(6)
Liêu thành cách địa phận kia không xa, nghe nói người dân hai vùng trước kia cũng thường xuyên giao thương buôn bán qua lại. Nhưng từ sự kiện tang thương năm đó, Đông Bắc đóng cửa bế thành. Người bên trong không rời khỏi thành, mà người bên ngoài cũng chẳng dám bén mảng đến gần vì oán khí mấy trăm năm qua trước sau vẫn vây kín một vùng trời xám xịt. Chẳng mấy chốc tin tức ở bên kia cũng dần đứt đoạn, ta có nghe ngóng mãi cũng chỉ gom góp được mấy chuyện vụn vặt từ thuở trước.
Sau cái hôm nghe kể về Trương tộc, ta quyết định quấn lấy ông lão kia nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì đặc biệt. Người ở đây gọi ông là lão Tam, còn tên thật là gì thì đến chính lão cũng mơ mơ hồ hồ. Lão Tam không còn nhớ chuyện cũ của mình nữa, lão nói một đời trước có quá nhiều chuyện đau lòng, lão sớm đã quên sạch hết. Ta thì chẳng biết lão thật sự đã quên rồi, hay giả vờ là đã quên. Nhưng thôi chuyện của người, ta không dám mà cũng không muốn đào sâu thêm. Nhỡ đâu cuốc chạm phải vết thương chưa liền sẹo, mớ lá thuốc trong túi của ta chỉ dùng để mọc lông mọc tóc, không thể khiến vùng đất cằn mọc lá lên hoa.
Lão Tam sống ở đây đã lâu, coi như gọi là một đời chôn chân ở Liêu thành. Ta hỏi lão ở mãi một nơi thì lấy cách nào lại biết được chuyện bắc chuyện nam. Lão Tam vuốt chòm râu trắng, tỏ ý huyền bí nói rằng thiên cơ bất khả lộ. Phàm là chuyện bí mật của trời đất, nếu trả bằng rất nhiều tiền (mà ta xin mãi từ chỗ Châu Kha Vũ) không được, thì hãy trả bằng tình. Lão Tam biết chuyện ta sắp đi về phía bên kia, trước thì khuyên ta không nên vì lành ít dữ nhiều, nhưng sau thấy ta quả quyết muốn cho bằng được, lão thuận nước đẩy thuyển nhờ ta giúp giùm một việc.
Châu Kha Vũ không thích ta suốt ngày quấn lấy lão Tam, hắn nói ta nên cẩn thận với người già. Ta nói người già thì có làm sao, dù có lẩm ca lẩm cẩm một chút rất giống lão Hồ, nhưng muốn nghe chuyện núi sông không phải nên tìm đến những cây cổ thụ đã đón sương gió cả một đời hả.
"Sét đánh, đừng trốn dưới cổ thụ."
Châu Kha Vũ bỏ lại một câu rồi lại đi mất. Dạo gần đây hắn thường bỏ đi một mình chẳng biết làm cái gì, chỉ đến tối mới quay về ngay lúc ta vừa uống thuốc của lão Hồ. Ta thật sự không biết tại sao lão Hồ lại muốn ta đi tìm hồn phách của mình với người này. Người gì không những thâm sâu khó lường, tính nết khó chiều, lại còn luôn tỏ ra bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện đi mây về gió. Công bằng mà nói ngoài việc Châu Kha Vũ có rất nhiều tiền, ta chẳng nghĩ ra thêm được lý do nào để đồng ý với lão Hồ hết cả.
Châu Kha Vũ là một tên chết nhát. Ôi chao, Trương Gia Nguyên ta giờ đã hiểu tại sao Châu Kha Vũ luôn mồm nói chúng ta không còn nhiều thời gian, nhưng lúc nào cũng cực kì thong dong ngày đi đêm nghỉ như đang du ngoạn nhân gian.
Vì hắn ta, Châu Kha Vũ, chính là Châu Kha Vũ sợ ma thề có thổ thần chứng giám!
Đi đường ban ngày thì không sao, chỉ cần trời vừa sập tối hắn liền biến thành một tên vô dụng. Đêm đầu tiên chúng ta băng rừng, trời đã tối mà vẫn chưa tìm thấy nơi nghỉ lại. Châu Kha Vũ vốn luôn là người đi trước, đột nhiên chuyển mình một phát thành đứng ngay phía sau ta.
