(12)
Trương Uyển Thanh biết Châu Kha Vũ đang run rẩy, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi níu chặt lấy tay cô. Tiếng cha xứ vừa tuyên bố kết thúc hôn lễ, Châu Kha Vũ đã kéo Trương Uyển Thanh bước nhanh ra xe, xuyên qua hai hàng người đang rào rào vỗ tay chúc mừng. Trương Uyển Thanh giả vờ bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, như kiểu Châu Kha Vũ đang quá nôn nóng được ở bên cạnh mỗi một mình cô mà khẩn trường đến mức sải từng bước dài. Châu Kha Vũ vẫn không quên mở cửa xe, lại còn đưa tay đỡ trên đầu lúc Trương Uyển Thanh cúi người ngồi xuống ghế phụ lái. Một màn diễn trọn vẹn nhuần nhuyễn lưu loát, mọi người xì xầm cảm thản đôi trẻ quả là quấn quít bên nhau.
Chiếc xe trắng gắn đầy hoa tươi gấp gáp rời đi trong tiếng chúc mừng náo nhiệt.
Châu Kha Vũ cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Trương Uyển Thanh không rõ có chuyện gì, lo lắng bảo Châu Kha Vũ đi chậm lại một chút.
"Daniel, tớ còn phải sống để về với người yêu tớ. Cậu gấp cái gì, chậm lại đi!"
Châu Kha Vũ nắm chặt vô lăng, lại bẻ cua sang lối ra cao tốc.
"Sao lại đi đường này? Cậu đang định đi đâu vậy?"
"Daniel? Daniel?"
Trương Uyển Thanh nín thở nắm chặt lấy dây an toàn. Con số hiện lên trên màn hình đã vượt quá tốc độ cao nhất được cho phép lưu thông trên cao tốc từ lâu, nhưng Châu Kha Vũ chẳng hề mảy may để ý, liên tục đổi từ làn đường này sang làn đường khác để phóng đi nhanh nhất có thể.
"Được rồi Daniel, tiền phạt thì cậu không cần lo, nhưng mạng thì vẫn phải giữ. Cậu chậm lại một chút, chậm lại một chút."
Từ đầu hôn lễ, Trương Uyển Thanh đã nhìn thấy đôi mắt của Châu Kha Vũ đỏ ngầu, nhưng lúc này đây nó còn trở nên trầm trọng hơn nữa. Cô đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay đang gồng cứng giữ lấy vô lăng, vỗ vỗ như muốn làm dịu đi sự căng thẳng của Châu Kha Vũ.
Chỉ đến khi đã rời khỏi cao tốc, con đường đến bệnh viện đã dần hiện ra trước mắt, Châu Kha Vũ mới có hơi buông lỏng, tốc độ cũng chậm dần. Chiếc xe đỗ xịch ngay cổng trước của bệnh viện. Châu Kha Vũ mở dây an toàn, rồi trước khi ào đi như một cơn gió, ném lại một câu cho Trương Uyển Thanh:
"Đỗ xe giùm tớ. Đừng chắn lối vào của xe cấp cứu."
Lúc Trương Uyển Thanh xách váy cưới bước vào, không biết bao nhiêu người đã nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại và còn có chút thương cảm. Một cô dâu xuất hiện trong khu vực cấp cứu của bệnh viện, điều này chẳng có gì tốt đẹp cả. Trong lúc Trương Uyển Thanh không biết Châu Kha Vũ đã đi đâu, liền bắt gặp Ngô Vũ Hằng đang tất tả chạy lại từ ngã rẽ hành lang.
"Trương Uyển Thanh sao em lại ở đây?"
Trương Uyển Thanh và bộ váy cưới cũng quá mức nổi bật rồi, Ngô Vũ Hằng đang gấp muốn chết cũng đã nhìn thấy. Chưa đợi Trương Uyển Thanh trả lời, Ngô Vũ Hằng đã à lên một tiếng. Châu Kha Vũ gặp anh trong buổi lễ liền nhờ Ngô Vũ Hằng đến phòng phẫu thuật riêng của viện nghiên cứu. Ngô Vũ Hằng còn chưa kịp tham dự phút nào hôn lễ của Châu Kha Vũ, đã mang một nguyên một bộ tây trang chạy đến bệnh viện. Vừa đến thì khoa cấp cứu lại một lần nữa quá tải, một vụ tai nạn sập đường hầm ở mỏ than đá ven rìa thành phố giữ chân Ngô Vũ Hằng ở lại rất lâu. Cuối cùng khi mọi thứ phần nào đã được sắp xếp ổn thoả, Ngô Vũ Hằng mới nhớ đến lời Châu Kha Vũ, trên đường chạy vội sang viện nghiên cứu liền thấy Trương Uyển Thanh ngẩn người ở đây. Trương Uyển Thanh theo chân Ngô Vũ Hằng băng qua một một dãy hành lang sâu hun hút để đến phòng phẫu thuật riêng của viện nghiên cứu.
