Chương 6
Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì trời cũng đã tối , đảo mắt nhìn một lượt mới nhớ ra mình đã được đưa về Vương Hoa Động , bỗng y cảm nhận được một luồng sức mạnh đang chảy mạnh mẽ trong cơ thể mình , các vết thương cũng không còn thấy đâu nữa
Lam Tú bưng chén thuốc nóng hổi lên nhìn thấy Trương Gia Nguyên tỉnh dậy liền vui mừng đến cạnh , ngồi lên ghế vừa thổi vừa nói chuyện với y
"Nguyên Ca làm ta thật sự lo lắng đấy , sao huynh lại thành ra như thế vậy"
"Kể ra thì dài dòng lắm , vết thương của Lam Tú cô nương có sao không ?"
Lam Tú đưa chén thuốc lại gần , thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng Trương Gia Nguyên
" Huynh còn lo lắng cho ta sao , người không khoẻ là huynh đấy , còn... Vũ Ca đã chăm sóc cho huynh từ lúc đưa huynh về đến giờ cũng chưa ăn gì..."
Trương Gia Nguyên há miệng uống chén thuốc đắng ngắt , vừa nuốt vừa nhăn nhó
"Vậy Ca ca của Lam Tú cô nương đang ở đâu ?"
"Caca của ta đã ra ngoài rồi , cái đó .... huynh đừng gọi ta là Lam Tú cô nương nữa"
Trương Gia Nguyên cau mày nhìn Lam Tú , ý muốn hỏi nàng muốn được gọi như nào
"Ta coi huynh gần giống như Kha Vũ caca , nên huynh gọi ta là muội muội là được , cũng có thể gọi là Lam Muội"
"Thế sao muội lại coi ta gần giống người mà lại không phải là giống ?"
Lam Tú đặt chén thuốc xuống bàn , nàng nhìn vào một khoảng không , bỗng những kí ức năm đó lại ùa về , thổi vô nỗi buồn nặng trĩu của nàng , cái kí ứng đau khổ mà nàng đã muốn quên nó đi
"Ta gặp Kha Vũ caca từ lúc còn nhỏ , ta mẹ ta đều bị giết chết , ta liều mạng chạy trốn khỏi đó , chạy mãi đến khi ngất ở trên núi , lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây . Kha Vũ caca cứu ta một mạng , lại cho ta ăn mặc , học võ công , đôi lúc sẽ dạy ta một vài điều tốt . Nhưng bản thân huynh ấy lại vẫn rất hận thiên hạ này , cả chúng sinh này huynh ấy đều hận , huynh ấy còn nói rằng ....."
Nàng không kìm nổi nước mắt , một giọt rồi hai giọt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt kiều diễm của nàng , nàng hít lấy một hơi mới có thể tiếp tục
"Huynh ấy nói rằng chỉ thu nhận ta đến khi ta trở thành thiếu nữ , lúc đó ta sẽ trở về làm một thiếu nữ bình thường dùng sức lực kiếm ra tiền , sau đó xây dựng một gia đình như bao người bình thường khác , huynh ấy không muốn ta chỉ mãi lẽo đẽo đi theo huynh ấy giết người , Ôn Triết thì không sao , nhưng ta thì không thể , huynh ấy chưa từng cho ta giết người , ta còn nhớ mãn nguyệt năm trước cùng huynh ấy ngắm trăng tròn , cũng là ngày ta sắp chuẩn bị trở thành thiếu nữ , ta nhớ rằng huynh ấy đã nói với ta : Ta sẽ trả thù cho muội bằng bất cứ giá nào , không bao lâu nữa muội cũng nên rời khỏi Vương Hoa Động của ta rồi , muội phải trở về nơi vốn dĩ muội thuộc về . Nguyên ca , huynh ấy không phải người xấu , huynh ấy không phải đội lốt con quỷ như thiên hạ nói , làm gì có con quỷ nào chịu nuôi dưỡng một người không quen biết đến khi lớn lại chẳmg lợi dụng vào việc gì mà để người đó trở về nhà chứ ? Đối với ta mà nói , Châu Kha Vũ ca ca chính là người ta quý trọng nhất trên đời"
