Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4.2

Ba ngày sau

Vẫn như mọi ngày, sáng sớm cảnh sát Châu chuẩn bị xong xuôi, hôn một cái lên trán tình yêu lớn của cậu rồi mới đi làm. Mấy ngày này không hiểu sao Trương Gia Nguyên có điểm lạ, bình thường dù có hơi lạnh lùng một chút, nhưng vẫn là dạng ngoài cứng trong mềm, cậu trêu một chút sẽ cười ngay, vậy mà gần đây hễ mở miệng nói câu nào cũng đầy gai, công kích công việc cảnh sát của cậu triệt để.

Châu Kha Vũ trước khi bước ra khỏi phòng ngủ, ngoái đầu lại nhìn bạn trai thân yêu đang ngủ say, xoay lưng về phía cậu, chỉ dám lén lút thở dài. Cả tháng nay công việc khiến cậu bỏ cơm tối suốt, Nguyên Nguyên nhà cậu hẳn là rất khó chịu. Chỉ còn cách cố gắng làm cho xong rồi bù đắp sau.

Cửa vừa đóng lại, Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt. Đàn em cậu phái đi theo dõi Châu Kha Vũ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về hành tung của cậu ấy, chỉ báo lại hiện tại người không còn đi chung với những đồng đội cảnh sát trước đây cùng hoạt động mà lại là những người lạ mặt, cung cách làm việc cũng như khuôn mặt lại giống đội Trọng án hơn.

Vị lão đại đang làm nội trợ này buồn bực đến khó tả, cả bạn trai hôn sờ cũng không có hứng, những ngày này chỉ qua loa làm cho xong. Mỗi khi nói chuyện, chỉ vài ba câu đã sặc mùi thuốc súng. Không biết người kia đang làm gì, cậu không thể nào thôi khó chịu.

Buổi tối, dù không rõ Châu Kha Vũ có về sớm ăn cơm hay không, cậu ta vẫn nấu ăn. Không làm gì, Trương Gia Nguyên sẽ ngồi nghĩ bậy bạ đến điên mất. Lúc cậu đang xẻ mảng sườn cây ngon lành, định bụng làm món sườn nướng, điện thoại đàn em lại gọi tới.

Trương Gia Nguyên mở loa ngoài, tay vẫn thoăn thoắt rạch thịt trước khi ướp gia vị.

"Sao?"

"Lão đại, mấy ngày này tụi em theo dõi xem buổi tối sếp Châu làm gì, cuối cùng đã có kết quả"

"Vào vấn đề chính đi"

"Lão đại... anh phải giữ bình tĩnh nghe tụi em nói nha"

"Các cậu dài dòng hơn nữa, tôi sẽ mất bình tĩnh"

"Sếp Châu gần đây cứ đến tối sẽ ăn mặc rất quyến rũ, có makeup lên, mặc toàn là sơ mi lụa, hay là dạng ren xuyên thấu, bởi vì anh ấy đang - đang - "

"Cảm thấy nói khó khăn quá thì nên cắt lưỡi đi. Châu Kha Vũ đang làm gì?"

"Đang- đang làm tiếp viên ở một quán gay bar"

Bên phía điện thoại bên kia, hai tên đàn em vừa dứt câu liền nghe được một tiếng động rất lớn như cái gì mới đập xuống rất mãnh liệt, nếu không phải mở loa ngoài mà nói chuyện, tai chắc chắn thủng với âm thanh từ bên kia đầu dây phát ra. Bọn hắn ngày đầu tiên nhìn Châu Kha Vũ đến quán gay bar đó đã sốc rồi, nhưng sợ lão đại nổi giận sẽ rất kinh khủng nên cố gắng kéo thêm ba ngày điều tra cho rõ ràng mới dám thông báo. Lúc điều tra ra được đã run lẩy bẩy, không biết kể cho lão đại thế nào, chỉ sợ giận cá chém thớt, người gặp nạn biết đâu lại là mình.

"Chắc chắn?"

"Ch.. ch.. chắc chắn. Tối- tối hôm nay sếp Châu mới- mới tiễn một-một-một người ra cửa, tên đó còn-còn ôm-ôm eo anh ấy"

"Trừ ôm eo ra còn làm gì không?"

