Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Lâm Mặc xin được thêm vài ngày nghỉ phép, với lý do mấy hôm trước gọi là ngày nghỉ nhưng không lúc nào cậu không ở viện, công việc thì vẫn tiến hành đều đều.

"Với cả em đây là đang quan sát tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật có gặp vấn đề gì không, vẫn tính là đang làm việc", Lâm Mặc đang nói chuyện điện thoại với Lưu Chương, tay dọn dẹp đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, "Trương Gia Nguyên ngẩn người cả ngày trời. Em có thể để mặc em ấy như vậy sao?"

"Nếu anh không phải là người trực tiếp nghe thấy tiếng em ấy ho đến muốn lịm người mỗi tối, thì đừng nói thêm gì nữa cả AK.", Lâm Mặc tắt đèn, sập cửa phòng thật mạnh rồi tắt máy.

Đánh xe ra khỏi tầng hầm, nhìn thanh gạt nước điên cuồng hoạt động, Lâm Mặc mới giật mình nhận ra trời lại mưa.

"Trương Gia Nguyên."

"Em đây, sao vậy Mặc Mặc?"

"Đang làm gì đấy?"

"Mặc Mặc đoán xem tối nay em chiêu đãi anh món gì?"

"Trời mưa rồi anh muốn ăn lẩu."

"Người miền Bắc như em không ăn lẩu, cũng không biết nấu lẩu.", Trương Gia Nguyên lên giọng, cố ý tỏ ra giận dỗi.

"Món gì cũng được, em làm gì cũng nhẹ nhàng thôi. Mưa lạnh đấy, mặc thêm áo vào, em vẫn còn chưa khoẻ đâu.", Lâm Mặc thở dài, nhìn dòng xe không chịu nhúc nhích chút nào trước mặt. Bình thường không có lúc nào Lâm Mặc rời khỏi viện trước mười giờ, cậu không biết thì ra Bắc Kinh giờ tan tầm sẽ diễn ra cái cảnh xe nối đuôi xe đứng yên trên đường cao tốc thế này.

"Ây da, anh cứ lo thừa. Trương Gia Nguyên đây sợ gì ba cái bệnh vặt cỏn con đó."

"Ừ, em thì hay rồi."

"Mặc Mặc, em nói cái này.", tiếng Trương Gia Nguyên vọng lại hoà lẫn với tiếng mưa, "Tối nay nhà mình có khách đấy."

Lâm Mặc đưa tay xoay nút âm lượng cho tiếng nhạc nhỏ dần, cậu đoán được vị khách đó là ai.

"Anh ghé mua mấy lon bia", Lâm Mặc đổi chủ đề, "Kẹt xe nên về trễ chút."

---

"Em vô tình gặp anh ấy ban chiều", Trương Gia Nguyên lí nhí.

Lâm Mặc tháo giày, có chút bực bội đá mỗi chiếc một nơi. Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sofa quay đầu sang nhìn thấy, giơ tay thay cho lời chào.

"Bác sĩ Châu sao lại có thời gian đến dùng cơm với anh em nhà này vậy?", cậu đáp lại cái vẫy tay bằng một câu hỏi không có chút thiện ý gì.

"Là em mời anh ấy, là em mời anh ấy.", Trương Gia Nguyên khó xử gãi đầu, rồi đẩy vai Lâm Mặc vào phòng vệ sinh, "Mặc Mặc đi rửa tay rồi ăn cơm. Em đói lắm rồi."

Từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên không nhìn Châu Kha Vũ lấy một lần. Gốc hoa cắt bỏ đi rồi, cậu chẳng còn tình cảm với anh nữa, nhưng bao nhiêu tủi hờn buồn bã ngấm trong tim không phải cứ muốn là xoá nhoà đi được. Trương Gia Nguyên có chút không muốn gặp anh, nhưng lại vô tình chạm mặt ở khu chợ gần nhà.

