Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trương Gia Nguyên năm mười lăm tuổi có một tình yêu rất lớn đối với âm nhạc.

Quãng thời gian từ lúc mười lăm tuổi đến mười tám tuổi,Trương Gia Nguyên cất giữ một quá khứ mà em chẳng hề muốn quay đầu lại.

Em đã từng bị bắt nạt, bị cô lập trong những năm tháng trung học. Đứa nhỏ tốt như thế, đáng lẽ em phải được đối xử tốt hơn. Nhưng chính là bởi vì em quá tốt, mới có người đố kị với em, tung tin xấu về em, có những người mà em từng nghĩ họ thật lòng quan tâm em, đều quay lưng lại với em, để cho em một mình chống lại thế giới trong một quãng thời gian quá dài, biến em từ một cậu nhóc hồn nhiên vui vẻ thành một "hoàng tử u buồn".

Em nhất định phải tìm thấy ánh sáng của em.

Mùa đông đầu tiên của trung học, cha mẹ đều phải ra nước ngoài, em chấp nhận một mình sống ở Bắc Kinh. Một đứa nhỏ mới mười lăm, mười sáu tuổi một mình sống ở thành phố lớn, vì em đã yêu thành phố này.

Nói một cách khác, em phải ở lại đây, đợi một ngày, gặp được người đó.

Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi thi vào học viện âm nhạc, cha mẹ muốn em ra nước ngoài, nhưng em chưa gặp được người đó, em chưa thể đi.

Em thích âm nhạc như thế, lại chơi ghita tốt như vậy, muốn tìm công việc chơi nhạc trong quán café hay quán bar rất dễ dàng. Em nghĩ, nơi như thế này đông người qua lại như vậy, chắc sẽ gặp được người đó thôi, mặc dù em chẳng biết mặt người đó, nhưng giọng hát của cậu ấy, em chắc chắn sẽ nhận ra.

Đúng, những chỗ đông người như vậy, muốn tìm người cũng rất dễ dàng, nhưng người em gặp được không ngoại trừ người em chẳng hề muốn nhớ.

Lại là những kẻ đã từng khiến em cô độc trong suốt hơn hai năm liền.

Em chẳng làm gì sai cả, những cô gái thích tiếng đàn của em, thích giọng hát mang âm trầm, cũng thích dáng vẻ của em, Trương Gia Nguyên khi đó, chính là bị người ta ghen ghét, tung tin đồn ác ý về em, lại kèm theo ảnh chụp bị cắt ghép chẳng phải là của em, nhưng chẳng một ai tin em cả.

Từ năm 15 đến năm 17 tuổi, em chỉ có một mình. Em chẳng muốn làm cha mẹ lo lắng cho mình, họ còn có công việc của họ nữa, em chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Đôi khi, một đứa nhỏ quá hiểu chuyện cũng không phải là chuyện tốt.

Em đã từng có ý định kết thúc sinh mạng của mình. Vào giây phút đó, ánh sáng cuối đường hầm của em xuất hiện.

"Thời khắc này em bước vào giấc mơ của anh

Niềm vui mỗi đêm đều bắt nguồn từ ánh mắt em

Hiện rõ sự dịu dàng và dáng vẻ anh chưa từng được thấy

Trong lòng đã biết rõ mình nên đi về đâu

Bởi vì biết có em vẫn đang đợi."

"Tôi là Tiểu Vũ của các bạn, đêm nay, mong rằng mỗi người sẽ tìm được ánh trăng soi sáng giữa đêm đen của chính mình."

Ánh sáng của em, kéo em về với thực tại, bài hát phát ra từ radio, rơi thẳng vào trái tim em.

Nhất định phải tìm ra người đó.

Chương trình radio buổi tối, khách mời đến thu âm đều là người trong thành phố này.

Em chỉ biết em cùng anh sống trong một thành phố, cũng chỉ biết rằng trong tên anh có một chữ Vũ, em chỉ mong sau này nếu may mắn có thể gặp được anh, đàn cho anh nghe một bài.

