(6)
Lần cuối Châu Kha Vũ nhìn thấy chính mình lấp lánh trong mắt Trương Gia Nguyên là đêm trước đám cưới của cậu và Trương Uyển Thanh.
Châu Kha Vũ bình thường đều đi từ cổng phụ vào viện, hôm nay có việc phải tạt ngang sang khu cấp cứu giúp đỡ một chút, nên phải đi qua lối vườn hoa để đến khu thí nghiệm. Anh nghe thấy tiếng ho liền đoán tình hình của bệnh nhân đó không ổn, không ngờ khi đến gần mới phát hiện "bệnh nhân" đó lại là Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trốn ở một góc vườn của viện nghiên cứu, ho đến gập người.
Từ trước đến giờ, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đến bất lực này của Trương Gia Nguyên.
---
Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ lúc nào cũng như mặt trời rực rỡ, mỗi lần xuất hiện đều tươi tắn như một bông hoa hướng dương cong mắt cười với anh. Dù bông hoa hướng dương này vẫn hay càu nhàu anh không biết làm gì, chê anh sắp học lên tiến sĩ rồi mà sao lại có thể ngốc như vậy. Nhất là những hôm anh quên ăn quên ngủ trong phòng thí nghiệm, Trương Gia Nguyên không biết hay tin từ đâu, nhất quyết bắt Châu Kha Vũ mở cửa rồi dùng vũ lực ép anh ăn hết hộp cơm cậu vừa đem theo.
"Châu Kha Vũ ăn món thịt nướng này ngon không?"
"Nhon..."
"Anh ngốc à, ăn chậm chút đi, nghẹn đó. Mai ăn món gì em nấu?", Trương Gia Nguyên vội vàng đưa ly nước cho người đang ngốn thức ăn đến phồng cả má, cố giải quyết nhanh bữa cơm.
"Anh thích món gì cay cay", Châu Kha Vũ nuốt ực một cái, tiếc là mỹ vị nhưng lại không có thời gian chậm rãi thưởng thức, "Mà thôi không muốn phiền em đâu."
Trương Gia Nguyên đang bận nghĩ xem nên hỏi Lâm Mặc nấu món gì cay mới ngon, nghe đến câu sau liền có chút buồn bã.
"Em nấu cho Mặc Mặc, lúc nào cũng làm quá tay nên dư ra mấy phần. Em đem cho cả Lưu Chương và mấy người khác nữa, cũng không phải mỗi mình Châu Kha Vũ anh phiền em.", Trương Gia Nguyên phủi phủi tay bắt đầu thu dọn hộp đựng, "Với cả em đây là đang làm hậu phương cho tinh anh nước nhà. Anh không có quyền cấm em đóng góp chút sức mọn ủng hộ cho nền khoa học tổ quốc phát triển."
Châu Kha Vũ nghe đến đoạn Trương Gia Nguyên bắt đầu luyên thuyên về sứ mệnh cao cả của một người cầm muôi trong nhà bếp có ảnh hưởng như thế nào đến sự phồn vinh của quá trình tiến hoá của con người đành chỉ bất lực bật cười. Muốn chỉ cho bạn nhỏ biết có bao nhiêu lỗ hổng trong thuyết tiến hoá mà bạn nhỏ vừa nhắc tới, nhưng nhìn thấy gương mặt vui vẻ vì nghĩ là lừa được người khác tin tưởng câu chuyện của mình, Châu Kha Vũ không đành bóc mẽ.
Trương Gia Nguyên thu dọn xong xuôi rồi liền chạy ù rời đi. Châu Kha Vũ đến một lời cám ơn vì bữa ăn còn chưa kịp nói. Lúc Châu Kha Vũ vừa định đi đến đóng cửa phòng, Trương Gia Nguyên lại lần nữa xuất hiện bất thình lình trước tầm mắt.