"Làm gì đấy, Châu Kha Vũ?", ta nhíu mày quay đầu hỏi.
Châu Kha Vũ, người đang thẳng lưng như cây tùng cây bách, nắm lấy cánh tay của ta, dè dặt nói trời tối mắt hắn kém không nhìn rõ đường.
"Hay là em đi trước được không Trương Gia Nguyên?"
Chuyện nhỏ. Ta còn đang bực bội vì từ lúc xuống núi Phục Vị đến giờ hắn cứ nghênh ngang vượt lên ta đấy chứ.
"Được, không có vấn đề gì."
Ta phăng phăng muốn sải bước dài, nhưng cái tên này ở sau lưng ta thật sự là một vật cản. Cảm giác như cả cơ thể bị níu chặt, có muốn xé gió lao đi cũng sẽ như mũi tên bị buộc mình với đá mà nặng trịch rơi xuống đất. Lại là lần thứ hai nhíu mày quay đầu hỏi, lần này Châu Kha Vũ đã không còn thẳng lưng như cây tùng cây bách nữa. Hắn mím môi, hơi khom người như muốn lấy thân ta che hết cái dáng người vừa cao vừa bự của hắn.
"Trương Gia Nguyên này, hay là, hay là em đi sau được không?"
"Hả?", ta há lên một tiếng cực kì khó hiểu.
Vị huynh đài này, rốt cuộc là muốn ta phân thân làm mấy đây? Nam nhi vai năm tấc rộng, thân mười thước cao lại co rúm lại thành một mẩu bé xíu xiu, đột nhiên trong lòng Trương Gia Nguyên ta lại dấy lên một suy nghĩ kì lạ một cách rất mãnh liệt.
"Ta hiểu rồi, Châu Kha đệ đệ, đêm nay để ca ca bảo hộ ngươi."
Nói lời phải giữ lấy lời, ta kéo Châu Kha Vũ từ sau lưng lên sát bên cạnh mình. Một tay đẩy đầu hắn dúi vào cổ mình, rồi tay kia vòng lấy eo hắn, siết chặt. Cả người Châu Kha Vũ dính vào người ta, coi như ta đang là một nửa bế hắn đi. Tư thế hết sức khôi hài, vì dù sao cái chiêu thức này là ta học được khi xem mấy vị hồ ly huynh đệ cưa cẩm mỹ nam tú nữ liễu yếu đào tơ đưa nhau về sau mấy đêm hội trăng trên đỉnh núi Phục Vị. Áp dụng lên người Châu Kha Vũ và ta, lại chẳng có chút ý vị lãng mạn nào, mà lại giống như ta vừa đến đón lão bằng hữu vì thất tình mà uống hết rượu đến say khướt về nhà vậy.
Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, ngươi nên cảm ơn ta chưa một ngày bỏ bê rèn luyện thân thể. Nửa ôm nửa bế cái thân người đi ra khỏi bìa rừng, Trương gia ta đây cảm thấy thân thể bất ổn vô cùng.
"Đêm nay ngươi giày vò ta quá rồi đấy!", ta xụ mặt với hắn rồi lê cái thân gầy lên phòng. Ở góc cua cầu thang ta liếc mắt liền thấy bầu không khí giữa hắn và tên tiểu nhị có chút kì lạ.
Chẳng hiểu kiểu gì!
Mà càng khó hiểu hơn là, sáng hôm sau ta ngủ dậy có hơi trễ. Lúc đi xuống đã thấy Châu Kha Vũ ngồi đó đợi ta. Tên tiểu nhị nhanh lẹ bưng đến mấy chiếc bánh bao, còn ân cần hỏi ta ngủ có ngon không.
"Cũng không tệ. Chất lượng giường rất tốt, mền gối cũng rất êm.", khách quan Trương Gia Nguyên chân thành đưa ra phản hồi mang tính xây dựng nhằm đóng góp cho sự đi lên của hệ thống khách quán trong giang hồ.
Ta vừa nói vừa ngáp, bánh bao đưa lên gần miệng thơm phức. Châu Kha Vũ nhàn nhã uống trà bên cạnh, lưng lại thẳng như cây tùng cây bách, chẳng còn chút gì giống với cái tên chết nhát vô dụng tối qua.
"Đêm qua có hơi thất thố, khiến người khác phải chịu khổ. Lần sau ta sẽ cẩn thận, không để em phải lao lực vì ta."