Lam Tú đưa tay quẹt lung tung trên mặt , nàng không muốn nghĩ đến chuyện này , càng không muốn kể cho người khác , vậy mà trước mặt người này lại khóc lóc mà kể ra . Vốn dĩ nàng muốn Trương Gia Nguyên biết được Châu Kha Vũ không phải người xấu , sợ lúc biết rồi sẽ không còn cảm tình với huynh ấy nữa , nàng ở bên cạnh Châu Kha Vũ bao nhiêu năm cũng hiểu được tình cảm của huynh ấy dành cho Trương Gia Nguyên là thật lòng , là đem cả lòng cả dạ mà yêu y
Trương Gia Nguyên cũng im lặng một lúc , hoá ra hoàn cảnh của y và hắn cũng giống nhau , chỉ là ... y đi theo con đường tu tiên hành đạo , còn hắn lại quyết định bước chân vào con đường "ngươi sống ta chết , ta sống thì ngươi phải chết" này
"Lam Muội , muội chăm sóc ta chắc cũng mệt rồi , ta đã khoẻ hẳn rồi nên muội cứ nghỉ ngơi đi"
"Nguyên Ca , ta coi huynh như ca ca của ta , chúng ta bây giờ chính là người nhà , chỉ cần huynh cần ta giúp đỡ , ta có lao vào biển lửa cũng không ngại giúp huynh"
"Đa tạ muội muội tốt của ta"
Lam Tú không còn khóc nữa , nàng cười thật tươi với y một cái rồi cầm chén thuốc ra ngoài , không quên trả lời lại , nàng nói nhỏ một câu vừa đủ cho bản thân nghe
"Không có gì đâu , phu nhân của Vương Hoa Động"
Châu Kha Vũ đứng ngoài cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người phía trong , hắn đợi đến lúc Lam Tú ra ngoài mới chậm rãi bước vào trong . Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn liền chuẩn bị đứng dậy lại bị hắn cầm vai ngồi thụp xuống , lấy áo choàng cẩn thận mặc vô cho người đối diện
"Hôm nay lạnh lắm , mặc mỏng như vậy đừng nên đi lung tung , còn cái đó.....xin lỗi ngươi"
Hắn vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày , nhung lúc này đây lại pha thêm một chút thái độ nhận lỗi , quả thật không thể không tha thứ
"Người xin lỗi gì chứ , ta ngược lại còn phải đa tạ người"
Châu Kha Vũ dời tầm mắt qua cánh tay của y , rút trong túi áo một lọ thuốc bằng sứ trắng , còn điểm thêm vài bông hoa đào nhỏ , nhẹ nhàng kéo tay áo của y ra mà thoa thuốc
"Còn đau không , lúc đó ấm ức lắm đúng không ?"
"Không....không có"
Hắn dừng động tác thoa thuốc , khẽ cúi người lại gần thổi lên cánh tay , hơi thở ấm nóng phà vào cánh tay đang ngấm thuốc khiến cho y không khỏi rạo rực trong lòng
"Ta với Lam Muội không phải là quan hệ đó"
"Ta biết , muội ấy cũng có nói với ta"
Châu Kha Vũ đặt tay Trương Gia Nguyên vào lòng bàn tay của mình , ngón trỏ bất giác day day mu bàn tay của y
"Ta đời này vĩnh viễn chỉ yêu một người"
Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy bản thân đang nóng lên , cả tai và má đều đỏ ửng , bảo không ngại chính là nói dối . Vội vàng tìm cớ bẻ qua chuyện khác
"Ta đói .... ta .. muốn ăn canh hoa đào"
Hắn mỉm cười một cái , quả là Trương Gia Nguyên , cho dù có mạnh mẽ đến mấy khi ở trước mặt hắn liền hoá thành một chú mèo nhỏ đang kêu meo meo vì đói bụng
"Lúc nãy có bảo Ôn Triết nấu cho ngươi , giờ chắc là có thể ăn rồi , để ta giúp ngươi"
Hắn vòng tay qua lưng định bế Trương Gia Nguyên lên nhưng bị y kịp đẩy ra , y nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn cũng không nỡ , đành đứng dậy khua chân khua tay , còn tặng thêm một vòng lộn nhào
"Người thấy không , ta chính là đã khoẻ rồi , người cũng mệt rồi nên cần dưỡng sức đi"
"Ta không mệ...
"Tối nay ta muốn đến cây hoa anh đào trên đỉnh núi để ngắm trăng tròn , người sẽ đi cùng ta chứ ?"