Trương Gia Nguyên lúc rảnh rỗi sẽ thích lượn vòng vòng ở chợ mua thức ăn hơn là ở siêu thị, có lẽ là do thói quen tiết kiệm từ hồi còn đi học. Đồ ở chợ vừa tươi ngon, đặc biệt lại còn có thể trả giá. Trương Gia Nguyên bước trên đường thì có thể trông ngáo ngơ, nhưng Trương Gia Nguyên bước vào chợ thì chính là cao thủ sát phạt giá cả.

Trương Gia Nguyên gặp phải Châu Kha Vũ khi cậu đang vui vẻ vì vừa mua được một miếng thịt heo ngon lành. Cô bán hàng bóp trán nhìn chàng trai ban đầu trông có vẻ vô hại ngây thơ nhưng đến cuối lại ép giá mình đến toát cả mồ hôi, trộm nghĩ không biết có nên đưa cậu ta vào luôn danh sách đen hay không. Trương Gia Nguyên vừa tung tẩy miếng thịt heo, quay người liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở sạp rau củ gần đó. Thật ra cậu dự định xoay lưng tìm lối khác rời đi, Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa thích ứng được cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Nhưng nhìn thấy anh đứng đó ngẩn người nửa ngày trời cũng không mua cái gì, Trương Gia Nguyên vẫn quyết định tiến đến bên cạnh.

"Châu Kha Vũ, anh đang nghiên cứu cái gì ở đây vậy?"

Đôi mắt anh tĩnh lặng như nước. Trương Gia Nguyên cảm thán. Lúc nào anh cũng trông vững vàng như thế, dường như chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến anh.

"Gia Nguyên", Châu Kha Vũ không biết làm thế nào để tỏ vẻ giật mình ngạc nhiên, "Chợ rộng quá anh bị lạc."

Lý do kì quái gì vậy. Châu Kha Vũ đi lạc ở chợ hả. Trương Gia Nguyên tròn mắt, công việc nhiều quá nên tinh thần bất ổn phải không anh.

"Anh mới đến lần đầu nên không rành. Em dẫn anh đi theo với.", Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi mũi.

"Cũng được. Mà anh muốn mua gì ạ? Anh biết nấu ăn sao?"

Từ lúc quen Châu Kha Vũ đến giờ, món duy nhất mà Trương Gia Nguyên biết anh nấu được chỉ có mỳ gói. Mỳ gói chất đầy mọi ngóc ngách, từ ký túc xá đến phòng nghiên cứu.

"Ồ, là Trương Uyển Thanh bảo anh đi chợ sao?", Trương Gia Nguyên gật đầu tự cho mình là đúng, "Người có gia đình rồi có khác nhỉ. Để em giúp anh lần này. Lần sau nhớ dẫn cậu ấy theo chứ Châu Kha Vũ anh biết cái gì mà để đi chợ."

Rốt cuộc Trương Gia Nguyên chẳng giúp Châu Kha Vũ mua được cái gì, vì vị bác sĩ này hỏi đến đâu cũng đều trả lời không biết. Trương Gia Nguyên bắt đầu có chút bực mình: "Bộ trước khi đi người ta không có đưa cho anh cái danh sách sao? Hoặc ít nhất là tên món ăn chứ!"

"Để anh hỏi, để anh hỏi.", Châu Kha Vũ vội vàng rút điện thoại ra, chưa đến một giây bên kia đã bắt máy, "Ừ, ừ."

Trương Gia Nguyên đứng một bên lắng nghe cuộc hội thoại cụt ngủn, không hiểu vợ chồng nói chuyện với nhau kiểu gì ấy nhỉ. Còn chưa kịp nghĩ xong, cậu đã thấy Châu Kha Vũ nhanh chóng cúp máy.

"Hôm nay không nấu nữa. Hôm nay anh không có gì để ăn tối rồi.", Châu Kha Vũ lại ngại ngùng gãi mũi, điện thoại nhét sâu vào trong túi quần.

Trương Gia Nguyên đánh thượt thở dài.

Trên đường về nhà, bên phải Trương Gia Nguyên là một miếng thịt heo, còn bên trái cậu là một vị bác sĩ yên lặng sóng vai bước theo, tay xách nách mang một túi lại một túi thực phẩm.