"Em nghĩ lại rồi, Châu Kha Vũ và mọi người thức khuya dậy sớm, ăn uống không điều độ. Giờ nếu ăn thêm đồ cay, mà em nấu lại ngon, mọi người sẽ ăn rất nhiều, không sớm thì muộn dạ dày của các vị tinh anh sẽ hỏng mất.", Trương Gia Nguyên giơ ngón tay gõ vào thái dương tỏ vẻ mình thông minh quá, lại nói "Một nhà ăn cơm chuyên nghiệp phải vượt qua sự mê hoặc của mỹ vị. Ngày mai em đem đồ chay đảm bảo thanh đạm đến cho anh." (1)
Châu Kha Vũ lại vẫn chưa kịp nói cám ơn, Trương Gia Nguyên đã vụt chạy lần nữa. Lúc nào cũng hoạt bát như thế, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, không biết bạn nhỏ lấy nguồn năng lượng từ đâu nữa.
---
Trương Gia Nguyên từ ho đến gập người chuyển sang ngồi thụp xuống. Châu Kha Vũ nhịn không được cả sự ngạc nhiên lẫn xót xa trong lòng, tiến đến rồi quỳ một chân xuống cạnh bên bạn nhỏ. Trương Gia Nguyên cảm nhận được, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người mình đợi cả chiều lại không thể gặp giờ lại xuất hiện. Đôi mắt trong veo của cậu sáng lên một chút vui mừng.
Lần nào gặp Châu Kha Vũ, đến đôi mắt của Trương Gia Nguyên cũng không kìm được mà vui vẻ hân hoan.
Nhưng vừa vui mừng một chút, tia hoảng sợ liền thay đó loé lên. Cậu cố gắng nuốt xuống một ngụm hoa, bàn tay vẫn đang bịt ở miệng nhanh chóng quẹt ngang rồi đút vào túi áo. May quá lần này không có máu.
"Em sao thế? Ho đến như thế này?", Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lưng Trương Gia Nguyên, lại ân cần đỡ cậu đến ngồi ở ghế đá gần đó, "Hít một hơi thật sâu vào. Nào hít đi, rồi thở ra. Tiếp nào, hít vào, thở ra. Được rồi, để anh đưa em đi gặp bác sĩ Ngô bên khoa hô hấp. Giờ này anh ấy chắc là có thời gian rảnh đấy. Nào, đi với anh."
Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối đều đang cố gắng tập trung cao độ để ngăn cho những bông hoa đang nở bung trong lồng ngực mình không trào lên cổ họng nữa. Tiếng Châu Kha Vũ dịu dàng mơn man như một cơn gió, lại có chút nuông chiều.
Giọng nói này, đã rất lâu không được nghe thấy. Còn người này, cũng đã rất lâu không được gặp.
Những bông hoa trong lồng ngực cậu cũng như được vỗ về, chậm chạp khép cánh tạm thời ngủ yên. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra theo lời anh nói. Cậu níu tay ngăn lại, thể hiện mình không muốn gặp bác sĩ. Châu Kha Vũ lo lắng hỏi tại sao.
"Em bị gì mà đến mức này?"
Bị yêu anh.
"Em ăn kem nhiều quá nên đau họng.", Trương Gia Nguyên xua tay tỏ vẻ không sao.
"Em bị thế này bao lâu rồi?", Châu Kha Vũ biết bạn nhỏ này đã không muốn thì sẽ nhất định không đi, đành dịu giọng giống như dỗ trẻ con hỏi han một chút.
Trương Gia Nguyên nghĩ gì đấy rồi chua chát trả lời: "Cũng lâu rồi ạ. Chắc được vài năm."
Mười năm. Mười năm thì có lâu không?
"Em nuốt thử xem có thấy vướng ở cổ họng không?", Châu Kha Vũ hỏi.
"Dạ có."
Là vướng phải cánh hoa.
"Buổi sáng ngủ dậy có ho nhiều như thế này không?"
