Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)

Ngày cuối trước khi bay, Trương Gia Nguyên như thường lệ đem cơm trưa đến cho Lâm Mặc. Hôm nay cậu đến trễ một chút, vì bận bịu từ sáng sớm ra chợ mua một đống nguyên liệu rồi lui cui nấu nướng chất đầy cả tủ lạnh. Lâm Mặc hôm nay thế mà lại đứng đợi cậu ở cổng, còn có Lưu Chương nghiêng đầu đứng cạnh níu tay Lâm Mặc như đang xin lỗi.

"Người anh em khoẻ không?", Lưu Chương to giọng chào hỏi.

Trương Gia Nguyên bật ngón cái thay cho câu trả lời, rồi dúi hai hộp đồ ăn to tướng vào tay Lâm Mặc.

"Sao nhiều thế? Hôm nay cái con người chán ngắt lạnh lẽo này được hẳn một phần riêng hả?"

Lưu Chương nghe Lâm Mặc nói thế liền tủi thân bĩu môi, rồi mới sáng mắt nhích đến gần.

"Anh nói như kiểu nào giờ em không làm phần anh gấp ba gấp bốn bình thường ấy. Có bữa nào người anh em này thiếu cơm đâu?", Trương Gia Nguyên nhăn mặt phản bác.

"Thế, tối nay anh về sớm mà, về ăn tối với em. Cái này không cần đâu."

Trương Gia Nguyên đưa tay chặn lại túi cơm, rồi lại đẩy nhẹ về phía Lâm Mặc.

"Anh chuyển cái này cho Châu Kha Vũ giùm em. Nói với anh ấy là quà gặp mặt cũng là bữa trưa, nên quà tạm biệt cũng nên như thế."

Hai người đang mặc áo Blouse kia không hẹn mà quay mặt nhìn nhau.

"Cái này..."

Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, đưa tay chào rồi rời đi.

---

Biết là giờ này Châu Kha Vũ hẳn là đang ở trong phòng làm việc, vì lúc nãy cậu nhìn thấy máy báo tin nhắn họp khẩn cấp của Lâm Mặc và Lưu Chương sáng lên, Trương Gia Nguyên thảnh thơi tản bộ ở con phố sầm uất quen thuộc.

Kì nghỉ hai tháng trôi qua thật nhanh, dù nó còn bị rút ngắn bớt đi một tháng, nhưng cũng đủ để cậu hoàn thành những chuyện mình đã vạch ra từ trước. Gặp Châu Kha Vũ, phẫu thuật, dưỡng thương, gặp lại Châu Kha Vũ. Cái gì cũng suôn sẻ diễn ra, duy chỉ có một chút bí mật kia là ngoài dự định, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy mục tiêu ban đầu đã được thực hiện rồi.

Không phải điều quan trọng nhất của chuyến đi này là cắt bỏ đi tình yêu của mình với Châu Kha Vũ hay sao?

Cậu thành công rồi. Thành công rực rỡ.

Vì dù Châu Kha Vũ nào đó đột nhiên xuất hiện trước mặt, sơ mi tím nhạt, quần âu đen, túi da đeo ngang người, đẹp trai đến người nhìn quên cả thở, Trương Gia Nguyên vẫn chỉ thờ ơ chớp mắt, rồi tránh người bước qua.

Người đứng đó sừng sững, người lướt qua vội vàng.

Người đưa tay níu lấy, người chép miệng thở than.

"Anh phiền quá đi Châu Kha Vũ."

Không yêu nữa chính là không yêu nữa. Tim em đã khoẻ rồi, anh đừng làm phiền nó dưỡng thương.

"Gia Nguyên", Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu không buông, hàng lông mày nhíu chặt như đang cố giữ lấy bao nhiêu phiền muộn, "Đừng đi."

Trương Gia Nguyên bật cười, cậu lắc đầu không biết phải nói gì. Chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi trước mặt, Trương Gia Nguyên lờ mờ cảm thấy trông Châu Kha Vũ không khoẻ chút nào. Đường nét nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, còn có mấy giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống thái dương.

"Dạo này viện nghiên cứu có chuyện gì sao? Mặc Mặc cũng bận, còn anh thì giống như vừa mới làm việc quên ăn quên ngủ đến mức bạo bệnh ấy."