Hai tên đàn em bị sự bình tĩnh trong lời nói của Trương Gia Nguyên doạ đến sắp xỉu. Rõ ràng trước đó có một tiếng động gì rất lớn, sao giọng người bên kia vẫn tỉnh rụi như vậy?

"Tên đó nh-nhào tới tính h-hôn NHƯNG mà sếp Châu đẩy- đẩy ra rồi"

"Còn gì nữa không?"

"Ảnh-ảnh về rồi"

"Tốt"

Phải đến câu này của lão đại, hai người mới dám ngồi dựa lưng vào lưng ghế xe hơi, len lén thở phào nhẹ nhõm. Ai mà không biết sếp Châu kia là vàng bạc kim cương của lão đại nhà mình, tin tức làm tiếp viên này thật sự có thể chọc Trương Gia Nguyên bẻ người khác ra làm đôi. Bọn hắn biết, lão đại chắc chắn không động tới một cọng tóc của Châu Kha Vũ, chỉ có bản thân mới dễ bị vạ lây, vừa thông báo tin tức vừa niệm chú.

"Quán bar đó tên gì?"

"Dạ là Healing" Bọn hắn vừa trả lời vừa phỉ nhổ, cái nơi như này lại có cái tên 'chữa lành', thật đáng sợ.

"Nghe quen"

"Hình như gần đây nó đang dính một vụ lùm xùm trên báo, có cả tên Đặng công tử biến thái luôn dòm ngó bang của mình"

"Ừm" Trương Gia Nguyên trả lời có chút trầm ngâm.

"Lão đại có cần tụi em tới dẹp cái quán này không?"

"Không cần, theo dõi tiếp cho tôi"

"Dạ, lão đại."

"Còn nữa, tìm người mua giùm tôi chút đồ, với tìm chuyên gia thiết kế nội thất hay làm cho tôi, xử lý giúp tôi việc gấp"

"Dạ, không biết lão đại muốn mua gì?"

"Một con dao chặt thịt, một cái thớt to vừa, với nói bên thiết kế là tôi muốn sửa bàn bếp. Ngay-lập-tức"

Hai tên đàn em nghe đến con dao và tấm thớt, lén lút đổ mồ hôi lạnh, chưa kịp trả lời, bên kia đã tắt điện thoại. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể răm rắp làm theo lời lão đại, không dám chậm trễ một giây.

Điện thoại tự nhiên run lên lần nữa, hại cả hai xém làm rơi điện thoại xuống đất.

"Còn nữa"

"Dạ!"

"Thằng ban nãy ôm eo Châu Kha Vũ bằng tay nào? Đập nát đi"

***

Châu Kha Vũ hôm nay được cho về sớm, vừa mở cửa đã nghe mùi thịt nướng thơm phức, còn người yêu đang ngồi vắt chéo chân đọc báo ở ghế sofa trong phòng khách.

Việc đầu tiên cậu làm khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên là giang rộng tay sà đến, muốn được ôm ấp một phen, ai ngờ bản thân chưa kịp ôm, người ta đã đứng dậy đi thẳng vào bếp.

"Trễ rồi, ăn thôi kẻo nguội. Hôm nay em làm sườn cây nướng"

Châu Kha Vũ bị đáp trả lạnh lùng, bĩu môi xoay người đến bàn ăn. Nhìn Trương Gia Nguyên loay hoay bày thức ăn ra bàn, cậu chống cằm ngắm tình yêu trong hạnh phúc.

Nhưng hình như có gì không đúng.

"Sao đá lát bàn bếp hôm nay trông hơi lạ, hoa văn khác thì phải"

Cậu vừa lau tay vừa hỏi, lúc vứt khăn vào thùng rác lại phát hiện tấm thớt gỗ dày mình hay sử dụng đang nằm yên lặng trong đó với tình trạng gãy đôi. Họng vô thức nuốt nước bọt, cậu khom người kiểm tra thử tấm thớt, vết đứt đôi sạch đẹp như bị chém đứt. Ngay lập tức, một vật thể gì đó được gói mấy lớp báo rơi vào tầm mắt của chàng cảnh sát trẻ. Cậu đưa tay sờ thử, hình như sờ được cán dao.

