(17)
"Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đâu?"
Lâm Mặc thở dài nghiêng người để Châu Kha Vũ vào nhà, còn cẩn thận đá đôi dép bông dùng để đi trong nhà sang cho anh.
"Mang vào đi, đừng để cảm lạnh."
"Trương Gia Nguyên đâu?", Châu Kha Vũ đến dép cũng không xỏ cho đàng hoàng, vừa hỏi vừa đi thẳng vào trong.
Vào tới phòng bếp, đột nhiên Châu Kha Vũ khựng lại. Anh cúi người nhìn đôi dép bông màu hồng nhạt rồi lại ngẩng đầu quay lại nhìn Lâm Mặc, giọng khẩn thiết:
"Lâm Mặc, em ấy đâu rồi?"
"Sáng nay anh ăn cơm với thịt kho bị cháy mấy hôm trước.", Lâm Mặc lững thững bước đến cạnh tủ lạnh, mở cửa rồi đứng đó vòng tay như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.
"Em xin anh."
"Nghĩ ra rồi.", Lâm Mặc vui vẻ lôi một hộp thuỷ tinh có vẻ nặng từ trong tủ lạnh ra, rồi chìa sang cho Châu Kha Vũ, "Món đùi gà sốt cay này anh thật sự không ăn được. Chú cầm lấy. Trương Gia Nguyên đúng là đầu bếp vô tâm, biết anh với AK tối nào cũng gặm đùi gà McDonald's thay cơm rồi thế mà còn làm hẳn một hộp như thế này. Nó sợ anh còn chưa ăn đủ gà chắc. Lấy đi, cầm lấy đi."
"Lâm Mặc."
Lâm Mặc cúi người lúi húi tìm túi giấy rồi bỏ hộp đồ ăn vào trong, lại lần nữa dúi vào tay Châu Kha Vũ vẫn đang đứng đờ ra đó, "Cầm lấy đi. Tối qua mưa to, Trương Gia Nguyên nhắn máy bay delay mất mấy tiếng, nhưng cuối cùng cũng an toàn cất cánh rồi."
"Không phải anh nói hôm nay em ấy mới đi sao?", Châu Kha Vũ chớp mắt ngỡ ngàng, vô thức đón lấy túi giấy từ tay Lâm Mặc.
"Đúng ra là trưa nay nó mới đi cơ. Không biết tối qua đang yên đang lành lại bỏ ra ngoài, lúc về ướt sũng. Anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy Trương Gia Nguyên kéo va li lỉnh kỉnh ra phòng khách. Anh gọi chú không được, AK cũng không."
"Cho em địa chỉ của em ấy.", hộp đồ ăn trên tay Châu Kha Vũ nặng trịch.
"Không biết.", Lâm Mặc lắc đầu, "Khỏi phải xin. Trương Gia Nguyên không cho anh biết."
"Em đi trước.", Châu Kha Vũ xoay người bước nhanh thật nhanh.
Tiếng Lâm Mặc với theo chỉ nhận lại tiếng đóng cửa thay cho lời đáp trả: "Châu Kha Vũ, cẩn thận cái thân của chú một chút. Vết thương còn chưa lành đâu."
---
"Uyển Thanh, chị Mạch Khê đâu? Tớ muốn nói chuyện với chị ấy."
"Tiếng gì đấy, Daniel cậu đang làm gì đấy? Tìm Mạch Khê làm gì?", Trương Uyển Thanh khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, cô bật loa ngoài, rồi tiến đến gần người yêu mình đang ngồi bên bàn làm việc.
"Em ấy đi rồi. Cho tớ địa chỉ của em ấy."
"Để chị nhắn sang cho em.", Mạch Khê cất tiếng đáp lời, "Chuyến bay sớm nhất đến Seattle là mười hai giờ trưa nay. Em đến kịp không?"
"Daniel, để tớ và chị Mạch Khê đưa cậu ra sân bay nhé?"
"Không cần đâu, taxi đến rồi."
"Daniel."
"Uyển Thanh", tiếng Châu Kha Vũ xen lẫn tiếng thở gấp gáp, "Giải quyết chuyện của cậu nhanh đi."
---
"Yuan!"