Giọng Trương Gia Nguyên hoà hoãn hơn nhiều sau khi để ý thấy Châu Kha Vũ trông như sắp xỉu đến nơi.

"Chưa ăn gì phải không? Em mời anh ăn cơm nhé."

Không để Châu Kha Vũ kịp vui mừng, Trương Gia Nguyên mỉm cười nói thêm: "Coi như là bữa cơm tạm biệt."

Hai người một trước một sau đi đến tiệm ăn gần đó. Châu Kha Vũ đi rất chậm, không biết là mệt đến mức không đi được, hay là đang cố ý diễn trò. Sao cũng được, Trương Gia Nguyên phối hợp với anh, cũng giảm tốc độ của mình xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau cỡ một sải tay. Mấy lần Châu Kha Vũ muốn đưa tay ra nắm lấy, đều chỉ có gió lạnh thổi qua.

Tiệm nhỏ Trương Gia Nguyên ghé vào vẫn là quán cũ An Lạc lần trước Châu Kha Vũ đưa cậu đến vào ngày sinh nhật. Món ăn ở đây hợp khẩu vị của cậu, không gian cũng hợp ý, rất có cảm giác quen thuộc.

Ấy thế mà hôm nay, Trương Gia Nguyên hào phóng gọi một bàn đầy ắp đồ ăn lại chẳng có món gì vừa miệng. Cậu cắn một miếng thịt nướng nồi, còn chưa cắn dứt đã khẽ khàng để lại vào bát. Cậu dùng đũa đẩy đẩy món đấy đi, Châu Kha Vũ lại đưa sang một dĩa mì chua ngọt.

"Toàn là món Đông Bắc cả, em ăn..."

Châu Kha Vũ còn đang muốn nói em ăn nhiều vào, đã thấy Trương Gia Nguyên gảy gảy một gắp mì cho vào miệng rồi lại nhè ra ngay lập tức.

"Sao thế? Không ngon à?"

"Kì quái. Đây có phải là cái tiệm lần trước anh đưa em tới không?"

"Ừ, đúng rồi.", Châu Kha Vũ nghiêng mình nhìn lại tên quán.

"Ăn không giống vị lần trước gì cả. Giống như là đổi đầu bếp luôn ấy.", Trương Gia Nguyên chống hai tay lên bàn, bưng mặt phụng phịu. Không có gì đáng buồn hơn việc háo hức để ăn lại một món mình rất thích rồi nhận ra nó không còn như lúc ban đầu.

Bạn nhân viên gần đấy quan sát từ đầu đến cuối, nhác thấy Trương Gia Nguyên nhăn mặt liền chạy đến rối rít hỏi xem có chuyện gì.

"Cho chúng em xin lỗi ạ. Hôm nay có đầu bếp mới nên khẩu vị có hơi khác. Để tiệm giảm giá bữa này cho hai anh ạ."

"Không sao, không sao.", Trương Gia Nguyên xua tay, "Ăn không quen tí thôi. Không sao, không cần làm thế."

"Rất xin lỗi quý khách ạ.", bạn nhân viên lại lần nữa gập người.

Trương Gia Nguyên vẫn xua tay, nghĩ gì đấy rồi hỏi: "Nhưng mà đổi người mới luôn hả?"

"Không đâu ạ, đầu bếp của chúng em, cũng là chủ tiệm ấy ạ.", bạn nhân viên ra sức giải thích, cố gắng gỡ gạc lại chút danh tiếng cho tiệm, "Anh ấy có việc ra nước ngoài."

"Ồ."

"Bạn trai anh ấy tốt nghiệp ở Pháp nên anh ấy sang dự ạ."

"À.", cái này cũng có chút chi tiết quá rồi, Trương Gia Nguyên khó xử, "Anh hiểu rồi. Không sao đâu. Thế đầu bếp mới chuyên món gì? Không phải Đông Bắc đúng không? Nói bạn ấy làm giùm anh mấy món tủ cũng được."

Một bữa cơm đã không có gì vừa miệng rồi lại còn được nghe chuyện ngọt ngào của người khác. Trương Gia Nguyên chọt chọt đũa vào chén cơm trước mặt, rồi hất cằm bảo Châu Kha Vũ sao không ăn, phải ăn đi chứ. Châu Kha Vũ cũng chỉ gắp mấy đũa cho có lệ, phần lớn thời gian đều dùng để nhìn Trương Gia Nguyên gảy gảy mấy hột cơm.