Ánh trăng giữa đêm đen.

Vì anh chính là ánh trăng sáng của em.

Em chẳng thể dùng thân phận Trương Gia Nguyên để tiếp tục công việc chơi nhạc được nữa, vì sợ có người sẽ nhận ra em. Dù sao anh cũng chẳng biết em là ai, chi bằng dùng một thân phận khác, Trương Giai Viện.

Chủ quán café của em cũng đồng ý để em dùng thân phận này rồi, một cô gái tên là Trương Giai Viện.

Trương Gia Nguyên trang điểm một chút, đội một bộ tóc giả dài ngang vai, thêm một bộ váy, như thế là chẳng ai nhận ra em.

Ở một quán café nhỏ gần học viện âm nhạc, có một cô bé xinh đẹp chơi đàn ghita, Trương Giai Viện. Em thường hay chơi những bài tình ca, vì như vậy em chỉ cần ngồi chơi đàn, không ai phát hiện ra chiều cao hơn một mét tám của em. Giả làm con gái mà những một mét tám thì có hơi nổi bật.

Trương Gia Nguyên đối với chàng trai có giọng hát ấm áp kia không rõ là thứ tình cảm gì, em muốn tìm cậu ấy có lẽ là muốn nói một lời cảm ơn, vì cậu ấy mang đến cho em một tia sáng vừa đúng vào lúc thế giới của em tối tăm nhất.

Em chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu cả, mà có lẽ đó chỉ là sự biết ơn.

Trương Gia Nguyên còn có một bí mật nữa. Em khá là để ý một đàn anh lớn hơn em một khóa, học ở khoa vũ đạo.

Em để ý người ta, nhưng chắc chắn người đó cũng chẳng biết em là ai cả.

Đàn anh lớn hơn em một tuổi tên là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lớn lên rất đẹp, có chút khí chất văn nhã bại hoại, chính là kiểu người nhìn có chút tâm cơ, lại có chút dịu dàng, và chút gì đó cấm dục.

Châu Kha Vũ là kiểu người ai nhìn cũng muốn quen, rất nổi tiếng trong trường, cũng rất nổi tiếng vì hơi kiêu ngạo, là kiểu ai cũng muốn làm quen nhưng ít ai dám làm quen. Nhưng không phải vì thế mà cậu không có bạn, bạn bè của Châu Kha Vũ rất nhiều, toàn là những người có chút nổi bật trong trường.

Trương Gia Nguyên một phần nào đó thoát khỏi sự cô độc trước kia rồi, mọi người đều thích em, đều nói ở cùng em rất vui vẻ. Nhưng em thường nghĩ rất nhiều, em nghĩ kiểu người như em, chẳng có gì nổi bật, chắc hẳn chẳng bao giờ lọt được vào vòng bạn bè của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hay đến quán café của em để nghe nhạc, em vì thế mới bị người ta thu hút.

Trương Gia Nguyên làm việc trong quán café, thường mặc đồng phục nữ sinh trung học, vì anh chủ quán bảo, như vậy mới có một chút phong vị thanh xuân. Trương Gia Nguyên chẳng khác gì học sinh cấp hai, rất đáng yêu, ngoại trừ cái chiều cao hơi không phù hợp với nữ sinh cấp hai cho lắm.

Chiều nay em tan lớp sớm, cũng chẳng có việc gì, nhà em gần học viện, nhưng nếu về nhà lại khá mất thời gian, không bằng em đến thẳng quán, ngồi chơi một chút cũng ổn.

"Gia.. À Giai Viện, em qua sớm như vậy, định kiếm thêm chút gì đó từ quán nhỏ ven đường này à?"

Chủ tiệm café là một anh trai gần ba mươi tuổi, có bạn gái rất xinh đẹp, là một chị gái cùng khoa với em. Chính nhờ nhân duyên ấy mà em mới thuận tiện qua đây chơi nhạc, chị ấy coi Trương Gia Nguyên như em trai, đương nhiên là cũng có lời nhờ vả.

