Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(23)

Châu Kha Vũ vừa gật đầu trước lời đề nghị hàu sống cho bữa tối, Trương Gia Nguyên đã phăng phăng một đường dắt scooter đi bắt xe taxi. Quán quen nằm ở khu chợ Olympia, phải ra khỏi trung tâm Seattle, nếu chạy scooter thì không biết bao giờ mới tới.

Trương Gia Nguyên hôm nay rất kỳ lạ, em nổi giận, rồi lại dịu giọng kể này kể kia, rồi buồn buồn nhận xét cuộc đời, rồi thản nhiên phủi mông bỏ đi như chưa hề có gì tồn tại. Châu Kha Vũ len lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh, lại một lần nữa thấy gió ào qua cửa kính kéo hờ, gọt gương mặt em thành từng nét lạnh tanh.

Cho đến khi gặp cặp vợ chồng già vừa trông thấy em đã niềm nở chào đón, Trương Gia Nguyên mới lại bắt đầu hi hi ha ha.

Rốt cuộc thì hôm nay sai ở đâu nhỉ?

"Đến Seattle mà không ăn hàu sống thì coi như bỏ!", Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ, rồi lại quay sang cười với người phụ nữ tóc đã gần như bạc trắng đang đứng ở quầy thu ngân, "Con nói đúng không, Evelyn?"

Evelyn lim dim mắt cười, gật gật đầu, "Coi bộ hôm nay một tá như thường lệ thì không đủ rồi nhỉ?"

Trương Gia Nguyên đảo mắt cười trừ, lại nữa rồi.

"Đây là Daniel, bạn của con ạ. Daniel, cô Evelyn."

Châu Kha Vũ theo thói quen cúi đầu, khựng lại một chút, rồi tiến lên ôm chào bà lão.

"Tuổi trẻ thật tốt. Đẹp trai lại còn cao ráo như thế này.", Evelyn nháy mắt với Trương Gia Nguyên, "Ái chà, honey ơi, con có chắc là đây là "bạn" của con không đấy?"

Châu Kha Vũ liếc mắt về phía Trương Gia Nguyên, sâu kín chờ đợi phản ứng của người nãy giờ vẫn cứ cười cười. Trương Gia Nguyên làm một mặt hờn giận, tiến tới kéo Evelyn sang một bên, rồi thì thầm vào tai bà gì đó. Nếp nhăn trên trán của Evelyn đột nhiên nhíu chặt lại, rồi lại từ từ giãn ra. Đúng lúc đó, ông lão vừa vặn tiến ra từ trong phòng bếp, trên tay là một khay tròn ú nụ hàu, "Lâu lắm không gặp, còn nghĩ là mày quên hai người già và bầy hàu rồi chứ!"

Trương Gia Nguyên tiến đến nhận khay hàu, cười toe toét, "Làm gì có. Ông biết tiền lương của con mỗi tuần đều đặn nộp vào chỗ nào mà Elliot."

Elliot và Evelyn cùng quán hàu sống nép vào một góc nhỏ xíu trong chợ Olympia đã trở thành chốn quen của Trương Gia Nguyên một năm sau khi cậu đến Seattle. Thử hết tất cả các quán to quán nhỏ có hàu sống ở trung tâm thành phố, từ nhà hàng năm sao đến quán nhỏ ven biển, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ. Một nhân vật cậu phỏng vấn trong lúc tán gẫu hồ hởi giới thiệu cậu đến chợ Olympia. Thật ra người ta giới thiệu cậu đến tiệm Elliot's Oyster, một nhà hàng nổi tiếng vừa to vừa bự ở ngay giữa khu chợ. Trương Gia Nguyên lại ù ù cạc cạc nhầm lẫn thế nào, cũng tìm được tiệm hàu của Elliot, nhưng lại là tiệm Evelyn and Elliot's Oyster.

Hàu sống của Seattle, nói thật lòng thì kiểu gì cũng ngon. Nhưng giữ chân Trương Gia Nguyên ở lại chính là vì ông bà chủ niềm nở quá, cậu đến ăn hàu là phụ, đến nhìn cặp vợ chồng ân ái với nhau mới là chính. Chính hơn cả chính, Trương Gia Nguyên bớt cảm thấy lạc lõng khi đến đây.

Evelyn lúc nào cũng một tiếng gọi Trương Gia Nguyên baby, hai tiếng gọi honey, thích nhất là đợi cậu tít mắt cười thoả mãn khi húp trọn con hàu sống béo múp míp đầu tiên trong mỗi bữa ăn rồi bật ngón cái đưa về phía bà. Elliot mặc dù vẫn hay càu nhàu cậu lúc nào cũng ngồi đến khi quán đóng cửa mới chịu về, làm mất thời gian của ông xem truyền hình với vợ, nhưng kiểu gì vừa thấy cậu đến cửa đã ào xuống bếp lựa cho bằng được một tá hàu tươi thiệt tươi. Trương Gia Nguyên nhấp một chút nước trái cây, kể một vài chuyện xoay xung quanh công việc, hoặc là vài mẩu thông tin thú vị cậu nghe được từ nhân vật phỏng vấn của mình. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, cũng chẳng có biến cố gì xảy đến để kéo xích lại khoảng cách giữa hai bên. Nhưng một năm rồi lại một năm, Evelyn & Elliot's Oyster cứ thể trở thành tiệm hàu sống to và bự và nổi tiếng nhất trong lòng Trương Gia Nguyên. Ở đây, cậu cảm nhận được cái gọi là được tình yêu thành toàn.

Trương Gia Nguyên ngoắc tay gọi Châu Kha Vũ đến ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên gương mặt của người ngồi đối diện, bớt lạnh nhạt, bớt hững hờ, Châu Kha Vũ lén thở dài rồi hít một hơi thật sâu.