Châu Kha Vũ bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cái thớt gãy đôi và con dao trong thùng rác hẳn là có liên quan với nhau.

Hảo đao pháp...

"Anh làm gì vậy, ăn đi"

Châu Kha Vũ không dám chậm trễ thêm một giây, ngồi lại vào ghế nhìn dĩa sườn cây ngon lành trước mặt. Cậu thích nhất là ăn thịt nướng, mà sườn cây nướng của bạn trai làm là ngon số một, mỗi lần ăn đều phải ăn tới no bể bụng. Cảm giác xé từng cây sườn khỏi tảng thịt vô cùng hấp dẫn.

Nhưng hôm nay mảng sườn cây lại chia làm hai, còn là chặt ngang xương, không phải xẻ thịt, vết chặt cũng rất đẹp.

Vẫn là chặt đôi...

"Hôm nay thịt chia hơi kỳ ha... gạch lát bếp cũng lạ... với anh thấy tấm thớt trong thùng rác"

Chàng cảnh sát trẻ âm thầm quan sát nét mặt người yêu, nhưng đổi lại vẫn là gương mặt trẻ măng ngây thơ vô tội đó, bình thản nhún vai.

"Em chặt thịt hơi mạnh tay, sườn đứt đôi, gãy luôn tấm thớt, còn làm nứt gạch, dao cũng mẻ luôn nên mang bỏ hết rồi, thay gạch khác"

Chỉ hơi mạnh tay thôi sao?

Với kinh nghiệm làm cảnh sát của Châu Kha Vũ, vết chặt gọn gàng như vậy chỉ có thể là một nhát chém xuống mới làm được. Người yêu cậu thế nào mà lại "hơi mạnh tay" đã có thể một nhát chặt ngang sườn cây, gãy đôi tấm thớt còn nứt luôn gạch bàn bếp...

"Ăn nào"

Cậu không dám trái ý, nhanh nhẹn vươn tay xé thịt. Trán lặng lẽ toát mồ hôi.

Nếu chọc giận người này, có khi nào cậu cũng bị đứt đôi chỗ nào không? Nghĩ đến chút thôi, Châu Kha Vũ đã lạnh cả người.

"Ngon không?"

"Dạ ngon"

Xã hội đen đúng là đẳng cấp khác hẳn lưu manh.

Mắt mũi nào của cậu lại nhìn nhầm mãnh hổ ra một chú mèo hoang bất kham vậy?

***

"Dạo này có một vụ tiếp viên quán gay bar bị sốc thuốc chết thì phải?"

Bữa tối đang diễn ra yên bình, Trương Gia Nguyên gắp thức ăn để vào chén của Châu Kha Vũ, đột nhiên lên tiếng.

"Đúng rồi"

"Đội của anh có xử lý vụ đó không?"

Châu Kha Vũ đang lùa cơm chợt dừng ba giây suy nghĩ, cả nhai cũng chậm lại.

"Anh đang cùng đội trọng án điều tra vụ này... sao vậy?"

Trước nay Trương Gia Nguyên chưa từng để tâm cậu làm việc như thế nào, cả hai dù không nói ra nhưng rất hiểu công việc của đối phương và mình khác biệt, tuyệt nhiên ở nhà sẽ không bàn luận về vấn đề việc làm. Hôm nay người kia chủ động hỏi về vụ án nhức nhối hiện tại, Châu Kha Vũ không thể đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là hỏi thăm cho biết.

Cậu vừa trả lời vừa thận trọng quan sát nét mặt bạn trai "nhỏ".

Có điều, cậu tưởng mình sẽ nhận được lời đáp vô thưởng vô phạt che giấu mục đích, Trương Gia Nguyên lại buông đũa, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cậu đáp lời.

"Nghi phạm là tên Đặng công tử luôn đối đầu với bang hội, tên đó rất biến thái lại xảo quyệt, nếu anh đang theo vụ đó thì xin rút đi, nguy hiểm"

"Điều tra và bắt thủ phạm là nghề của cảnh sát bọn anh, rút thì làm sao ăn nói với người dân đóng thuế được..."