"Em qua sớm chút thay chị Tiểu Đằng xem xem Tiểu Dương ca ca có làm việc chăm chỉ hay lại ngắm mấy em gái xinh đẹp uống café đó."

"Gửi lời đến chị gái Đằng Tử của em là anh chỉ ngắm em gái xinh đẹp Tiểu Viên Viên thôi nhé."

"Đừng có gọi em là Tiểu Viên Viên, anh có tin em đánh anh cho chị Tiểu Đằng không nhận ra anh không."

"Thế Tiểu Nguyên Nguyên thì sao."

"Trạch Dương Dương, người ta rõ ràng là Trương Giai Viện, là Trương Giai Viện, anh rõ chưa."

Sợ rằng Trương Gia Nguyên chơi trò giả gái đến mê rồi, giờ một câu em là Tiểu Viên Viên, hai câu em là Trương Gia Viện. Nhìn một nhóc con hoạt bát vui vẻ như thế, không ai nghĩ em đã từng bị cô lập, bị ép tới suýt chút nữa kết thúc cuộc đời mình.

Em mở lòng hơn rồi. Trương Gia Nguyên 18 tuổi dám chia sẻ và tin tưởng một ai đó rồi. Là chị Tiểu Đằng và bạn trai chị ấy. Đằng Tử cũng từng bị bắt nạt. Đồng bệnh tương liên, cô hiểu Trương Gia Nguyên đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào. Trương Gia Nguyên chính là đứa em trai của cô. Trương Gia Nguyên hoạt bát vui vẻ hơn trước kia, nhưng chỉ với người thân quen. Trong mắt người ngoài, em vẫn là "hoàng tử u sầu", chẳng ai nghĩ em có thể ngồi ở đây cười đùa vui vẻ như thế.

Và nụ cười của em lọt vào mắt một người nào đó.

Châu Kha Vũ dạo gần đây rất thích ghé qua  quán café, là bởi vì bị một người ở đó thu hút.

Ban đầu thì không hẳn là vậy, Trạch Dương Dương là bạn tốt của anh trai Châu Kha Vũ, cậu mới thường qua đây, cậu thích cách bài trí và không gian ở đây, nhưng cũng không thường xuyên tới. Còn hiện tại, ở đây có một người khiến cậu muốn mỗi ngày đều tới và nán lại lâu hơn.

"Ây dô, Kha Vũ lại đến à"

Châu Kha Vũ tiến lại phía quầy pha chế ngồi.

"Dương ca"

"Hôm nay cậu qua sớm thế, mọi hôm cũng phải hơn bảy giờ mới thấy mà."

"Anh còn để ý cả mấy giờ em tới nữa à."

"Giờ mới có hơn sáu giờ tối, còn chưa bắt đầu chơi nhạc. Anh quan tâm cậu vậy không được sao?"

"Anh làm gì có quan tâm em, anh chỉ quan tâm em có đến đây làm giàu cho anh không thôi."

"Này, nhóc con kia đến rồi đấy."

"Hả"

Châu Kha Vũ còn chưa nghĩ ra anh nói tới ai.

Trạch Dương Dương hất cằm về phía bao đựng ghita dựa ở ghế bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Em gái chơi đàn của cậu tới rồi."

Trạch Dương Dương chưa từng nói cho Châu Kha Vũ biết chuyện "em gái chơi đàn" kia là một cậu nhóc tên Trương Gia Nguyên, nhưng bằng ánh mắt của một người đàn ông gần ba mươi, anh đoán ra được, Châu Kha Vũ để ý nhóc con đó, còn thời buổi này thì nam nữ cũng chẳng quan trọng lắm, có thể để hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau.

"Viên Viên, lại đây"

Anh vẫy tay với nhóc con đang giúp đỡ lắp giá trống trên sân khấu.