Trương Gia Nguyên ló đầu ra khỏi màn hình máy tính liền nhìn thấy một người cậu rất không muốn thấy còn nhiều hơn cả Mạch Khê.
"Chị An, how is it going?"
"I can't complain. Tới văn phòng của chị một lúc."
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi lẽo đẽo theo vị tổng biên tập đáng nhẽ ra phải đang ở bờ Đông nước Mỹ chứ không nên xuất hiện ở đây.
"Yuan, em ổn chứ?"
"Em tuyệt vời luôn.", Trương Gia Nguyên bật ngón tay cái, khép nép ngồi xuống ghế sofa đối diện, "Có chuyện gì mà tổng biên tập đại nhân phải đích thân đến đây vậy ạ? Chị Mạch Khê không nói gì với em luôn á."
An Phong đẩy chiếc ipad tới trước mặt Trương Gia Nguyên, tay kia cầm bút chỉ vào mấy chỗ khoanh đỏ trên màn hình.
"Yuan, lỗi sai cơ bản như thế này mà em vẫn mắc phải à? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, fact checking! Em đã liên lạc với nhân vật chưa?"
Trương Gia Nguyên liếc qua liền nhận ra đây là bài viết về một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn phải cõng gạch đi bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mạch Khê nhờ cậu viết gấp để còn kịp đăng lên tạp chí tháng này, muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân cho cậu bé.
"Một người bạn của chị đã đến tận nơi để tìm cách giúp đỡ, nhưng tình hình thực tế không thảm giống như những gì em viết. Yuan, đưa tin chính xác, đừng "nghe kể"."
"Liên lạc lại với nguồn tin của em đi. Trước tám giờ sáng mai chị cần một bài mới. Em có thể sửa lại bài này, hoặc là pitch cho chị một đề tài khác."
Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng, nhắm tịt mắt để bình tâm lại. Gọi xong hai cuộc điện thoại, Trương Gia Nguyên bóp nhẹ đầu. Lúc đấy cậu vội vàng hoàn thành bài báo cho kịp deadline của Mạch Khê, lại còn phân tâm vì chuyện riêng của mình, chỉ vừa kịp liên lạc hai nguồn tin. Đúng là cậu bé khó khăn, nhưng lại không đến mức như cậu nghe nguồn tin đầu tiên kể. Đề tài này không thể dùng được nữa, Trương Gia Nguyên nghĩ rất hăng nhưng cắn cụt hết cả móng tay rồi vẫn không nghĩ ra được.
An Phong đang định hỏi Trương Gia Nguyên giải quyết thế nào, thì nhận được tin nhắn báo cáo đề tài đến. Nghe được cả tiếng Trương Gia Nguyên chạy vội ra khỏi toà soạn, An Phong gọi với theo nhưng không biết đứa nhỏ có nghe không nữa:
"Yuan, it's raining outside."
---
Trương Gia Nguyên về đến nhà đã là chuyện của trưa hôm sau. Cậu thức cả đêm viết cho kịp một bài phỏng vấn khác. Chị An đọc xong lại túm đầu bảo Trương Gia Nguyên sửa cái này chỉnh cái kia.
"Tổng biên tập đại nhân, em về được không ạ?", Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài gõ cửa phòng làm việc của An Phong, rồi khép nép tội nghiệp hỏi.
An Phong còn chưa cử động đủ biên độ để tạo thành một cái gật đầu, Trương Gia Nguyên đã la lên cảm ơn chị rồi chạy biến. An Phong thở dài, vẫn cứ là một đứa trẻ con.
Trương Gia Nguyên giật bắn cả mình khi nhìn thấy một cục đen thui to đùng. Còn đang nghĩ hàng xóm nào vô ý thức đến mức đem bao rác để trước cửa mà không chịu đi đổ, Trương Gia Nguyên ngẩn người nhận ra cái cục đen thui to đùng này chính là cái người tối đó khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem ướt nhèm cả áo cậu.
"Châu Kha Vũ, này".
Không có động đậy gì luôn.
"Dậy đi Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên đưa chân đẩy nhẹ vào người nọ.