Cô nhìn thấy ba bốn người đứng xung quanh giường phẫu thuật trong tích tắc cửa phòng mổ mở ra để Ngô Vũ Hằng bước vào. Trương Uyển Thanh nhận ra đâu là Châu Kha Vũ, chú rể hờ của cô đang cúi đầu nhìn màn hình bên cạnh, nhìn thấy Ngô Vũ Hằng liền nói một tràng thông số mà cô nghe không hiểu.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười hai tiếng đồng hồ.
---
Lâm Mặc theo Trương Gia Nguyên vào phòng hồi sức. Lưu Chương mệt lả người ngồi xuống ở góc tường. Ngô Vũ Hằng cũng không khá hơn là bao, anh lột bỏ đống đồ bảo hộ, rồi lại thân thiết vỗ vai Châu Kha Vũ. Hai người trao đổi mấy lời cám ơn, Ngô Vũ Hằng gật đầu chào Trương Uyển Thanh rồi rời đi.
Trương Uyển Thanh đang định tiến đến muốn nói chuyện với Châu Kha Vũ thì thấy anh lao đến nắm lấy vai lôi Lưu Chương đứng dậy.
"Tại sao anh không nói với em? Tại sao anh dám phẫu thuật cho em ấy? Một gốc hoa đã cắm rễ tới tận mười năm? Rõ ràng anh biết thời gian tồn tại càng lâu thì tổn thương phổi càng lớn, kể cả phẫu thuật cũng để lại hậu quả không lường trước được?"
"Vậy mày nói anh phải làm gì? Không phẫu thuật thì để thằng bé chết vì đám hoa chết tiệt chèn hết khí quản của nó chắc?"
"Vẫn còn có cách khác mà", Châu Kha Vũ gào lên, "Chúng ta vẫn còn có cách khác mà."
Lưu Chương lắc đầu, cũng gào lên to không kém: "Cách gì? Mày yêu nó không? Hay mày định dùng cái phương pháp ngu xuẩn đó lên người thằng bé? Mày không có quyền làm điều đó."
"Tại sao anh không cho em biết đối tượng nghiên cứu năm đó của chúng ta chính là Trương Gia Nguyên?", đến lượt Châu Kha Vũ ôm đầu dựa vào tường, "Đêm qua nhìn thấy cánh hoa trên tay em ấy, em đã ngờ ngợ rồi. Hôm nay em tận mắt nhìn thấy, là đỗ mai, cùng với giống hoa của bệnh nhân số một. Không phải mỗi bệnh nhân mắc phải Hanahaki trong lồng ngực đều nở ra các loại hoa khác nhau sao. Trương Gia Nguyên chính là bệnh nhân số một."
"Thì sao? Thằng bé đúng là bệnh nhân số một đấy. Thì sao? Điều đó có ảnh hưởng gì đến nghiên cứu của chúng ta không?", Lưu Chương còn nhớ lần Lâm Mặc đưa Trương Gia Nguyên đến gặp anh, thằng bé cái gì cũng thành thật nói, từ chuyện thích Châu Kha Vũ, đến chuyện hoa nở bung trong lồng ngực. Trương Gia Nguyên biết cả ba người đều đang nghiên cứu về Hanahaki, cậu sẵn lòng tham gia nhưng lại muốn bảo mật danh tính. Lưu Chương đồng ý, sau này chỉ nói với Châu Kha Vũ bệnh nhân số một là một người quen của anh, để anh phụ trách. Châu Kha Vũ nghe nói có người tình nguyện tham gia nghiên cứu thì rất vui mừng, chỉ dặn dò Lưu Chương để ý này kia một chút rồi cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Tại sao lại không nói cho em biết? Đám hoa chết tiệt đó không nên ở trong người em ấy lâu như vậy.", Châu Kha Vũ trượt dài rồi cuối cùng ngồi phịch xuống đất, "Tại sao không nói với em? Tại sao không cho em biết Trương Gia Nguyên đang chịu đau đớn vì em? Em đã dùng hàng ngàn giờ săm soi những cánh hoa lấy ra từ lồng ngực em ấy mà không hề hay biết chút gì."
