Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mọi chuyện diễn ra nhanh như thế, khiến Trương Gia Nguyên có chút không thích ứng kịp. Tối hôm đó. Em mông mông lung lung đồng ý với người ta, rồi dẫn thẳng người ta về nhà mình, rồi mơ mơ hồ hồ để Châu Kha Vũ chiếm tiện nghi của mình.

Trương Gia Nguyên vốn không phải kiểu người phòng túng, nhưng em đối với Châu Kha Vũ, chính là không từ chối nổi cậu ấy. Sáng hôm sau, quả nhiên là lần đầu, Châu Kha Vũ thế mà lại làm cho em toàn thân đau mỏi, không đến nỗi không xuống giường nổi nhưng đúng là khóc không ra nước mắt.

Em cứ thế mà ở bên Châu Kha Vũ theo một cách rất mơ hồ, đến cả nguyên nhân vì sao Châu Kha Vũ nhận ra em là Trương Gia Nguyên nhanh như vậy, hay là người kia biết em không phải là Trương Giai Viện từ lúc nào, em còn chưa kịp tìm hiểu, em chỉ cảm nhận được Châu Kha Vũ là thực sự thích mình, theo một cách bản năng nhất.

Châu Kha Vũ mỗi lúc không có việc bận đều dính lấy Trương Gia Nguyên, một tuần có bảy buổi tối, ít nhất năm buổi tối là ở nhà Trương Gia Nguyên. Không phải Châu Kha Vũ không có nhà ở, nói một cách thẳng thắn thì nhà họ Châu chính là thuộc hàng đại gia Bắc Kinh, Châu Kha Vũ chẳng qua là muốn dính lấy bạn trai nhỏ của mình thôi. Phía trên Châu Kha Vũ còn có hai anh trai lớn, căn bản trong nhà chính là không phải lo cái gì, thích làm gì thì làm, nên con đường theo đuổi nghệ thuật của Châu Kha Vũ có dễ dàng hơn một chút. Người bên ngoài nói cậu là tiểu thái tử, nhưng trong nhà chính là một đứa nhỏ hiểu chuyện, không bao giờ để người nhà phải dính tới phiền phức do bản thân gây ra.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều yêu đương ngọt ngào, ở học viện thì mỗi ngày đều là Châu Kha Vũ đi tìm Trương Gia Nguyên, hai người dính lấy nhau tới nỗi mất một tuần mọi người mới thích nghi được cái điều tiểu thiếu gia Châu Kha Vũ bỗng nhiên lại dính đến "hoàng tử u sầu" Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng trở lại quán café làm việc, không phải em không sợ phiền phức khi gặp "người quen cũ", mà là Châu Kha Vũ không cho em mặc đồ nữ sinh đi làm nữa. Châu Kha Vũ khi đó nói với em, bất cứ phiền phức nào em gặp phải, chỉ cần cậu ấy còn ở bên em, nhất định sẽ giúp em thổi bay nó. Trương Gia Nguyên chỉ hơi cảm động với lời của ai kia thôi, em cũng không nghĩ tới phiền phức kia của em bị người ta thổi bay từ lâu rồi, "người quen cũ" của em cũng bị người kia thổi bay luôn.

Bí mật về ánh trăng sáng trong lòng Trương Gia Nguyên, em chưa một lần kể cho Châu Kha Vũ biết. Trương Gia Nguyên cũng chưa phát hiện ra, có những điều, có những người, là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ yêu đương một thời gian dài chưa một lần cãi nhau. Có đôi khi tính cách của em hơi ngang ngược, có chút cố chấp, Châu Kha Vũ cũng chưa một lần nặng lời với em, bình thường đều là Châu Kha Vũ dỗ em trước. Trương Gia Nguyên là một đứa nhỏ hiểu chuyện, chuyện gì cũng sẽ tự mình giải quyết, nếu không cần thiết phải nói, em sẽ không nói, với chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ, nếu anh không nói, em cũng sẽ không hỏi tới.

