Part 4.1
Kể từ ngày hai người chính thức yêu nhau, cuộc sống Trương Gia Nguyên đơn giản hơn rất nhiều. Mỗi buổi sáng sẽ cáu gắt vì tiếng chuông báo thức đi làm của Châu Kha Vũ, mơ màng nằm đợi đến khi bạn trai hôn tạm biệt rời khỏi nhà thì ngủ tiếp đến trưa. Bạn trai sẽ đều đặn mỗi ngày gọi cậu thức dậy, căn dặn ăn cơm, nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì đi chợ nấu cơm đợi cậu ấy về nhà rồi cùng ăn.
Lau dọn nhà cửa, giặt giũ phơi đồ hầu như Châu Kha Vũ đều làm hết, cậu chỉ việc ở nhà hưởng thụ, cùng lắm là ủi đồ cho người kia, nấu cơm tối. Thời gian còn lại thì gọi điện thoại hỏi thăm tình hình bang hội, giải quyết một số vấn đề.
Cuộc sống thoải mái nhàn hạ đến nỗi Trương Gia Nguyên có chút cảm thán muốn rửa tay gác kiếm, dù sao tài sản hiện tại không cần đồng lương cảnh sát ba cọc ba đồng của Châu Kha Vũ cũng đủ ăn ba đời, hàng năm còn có thể dẫn người kia đi du lịch châu Âu, hay vòng quanh thế giới.
Ở nhà chỗ nào cũng quen mùi cả rồi, lâu lâu cũng nên ra ngoài đổi không khí, thuê một phòng hạng sang giữa núi giữa rừng, cả hai ở đó ôm ấp lăn giường có vẻ rất tình thú. Còn không thì sang Pháp, tìm căn phòng nhìn ra tháp Eiffel, uống rượu vang, ăn món Tây, tối đến có thể chơi trò bịt mắt quét socola lên người, rất có cảm giác.
Trương Gia Nguyên ngồi trước máy tính dò tìm những địa điểm du lịch nổi tiếng, cuối năm sẽ dẫn Châu Kha Vũ đi, miệng cười tủm tỉm, chợt nghe tiếng cửa mở, người chưa bước vào trong đã nghe mùi rượu nồng nặc. Cậu liếc nhìn đồng hồ, cũng đã là một giờ sáng.
Dạo gần đây Châu Kha Vũ thường xuyên về trễ, đặc biệt căn dặn không cần nấu cơm chờ cậu về, mỗi lần về nhà mùi rượu mùi thuốc lá nồng nặc, có hôm còn ngà ngà say.
Châu Kha Vũ hai má ửng hồng vì rượu, việc đầu tiên khi vào nhà là lao đảo đi tìm bạn trai "bé bỏng" kiểm tra xem người kia có biến đi đâu không. Phương diện này cậu bị ám ảnh rất nặng, cả hai đã ở chung một tháng, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng túc trực ở nhà nhưng vẫn không làm cậu lơi lỏng cảnh giác. Nhìn thấy người yêu đang ngồi ở bàn làm việc dùng máy vi tính, cậu mới cười ngọt lịm từ phía sau ôm lấy cổ người kia.
"Nguyên Nguyên nhi, anh về rồi"
"Cảnh sát cũng bận rộn ghê, tối nào cũng uống rượu thế này"
Trương Gia Nguyên lạnh giọng châm biếm, gần đây Châu Kha Vũ tối nào cũng về trễ, đi làm cực khổ không nói, chỉ toàn bị ám mùi rượu bia khó ngửi.
"Em giận anh hả? Anh đi làm thật mà, làm rất cực khổ"
Châu Kha Vũ hôm nay say thật, nghe bạn trai nhỏ giận dỗi thì bĩu môi, siết chặt vòng tay hơn, làm nũng bằng giọng nhè nhè say rượu, đôi chân mày nhíu lại.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy cũng không nỡ mắng, dù sao người sai phải là đám cảnh sát kia, người yêu của cậu chỉ là lính lác lại ngoan hiền, làm gì dám phản bác lệnh cấp trên.
"Biết rồi biết rồi. Anh mau vào nhà tắm rửa mặt thay đồ rồi lên giường ngủ nào"
"Em giúp anh thay đi"
Bạn trai là một tên to xác cao trên mét chín, bây giờ lại giở giọng điệu làm nũng khiến Trương Gia Nguyên chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu bất lực. Cậu vừa dỗ vừa lôi bạn trai đang ôm mình chặt cứng vào nhà tắm, trong bụng âm thầm mắng chửi. Ai bảo cậu là hệ nhan khống, yêu thích cái đẹp làm gì, để tên ngố này khiến mình tương tư mười năm nay. Bằng khuôn mặt đẹp trai hiền lành, cùng với giọng nói ngọt như mật rót vào tai, đòi hỏi điều gì cậu cũng khó lòng phản kháng.
Mà hôm nay bạn trai cậu không hiểu sao đẹp lạ thường, hơn hẳn mọi ngày, dường như mọi đường nét trên khuôn mặt đều có phần sắc sảo hơn.
Châu Kha Vũ đầy hơi men dựa vào tường nhìn Trương Gia Nguyên vừa nhíu mày vừa cởi từng nút áo sơ mi cậu đang mặc, y hệt như mấy cô vợ trên phim cau có khi chồng mình say xỉn trở về nhà, bất giác ngây ngốc cười tủm tỉm.
"Nguyên Nguyên..."
Trương Gia Nguyên nghe tiếng lè nhè không đứng đắn của Châu Kha Vũ lại thấy đũng quần người kia có phần biến hoá, khoé môi vô thức giật giật.