"Trương Gia Nguyên không muốn để ai biết cả, đặc biệt là em.", Lưu Chương tiến đến quỳ gối cạnh Châu Kha Vũ. Lúc đến gần rồi Lưu Chương mới thấy con người vẫn luôn trầm ổn như Châu Kha Vũ giờ đây đang gục đầu vào hai tay, đôi vai còn run lên từng chặp, "Anh đã cố thuyết phục thằng bé, nhưng nó nói em và Trương Uyển Thanh đã bên nhau rồi, nói ra rồi cũng không giải quyết được gì."
Châu Kha Vũ còn đang định nói gì đó, thì Lâm Mặc đã mở cửa gào lên: "Không ổn rồi, thằng bé có dấu hiệu tràn dịch màng phổi. Mau đến xem."
Châu Kha Vũ ào đi ngay khi nghe ba chữ không ổn rồi, Lưu Chương cũng bật dậy chạy theo đến phòng hồi sức.
Trương Uyển Thanh lặng im từ đầu đến cuối, lại nhìn Trương Gia Nguyên được đẩy vào phòng phẫu thuật một lần nữa.
---
Ngày Trương Gia Nguyên tỉnh lại, nghe thấy em vui vẻ nói mình sẽ bày biện hẳn một bàn tiệc ăn bù mừng năm mới với mọi người, Châu Kha Vũ mới yên tâm về nhà sau bao ngày túc trực trong viện.
Trương Uyển Thanh vừa mở cửa liền thấy một Châu Kha Vũ phờ phạc xơ xác như một chiếc thây sống. Cô đẩy anh vào phòng tắm, rồi mở tủ lạnh xem có gì còn có thể ăn được không. Hai người chỉ giả vờ sống chung, tủ lạnh trống hơ trống hoác. Châu Kha Vũ đã lâu không về, Trương Uyển Thanh cũng bận bù đầu với đống công việc đang được dần tiếp quản.
Châu Kha Vũ ở trong phòng tắm rất lâu, Trương Uyển Thanh còn nghĩ là bạn mình không phải đã nghĩ quẩn mà làm chuyện gì ngu ngốc trong đấy chứ. Cô đẩy cửa xông vào, Châu Kha Vũ vẫn đầy đủ sơ mi quần tây, ướt sũng đứng dưới vòi sen đang phun nước ào ào. Trương Uyển Thanh nhào đến khoá van nước, không cẩn thận để bị mấy giọt nước bắn vào, nóng rẫy. Chẳng trách cả mặt lẫn người Châu Kha Vũ đỏ rực, còn có dấu hiệu phòng rộp lên.
"Daniel cậu điên rồi!", Trương Uyển Thanh xoay van, xối nước lạnh lên người Châu Kha Vũ. Cô lôi bằng được Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tắm, ấn anh ngồi xuống ghế sofa, rồi chạy đi ôm một đống khăn ụp lên người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ chỉ ngồi đó ngẩn người, Trương Uyển Thanh vội vàng lau sơ mặt anh rồi lại chạy đi kiếm một hũ kem lô hội bôi loạn lên khắp mặt và tay chân Châu Kha Vũ.
"Daniel, cậu thay đồ trước đã rồi hẳn ngồi ngẩn người được không? Tớ xin cậu đấy Daniel."
Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng, lững thững lại vào phòng tắm. Lần này Trương Uyển Thanh không để anh đóng cửa nữa, trực tiếp dựa lưng vào tường đợi Châu Kha Vũ.
"Cậu muốn ngủ hay muốn ăn trước? Hay tạm uống chén canh này được không? Tớ vừa mua ban nãy, dễ uống lắm.", Trương Uyển Thanh ép Châu Kha Vũ hớp lấy mấy ngụm, rồi mới để anh về phòng nằm nghỉ.