Vì thế, khi Châu Kha Vũ biết đến chuyện em vẫn luôn tìm kiếm người kia, Châu Kha Vũ giận thật rồi. Ghen thì đương nhiên là phải ghen, nhưng Châu Kha Vũ giận em hơn, vì em đã từng không coi trọng bản thân của mình, vì em suýt chút nữa từng làm tổn thương Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.

Châu Kha Vũ tự nhận bản thân là kiểu người không thường bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt, trừ lúc thể hiện tình yêu với Trương Gia Nguyên. Nhưng lúc ghen, thực sự không bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt, Châu Kha Vũ chính là có chút hơi lạnh nhạt với Trương Gia Nguyên, thậm chí còn mất tập trung khi ở một chỗ với em.

Đêm mùa thu Bắc Kinh hơi lạnh, Châu Kha Vũ mở cửa ban công phòng ngủ ra ngoài hút thuốc, cũng không đóng cửa lại, bỏ mặc tấm rèm đằng sau lưng bị gió nhẹ thổi bay, để bạn trai nhỏ một mình trong ổ chăn.

Thành phố về đêm vắng đi một chút tiếng ồn của phương tiện giao thông. Hôm nay trăng tròn, giống như trong câu chuyện em kể về ánh trăng giữa đêm đen của em.

Trương Gia Nguyên năm mười sáu tuổi rất mê âm nhạc, cũng thích nghe radio vào buổi tối, vì có chương trình phát thanh mà em thích. Con người mà, mỗi ngày đều phải chịu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của người xung quanh, chịu một hiểu lầm mà không một ai quan tâm đến lời biện hộ của mình, khiến chính bản thân tuyệt vọng tới nỗi thay đổi, tới nỗi chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, sẽ có một ngày tuyệt vọng tới nỗi mạng của chính bản thân cũng chẳng cần nữa.

Lúc ấy, em nghĩ, nếu mình kết thúc cuộc sống mình lúc này cũng chẳng ai biết đâu nhỉ? Thời khắc đó, em nghĩ mình chẳng tiếc nuối gì cuộc sống này nữa, bên cạnh cha mẹ có chị gái rồi, đắc tội với họ một kiếp này, mong rằng kiếp sau có thể gặp lại họ. Chín giờ tối, đến chương trình radio yêu thích của em rồi, bật lên nghe một lần cuối, thế là chẳng còn bỏ lỡ điều gì nữa. Vừa hay như một duyên phận, người đó đến cứu lấy em, để lại cho em một tia sáng giữa màn đêm u tối.

"Trong lòng đã biết rõ mình nên đi về đâu

Bởi vì biết có em vẫn đang đợi."

Giọng hát mang tính chữa lành, lời hát gieo cho em một chút hy vọng. Nhỡ đâu, trên thế gian này vẫn còn ai đó đang chờ đợi em thì sao. Trương Gia Nguyên tin vào duyên phận, nếu như lúc này em rời bỏ thế giới, lỡ như người nào đó đang đợi em sau này phải chịu cô đơn thì phải làm sao. Em đã cô đơn bao nhiêu lâu như vậy rồi, lại bắt người ta cô đơn suốt quãng thời gian còn lại thì phải làm sao, em sợ nhất là cô đơn, cũng sợ nhất là bản thân làm tổn thương người khác. Em phải sống, em nhất định phải sống, vì sao em lại phải từ bỏ sinh mạng của mình vì những người không xứng đáng cơ chứ, chỉ cần coi như họ không tồn tại là được thôi mà.

Trương Gia Nguyên năm mười sáu tuổi tìm được mục đích tiếp theo của cuộc đời mình, là tìm được ai đó cần em, ở bên em, để em không còn cô đơn nữa. Em muốn tìm được "Tiểu Vũ", để cảm ơn vì ánh sáng người đó mang lại cho em. Trương Gia Nguyên từng nghĩ em đối với người kia chính là tình yêu, nhưng cho đến khi em gặp được Châu Kha Vũ, em nhận ra đó chỉ là một thứ tình cảm hơi đặc biệt, có cao hơn sự biết ơn một chút.

