng từ việc hoá thành chân thân thật, nên cũng không ý kiến gì nữa. Ta còn đặc biệt thông minh, thời gian đầu, ngoài trừ lúc ăn ra, ta lúc nào cũng là một con sói trắng hảo soái bên cạnh Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ lại có lúc không vui, nhất là ban đêm. Hắn nói lúc ngủ thì phải biến lại thành người. Ta hỏi tại sao chứ? Lúc ngủ có bộ lông sói vừa dày vừa mềm, ngủ càng ngon. Châu Kha Vũ không đồng ý. Hắn nói răng nanh của ta cạ vào cổ hắn ngứa lắm.
Trương Gia Nguyên ta tức giận vô cùng! Là tự Châu Kha Vũ hắn nhất nhất muốn vồ lấy ta lúc ngủ, giờ lại chê răng của ta cơ à. Tối nay ta cắn chết ngươi, đồ Châu không biết điều!
Còn nếu hỏi lý do tại sao ta không phản kháng với chuyện bị vồ lấy khi ngủ ấy à. Vì Châu Kha Vũ thơm! Rất thơm. Tóc cũng thơm, cổ cũng thơm, y phục cũng thơm, người lại còn ấm. Ta ngủ rất ngon, cũng không còn giật mình giữa đêm vì ác mộng nữa.
Nhưng chuyện ta cũng muốn bị vồ lấy này là một bí mật, không được để cho Châu Kha Vũ biết đâu nhé. Mặt mũi của đấng nam nhi Trương Gia Nguyên này rất quan trọng. Ai dám tiết lộ, ta cắn người đó! Soái nhân vừa đẹp trai vừa tài giỏi như ta nói được làm được.
Vì ma lực của đồng tiền, ta biến lại thành người lúc ăn và lúc ngủ với Châu Kha Vũ. Phú ông rất hài lòng, ta cũng vui vẻ (vì được ăn ngon) theo.
Chuyện khác thường thứ hai, thuốc lão Hồ đưa cho ta uống vào rất khó chịu. Ta thường uống sau khi ăn tối, viên thuốc vừa đắng lại còn nghẹn ở cổ. Toàn thân ta nóng bừng, xương cốt cũng như bị ai tháo rời ra rồi rì rì nắn vào lại. Mấy lúc đấy ta chẳng làm được gì khác ngoài việc cuộn tròn trên giường, mồ hôi chảy ra như suối, cắn răng đợi cơn đau qua đi. Ta bị như thế đến ngày thứ hai thì Châu Kha Vũ phát hiện. Hắn vội đến vấp tà áo muốn ngã nhào vào người bệnh là ta đang co ro trên giường.
Châu Kha Vũ biết ta vì uống thuốc lão Hồ đưa mà bị như thế, chỉ đành bất lực truyền cho ta ít tu vi giữ cho cơ thể ta bớt nóng hầm hập. Hắn ôm lấy ta, hết xoa lưng rồi lại xoa tay, xoa chân. Hắn vừa xoa, vừa thủ thỉ cơn đau này sẽ mau qua hết. Ta vẫn rên hừ hừ không nói được gì.
Đúng là tăng tu vi bằng cách nào cũng phải chịu khổ. Biết thế ta thà tăng chậm một chút, có khi lại ít đau hơn đi đường tắt thế này.
Ta nói Châu Kha Vũ rằng ta không muốn uống nữa. Hắn lắc đầu bảo thuốc này một khi đã dùng là không được dừng cho đến khi hết liều, nếu không sẽ bị phản phệ mà hại ngược lại cho cơ thể.
Ta lại tin lời, cắn vào đầu vai hắn cho qua cơn đau.
Không biết lúc mọc lại lông, lão Hồ có đau nhiều như thế này không nhỉ? Ta siết chặt vảy rồng lão đưa trong tay. Ngày hội ngộ nhất định sẽ trách lão sao không nói trước cho ta biết tác dụng phụ của thuốc thế này, hại ta khổ sở biết bao nhiêu.
---
Càng đi đến gần địa phận kia, trong lòng ta lại càng nôn nao kì lạ. Ta nghĩ mãi không ra lý do, cũng không muốn hỏi Châu Kha Vũ rốt cuộc Đông Bắc hải là nơi như thế nào.
Cho đến một hôm chúng ta dừng lại ở Liêu thành.
Ông lão râu tóc bạc phơ đặt bàn ngồi giữa khách quán, quạt trong tay phe phẩy theo nhịp kể lên xuống của câu chuyện.
Liêu thành cách Đông Bắc hải không xa, tích xưa truyền lại cũng có phần chính xác.
Năm đó Đông Bắc hải được cai quản bởi Trương tộc, lừng lẫy bá khí một thời. Nhưng chính trong thời điểm cả một vùng vui mừng nhộn nhịp vì đại hôn của đại hoàng tử, Trương gia cứ thế qua một đêm mà biến mất.
Máu chảy nhuộm đỏ Đông Bắc hải, oán khí hun cháy cả một vùng.
Người ta nói Trương tộc bị giáng thiên phạt, cả đời không được siêu sinh.
Ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, cơn đau trong lồng ngực lại như gió như mưa cuồn cuộn kéo về. Nước mắt không kìm được mà đọng trên gò má.
Châu Kha Vũ không biết từ đâu lại xuất hiện, nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của ta rồi thở dài.
"Trương Gia Nguyên nhi, chuyện đã qua rồi. Em đừng khóc."
Trương Gia Nguyên ta nào có biết tại sao mình lại khóc. Hay vì kiếp trước ta đã từng là người của nhà họ Trương?
--------------
/Tin rất vui! Mình đã tìm được tác giả của bài thơ mình tạm gọi là "Chắc là người chẳng biết rồi"! Mình sẽ cập nhật lại ngay./
//Post mình update trong Tiệm bánh bay màu rồi ;__; lỗi mình, là lỗi của mình.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com