---

"Mặc Mặc ăn miếng này nè, vừa có mỡ vừa có nạc", Trương Gia Nguyên ân cần gắp vào chén Lâm Mặc mấy miếng thịt luộc, "Thử nước chấm đi, công thức độc quyền của Mẹ em đó."

Bữa cơm này không có gì vui vẻ với Lâm Mặc, cậu ăn rất ngon nhưng mắt thì cứ găm vào khách mời không muốn chào đón đang liên tục và cơm vào miệng.

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi, rồi cũng gắp ít thịt vào bát Châu Kha Vũ. Bầu không khí ngột ngạt này khiến cậu thấy không khoẻ chút nào, cổ lại còn ngứa ngứa như muốn ho khan. Cậu bỏ lại một câu "Em đi lấy bia." rồi đứng dậy bỏ vào trong.

Lâm Mặc đặt đũa xuống bàn một cái cộp. Cậu hơi ngửa người ra sau, nhìn đăm đăm vào người ngồi đối diện.

"Cậu đây là có ý gì?"

"Em đến ăn cơm."

"Đừng diễn trò nữa. Anh không muốn cãi nhau với cậu.", Lâm Mặc hừ một tiếng rõ lớn.

"Em đến ăn cơm thật.", Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn hết món này đến món kia. Cả tuần rồi cậu không nuốt nổi một thứ gì, bàn ăn trước mặt quả thật là hấp dẫn vô cùng.

Lâm Mặc có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ho của Trương Gia Nguyên, cậu nén giọng không muốn lớn tiếng:

"Cậu tránh xa nó ra. Trương Gia Nguyên không cần cậu thương hại. Cậu cũng đừng nghĩ mình cao thượng, hay nghĩa hiệp gì hết."

"Em ấy không khoẻ.", Châu Kha Vũ đáp lời, "Để em chăm sóc em ấy."

"Anh rất muốn đấm cậu bây giờ đấy Châu Kha Vũ", Lâm Mặc nhắm mắt kìm nén cơn giận đang bốc lên rừng rực, "Cậu lấy tư cách gì mà đòi chăm sóc nó? Cậu đừng quên cậu đã có gia đình rồi. Trương Uyển Thanh đang ở nhà đợi cậu không chừng đấy."

"Trước khi là chồng của Trương Uyển Thanh, em là tiến sĩ khoa học Y sinh của đại học H. Lấy tư cách là người chịu trách nhiệm chính của dự án lần này, chăm sóc cho đối tượng nghiên cứu là nghĩa vụ của em. Như vậy đã đủ chưa?", Châu Kha Vũ bình tĩnh trước cơn giận của Lâm Mặc, chỉ hơi lên giọng ở câu hỏi cuối.

"Đủ rồi đủ rồi, uống tí bia cho mát người nhé.", Trương Gia Nguyên không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, cậu vui vẻ lắc lắc hai chai bia đã được ướp lạnh.

"Ai nói với em uống bia mát người? Cho cồn vào thì lửa bùng lên hay giảm xuống?", Lâm Mặc lời nói thì như quát Trương Gia Nguyên, nhưng lại quắc mắt ghim lấy Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên quyết định ngồi xuống, ôm lấy tay Lâm Mặc lắc lắc cầu hoà. Cái con người này trước giờ có khi nào nổi giận với ai ngoài Lưu Chương đâu, hôm nay hung dữ quá, đáng sợ quá. Trương Gia Nguyên rót một cốc đầy bia đưa đến tận miệng bảo Lâm Mặc uống đi. Đợi Lâm Mặc hơi xuôi xuôi rồi, cậu mới quay sang nói với Châu Kha Vũ:

"Được tiến sĩ khoa học Y sinh tận tay chăm sóc, đối tượng nghiên cứu như Trương Gia Nguyên em đây rất hân hạnh. Nhưng bác sĩ Châu cứ yên tâm, em khoẻ lắm. Không phải thích anh nữa, từ đầu đến chân em đều khoẻ."

Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ tiếp lời: "Anh muốn nghiên cứu gì ở em nữa cứ nói, em hợp tác với anh.", cậu đưa sang cho anh một ly bia khác.

"Lát nữa đừng tự mình lái xe về. Để em gọi xe cho Châu Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com