Trương Gia Nguyên nửa đêm khẽ cựa mình, nguồn tỏa hơi ấm bên cạnh em lại đi đâu mất rồi. Em ngủ vốn không có cảm giác an toàn, nên từ khi có Châu Kha Vũ bên cạnh, mỗi đêm em đều dính chặt lấy anh, chỉ cần anh rời khỏi người em sẽ khiến em hơi khó ngủ. Châu Kha Vũ luôn nói em ngủ rất ngoan, rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ nửa đêm trốn em ra bên ngoài hút thuốc, chắc chắn là rất để tâm đến chuyện mấy năm nay em hi vọng tìm ra người đó, nguyên ngày hôm nay thái độ của anh đối với em có gì đó không đúng.

Trương Gia Nguyên bước chân trần ra ngoài, vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ từ phía sau, hít lấy mùi vỏ cam thơm thơm trên tóc anh.

"Anh hút thuốc sao?"

Châu Kha Vũ chưa từng hút thuốc trước mặt em. Mặc dù em đã nhìn thấy Châu Kha Vũ hút thuốc vào ngày hôm đó ở dưới chung cư rồi, nhưng em vẫn cố tình hỏi.

Châu Kha Vũ bình thường sẽ không hút thuốc, cậu không thích mùi khói thuốc ám trên người mình cho lắm.

"Chỉ lúc nào căng thẳng quá thôi, muốn giải tỏa một chút. Làm em khó chịu sao?"

"Không."

Trương Gia Nguyên sẽ không nói với Châu Kha Vũ là em rất nghét thuốc lá. Nhưng nếu là cậu ấy hút, em sẽ tạm tha thứ, nhưng sẽ phải bắt cậu ấy bỏ nó đi, vì thuốc lá chẳng tốt lành chút nào cả. Nó có hại cho sức khỏe của Châu Kha Vũ, em không thích.

Em trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ điều gì, Châu Kha Vũ cũng hút nốt một hơi cuối, nhả ra làn khói mờ, dập tắt đầu thuốc lá rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Đúng, nhóc con không thích cậu hút thuốc.

"Em muốn hát cho anh nghe một bài."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hát bên cạnh Châu Kha Vũ, hai người cùng vịn vào lan can, nhìn ngắm thành phố dưới ánh đèn... và ánh trăng.

"Năm đó chính là nhờ người đó, chính là nhờ bài hát này, em mới có thể trở thành Trương Gia Nguyên của ngày hôm nay."

Châu Kha Vũ sững sờ, là bài hát của cậu. Bài này cậu tìm được trên mạng, của một người đảm nhận vị trí vocal trong một ban nhạc, vừa nghe liền thích, Châu Kha Vũ ngay lập tức chọn để hát trên tập radio phát sóng trực tiếp mà một số học sinh thuộc trường cấp ba năng khiếu cậu theo học được mời.

"Ánh trăng giữa đêm đen"

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, Châu Kha Vũ cũng biết bài hát này sao?

Châu Kha Vũ hát lại một lần cho em nghe. Qua gần ba năm, giọng hát trong radio được hiệu chỉnh một chút so với giọng hát của Châu Kha Vũ mười chín tuổi, có gì đó tương đồng. Hay nói cách khác, qua thính giác của một người học nhạc như Trương Gia Nguyên, khả năng cao đây là cùng một giọng hát, của cùng một người.

Thế mà thời gian qua, em ở bên cạnh Châu Kha Vũ lâu như vậy, không hề nhận ra.

"Tôi là Tiểu Vũ, mong rằng mỗi người đêm nay sẽ tìm được ánh trăng sáng giữa đêm đen của chính mình."

Vào khoảnh khắc mà Trương Gia Nguyên cất lời, Châu Kha Vũ liền nghĩ, có thể nào người em tìm kiếm chính là bản thân mình không? Trương Gia Nguyên cũng vừa vặn nhớ ra, trong tên của bạn trai lớn, có một chữ Vũ. Người em tìm kiếm bao lâu, thế mà đột nhiên lại chạy đến bên em rồi.

Thực ra, người có tình cảm với nhau, chỉ cần ở cạnh bên nhau, không cần nói gì cả, cũng hiểu ý nhau rồi.

Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay Châu Kha Vũ, vẫn còn một vết sẹo nhỏ hồng hồng trên mu bàn tay, vết tích của lần đánh nhau buổi tối hôm ấy, em kéo Châu Kha Vũ sát lại gần, ngẩng đầu lên hôn vào đôi môi lạnh lẽo của người kia.

"Kha Vũ"

"..."

"Muốn thử xem mùi của thuốc lá có gì hơn em không"

Châu Kha Vũ không nghĩ đến nhóc con sẽ chủ động. Trương Gia Nguyên khi yêu đương sẽ có chút nhát gan, hơi dính người, thích làm nũng, và rất ít khi chủ động. Trương Gia Nguyên nhìn bên ngoài có hơi kiên cường, và cố chấp, em sẽ tự tạo ra một lớp vỏ để người ta nghĩ em rất khó bị tổn thương. Nhưng Châu Kha Vũ biết, bạn trai nhỏ hơi sợ ở một mình, rất thích làm nũng với anh.

Hiếm khi Trương Gia Nguyên chủ động, Châu Kha Vũ làm sao có thể để em chạy mất chứ. Đôi bàn tay mạnh mẽ kéo em về phía mình, lại một lần nữa ngậm lấy bờ môi em, từ từ cạy hai hàm răng em rồi tiếp cận lấy chiếc lưỡi mềm mại bên trong đó. Một bàn tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo phông hơi mỏng, ôm lấy vòng eo rắn chắc kia, muốn làm em ngạt thở.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng rời khỏi bờ môi em.

"Mùi vị của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên vẫn là tuyệt nhất"

Châu Kha Vũ luôn biết cách làm em đỏ mặt, cái tên văn nhã bại hoại này quả nhiên chỉ được cái vẻ bên ngoài mang phong thái con người của thơ văn, lại có khí chất khiến người lạ chớ gần, còn bên trong chính là cái tên bại hoại lúc nào cũng muốn đè Trương Gia Nguyên chặn không cho thoát.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ hôn đến ngạt thở, với cái kĩ thuật ấy, chẳng ai nghĩ tới Trương Gia Nguyên là tình đầu của cậu, ngay cả Trương Gia Nguyên cũng không ngờ. Vẻ mặt nhuốm chút sắc tình của Trương Gia Nguyên lúc ấy, chính là muốn khơi dậy đám tạp niệm lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ trong đầu Châu Kha Vũ. Bàn tay chưa từng rời khỏi eo Trương Gia Nguyên lại bắt đầu xấu xa tiến tới chỗ khác.

"Muốn làm em rồi"

Châu Kha Vũ thổi vào tai Trương Gia Nguyên từng tiếng như vậy.

Trương Gia Nguyên từ khi yêu đương với Châu Kha Vũ chưa từng từ chối được chút mong muốn này của người kia. Hơn thế kia, em cũng muốn.

Châu Kha Vũ xốc ngang người Trương Gia Nguyên lên, đẩy cửa ban công đóng lại, rèm cửa từ ban nãy không kéo ra bị gió thổi cũng trở nên yên tĩnh. Châu Kha Vũ bế bạn trai nhỏ đặt lên giường, một tay giữ hai cổ tay của em trên đỉnh đầu, tay còn lại hư hỏng làm chuyện xấu trên người em.

"Em muốn ở trên"

"Được, cho em ở trên"

Châu Kha Vũ mỗi lần làm đều rất có chừng mực, nhưng hôm nay tâm trạng có chút khó nói, liền làm bạn trai nhỏ hôm sau xuống giường có chút khó khăn.

Bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ giận dỗi Châu Kha Vũ liền hai hôm, phải dùng rất nhiều kem mới dỗ được.

Rất nhiều năm về sau, khi được hỏi rằng nếu bản thân có thể quay trở lại năm 15, 16 tuổi, Châu Kha Vũ sẽ làm gì, điều cậu muốn làm nhất chính là mau chóng tìm được Trương Gia Nguyên, buộc chặt em bên mình, không để một ai có thể làm tổn thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com