"Sau này anh gọi cơm ở đây đi.", Trương Gia Nguyên nói khi hai người đã rời khỏi tiệm, lại lần nữa hoà vào dòng người tấp nập trên phố, "Em thấy họ có dịch vụ giao hàng đó. Châu Kha Vũ ăn đồ em nấu cũng vừa bụng mà phải không? Bạn chủ đó nấu cũng không tệ."

"Gia Nguyên."

"Châu Kha Vũ, nghe em nói này.", Trương Gia Nguyên dừng lại xoay người đối mặt với Châu Kha Vũ, "Em nói một lần cuối, anh nghe một lần nữa. Chuyện em thích anh, là em tự nguyện. Chuyện em yêu anh, là em tự nguyện. Chuyện em phẫu thuật, là em tự nguyện. Chuyện em suýt mất mạng, cũng là em tự nguyện."

"Anh đừng vì những chuyện em tự nguyện mà thấy mình có lỗi. Em không muốn, và cũng không cần sự bù đắp của anh đâu."

"Châu Kha Vũ", Trương Gia Nguyên kéo tay anh để lên ngực mình, nơi có vết sẹo kéo dài ẩn sau lớp áo, "Chỗ này đã từng rất đau, nhưng cũng đã từng rất vui vẻ."

"Có người nói yêu một người không yêu mình là đau đớn. Đau đớn là tất yếu."

"Nhưng có chịu đựng hay không, em có quyền lựa chọn." (1)

"Chịu đựng cả đau đớn, nhưng cũng tận hưởng cả niềm vui."

"Em nói anh nghe, đừng vì có thấy có lỗi với em mà níu kéo em nữa."

Châu Kha Vũ cũng giống như những lần trước, đối diện với một Trương Gia Nguyên đang chực chờ vỡ oà, anh cũng chỉ nhíu mày yên lặng. Muốn nói cho em biết mình bây giờ đến thở cũng khó khăn, muốn dùng một bài diễn văn có đầy đủ các phần để nói cho em nghe mình chỉ đơn giản là vì yêu em chứ không phải vì lý do gì khác. Vậy mà tất cả những gì Châu Kha Vũ nói, là mấy chữ lắp bắp: "Anh, anh yêu em. Yêu em"

Lần này là Trương Gia Nguyên gạt tay anh khỏi người mình, cậu lùi lại một bước rồi lại hai bước. Tình yêu này sao mà tàn nhẫn quá. Sao cứ phải vì những chuyện đã xảy ra mới có thể đi đến bước này.

"Anh nói anh yêu em à? Anh yêu em nhiều không?"

"Nhiều bằng ân tình của gia đình Trương Uyển Thanh đối với anh không?"

Châu Kha Vũ có chút giật mình khi Trương Gia Nguyên nhắc lại chuyện cũ. Mấy tiếng trong miệng ậm ừ mãi không nên lời.

"Em biết mình đang nhỏ nhen hẹp hòi. Ai lại đi so sánh và hơn thua với chuyện anh không thể kiểm soát."

"Nhưng mà anh đã có quyền lựa chọn mà. Anh có thể chọn nói với em! Nếu anh yêu em và không muốn mất em nhiều như anh nghĩ, anh đã nên nói với em chứ?"

"Tại sao chị Mạch Khê cái gì cũng đều biết? Trương Uyển Thanh cậu ấy cái gì cũng đều nói. Trương Uyển Thanh sợ mất người cậu ấy yêu. Còn Châu Kha Vũ thì sao? Tại sao không nói với em?"

"Anh biết là em thích anh mà. Anh biết là Trương Gia Nguyên lúc đó yêu anh."

"Chỉ cần anh nói với em, không phải mình cũng có thể ở bên nhau rồi sao?"

"Trong bí mật cũng được", Trương Gia Nguyên đưa tay chỉ vào lồng ngực của mình, "Ít ra ở chỗ này sẽ không phải chịu đựng đau đớn."

"Anh xin lỗi. Là anh hèn nhát, anh không, anh không đủ tự tin với tình cảm của mình.", Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu đầy đủ, "Anh cũng không đủ tự tin vào tình cảm của em. Anh xin lỗi."