"Em hàng năm đóng thuế rất nhiều, có phải anh cũng nên nghe lời em chút không?"

Châu Kha Vũ siết chặt đôi đũa trong tay, cơn bực bội cứ liên tục dấy lên trong lòng. Mấy ngày qua cậu đã rất cố gắng làm việc, tức giận cũng phải ép xuống, chỉ một lòng muốn tìm chứng cứ bắt hung thủ. Đến khi kế hoạch suôn sẻ đã thành công được một nửa, người yêu cậu không những không ủng hộ, còn bắt cậu phải làm theo ý mình.

"Em là vì sợ anh gặp nguy hiểm hay vì vụ này liên quan đến mấy bang hội, không muốn mình gặp rắc rối mà nói vậy?"

"Anh có biết nếu tên đó biết anh có quan hệ với em, hắn sẽ tìm cách xé anh ra không?"

Càng về cuối câu, hai người nói càng nhanh, càng to tiếng, lần đầu tiên trong đời cả hai cãi nhau. Trương Gia Nguyên nhớ trước đây Châu Kha Vũ rất ngoan, không bao giờ cãi nhau với cậu, chỉ cần cậu muốn đều sẽ làm theo. Bây giờ là cái dạng gì đây?

Châu Kha Vũ cũng nhớ trước đây Trương Gia Nguyên dù là một phần tử phản nghịch nhưng luôn chiều ý cậu, không bao giờ to tiếng với cậu dù chỉ một câu. Quả nhiên chính tà bất lưỡng lập.

Số cậu xui xẻo, bị cả đội giao nhiệm vụ làm tiếp vuên ở quán gay bar đó để tiếp cận tên Đặng công tử, mục đích thâm nhập vào một vụ buôn nô lệ tình dục, đợi đến khi có được chứng cứ đầy đủ sẽ ra tay bắt người. Mỗi ngày cậu phải mặc quần áo mỏng dính, xịt lên người mùi nước hoa rẻ tiền, nghe mùi thuốc lá đến phát nôn, còn phải nhảy khiêu gợi hòng mau chóng lọt mắt xanh của tên Đặng công tử kia. Trong quá trình tiếp cận hắn, phải đụng trúng mấy tên dơ bẩn táy máy tay chân, chỉ muốn đấm một phát chết tươi, cũng phải nhịn xuống hết.

Mỗi đêm trở về nhà cậu đều muốn ôm lấy người yêu của mình kể lể một hồi, có điều nghi phạm lần này có dính líu đến các bang hội, Trương Gia Nguyên cũng trong xã đoàn, nếu như vụ việc có dính dáng đến nhau, vậy sẽ rất khó xử.

Cố công nhẫn nhịn đến tận hôm nay đã có một chút thu hoạch lại bắt cậu phải dừng lại, Châu Kha Vũ không tìm ra được lý do nào có thể thuyết phục bản thân từ bỏ cơ hội trước mắt.

"Anh là cảnh sát, đồng đội sẽ bảo vệ anh, em không cần phải lo. Anh mệt rồi, đi ngủ đây. Em cứ để chén dĩa xuống bồn nước, sáng mai anh rửa"

Cậu nói thật nhanh rồi đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, sợ rằng dây dưa thêm một chút nữa, người kia sẽ bắt đầu nói những câu khó nghe.

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm đấm vẫn luôn giấu dưới gầm bàn. Người bạn trai này lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhưng đã cứng đầu thì cậu có cấm thế nào cũng làm cho bằng được.

Cậu lôi điện thoại ra thô bạo ấn tin nhắn gửi đi, thu dọn chén dĩa trên bàn xuống bồn nước mới vào phòng ngủ.

"Theo sát Châu Kha Vũ. Có chuyện gì lạ báo ngay tôi biết"

"Vâng"

"Trông chừng tên Đặng công tử đó luôn"

"Vâng"

"Còn nữa
Tên nào dám động chạm Châu Kha Vũ, chạm bằng cái gì thì đập nát cái đó. Không cần hỏi trước"

"Đã rõ, thưa lão đại"

***

"Trời đất tối qua mãnh liệt lắm hay gì, trên cổ mày đầy dấu vậy Daniel?"