Được, ta gật đầu đồng ý. Lần sau trời chưa tối thì mau kiếm chỗ dừng chân, đừng có đi cố rồi làm phiền ta phải giúp ngươi. Nhưng tại sao ta lại thấy bầu không khí này giống y như tối qua thế nhỉ? Tên tiểu nhị mỉm cười tỏ ý thấu hiểu, lại thêm ân cần rót trà đầy ly cho ta.
Người trần gian dạo này bị làm sao thế?
---
Trương Gia Nguyên ta muốn nhanh nhanh rời khỏi Liêu thành, Châu Kha Vũ lại nói bây giờ chưa phải lúc. Ta chèo kéo mãi hắn mới đồng ý khởi hành sớm một ngày. Ta ôm trong lòng bức thư lão Tam gửi, quả quyết hứa hẹn sẽ giúp lão gửi tận tay người.
Men theo con sông Liêu, thành Cát Lâm hiện ra trong sự ngỡ ngàng của ta. Khác hẳn với sự ảm đạm và tẻ nhạt của Liêu thành, Cát Lâm nhộn nhịp sôi nổi như ở đây quanh năm đều là lễ hội. Đèn hoa giăng kín khắp phố phường, người người nườm nượp xúng xính dạo phố. Tiếng pháo giòn tan chốc chốc lại vang lên ở một góc đường.
Châu Kha Vũ đứng trước cảnh tượng này mày lại nhăn tít thành một đường cực kì khó ngó. Trời vẫn chưa tối nhưng chẳng hiểu sao hắn lại túm lấy tay ta kéo sát về phía mình. Ta nhìn biểu hiện trên mặt hắn quả thật rất bất an, liền tốt bụng đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, tỏ ý rằng ta vẫn sẽ như trước bảo hộ hắn.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng ta thuận lợi nghỉ chân ở một khách quán hẳn là to nhất vùng. Ta vui vẻ chống cằm lên lan can, nhìn con phố sầm uất dưới lầu đã lên đèn. Châu Kha Vũ ngồi đối diện vẫn như cũ mặt mày đăm đăm trông thật đáng sợ.
"Này, tiểu nhát gan, đèn đuốc sáng trưng thế này người còn sợ cái gì? Có cần ta ngồi cạnh để tiện kéo người vào lòng ta không? Hả?"
Chữ hả cuối cùng của ta vạn phần cợt nhả. Có lẽ vì bình rượu thơm này khiến ta cảm thấy thoải mái vô cùng, thích thú muốn trêu chọc Châu Kha Vũ một chút.
Hắn không nổi giận, mà thật ra gương mặt bây giờ của hắn cũng chẳng thể nào căng hơn được nữa. Ta đổi thành chống cằm lên bàn, có chút xô lệch khiến khăn bàn màu nhung đỏ trở nên nhăn nhúm. Thở dài một cái, cái tên này trông vẫn cứ căng thẳng là vì cớ sự làm sao?
"Châu Kha đệ đệ", ta nhẹ giọng thủ thỉ, "mặc dù người vẫn còn xa lắm so với hai tiếng mỹ nhân."
Ta thành công thay đổi nét mặt của Châu Kha Vũ, từ hai hàng lông mày nhăn tít giờ đã trở thành xoắn tít vào nhau. Ta nào đâu vì những tiểu tiết ấy mà chùn bước, đằng hắng mấy lần rồi tiếp tục dịu dàng hướng về Châu Kha sắp tựa như mỹ nữ nói: "Nhưng trông thấy người cứ âu sầu, lo lắng thế này, ta cũng phiền lòng lắm đấy."
Diễn cái vai nam nhân ôn nhu như ngọc xong rồi, ta an ổn gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
Tiếng Châu Kha Vũ như có như không, ngập ngừng khe khẽ len lỏi vào giấc mơ chập chờn của ta. Ta nghe hắn nói, cũng cảm nhận được hơi ấm từ mấy đầu ngón tay hắn vương vấn nơi chóp mũi.
"Em lo cho ta à?"
"Sau này, trăm sự của ta đều phiền em nhé, Nguyên nhi."
Cũng được. Ta mơ màng. Miễn là Châu Kha đệ đệ đem ta ngao du sơn thuỷ, cùng thử món ngon, cùng thưởng vật lạ. Ta tuỳ ý rong chơi, người nguyện ý trả tiền.
Sau này, tất cả đều được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com