Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(21)

Trời tháng hai của Seattle chẳng có gì khác hơn ngoài những đám mây xám xịt và từng cơn gió đôi lúc cản cả bước chân của người đang muốn tiến về phía trước.

Châu Kha Vũ vẫn đang ngẩn người nhìn theo hướng Trương Gia Nguyên lao vụt đi, dù bóng áo xanh coban đã mất hút dưới con dốc từ lúc nào. Cảm giác như mấy cánh hoa lại lần nữa muốn tuôn ra, Châu Kha Vũ theo thói quen rút vội mấy tờ khăn giấy che miệng ho khan. Vệt máu đỏ thẫm thấm qua ba bốn lớp giấy trắng. Chỉ có máu, chẳng có hoa. Châu Kha Vũ cúi đầu ho thêm mấy tiếng nghe đục ngầu, chậm rãi vò khăn giấy thành một cục rồi nhét vào túi áo khoác.

Đang không biết phải bắt đầu từ đâu để tìm đến quảng trường Pioneer, Châu Kha Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường lạo xạo. Mùi gỗ tuyết tùng như đang theo gió lưu luyến vờn quanh chóp mũi của anh. Châu Kha Vũ nghe theo hướng có tiếng bánh xe mà quay đầu.

Trời tháng hai của Seattle những tưởng chỉ có một màu xám của mấy đám mây trĩu nặng đang chờ để ép mưa, nhưng Châu Kha Vũ vừa quay đầu liền thấy một vệt xanh đậm xé gió lao về phía mình. Tóc Trương Gia Nguyên theo gió tán loạn, lọt vào mắt Châu Kha Vũ lại trông giống như đang có hàng vạn tinh linh của gió nhảy múa cùng em. Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang không vui. Những đường nét trên gương mặt em lúc này đều đã bị gió nhuốm thành lãnh đạm.

Châu Kha Vũ trộm nghĩ phải chăng Seattle cứ xám xịt mãi là vì mặt trời của anh đã bị Trương Gia Nguyên đem giấu đi mất rồi.

Anh sải từng bước dài về phía người đang đổ dốc trên chiếc scooter màu xanh lá chuối kia. Trời tháng hai của Seattle và những cơn gió chỉ chực chờ cản bước chân của người đang muốn tiến về phía trước.

Nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm lắm. Anh chỉ cần mặt trời của anh mà thôi.

"Em cẩn thận chút."

Trương Gia Nguyên phanh xe cái két, bánh xe phía trước dừng ngay lại trước mũi giày da của người đàn ông trước mặt. Mùi gỗ tuyết tùng trên người cậu theo gió cứ thế ập vào không khí xung quanh Châu Kha Vũ. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình vừa đánh thịch. Rõ to.

"Sao anh lề mề thế? Rồi khi nào anh mới tới nơi?", Trương Gia Nguyên phồng má làu bàu.

Biểu cảm tức giận sinh động này... Châu Kha Vũ nhíu mày, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện chút hân hoan khó tả.

"Anh đang tìm đường.", Châu Kha Vũ hơi bĩu môi lắc lắc điện thoại trong tay, "Với cả chân anh ngắn, không so được với scooter của em."

Trương Gia Nguyên nhướn mày đánh mắt nhìn chân người đối diện, rồi nhếch mép trả lời:

"Cuối con dốc có mấy chiếc scooter điện cho thuê. Hơi xa tí thôi nhưng không lằng nhằng gì đâu, có app trên điện thoại quét mã là dùng được ngay."

"Ừ."

"Cũng không định nói cho anh biết, nhưng sợ anh lề mề làm nhỡ thời gian ngắn ngủi quý báu của tôi."

Châu Kha Vũ lại lần nữa không tìm thấy nét thản nhiên dưng dửng trên gương mặt Trương Gia Nguyên. Anh cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

"Ừ. Nhưng mà nếu giờ anh phải đi bộ xuống cuối dốc, thì nó sẽ vừa xa vừa lâu."

Trương Gia Nguyên lại nhướn mày. Ý anh là sao? Anh muốn cái gì?

"Mình đi chung scooter xuống dưới kia được không?"

Châu Kha Vũ vừa mở miệng đề nghị, Trương Gia Nguyên trợn mắt, rồi lại nhắm mắt như không tin vào tai mình.

"Tôi với anh? Hai người cùng cưỡi scooter của tôi?", Trương Gia Nguyên nỗ lực xác nhận lại một lần nữa.

Scooter xanh chuối như có như không run lẩy bẩy trong gió.

Châu Kha Vũ như có như không bỏ qua sự bất mãn của scooter xanh chuối, gật gật đầu chắc nịch.

Trương Gia Nguyên lắc đầu từ chối, nhưng cũng không nỡ để Châu Kha Vũ phải đi bộ một mình. Hai người và một scooter lững thững thả bộ xuống con dốc. Một người có hơi thất vọng. Một người có hơi hốt hoảng. Một không phải người rất đỗi vui mừng.