"Ừm... khách giận dỗi cái quái gì không biết, cắn tao không biết nặng nhẹ gì sất"

Chàng cảnh sát trẻ lúc này đang trong lốt trai bao, thuận theo tên tiếp viên làm cùng quán gay bar mà cậu chơi cùng, buông lời mắng chửi.

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng thay đồ của tiếp viên, rít một hơi thuốc lá nhãn hiệu quen thuộc, mắt nhìn cổ chi chít dấu hôn cắn bầm tím, tác phẩm cãi nhau của cậu và bạn trai "nhỏ" để lại, trong lòng vừa buồn bực vừa buồn cười.

Cãi nhau thì cãi nhau, lăn giường vẫn lăn giường, cổ của Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn cậu là bao, cắn xé nhau đến ba hiệp mới đình chiến, chỉ có xuống nước nhượng bộ là không ai chịu làm.

Bộ dạng này mà tiếp khách chỉ khiến mấy tên dâm đãng ngoài kia bạo gan muốn đụng chạm nhiều hơn, Châu Kha Vũ day day hai bên thái dương, không biết nên xử lý thế nào.

"Rồi tiền khá không? Có boa thêm không?" Tên kia hỏi.

Cậu chỉ biết lắc đầu. Châu Kha Vũ luôn lợi dụng người bạn này để tìm kiếm thêm thông tin. Hai người rất hay tâm sự, dĩ nhiên cậu chỉ tâm sự về hoàn cảnh giả để lấy lòng tin của tên đó. Trong hồ sơ, đây là tên chuyên lừa mấy tiếp viên nhẹ dạ cả tin đi bán thân nhằm kiếm tiền nhanh, cuối cùng là trở thành nô lệ tình dục cho mấy tên giàu có biến thái.

Hiện tại Châu Kha Vũ trong dáng vẻ tiếp viên nam tên Daniel, hoàn cảnh cơ cực, muốn kiếm nhiều tiền càng nhanh càng tốt để kiếm đường cho em trai đi Mỹ chữa ung thư, thân thế vô cùng hoàn hảo.

"Mày làm kiểu này thì bao giờ có tiền cho em đi chữa bệnh?"

Đến rồi. Cậu kín đáo gõ hai cái vào máy nghe lén đươc gắn bên trong cổ áo, kêu gọi đồng đội cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Không biết nữa" Cậu giả vờ hết cách, hai mắt ngấn lệ, một tay xoa mi tâm đang nhíu chặt.

"Tao có mối này ngon lắm, việc vừa nhẹ nhàng kiếm tiền lại nhanh, hên cho mày là mấy hôm nay Đặng công tử chấm mày nên kèo này tao kéo cho mày được. Bảo đảm một đêm đủ tiền luôn"

"Việc gì mà hay quá vậy?"

"Hầu mấy thằng công tử nhà giàu đó mà. Có một cái hội đấu giá, mấy tên đó sẽ tung tiền để mua một đêm ngủ với mày, được chia 50%, cũng khá đó. Bọn nó chi dữ lắm"

Châu Kha Vũ như có như không nhếch khoé môi cười.

"Chỉ một đêm thôi hả? Chắc ăn không?"

"Chắc! Đây là tổ chức chuyên làm cho bên Đặng công tử, uy tín lắm. Vài hôm nữa là đại hội, mày đăng ký liền thì còn kịp. Đẹp như mày thì chắc sẽ có slot ngay đó, có điều là mấy gã đó hơi thô bạo. Chịu nổi không?"

"Nổi chứ! Mày liên hệ giúp tao đi. Cám ơn mày nhiều, đúng là ân nhân của tao"

Cậu lay tên đó, vẻ mặt thành khẩn nhờ vả. Hắn tin như thật, vui vẻ đi nhắn tin móc nối giúp cậu, báo lại hai tiếng sau sẽ có hợp đồng mang đến.

Châu Kha Vũ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

Thời cơ đến rồi.

