Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật kí của Châu Kha Vũ

Tôi có để ý đến một nhóc con khóa dưới bên khoa nhạc cụ.

Trương Gia Nguyên, cao 1m85, thủ khoa đầu vào môn năng khiếu.

1m85, vừa đủ ôm.

3cm, cúi xuống một chút là vừa đủ hôn.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên này có một bí mật, "em gái" Trương Giai Viện chơi đàn ở quán café gần trường, chính là em. Đúng là do duyên phận, chủ quán vừa hay lại là bạn tốt của anh trai tôi, một ông anh gần ba mươi, tên Trạch Dương Dương, bạn gái lão Dương lại là đàn chị thân thiết của Trương Gia Nguyên, đây không phải là duyên phận thì là gì chứ.

Trương Giai Viện nói dối, em là Trương Gia Nguyên, sinh viên khoa nhạc cụ, không liên quan đến khoa thanh nhạc, nhưng tôi không muốn vạch trần em. Em làm trong lòng tôi xuất hiện tạp niệm rồi này.

Mất một thời gian dài tôi mới biết em giả gái không phải vì sở thích, mà là cả một câu chuyện đằng sau, tôi lại càng thương em nhiều hơn. Đứa trẻ tốt như vậy, nhất định tôi phải bảo vệ cả đời. Người khiến em chịu đau khổ, cũng đừng trách những việc tôi có thể làm ra.

Lại nói về việc vì sao tôi biết chuyện của em ngày trước. Không phải Trạch Dương Dương hay chị Tiểu Đằng nói cho tôi, đó cũng là do vô tình mà biết. Tôi nhớ không nhầm thì hôm đó là một buổi chiều muộn, vô tình nhìn thấy em ở quán café em làm việc trước khi tới quán lão Dương. Không chỉ có một mình Trương Gia Nguyên, mà còn có ba người khác, thái độ em đối với họ cũng không quá thân thiện, thậm chí còn hơi bài xích.

Tôi nhận ra mấy người này chính là có ý xấu với em. Lại gần hơn một chút, tôi nghe được một chút những gì họ nói với nhau, chính là cái gì mà sẽ không để yên cho em. Nhóc con trong ấn tượng của tôi khá ngoan ngoãn, thế mà lại đắc tội với người khác sao?

Bản thân tôi vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng có liên quan đến Trương Gia Nguyên, cũng nên tìm hiểu một chút, tôi gọi thêm hai người bạn, rồi tìm đến gặp ba người kia.

Tôi biết chuyện của em rồi.

Mấy người bọn họ làm em tổn thương, khiến em bị cô lập nhiều năm như thế, lại tiếp tục định tổn thương em, tôi còn có thể để yên sao. Tôi lúc ấy đơn giản chỉ là dạy cho mấy người đó một bài học, gây khó khăn cho mấy người một chút để họ biến mất luôn khỏi tầm mắt của Trương Gia Nguyên, đi khỏi Bắc Kinh này thì không có gì là không ổn.

Lúc ấy tôi có chút đánh giá thấp em, Trương Gia Nguyên thực ra rất kiên cường, người làm tổn thương em một lần, khó có thể làm em tổn thương lần nữa. Sau này em nói với tôi, người có ý định làm em tổn thương, thì cứ lờ họ đi là được, thứ không cần quan tâm, cứ vứt ra sau đầu thôi.

Sau khi tôi chính thức làm quen với Trương Gia Viện, Trương Gia Nguyên thường hay xuất hiện ở tòa nhà bên khoa tôi, mặc dù khoa nhạc cụ thì chẳng dính líu chút nào tới nhà bên đó. Em còn rất hay đứng từ trên tầng nhà cao xem thể thao, bị tôi phát hiện liền nấp vào sau cột, rồi lại thò đầu qua, rất đáng yêu.

Trương Gia Nguyên và Trương Giai Viện rất khác nhau, đấy là nói về cách mà em đối xử với tôi. Trương Gia Nguyên chính là thích nhưng cố gắng tỏ ra không liên quan đến mình, còn Trương Giai Viện chính là Trương Gia Nguyên sau khi được người mình thích mở lời trước, em sẽ nhất định đáp lại. Trương Gia Nguyên ở nhạc viện rất thích trốn tránh tôi, buổi tối ở quán café lại cố gắng tỏ ra vô cùng tự nhiên, em khiến tôi nảy ra chút tà niệm trong lòng.

Mối quan hệ của tôi với em cứ luôn mập mờ không rõ như vậy, khiến tôi mỗi lần nghĩ đến việc tìm cách đường đường chính chính ở bên cạnh Trương Gia Nguyên đều đau đầu. Trạch Dương Dương nhiều lần nói tôi hay là thẳng thắn với em ấy một lần xem, nhưng tôi lo rằng sẽ làm nhóc con sợ.

Tôi yêu Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đến phát điên rồi. Tôi thích em đến nỗi mỗi lần nhìn thấy, chỉ muốn đem em giấu đi, em chỉ được là của một mình tôi thôi. Bọn họ nói tôi là tiểu thái tử, được thôi, vậy đưa em về làm thái tử phi, thế là chẳng ai có thể bắt nạt được em nữa.

Tôi đối với Trương Gia Nguyên chính là muốn đem hết mọi dịu dàng trên thế gian này tặng cho em. Em nói em rất yêu thế giới này, em muốn bảo vệ thế giới. Những năm trước thế giới tàn nhẫn với em như vậy, em vẫn muốn bảo vệ nó sao? Em nói với tôi, bởi vì thế giới này đã cho em gặp được ánh trăng sáng giữa đêm đen của em, nên em phải bảo vệ nó, để gặp được người kia một lần.