"Dạ có."
Sáng, trưa, chiều, tối. Lúc nào nhớ đến anh đều sẽ ho.
Trương Gia Nguyên hơi giật mình khi cảm nhận được lòng bàn tay man mát của Châu Kha Vũ chạm đến mình, từng chút từng chút làm dịu đi sự khó chịu trong người cậu. Châu Kha Vũ đưa tay sờ lên trán Trương Gia Nguyên, âm ấm, hẳn là sốt rồi: "Cổ họng em không tốt. Có thể là bị viêm amidan đấy. Em đừng coi nhẹ, ho đến gập người như thế nhiều khi đã là cấp mạn tính rồi, phải đến gặp bác sĩ Ngô xem cho kĩ."
Ha, hay cho bác sĩ Châu, giỏi cho nhà khoa học Châu.
Hanahaki mà anh tự mình nghiên cứu giờ cũng từ trong miệng anh trở thành viêm amidan.
"Rồi rồi, để hôm nào em làm hẹn đến gặp. Bác sĩ Ngô gì đó có quen Lâm Mặc không? Em dùng quan hệ lấy lịch hẹn sớm chút là được mà.", Trương Gia Nguyên bật cười chua xót, nhưng lại len lén nhẹ nhõm. Đến cuối cùng cũng không muốn để anh biết.
"Ngô Vũ Hằng là đàn anh của anh. Để anh nhắn anh ấy một tiếng."
Trương Gia Nguyên đưa tay che lấy màn hình điện thoại Châu Kha Vũ đang định bấm tìm Ngô Vũ Hằng:
"Không muốn phiền bác sĩ Châu."
Em nói dối đấy, rất muốn được làm phiền anh cả đời.
"Anh với Lâm Mặc thì có gì khác nhau. Lâm Mặc còn không thân với bác sĩ Ngô như anh đâu.", Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ gì, lại thêm một câu: "Mà anh không phiền."
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, nhất quyết không để Châu Kha Vũ bấm gọi: "Ngày mai là hôn lễ của anh rồi. Bác sĩ Châu không ở Nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đi, còn đến viện giờ này nữa."
"Bên khoa cấp cứu quá tải, anh đến giúp một chút, tiện đường ghé sang viện tí rồi về.", Châu Kha Vũ bỏ cuộc trước sự cứng rắn của Trương Gia Nguyên, đành cất điện thoại vào trong túi áo. Tí nữa gọi sau cũng được.
"À", Trương Gia Nguyên lại hít một hơi thật sâu, đêm xuống có chút lạnh, "Đúng là tinh anh của xã hội, tham công tiếc việc quá. Ngày mai là hôn lễ rồi, bác sĩ Châu đừng đem gương mặt phờ phạc vì lao lực quá độ như này vào lễ đường nhé."
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh đèn thắp sáng trong khu vườn. Trương Gia Nguyên đã quá quen thuộc những lúc ngẩn người không nói như thế của Châu Kha Vũ, cậu lại tiếp tục độc thoại:
"Bác sĩ Châu nghe thế thì cũng đừng lo. Mấy bữa nay ăn cơm của đầu bếp tám hoa tay Trương Gia Nguyên đây, bác sĩ Châu trông ổn hơn nhiều rồi. Không hốc hác nữa này, má cũng có chút thịt này. Còn quầng thâm mắt đen xì, ngày mai anh bảo người ta dặm cho chút phấn là được."
Châu Kha Vũ quay sang nhìn, anh có quầng thâm mắt sao?
"Bác sĩ Châu đừng lo. Nhìn thế nào thì bác sĩ Châu vẫn đẹp trai lắm. Danh hiệu chú rể đẹp trai nhất trong vòng ba mươi năm đổ lại chắc chắn thuộc về bác sĩ Châu rồi."
"Tại sao lại là ba mươi năm đổ lại?", Châu Kha Vũ thắc mắc.