***

Sau khi Châu Kha Vũ ký cam kết mua bán, trao đổi xong địa điểm liền rời khỏi. Nửa đường cậu vô tình gặp tên Đặng công tử ghé thăm bèn cong môi cười tà, bày tỏ bản thân đã ký cam kết, cậu lướt đầu ngón tay lên ngực của hắn, bảo mong Đặng công tử chiếu cố.

Nói rồi xoay hông bỏ đi.

Nhìn ánh mắt của Đặng công tử, cậu tin tưởng chắc chắn hắn sẽ bỏ tiền ra mua mình. Chỉ cần giao dịch xong, đến lúc vào phòng, hắn đưa thuốc cho mình là đồng nghiệp có thể xông vào bắt đi.

Vừa có thể triệt phá đường dây buôn nô lệ tình dục, vừa bắt được tên hung thủ giết người, một công đôi việc.

Châu Kha Vũ cười thầm trong bụng, mải nghĩ đến nhiệm vụ sắp hoàn thành mà bất cẩn va phải một tên xăm mình. Cậu xin lỗi rồi đi tiếp, không để ý gì nữa.

Toàn bộ quá trình đều bị thuộc hạ của Trương Gia Nguyên thấy được.

Ở nhà, Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn báo cáo của thuộc hạ rằng bạn trai cảnh sát của cậu đã ký vào bản cam kết mua bán người, giận đến tím mặt, ngón tay bấm điện thoại cũng vì vậy mà run.

"Ban nãy sếp Châu va trúng một tên thuộc hạ của Đặng công tử, hắn nhìn chằm chằm không thôi. Sau đó đến nói cho Đặng công tử gì đó, trông có vẻ rất mờ ám"

"Điều tra thời gian địa điểm tổ chức đấu giá ở đâu ngay. Tiếp tục theo sát và bảo vệ Châu Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên nhấn gửi tin nhắn đi, đầu ngửa ra sau vô cùng mệt mỏi. Thời điểm nguy hiểm này, cậu không thể để lộ mối quan hệ của bản thân và người kia, không thể trực tiếp làm gì, thật sự rất khó chịu. Cánh tay che trước mắt, cậu ngầm tính toán đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Châu Kha Vũ mà xảy ra chuyện, đội Trọng Án và tên Đặng công tử cùng bang hội của nó nhất định phải chôn chung.

***

Hôm trước ngày đấu giá, Châu Kha Vũ lấy lý do dưỡng thân thể, xin phép nghỉ ở nhà cùng với Trương Gia Nguyên cả ngày. Hai người không ai đề cập đến vụ án, chỉ là cùng nhau ôm ấp nấu ăn, xem phim, làm tình, tận hưởng thời gian bên nhau, khoả lấp đi nỗi sợ càng lúc càng cuộn sóng trong lòng.

Mười ngón tay lặng lẽ đan chặt vào nhau, Châu Kha Vũ nằm áp tai lên ngực của bạn trai "nhỏ", lắng nghe nhịp tim lúc nhanh lúc chậm như một loại âm thanh asmr cho dễ ngủ.

"Cuối tuần này mình ra ngoài xem phim, ăn kem nhé. Cuối tuần anh xong việc rồi, rảnh rỗi"

Cậu nhắm mắt hưởng thụ sự mát lạnh từ da thịt của người kia, lời mời hẹn hò như để thông báo vụ án sắp đến hồi kết.

Trương Gia Nguyên hiểu tâm ý của người đang nằm trong lòng mình, dùng bàn tay còn trống luồn vào mái tóc ấy, xoa nhẹ.

"Ừm"

"Đợi anh về nhà"

"Ừm"

***

Sáng sớm chàng cảnh sát trẻ thức dậy, nhìn thấy người yêu vẫn đang nhắm mắt ngủ say, cậu nhoẻn miệng cười, dùng ngón tay sờ dọc theo đường nét khuôn mặt của đối phương, thả xuống trán một nụ hôn đầy thương yêu.

"Bye bye"

Cậu thì thầm.

Châu Kha Vũ đóng cửa nhà đi mất, Trương Gia Nguyên liền mở mắt.