Trương Gia Nguyên nghĩ mình nên chuyển sang làm đạo diễn phim luôn chứ không nên chỉ dừng lại ở một người viết sách. Hoặc là cậu nên làm nhà tiên tri chăng? Vì cái cảnh cậu diễn đi diễn lại trong đầu ấy thế mà thật sự diễn ra rồi.

Dự báo thời tiết sai bét. Trời quang đâu, nắng nhẹ đâu? Cơn mưa rào ào xuống không báo trước này là như thế nào?

Trương Gia Nguyên ngẩn người không nhúc nhích, cũng không có ý định tìm chỗ trú mưa. Châu Kha Vũ hẳn là lôi từ trong túi da cây dù đen cán gập, bung mạnh rồi tất tả bước đến che cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thật sự nghe Châu Kha Vũ nói: "Em đừng để mình cảm lạnh. Vào đây với anh. Em mới phẫu thuật mà, còn yếu lắm. Trương Gia Nguyên, để anh che cho em."

Trương Gia Nguyên cũng nghe thấy mình nói: "Kha Vũ, bao nhiêu năm rồi, dù mưa hay là bão em cũng đã một mình bước qua. Thêm một cơn mưa rào như hôm nay làm sao đẩy ngã em được. Phải không?" (2)

Châu Kha Vũ níu tay không để Trương Gia Nguyên rời đi, nhưng sức anh không đấu nổi, Trương Gia Nguyên dùng hai tay vùng khỏi Châu Kha Vũ, rời khỏi tán ô.

Nhưng cậu cũng không để mình chịu thiệt, cũng chẳng dầm mưa để làm gì, Trương Gia Nguyên chạy vội nấp vào mái hiên ở gần đó. Đến khi thấy mình an toàn khỏi từng đợt ào ào nước lạnh kia, mới hét to thật to cho người vẫn đứng đó dưới mưa:

"Châu Kha Vũ, em không cần ô của anh, cũng không cần tình yêu nửa vời của anh nữa."

Ngày cuối của chuyến đi này thật là mệt mỏi. Không những mệt mỏi, nó còn làm chệch đi luôn ý định ban đầu của kì nghỉ này.

Không phải Trương Gia Nguyên lần này trở về là muốn chấm dứt tình cảm của mình với Châu Kha Vũ sao?

Rõ ràng là cậu làm được rồi. Nhưng Châu Kha Vũ lại che ô bước tới cạnh cậu.

Tán ô lại lần nữa chìa ra, che cho Trương Gia Nguyên khỏi mấy giọt bắn.

Châu Kha Vũ khẽ ho, rồi đưa tay quẹt ngang miệng.

Cánh hoa nhàu nát hiện lên giữa lòng bàn tay đang ngửa về phía mình.

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói:

"Tình yêu này có nửa vời hay không, em nhìn mấy cánh hoa này rồi quyết định có được không?"

"Trương Gia Nguyên, em nói đau đớn là tất yếu, nhưng mình có quyền lựa chọn. Lần này, anh chọn em."

Em có thể không tha lỗi cho anh, nhưng em đừng quên Châu Kha Vũ cũng yêu em nhiều biết mấy.

Chỉ cần khiến em yêu anh lần nữa, viện nghiên cứu nháo nhào cả lên một tháng cũng không sao. Chỉ là cấy hoa vào lồng ngực thôi mà. 

Châu Kha Vũ đều chịu được.

--------------

"So I'll start with picking petals

From the rose every time you don't deserve 

 What I've done for you 

 When all is gone, I will be too." (3)

---------------------------

(1): "Người nào đó" ở đây chính là Murakami Haruki.

"Đau đớn là tất yếu, nhưng có chịu đựng hay không, ta có quyền lựa chọn."

(2): Nguyên văn của ai-cho-em-nam-treen:

"Mọi cơn bão em cũng đã tự mình đi qua rồi. Thêm một cơn mưa rào nữa cũng không thể làm em gục ngã, nên anh thu lại ô của mình đi."

(3): Trích từ bài Rose của Jereena Montemayor

Nghe đi nha, nghe cho nó hợp với sự chầm zn của chương này. Link mình để ở đầu nhé.

(4): Chương này có một điều rất là thú vị đó? Có ai nhận ra không? :p ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com