"Haha, em nói bừa một con số thôi.", Trương Gia Nguyên ngắc ngứ cười trừ, không biết làm sao giải thích cho lời buộc miệng của mình. Chỉ tính trong vòng ba mươi năm, vì đây là bảng xếp hạng chú rể của Trương Gia Nguyên ba mươi hai tuổi.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục ngẩn người. Trương Gia Nguyên lại tiếp tục rù rì như gà mẹ dặn con: "Ngày mai hẳn là bận rộn lắm đấy. Bác sĩ Châu đừng căng thẳng quá. Nhỡ có gây ra lỗi ngốc nghếch gì, ví dụ như quên buộc giây giày, lúc cắt bánh lại rơi vào áo cũng đừng hoảng. Mọi người khoan hồng cho chú rể lắm."
"Nhưng mà nhớ đừng quên lời thề nguyện của mình nhé. Bác sĩ Châu chuẩn bị chưa, học thuộc chưa? Trương Uyển Thanh hẳn là sẽ làm một bài diễn văn luôn. Bác sĩ Châu đừng để mình thua kém. Phải để cho cậu ấy biết bác sĩ Châu yêu cậu ấy nhiều như thế nào."
Trương Gia Nguyên nghe giọng mình đều đều, nhưng trong lòng lại dậy lên từng cơn sóng. Mỗi một câu, là một cơn sóng dâng lên cao rồi táp thẳng. Từng câu từng câu, sóng càng ngày càng lớn.
Như con thuyền lênh đênh giữa biển, trái tim cậu có bão không nguôi.
Châu Kha Vũ đột nhiên cất lời sau một hồi ngẩn người im lặng.
"Trương Gia Nguyên."
"Sao?"
"Em có biết là anh biết hồi đó em thích anh không?"
...
...
...
Đêm cuối trước hôn lễ của anh, cũng là đêm cuối trước cuộc phẫu thuật của em. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên đã từng thích mình. Nhưng anh không ngờ tình cảm của cậu lại nồng đậm đến mức bật rễ nở hoa. Một nửa câu chuyện giấu nhẹm mười năm cuối cùng cũng được Trương Gia Nguyên chính miệng nói ra.
Trương Gia Nguyên vò nát nhúm hoa trong tay, rồi vứt thẳng xuống đất. Hành động dứt khoát, giống như chính mình đang tự tay nhổ bỏ đi gốc hoa đã nằm đó trong lồng ngực mười năm.
Trương Gia Nguyên mỉm cười, hai mắt cong cong.
"Em nói một lần cuối nhé. Kha Vũ, em rất yêu anh."
Lần cuối Châu Kha Vũ nhìn thấy chính mình lấp lánh trong mắt Trương Gia Nguyên là đêm trước đám cưới của cậu và Trương Uyển Thanh.
---------------
(1): "Một nhà ăn cơm chuyên nghiệp phải vượt qua sự mê hoặccủa mỹ vị.", trích lời Trương Gia Nguyên nói từ livestream mừng sinh nhật Phó Tư Siêu. Vietsub được thực hiện bởi Tủ lạnh - 冰箱.
(2): Đừng quên xem fmv "Khách mời" phiên bản của Nguyên Châu Luật gắn ở đầu chương, bản dịch của Nguyên Châu Luật Sự Kỳ Vọng Đẹp Nhất. Một chiếc fmv thổi hồn vào từng con chữ trong chương này.
(3): Mọi kiến thức y khoa xuất hiện trong fic này đều đến từ Google, đọc cho vui thôi đừng tin nhé. Nếu có sai sót các bạn nhớ chỉ cho mình liền nha. Mình cám ơn nhiều.
(4): HE. HE. HE. Em vàng em bạc. Ở chốn của mình hai đứa đều sẽ được hạnh phúc. À không, mình nói sai rồi. Ở chốn nào đi nữa thì hai đứa đều sẽ được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com