"Ăn đi", Trương Gia Nguyên hất cằm, tự mình cầm lên một con hàu béo mẫm. Châu Kha Vũ nhìn người đối diện lim dim mắt tận hưởng vị vừa ngọt lại vừa tươi mát của hàu sống, thấy em cười toe hướng về người phụ nữ vẫn đang đứng sau quầy thu ngân mà bật ngón cái. Evelyn có vẻ như đang nhíu mày đăm chiêu nghĩ gì đó, không kịp phản ứng lại với ngón cái của Trương Gia Nguyên. Em liền ồn ào vẫy tay gọi một tiếng Evelyn, bà mới giật mình rồi mỉm cười đáp lại. Seattle này, có lẽ thật sự đã đối tốt với em.

Đến lúc thanh toán, Evelyn hướng hoá đơn về phía Châu Kha Vũ, mặc cho Trương Gia Nguyên lay tay la lên oai oái "Evelyn, hôm nay là con mời khách. Tính lên con đi. Nè, Evelyn!"

"Nghe bảo cậu quen baby Yuan của tôi ở Trung Quốc. ", Evelyn gõ một ngón tay lên bàn.

Châu Kha Vũ gật đầu, liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi đối diện cắn móng tay.

"Nghe bảo cậu làm bác sĩ ở Trung Quốc, có cái nghiên cứu gì đấy rất nổi tiếng.", Evelyn gõ ba ngón tay lên bàn. Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn về phía Evelyn, mồm há hốc.

"Là nghiên cứu về căn bệnh nở hoa trong lồng ngực, Hanahaki ạ.", Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn mấy móng tay màu đỏ lướt lướt gõ trên mặt bàn.

"Nghe bảo cậu có vợ ở Trung Quốc, vừa mới cưới đây thôi.", Evelyn đập nguyên một bàn tay lên mặt bàn, chén dĩa theo đà va vào nhau loảng xoảng.

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, vừa mở miệng định nói thì Elliot từ trong bếp rống lên: "Cái gì? Có vợ rồi á? Em yêu, em có thể giúp anh canh mấy con hàu nướng này không? À thôi không cần, mặc xác tụi nó."

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Elliot, một ông lão cũng phải gần bảy mươi lao thật nhanh ra từ cửa bếp, vừa đi vừa kéo tay áo rồi dừng phịch lại ngay trước mặt Châu Kha Vũ. Hỏng bét rồi, Trương Gia Nguyên đã từng kể cho hai người nghe chuyện của mình và Châu Kha Vũ, chỉ là không nhắc đến gốc hoa đang um tùm sinh sôi trong lồng ngực. Nhưng vừa nãy cậu đã bảo với Evelyn rằng đây không phải là người cậu đã từng nhắc tới rồi mà. Làm sao bà vẫn biết vậy.

"Cái cậu này", Elliot chống hông, gườm gườm hỏi, "Cậu có vợ rồi sao?"

Trương Gia Nguyên đến nước này đã ôm mặt, Châu Kha Vũ cứng họng không biết phải làm sao.

"Yuan nãy vừa nói với em đấy. Vừa mới cưới vài tháng trước thôi.", Evelyn bĩu môi, "Phải không baby?"

Trương Gia Nguyên nhe răng, cứng ngắc gật đầu.

"Thôi mà Evelyn, Elliot. Nào để con thanh toán nhanh còn đóng cửa. Không phải tối thứ sáu nào hai người cũng hẹn hò sao?"

"Bảo sao. Em biết ngay mà, Elliot. EM BIẾT NGAY MÀ!", Evelyn gạt bàn tay Trương Gia Nguyên ra khỏi cánh tay mình, gào lên.

"Em biết chuyện gì thế em yêu? Bộ đây không phải là thằng nhỏ Yuan suốt ngày kể lể đó sao?", Elliot vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của Châu Kha Vũ.

"Người vừa tới em đã nghi ngờ rồi! Thế mà Yuan nó còn lừa em bảo không phải. Cái gì mà bạn học cũ, đã có vợ rồi! Cái gì mà không phải người đó!"

Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, móc từ trong ví một xấp tiền còn không kịp đếm, đặt vội trên bàn rồi nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ kéo đi, bỏ lại một tiếng, "Cảm ơn hai người. Lần sau con lại tới."

"Thằng nhỏ lừa em.", Evelyn thở hắt một hơi, mắt nhìn theo hai dáng người cao lêu nghêu hoà vào màn đêm đen kịt, "Nhưng ban nãy, em vừa nhìn liền biết rồi, Elliot."

"Ánh mắt đó thì lừa anh làm sao được, em yêu.", ông lão choàng lấy vai vợ mình, vỗ nhẹ.

"Anh cũng thấy sao, Elliot? Mắt nó lấp lánh sáng, y như mỗi lần nó tới đây rồi ngồi mãi không chịu về chỉ để tả cho em nghe áo blouse trắng khoác trên người của cậu ta trông đẹp như thế nào."

"Cậu kia tên gì nhỉ?"

"Là Daniel."

"À Daniel. Có vợ thật à?"

"Sao anh hỏi mãi thế?", Evelyn ngước nhìn chồng mình đầy khó hiểu.

"Em chỉ nhìn thấy mỗi mắt Yuan lấp lánh sáng thôi à, Evelyn?", Elliot chậm rãi hỏi, "Mắt của Daniel chưa bao giờ rời khỏi baby Yuan của em đâu đấy, em có biết không?"

Chính là trong mắt cả hai đều có nhau, em có thấy không?



------------

/Đôi khi quên mất người ta có vợ rồi á các bạn, chuyện cũ nhắc lại cho nó mới =)) ~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com