Được thôi, em bảo vệ thế giới, còn tôi bảo vệ em.

Tôi muốn đem mọi dịu dàng trên thế gian này dành tặng cho em, cũng muốn trong mắt Trương Gia Nguyên chỉ có một mình Châu Kha Vũ. Chỉ cần em đồng ý tiến về phía tôi một bước, tôi nguyện đi tiếp chín mươi chín bước còn lại, dành tất cả sức lực chạy về phía em.

Một ánh mắt liền xác định, nhất định phải bảo vệ Trương Gia Nguyên thật tốt, nhưng có một lần, là tôi sơ xuất rồi.

Cái khoảnh khắc tên khốn ấy chạm vào em, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: giết hắn.

Nhưng sợ rằng lúc ấy dọa phải Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên rồi. Lúc em chạm vào tay tôi ngăn tôi lại, bàn tay ấm áp hơi run.

Mãi sau này tôi mới biết không phải vì sợ tôi đánh người, mà em sợ tôi thích Trương Giai Viện, không phải Trương Gia Nguyên.

Cũng bởi nỗi sợ ấy, mà lúc đó tôi cứ tưởng rằng em sợ hãi tôi, muốn tránh xa tôi, liền không muốn gặp tôi nữa. Cả đêm ấy tôi về quán bar của Trạch Dương Dương, uống say, rồi đánh nhau.

Mảnh cốc vỡ cứa mạnh vào bàn tay tôi. Người tôi có vết thương rồi, như thế này thì ngày mai tôi gặp em phải nói thế nào đây. Nói tôi đi đánh người bị người ta làm bị thương sao, em lại ghét bỏ tôi thôi. Châu Kha Vũ này tự tin có thừa, nhưng trước Trương Gia Nguyên, tôi như biến thành người khác vậy. Sẽ hoảng loạn, sẽ sợ em không thích tôi.

À, Trương Gia Nguyên đâu có muốn gặp tôi, đến đi làm em cũng không cần nữa.

Đàn ghita của Trương Gia Nguyên, tôi mang về nhà giữ. Tôi trốn ở nhà mất một tuần, nhớ em tới phát điên.

Không thể chờ được nữa, tôi biết Trương Gia Nguyên cũng có cảm giác với tôi, nhưng có thực sự thích tôi như tôi tưởng hay không, thì bản thân tôi không rõ. Chi bằng cứ liều một lần, nếu em chưa thích tôi, thì tôi đường đường chính chính theo đuổi em là được.

Thế rồi ngày hôm sau tôi mang đàn trả cho em, em không một lời thắc mắc. Rõ ràng trước kia nói với tôi mình ở khoa thanh nhạc, tôi mang tới khoa nhạc cụ cũng không hỏi tại sao. Tôi chính là không biết lúc ấy em cũng trong trạng thái mơ hồ như tôi, nghe đến tên tôi thì liền có chút hơi mất tập trung, cũng không để ý lắm đến mấy chi tiết nhỏ xung quanh.

Tôi chặn Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của tôi lại rồi, em vậy mà dám không thừa nhận sao?

Hôm nay em không mặc đồ nữ sinh, em là Trương Gia Nguyên, không phải Trương Giai Viện. Em kiên quyết nói tôi nhận nhầm người, vậy mà chỉ đẩy nhẹ tôi ra, thái độ chưa dứt khoát như vậy là muốn tôi phải làm sao. Trương Gia Nguyên có thể đánh người, là có qua rèn luyện, nhưng không cần thiết em sẽ không động tay, vì em không thích dính vào rắc rối.

Trương Gia Nguyên không ra tay với tôi, em khiến tôi phải tận dụng lúc ấy mà được nước lấn tới, làm người phải biết nắm bắt cơ hội.

Tôi còn phát hiện ra, em chính là không tự tin vào bản thân. Tôi nói tôi thích Trương Gia Nguyên, không phải Trương Giai Viện, vậy mà vẫn còn có chút nghi ngờ, không tin tôi. Lúc ấy tôi nghĩ, thôi cứ buộc chặt em bên người mình, rồi dần dần chứng minh cho em thấy.

Đêm ấy, tôi cứ thế mà cướp đi lần đầu của em.

À, thực ra cũng là lần đầu của tôi.

Chuyện em vẫn đi tìm người hát bài hát kia trong radio, mãi sau này tôi mới biết. Tôi ghen rồi. Nguyên ngày hôm đó tỏ thái độ với em, thế mà em một chút cũng không để ý tới tôi.

Tôi không thích mùi khói thuốc, nhưng dùng nó thì có thể giải tỏa tâm trạng một chút, nên đôi khi vẫn đụng tới. Trương Gia Nguyên không biết tôi hút thuốc, khi ấy phát hiện ra, tôi cảm giác được em không thích tôi hút thuốc.

Trương Gia Nguyên hát cho tôi nghe một bài. Em nói đó là bài hát em thích nhất, là bài hát em nghe qua radio hôm đó.

Vừa hay, bài hát đó là do tôi hát, nói cách khác, duyên phận của tôi với em đã bắt đầu từ nhiều năm về trước. Tôi không thích từ duyên phận này lắm, vì nếu đã đổ lỗi cho duyên phận, sao không để tôi gặp được em sớm hơn một chút, để em cô đơn ít hơn một chút chứ.

Quãng đời sau này, nguyện dành tặng cho em mọi điều tốt đẹp trên thế gian, cũng mong rằng thế giới đối xử với bạn trai nhỏ của tôi tốt hơn. Thực ra, nếu như thế giới này đối xử không tốt với em, tôi chống lại thế giới cho em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com