Cuối cùng thì việc gì cũng phải đến tay mình, Trạch Dương Quang nghĩ trong lòng.

"Cậu ấy học cùng trường với nhóc đó, em biết cậu ấy không?"

Trương Gia Nguyên trong hình dáng Trương Giai Viện còn mông lung chưa hiểu chuyện gì, sao Châu Kha Vũ lại ngồi ở đây.

"Chắc em ấy không biết em đâu." Châu Kha Vũ lên tiếng cho nhóc con bớt khó xử. "Anh là Châu Kha Vũ, bên khoa vũ đạo."

"À... Em là Trương Giai Viện, khoa thanh nhạc."

Trương Gia Nguyên lại nói dối rồi, rõ ràng em ở khoa nhạc cụ cơ mà.

Châu Kha Vũ cười, khiến cho em không hiểu anh cười cái gì, chẳng lẽ mặt em dính thứ gì sao?

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bị nụ cười của con nhà người ta câu mất hồn rồi, Châu Kha Vũ nổi tiếng cao lãnh hay làm mặt lạnh lại ở đây cười với em sao.

"Hai cái đứa này thật là... Nào qua đây, Kha Vũ, Viên Viên, trà sữa maccadamia nhé, món mới."

"Được, em sẽ xem xét nâng thứ hạng người tốt của anh trong danh sách của em lên một bậc."

Trương Gia Nguyên cố tình tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ đang nhìn mình. Em ngại rồi.

"Thế bình thường anh hạng mấy."

Trạch Dương Dương cười, đưa đồ uống cho hai người.

"Nếu chị Tiểu Đằng xếp hạng một từ trên xuống thì anh là ngược lại."

Trương Gia Nguyên nếm thử một chút, maccadamia phối hợp với cái gì cũng là tuyệt phối, nhưng kem so với trà sữa thì ngon hơn một chút.

"Kha Vũ, nói cho em biết một bí mật. Để nhóc con này ở đây làm việc cho anh, không biết chị dâu cậu với anh tốn bao nhiêu kem vị macca đâu."

"Anh từng có kể xấu về em, Trương Gia, à Trương Giai Viện em không phải con người như thế."

Trương Gia Nguyên giả nữ sinh là cậu tự nguyện, nhưng bắt cậu mặc đồng phục nữa sinh để chơi đàn thì là hai người này dụ dỗ. Mặc váy thì thôi đi, lại còn mặc váy ngắn. Trương Gia Nguyên nhận công việc này không phải vì thu nhập, bố mẹ đủ lo cho em không thiếu một cái gì, em cũng chẳng cần thiết phải đi tìm việc làm, em chọn ở lại đây, bởi vì em thực sự thích. Em muốn chơi đàn, để tìm kiếm cái người "Tiểu Vũ" kia.

Để dụ dỗ được Trương Gia Nguyên mặc váy ngắn, Trạch Dương Dương và Đằng Tử thương lượng không được, liền đem kem ra dụ, không ngờ nhóc con đồng ý, với điều kiện là ngoài tiền lương thì mỗi ngày thêm một ly Haagen Dazs maccadamia.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng chỉ nói vài câu, còn lại phần lớn thời gian là nhìn em cười. Trương Gia Nguyên đầu đầy dấu hỏi chấm, em vồn tưởng cậu ta là kiểu người khó gần, nhưng không ngờ lại có một mặt dịu dàng như vậy.

Mức độ yêu thích của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên với người ta lại tăng thêm một chút rồi.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn qua lại với nhau ở quán café của Trạch Dương Dương, nhiều lúc em tự hỏi sao cậu ấy không thắc mắc rằng học cùng một trường mà chẳng bao giờ gặp em ở đó. Hay là vì em chưa đủ quan trọng với người ta, chỉ cần xã giao là được, không cần thiết phải giữ liên lạc.

Trương Gia Nguyên không hề biết, người ta biết bí mật của em từ lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp Trương Giai Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com