Gì chứ, hai người đàn ông trưởng thành vừa to vừa cao này cùng một lượt đu trên người scooter? Nghĩ cũng đừng nghĩ, scooter xanh chuối thấy quá đáng sợ rồi.

---

Châu Kha Vũ cứ thế theo Trương Gia Nguyên rong ruổi qua mấy con phố dẫn đến quảng trường nằm ở trung tâm thành phố. Seattle là thành phố du lịch, lúc nào cũng đông đúc từng nhóm người từ nơi khác đến tận hưởng không khí vừa lạnh vừa ẩm ở đây.

Nhưng sáng thứ hai không phải là thời điểm tập trung nhiều du khách, quảng trường xanh ngát với những bức tường cây leo giăng kín, im ắng chìm trong từng cơn gió rít từ bờ biển gần đó thổi vào. Một vài cọng nắng lẻ loi xuyên qua được hàng tầng hàng lớp mây xám xịt, đậu trên vài phiến lá rung rinh rung rinh.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên dựng xe một bên rồi chạy ùa vào giữa khoảng sân rộng của quảng trường, nơi có một bàn cờ vua đen trắng với kích cỡ gần bằng người thật nằm sừng sững. Trương Gia Nguyên bóp cằm quan sát ván cờ, đôi lúc lại nhíu mày đăm chiêu. Được một lúc, cậu búng tay một cái tách giòn tan, rồi bắt đầu ủn một con tượng trắng tiến lên ăn mất con mã đen của phía bên kia. Châu Kha Vũ lại thấy Trương Gia Nguyên đủng đỉnh đứng về phía cờ đen, nghĩ ngợi một lúc lâu như đang đoán xem đối thủ sẽ ra nước cờ gì. Tưởng chừng như đây là ván cờ một người chơi, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ đi một nước rồi phủi tay bỏ đi.

Châu Kha Vũ đuổi theo bước chân Trương Gia Nguyên, tiến vào một khoảng sân vườn bé hơn nhưng được lấp đầy bởi từng hàng hoa rực rỡ đủ sắc màu. Một khu vườn hoa đúng nghĩa chỉ có những thành phố được mưa ưu ái mới có thể có.

"Ngồi đây đi.", Trương Gia Nguyên ngoắc tay vẫy Châu Kha Vũ đến một chiếc bàn tròn màu trắng đặt ở một góc sân.

"Đợi một chút. Họ đúng giờ lắm.", Trương Gia Nguyên vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"Ai cơ?"

"Lát nữa anh sẽ biết."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên cách đấy không xa, vọng lên cả sự tĩnh mịch và có phần hơi uể oải của một sáng thứ hai điển hình. Châu Kha Vũ thẳng lưng ngồi ở ghế nhìn Trương Gia Nguyên đang chống cằm bên cạnh. Trải qua bao nhiêu năm rồi, đến chính anh cũng bị thời gian đánh cho hiện rõ nếp thời gian trên khoé mắt, vậy mà Trương Gia Nguyên trông vẫn cứ như một bạn nhỏ vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Tóc mềm phủ trước trán, kính gọng đen thỉnh thoảng trượt xuống sống mũi lại bị ngón tay trắng hồng đẩy lại về ví trí cũ. Châu Kha Vũ nhìn người trước mắt mình đến mê mải, giống như đang quay về rất nhiều năm trước đây. Anh loay hoay với chai lọ lỉnh kỉnh, em ở một bên hí hoáy gõ chữ như bay.

Châu Kha Vũ vốn dĩ đang thất thần, bị một cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay kéo về với quảng trường giờ đã bắt đầu có thêm nhiều cọng nắng. Trương Gia Nguyên nhổm cả người phấn khởi nhìn về phía khoảng sân tròn trước mắt, nơi có một nhóm người ăn mặc kì quái không biết xuất hiện từ bao giờ.

Rồi tiếng nhạc vang lên dập dìu, tiếng trống đập kéo theo những bộ cánh sặc sỡ bắt đầu nhảy múa. Một điệu nhảy không có một trình tự hay kĩ thuật nào, họ chỉ đơn giản là thả cơ thể của mình hoà theo tiếng nhạc. Có người giang tay xoay tròn tại chỗ. Có người nhún nhảy từ đầu sân đến cuối sân.

Trương Gia Nguyên chỉ vào một người đàn ông đang nâng tà váy màu vàng ươm xoay tròn khi bài hát đi đến cao trào.

"Giống cối xay nhỉ?", Trương Gia nguyên tít mắt hỏi.

"Xay ra niềm vui."

"Anh cũng cảm thấy vậy sao?", cậu quay đầu tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Ừ. Anh không hiểu lắm nhưng anh biết họ đang rất vui.", Châu Kha Vũ gật đầu xác nhận, ánh mắt men theo ngón tay của Trương Gia Nguyên rồi xoáy sâu vào một cỗ năng lượng vừa kì quái vừa dễ chịu trước mặt.