Y không để cho hắn nói mà dùng một ngón tay đặt lên miệng hắn , lúc rời đi cũng không quên miết nhẹ môi dưới thành công làm hắn ngơ ngác đứng giữa phòng , đây có tính là chưa ăn đã no không nhỉ ?
Trương Gia Nguyên chậm rãi đi xuống bếp , đằng sau có thêm Châu Kha Vũ lẽo đẽo theo sau mặt vẫn còn hơi ngơ ngác , Lam Tú và Ôn Triết nhìn không thể không cười , rõ ràng là Châu Chủ của Vương Hoa Động lại bày ra bộ dạng này , thật là chuyện hiếm có
Ôn Triết sắn tay áo ngồi xuống bàn , nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà không khỏi tự hào , trước giờ làm gì có nấu giỏi đến vậy , chẳng qua là thấy Trương Gia Nguyên bị thương nên đành đi học lỏm ở hạ giới về nấu cho y
"Nguyên đệ , đệ xem ta nấu ăn vất vả đến vậy , đệ còn không mau khoẻ lại là ta giận luôn đó"
Châu Kha Vũ khẽ liếc Ôn Triết một cái làm huynh hơi run nhẹ , rõ ràng lúc nãy còn dặn huynh nói như thế , bây giờ lại liếc ngang liếc dọc , mặc dù là huynh có nói thêm một chút nhưng mà tại huynh lo cho Trương Gia Nguyên thật
"Đa tạ Triết ca , nhưng mà ta thật sự đã khoẻ rồi , ta cảm thấy bây giờ giống như có sức mạnh chảy khắp cơ thể vậy đó"
Lam Tú khẽ liếc Châu Kha Vũ một cái , hắn cũng hiểu được ý nàng muốn nói , múc một chén canh hoa đào không quên thổi thổi mấy cái rồi để trước mặt Trương Gia Nguyên
Bầu không khí trở nên gượng gạo khiến một người hay nói như Ôn Triết cũng không chịu được mà lên tiếng
"Châu Chủ , Ôn Triết ở bên cạnh người lâu như vậy còn không được người múc cạnh thổi đưa tới tận tay như vậy , người đây là có ý gì với Nguyên đệ"
Hình như , bầu không khí lại gượng hơn nữa rồi thì phải , Ôn Triết nhớ rằng mình đâu có nói cái gì sai , cớ sao lại nhận được thêm một cái liếc nữa vậy
Đôi má của Trương Gia Nguyên đã ửng lên một mảng , y vội vã cầm chén canh lên húp liên tục , Ôn Triết quả là biết lựa thời cơ nói bậy nói bạ
*
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi dưới gốc cây hoa đào , ngồi ở đây ngắm trăng vừa đẹp vừa rõ hơn cả hồ Thuỷ Mộc . Cũng phải thôi , cây hoa đào này mọc ngay trên đỉnh núi , duy nhất một mình một nơi , ở đây lại không có nước , chỉ toàn là đá thế nhưng cây hoa anh đào này vẫn kiên cường lớn lên , vừa cô độc lại vừa mạnh mẽ , nó thật giống Châu kha Vũ
Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống đất , tay nghịch nghịch mấy bông hoa rơi xuống đất , mắt lại ngước lên nhìn ánh trăng
"Châu Kha Vũ , trăng đêm nay thật đẹp"
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên y kêu cả tên của hắn , nghe thật ngọt ngào , cũng vừa khó xử , tựa như một cánh hoa xin đẹp nhè nhẹ rơi xuống một vũng nước . Chỉ là....vũng nước ấy đã bị vấy bẩn , nhưng vẫn cố níu lại một chút hi vọng từ cánh hoa kia , mong rằng giữa một vũng nước bẩn , bông hoa vẫn giữ cho mình vẻ đẹp tinh khiết lúc ban đầu
Hắn ngồi sát lại y , bàn tay khẽ luồn vào tay của người bên cạnh mà nắm lại thật chặt
"Gió cũng thật dịu dàng, Trương Gia Nguyên"
Hắn không muốn thổ lộ , nhưng vẫn là sợ mất đi hơn , hắn đã từng bỏ lỡ y một lần rồi . Lần này có duyên gặp lại , nhưng lại chẳng thể ở bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com