Suốt một đêm qua không giây nào có thể chợp mắt nổi. Cậu liên lạc với đàn em, hai ba ngày này cơ bản đã chuẩn bị xong phương án dự phòng trường hợp cảnh sát thất bại, cậu sẽ ngay lập tức cứu Châu Kha Vũ bằng cách của mình.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên trở về bang hội sau mấy tháng ở chung với bạn trai cảnh sát. Rũ bỏ hình ảnh thanh niên ngỗ ngược, cậu khoác lên bộ trang phục toàn đen, vest đen, giày đen, mắt kính đen che đi đôi mắt sắc lạnh vô cảm, tóc vuốt keo lộ vầng trán anh tuấn, áo bên trong để lộ phần ngực và cần cổ trắng tinh, điểm xuyết thêm sợi dây đeo cổ bạch kim làm nổi bật lên hàng xương quai xanh quyến rũ.

Thuộc hạ ở cửa xếp thành hai hàng, nghiêm chỉnh cúi đầu chào.

"Mừng lão đại trở về"

"Ừm"

Cậu vào kiểm lại mấy vali tiền tỉ đã cho lệnh rút từ hai hôm nay, kiểm tra báo cáo về hội đấu giá nô lệ, nhẩm tính thời gian Châu Kha Vũ lên đường, chuẩn bị lên xe đi đến nơi đấu giá.

Ở bên kia, Châu Kha Vũ mặc chiếc áo ren màu đen xuyên thấu, tóc nhuộm xanh, cổ đeo đầy dây chuỗi đủ loại, càng nhìn càng hút mắt, cậu kiểm tra kỹ máy nghe lén, định vị trên người, ngón áp út đeo chiếc nhẫn đêm qua Trương Gia Nguyên tặng cho cậu như bùa hộ thân.

Tuy là cảnh sát đã bố trí thiên la địa võng bảo vệ cậu, thế nhưng nói không hồi hộp là nói dối.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn tình yêu trấn định tinh thần, bước lên xe đã được phía bên buôn người chuẩn bị.

Châu Kha Vũ không biết chiếc xe đậu phía trước xe của mình từ nãy giờ là của thuộc hạ của Trương Gia Nguyên.

Địa điểm đấu giá là một biệt thự chuyên tổ chức đánh bạc của mấy gã công tử giàu có, giới xã hội đen đều biết.

Trương Gia Nguyên lúc này đã thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng, cũng cùng lúc từ điểm xuất phát khác trên đường tới đó, vừa nhìn vào định vị đang di chuyển trên màn hình Ipad vừa trò chuyện cùng với phía đang theo dõi Châu Kha Vũ.

Chiếc nhẫn mà cậu tặng Châu Kha Vũ không phải là chiếc nhẫn bình thường, nó là một chiếc nhẫn định vị, cậu kín đáo tặng người kia để đề phòng bất trắc.

"Sao xe dừng lại vậy?" Cậu liên tục hỏi thăm tình hình bên kia.

"Dạ xe dừng lại ở tiệm tiện lợi, tài xế mua nước uống"

"Chụp tôi xem"

"Ái chà, chiếc xe tải đáng ghét che khuất tầm nhìn của tụi em rồi, đợi nó đi tụi em chụp liền"

Năm phút sau, hình mới gửi đến. Trương Gia Nguyên kiểm tra đúng vị trí trong định vị mới an tâm. Tuy nhiên tên tài xế lái xe đưa bạn trai cậu đi có điểm quen mắt.

"Lão đại, xe chạy rồi nên tụi em đi tiếp đây"

"Ừm"

Trương Gia Nguyên bị dáng vẻ của tên tài xế thu hút sự chú ý, khoảng năm phút sau đó mới nhớ ra liếc nhìn lại màn hình định vị.

Thế nhưng,

"Bên đó có chuyện gì mà xe quay đầu ngược lại vậy?"