"Lần đầu tiên nhìn thấy màn nhảy múa này tôi còn nghĩ họ đang tiến hành nghi lễ gì đấy. Trông nó đôi lúc hơi đáng sợ, vì nó không được kiểm soát, anh hiểu không? Nhưng lạ là tôi rất tận hưởng nó.", Trương Gia Nguyên tựa lưng vào ghế, chân vắt vẻo đung đưa theo nhịp nhạc.

"Tôi tự đùa rằng chắc mẫm đây là hội những người nhận lương vào thứ hai", Trương Gia Nguyên vừa kể vừa thích thú cười, "Có lần tôi mon men đến hỏi, họ nói họ đến đây nhảy múa vì cảm thấy cuộc đời này rất đáng để ăn mừng."

Nói rồi, cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc và nhịp trống vẫn vang lên dồn dập. Bước chân của họ càng ngày càng nhanh, càng cuốn theo cao trào của bài hát. Trương Gia Nguyên nhìn đến ngẩn người, Châu Kha Vũ cũng bị cuốn theo lúc nào không hay.

Nhạc dừng, mọi người lục đục rời đi, có người còn nhận ra Trương Gia Nguyên, vẫy tay chào cậu rối rít.

"Tôi là khán giả quen thuộc đó, đã nhìn họ ăn mừng cuộc đời không biết bao nhiêu lần rồi.", Trương Gia Nguyên cũng như vừa dứt khỏi triền suy nghĩ của mình, hăng hái giơ tay đáp trả, "Hy vọng sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành một người trình diễn chứ không còn là khán giả nữa."

Giống như sự vui vẻ của Trương Gia Nguyên cũng biến mất theo khi bản nhạc kết thúc, Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn theo tầm mắt của cậu dừng đâu đó ở một tán lá ủ rũ vì không chạm được nắng.

"Châu Kha Vũ anh có nghĩ là anh có thể làm một người trình diễn cùng họ không?", câu hỏi đột ngột đến, Trương Gia Nguyên cũng không có ý định để cho anh thời gian trả lời, "Tôi đoán là không. Mà tôi cũng chẳng bất ngờ nếu anh không."

Người bên cạnh vẫn tiếp tục đăm chiêu nhìn tán lá nhạt màu, Châu Kha Vũ lại chuyển tầm mắt của mình về cái nhếch môi vương cả thờ ơ của Trương Gia Nguyên.

"Lúc tôi mới đến đây, Seattle có khoảng 600,000 người, bây giờ thì tầm hơn 700,000. Vậy mà anh đếm xem nhóm người kia họ có được bao nhiêu? Năm năm qua, tôi thấy chỉ có giảm, chứ không tăng."

"Khó mà, thật sự rất khó.", Trương Gia Nguyên phủi mông đứng dậy, vừa đi vừa nói với lại đằng sau, "Ăn mừng cuộc đời ấy, nó thật sự rất khó. Người duy nhất mà tôi biết có lẽ là Lâm Mặc chăng?"

Trời tháng hai của Seattle và những cơn gió của nó không những cản được bước chân của người đang muốn tiến về phía trước, mà còn ghì cả tâm trạng cúa người ta xuống sát mặt biển.

Lấp cả tiếng thở dài cùng lúc vang lên của một người đang lững thững rời đi, và của cả một người trầm ngâm ngồi cạnh chiến bàn tròn màu trắng.


--------------

(1): Một sự thật không thú vị lắm là chương này mình bắt đầu viết vào đầu tháng mười một, đến hôm nay mới có thể hoàn thành. Có nhiều yếu tố từ nội lẫn ngoại tác động đến sự kéo-dài-kỷ-lục-chưa-bao-giờ-xảy-ra-và-hy-vọng-sẽ-không-bao-giờ-tiếp-diễn-nữa, mình chỉ đơn giản tóm tắt lý do là cái kết của Chuyện nước lọc và trái tim có bão đã được viết xong rồi thôi.

Ừ, cái đấy không phải là lý do, mình chỉ muốn kiếm cái gì đó làm mọi người hoang mang rồi quên khuấy chuyện mình lâu ngày không update chương mới ấy mà =)) ~

(2): Mình đã gặp các bạn nhảy múa vui vẻ ở quảng trường Pioneer thật đấy, họ vui đến mức mình có thể cảm nhận được không khí xung quanh cũng đang nhún nhảy theo. Bản nhạc lần đó mình nghe thấy là "Dreams" của The Cranberries.

(3): Chuyện nước lọc và trái tim có bão càng về sau lại càng vụn vỡ. Mình cũng không biết tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này nữa. Nhưng như mình đã nói đấy, kết đã viết xong rồi, cũng không sầu bi chi lắm đâu. Yên tâm khóc.

Và cuối cùng, 

Chào, mình là Khoai Tây Thần Quân, trong trường hợp mọi người quên mất mình =)) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com