"Hôm nay ngủ sớm"
"Nguyên Nguyên em chắc chắn là người đẹp nhất trong số mấy tên giang hồ ngoài kia á"
Không nghĩ tới tự dưng được khen, Trương Gia Nguyên cao hứng hẳn, miệng cố giấu nụ cười đắc ý, chân mày nhướn cao.
"Chứ sao nữa"
"Ngày nào cũng gặp đủ loại người, về nhà có Nguyên Nguyên an ủi mới vui nổi"
Đầu óc say xỉn tuy không còn minh mẫn lắm, đôi tay Châu Kha Vũ vẫn rất giảo hoạt ôm lấy mông của người yêu xoa nắn. Bao nhiêu năm vẫn vừa tay, vẫn đàn hồi, vừa cong vừa tròn, quả thực là cực phẩm trong lòng cậu.
Nhưng còn chưa mân mê đã, cậu bị Trương Gia Nguyên đánh vào tay đau điếng, vô cùng lưu luyến rời đi.
"Anh còn tỉnh táo thì tự thay đồ đi"
Nói rồi, Trương Gia Nguyên định bụng quay về phòng, chưa đi được nửa bước, Châu Kha Vũ bất ngờ ôm eo kéo vào lòng, tay kia đóng cửa nhà tắm, khoá chốt.
"Chỉ có mỗi 'thằng em' anh là còn tỉnh thôi, em không dỗ nó ngủ, anh cũng không ngủ được đâu. Huhu mai còn phải đi làm sớm"
Áo Châu Kha Vũ không còn cài nút, để lộ làn da màu lúa mạch cùng cơ bụng rắn chắc đang phập phồng. Da mặt hôm nay có vẻ hơi trắng so với cơ thể, nhưng việc bạn trai cảnh sát hôm nay đặc biệt đẹp trai, đặc biệt quyến rũ là điều không thể phủ nhận.
Nếu không hưởng dụng một phen, có vẻ có lỗi với chính mình.
Trương Gia Nguyên nghĩ vậy.
Dù không nhanh bằng tốc độ hai chiếc quần thi nhau rơi xuống đất.
***
Mây mưa một hiệp, chàng cảnh sát trẻ không còn chống đỡ nổi, ngủ lăn trên giường. Mỗi mình Trương Gia Nguyên còn thức, lê cái eo mỏi dọn dẹp quần áo cùng đống tàn tích hai người vừa gây ra.
Hôm nay Châu Kha Vũ ngủ ngáy to như sấm, khác hẳn nết ngủ ngoan mọi ngày, trông rất thương. Nghĩ đến ban ngày phải lao lực thế nào ban đêm ngủ mới ngáy, Trương Gia Nguyên đau lòng không ít. Đường đường là lão đại bang hội, lại để người yêu đi làm mệt nhọc, quả thực mất mặt.
Cậu lấy khăn mát đến bên giường, yêu thương lau mặt cho bạn trai. Ngoan ngoãn thế này là để cưng chiều, đâu phải để làm cái nghề cảnh sát sống nay chết mai như vầy mãi.
Châu Kha Vũ đang ngủ dường như cảm nhận được hơi mát từ chiếc khăn, vô thức dụi dụi để được khăn lau thoải mái hơn nữa. Trương Gia Nguyên thấy cậu ấy đáng yêu, lén bụm miệng không cười thành tiếng.
Cậu vui vẻ mang chiếc khăn đi xả nước lạnh để tiếp tục lau cho Kha Vũ. Thế nhưng, khoảnh khắc cậu phát hiện chiếc khăn tinh tươm sạch sẽ bỗng nhiên có một mảng vàng kem, sắc mặt Trương Gia Nguyên lạnh đi phân nửa, mày khẽ chau.
Cậu quay trở lại nhìn kỹ mặt Châu Kha Vũ lần nữa, quả nhiên mặt có phần trắng hơn những chỗ khác.
Trang điểm?
Đi làm cảnh sát, làm mặt đẹp vậy để làm gì? Ngày nào cũng đi sớm về khuya, người toàn mùi rượu.
Mấy ngày qua bản thân luôn giám sát hoạt động trong giới, những ổ tệ nạn cũng không có hành động gì lớn, nếu không quét động mại dâm định kỳ thì căn bản không có gì để làm.
Nếu không phải vì đi làm, vậy thì gặp ai mà cần phải đẹp như vậy?
Trương Gia Nguyên tựa lưng vào vách tường đối diện giường ngủ, lạnh mặt trầm ngâm nhìn người đang ngủ với vẻ mặt ngây thơ vô tội, bất chấp hiện tại đang là ba giờ sáng, bấm điện thoại gọi cho thuộc hạ.
"Từ ngày mai theo dõi Châu Kha Vũ, báo cáo từng nhất cử nhất động về đây"
Chiếc khăn đáng thương bị cậu ta vò đến nhàu nhĩ.
"Châu Kha Vũ, anh giỏi lắm. Dám có chuyện giấu tôi."
**To be continued**
P.s: Nhá hàng một phần trước khi vào phần chính.
Cảnh sát Châu sắp sửa tới công chuyện với em bồ xã hội đen 😂😂😂
Part sau lại có H theo truyền thống của bộ này nha.
Nếu mọi người để ý thì part 1 là quá khứ, part 2 là gặp lại, part 3 là hiện tại cùng lý giải quá khứ. Đoạn cuối sẽ là yếu tố quyết định để hai người có quyết định về tương lai cả hai. Dù sao cảnh sát và xã hội đen cũng không thể chung đường, chắc chắn phải giải quyết.
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com