"Dạ đâu có, ban nãy dừng lại rồi đi tiếp, hiện tại tụi em đang đi vào đường hầm, xe vẫn ở trước mặt mà, xe cảnh sát vẫn cùng đường với tụi em"

"Đường hầm? Không phải là đang trên cây cầu khi nãy vừa đi qua sao?"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Trương Gia Nguyên, đã lâu rồi cậu không thấy sợ hãi như vậy, đầu óc trong thoáng chốc đông cứng

Châu Kha Vũ của cậu chắc chắn có chuyện rồi.

Cậu cố giữ điềm tĩnh gọi một nhóm người đang điều tra Đặng công tử xem hắn đang đi về hướng nào.

Sai sót ở đâu chứ?

Giống như có thần giao cách cảm, tim Trương Gia Nguyên bất giác nhói đau. Ngành cảnh sát quả thật rất đáng ghét, vừa dễ gặp nguy hiểm mà cũng không nên cơm cháo gì.

Châu Kha Vũ trong hình ảnh cảnh sát lần đầu đến bên cậu đã tâm huyết với nghề, là cảnh sát oai vệ nhất trong mắt cậu. Không biết ngay thẳng chính trực có phần tin người như bạn trai cậu có thể được trời chiếu cố không?

Đoạn ký ức lần đầu gặp lại nhau vừa tái hiện trong đầu, Trương Gia Nguyên hốt hoảng nhìn lại hình của thuộc hạ gửi đến một lần nữa, phát hiện vì sao tên tài xế kia có nét quen mắt.

Hắn chính là tên đã xô xát với cậu ở trong quán bar, nơi mà Châu Kha Vũ và cậu gặp lại nhau sau mười năm xa cách.

"Hai người có gặp tên tài xế chở Châu Kha Vũ này lần nào chưa?"

Cậu hỏi mà lòng thầm cầu khẩn thuộc hạ sẽ cho mình câu trả lời phủ định.

"Dạ có" Bọn họ trả lời, Trương Gia Nguyên cũng gần như sụp đổ "Chính là tên mà sếp Châu va phải rồi nhìn chằm chằm sếp ấy rất lâu. Tụi em đã kể lão đại đó"

Trương Gia Nguyên lúc ở quán bar chỉ là chọn đại một tên hung dữ nhất, bặm trợn nhất để kiếm chuyện, gây sự chú ý cho Châu Kha Vũ, tìm cách tiếp cận cậu ấy. Chưa bao giờ nghĩ một tình cảnh thoáng qua như vậy bây giờ lại có thể đưa Châu Kha Vũ vào chỗ chết.

Chiếc xe tải che khuất tầm mắt lúc nãy, chắc chắn có trá.

"Tìm cách chặn đầu chiếc xe đó lại, kiểm tra xem Châu Kha Vũ còn bên trong không?!

Cậu gấp gáp ra lệnh đàn em, sau đó bảo tài xế rẽ hướng mà định vị đang chạy đến, chờ đợi xác nhận thông tin của tên Đặng công tử mới mạnh dạn thẳng tiến đến nơi.

Ở trong một chiếc xe hàng đã bị đánh tráo, Châu Kha Vũ bị chụp thuốc mê từ lúc lên xe không bao lâu, bị tháo bỏ máy nghe lén, định vị của cảnh sát, không hề biết thân phận của mình đã bại lộ, cũng không hề biết mình đang được chở đến chợ buôn nô lệ hàng thật giá thật đáng sợ nhất thành phố.

Trương Gia Nguyên chinh chiến bao năm, bao nhát dao chém lên người, tay không đánh với một nhóm côn đồ cũng chưa hề sợ hãi. Bây giờ lòng bàn tay đang toát mồ hôi lạnh, giục tài xế chạy nhanh hết mức có thể.

Cậu vừa gấp gáp vừa sợ đến run rẩy, tâm trạng lo lắng y hệt như mười năm trước linh cảm chuyện không lành, lao đến nơi đã thấy mấy tên biến thái đang giở trò đồi bại với người cậu yêu.

Châu Kha Vũ, anh không thể có chuyện được!

** To be continued**

P.s: Vừa viết vừa nghe bài Toxic của Britney, tự nhiên hồi hộp xỉu 🥲🥲
Chap sau sẽ ra sớm nha!
Mình cũng gấp cứu cảnh sát Châu 🥲🥲
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com