"Daniel cậu nghỉ ngơi chút, tớ ngồi cạnh trông cậu. Ngủ một giấc, dậy rồi mình tính tiếp, được không?"
Châu Kha Vũ không trả lời, Trương Uyển Thanh đành tắt đèn, rồi lặng lặng ngồi xuống chiếc ghế lười đặt bên cửa sổ. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong bóng tối yên tĩnh, Trương Uyển Thanh chốc chốc lại liếc về phía người vẫn đang mở mắt nằm trên giường. Rất lâu rất lâu sau, tiếng Châu Kha Vũ khàn khàn vang lên:
"Em ấy tỉnh lại rồi. Tớ còn nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh sáng của em ấy nữa."
"Uyển Thanh, em ấy nằm trong phòng bệnh được bao nhiêu ngày rồi, tớ cũng không đếm được nữa."
"Chắc là nhiều lắm nhỉ? Tận mười năm cơ mà."
"Tối đó nghe em ấy nói vì tớ mà mắc phải Hanahaki, rồi em ấy sẽ phẫu thuật, tớ nghĩ tớ phát điên rồi. Tại sao tớ lại có thể để em ấy chịu đau đớn lâu như thế? Rồi tớ lại nghĩ phẫu thuật cũng tốt, để Lưu Chương làm tớ càng yên tâm. Cùng lắm thì em ấy quên tớ đi, không yêu tớ nữa. Dù sao tớ cũng đã chấp nhận chuyện em ấy không yêu tớ cách đây mười năm rồi, giờ có thêm vài chục năm nữa cũng không sao."
"Miễn là em ấy không phải chịu đau nữa."
Trương Uyển Thanh nghe thấy tiếng nức vỡ trong giọng của anh, cô chỉ biết lặng thinh xuôi theo từng đợt biển động trong lòng Châu Kha Vũ.
"Nhưng lúc nhìn thấy bó hoa cậu cầm trên tay, tớ nhận ra nhúm hoa trên tay Trương Gia Nguyên đêm đó là cùng một loại. Đỗ mai, điệp anh đào. Làm sao tớ lại không nhận ra sớm hơn chứ. Bệnh nhân số một mắc phải Hanahaki, gốc hoa bật lên từ phần sâu nhất của phổi, dường như đã trở thành một phần của cơ thể, là trường hợp nguy hiểm nhất trong tất cả các bệnh nhân tụi tớ từng nghiên cứu qua."
"Lúc tớ đến, cuộc phẫu thuật đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, nhưng không có cách nào tìm được gốc cây ẩn dưới đám hoa đã nở um tùm trong lồng ngực. Tớ run lắm, chưa bao giờ tớ cảm thấy mình kém cỏi đến thế. Nhưng tớ phải vững vàng, phải bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào hết. Vì người nằm đó là Trương Gia Nguyên."
"Uyển Thanh, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng gọi tớ là bác sĩ Châu, rồi gọi tớ là nhà khoa học. Em tin tưởng tớ như thế, làm sao tớ có thể để em chịu đau hơn được nữa."
"Lần này tớ không để mình phạm phải sai lầm nữa."
"Tớ không thể từ bỏ Trương Gia Nguyên."
Trương Uyển Thanh đợi rất lâu cũng không thấy Châu Kha Vũ nói gì nữa, cô thở dài rồi đứng dậy tiến đến bên cạnh giường:
"Daniel, nhưng chính tay cậu đã cắt bỏ đi gốc hoa trong lồng ngực Trương Gia Nguyên rồi. Không phải cậu nói bệnh nhân Hanahaki sau phẫu thuật sẽ mất đi khả năng yêu sao? Trương Gia Nguyên không yêu cậu nữa, cũng không thể yêu thêm được ai nữa."
Châu Kha Vũ nhắm nghiền mắt, giống như đang kìm lại những cơn bão biển đang xoáy tròn trong lồng ngực. Trương Uyển Thanh kéo chăn đắp ngang người Châu Kha Vũ, trước khi rời đi cô xoay người áy náy nói:
"Daniel, tớ xin lỗi."
Xin lỗi cả cậu nữa Trương Gia Nguyên.
---------------
p/s: Mình thật sự chầm zn khi viết hai ngàn năm trăm chữ này...
Đề nghị mọi người nghe "If it is you" bản slowed & reverbed để gấp đôi sự chầm zn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com