"Excuse me Châu Kha Vũ, tỉnh dậy ngay nếu không là em quẳng anh đi như quẳng bịch rác đấy."
Thành công đánh thức người đang giả vờ ngủ, Trương Gia Nguyên tra chìa khoá vào cửa rồi hất cằm hỏi:
"Cũng không muốn mời anh lên lắm nhưng trông anh nhếch nhác thật đấy Châu Kha Vũ."
"Tối qua em không về.", Châu Kha Vũ bóp bóp vai, gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi từ sân bay về thẳng đây.
Trương Gia Nguyên nghiêng người để Châu Kha Vũ bước vào rồi khép cửa.
"Lên tầng trên, rẽ phải. Em ở toà soạn."
Châu Kha Vũ bước mấy bậc thang lại quay đầu nhìn người đi sau lưng mình, giống như sợ em lại biến mất.
"Anh đến tận đây rồi thì em biến đi đâu được. Đi, nhanh chân lên. Em cần phải đi ngủ."
Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ đi tắm trước, pha cho anh một ly nước gừng ấm rồi tranh thủ soạn hành lý vẫn còn y nguyên. Vừa đến nơi đã đi làm, lại còn tăng ca cả đêm, Trương Gia Nguyên nhắn tin cho Mạch Khê, nội dung đơn giản rõ ràng: "Tăng lương đi còn không em nghỉ việc liền cho chị xem."
Châu Kha Vũ ngồi ngoan ngoãn ở ghế sô pha, ly nước ấm trong tay toả mùi gừng thoang thoảng. Tiếng nước chảy cuối cùng cũng dừng lại, Trương Gia Nguyên dùng khăn xoa tóc lững thững bước ra, nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ trông vẫn hết sức tệ liền chép miệng thở dài.
"Để anh sấy tóc cho em.", Châu Kha Vũ rụt rè lên tiếng, tay đặt ly nước xuống bàn, chân đã nhanh chóng vào phòng tắm lấy máy sấy ra.
"Em còn chưa đồng ý nữa mà.", Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ nhấn người ngồi xuống ghế sô pha, dẩu môi kiến nghị.
Tay anh luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng mơn man. Hơi ấm từ đầu ngón tay anh, hay là hơi ấm từ máy sấy, Trương Gia Nguyên cũng không phân biệt được. Sự dịu dàng dành riêng cho duy nhất một mình Trương Gia Nguyên này là điều cậu khao khát đến trong mơ cũng nhớ. Trương Gia Nguyên thản nhiên ngửa đầu dựa vào thành ghế, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiếng ho của Châu Kha Vũ đã cố đè nén hết sức vẫn mồn một rõ ràng xen lẫn tiếng máy sấy lọt vào tai Trương Gia Nguyên. Cậu mở mắt ngước lên, thấy Châu Kha Vũ cũng đang cúi đầu chăm chú nhìn mình.
"Châu Kha Vũ, anh phải phẫu thuật đi thôi. Còn ai biết mấy cánh hoa chết tiệt đó khó chịu đến mức nào nhiều hơn em chứ."
"Châu Kha Vũ, em hết yêu anh rồi. Anh đừng làm khổ mình nữa, không có kết quả đâu."
Trương Gia Nguyên nói nhẹ tênh, rồi chớp chớp mắt. Đôi mắt trong veo bỗng dâng lên một tầng nước mỏng. Gương mặt của Châu Kha Vũ càng ngày càng phóng đại hơn, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh.
Nụ hôn đầu tiên vào một chiều mưa tháng hai của Seattle, mở đầu bằng giọt nước mắt lăn dài trên má của Trương Gia Nguyên, và kết thúc bằng câu hỏi của Châu Kha Vũ:
"Tim em nói em hết yêu anh rồi?"
Trương Gia Nguyên đưa tay lau đi giọt nước mắt, gật đầu.
Châu Kha Vũ lại chạm tay lên mái tóc em, vỗ nhẹ. Trước khi anh lại một lần nữa cúi đầu hôn lên trán em, Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ chậm rãi tha thiết nói:
"Trương Gia Nguyên này, hay là đừng nghe tim của em nữa. Gia Nguyên nghe anh này."
"Keep in mind that I love you."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com