9
9.
Sớm mai thức giấc, Trương Gia Nguyên bị những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ kéo dậy khỏi cơn mộng mị.
Cả đầu em vừa choáng vừa đau, rõ ràng là tác dụng phụ sau một đêm tiệc tùng không có chừng mực. Em chớp chớp đôi mắt đau xót, đợi đến lúc hoàn toàn tỉnh táo thì mới chợt phát hiện ra mình thế mà lại đang làm ổ trong vòng tay một người.
Gương mặt trời phú của Châu Kha Vũ giờ đây đang kề sát mặt em, vô cùng an tĩnh say ngủ. Một tay hắn kê dưới đầu em, tay còn lại thì đang vòng qua eo ôm chặt lấy em vào lòng. Áo quần trên người cả hai đều nguyên vẹn nhưng lại vô cùng xộc xệch, còn hơi ám mùi cồn cùng với mùi nước lẩu.
Em chẳng biết là nên vui hay buồn, chỉ là chợt cảm thấy may là chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được.
Sáng sớm ở thành phố biển nhỏ này khá lạnh, Trương Gia Nguyên được ủ ấm trong vòng tay Châu Kha Vũ liền có chút luyến tiếc không nỡ lùi ra ngoài. Em hơi chớp đôi mắt cay cay, co người vào trong lòng hắn nhiều hơn, cố gắng tận hưởng chút giây phút mơ mộng ngọt ngào cuối cùng.
Bởi vì khi Châu Kha Vũ thức giấc, ảo tưởng cho dù có tươi đẹp đến đâu cũng sẽ đều vụn vỡ.
Tựa như nàng tiên cá tan thành bọt biển vậy.
Không biết được bao lâu, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc thức dậy.
Hắn xoa xoa đôi mắt còn rát vì ngủ hơi nhiều, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, ngay lập tức liền mắt đối mắt với một đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp nhạt màu.
"Chào buổi sáng, Nguyên nhi." Hắn khẽ nói.
"Ừm."
Trương Gia Nguyên cố đè nén chút luyến tiếc cuối cùng xuống đáy lòng, lạnh lùng đẩy lồng ngực của hắn ra xa, chịu đựng cái lạnh của thời tiết cùng với cái lạnh trong trái tim xoay mặt rời đi.
"Trời sáng rồi, anh cũng nên về đi thôi."
Em không nhìn hắn lấy một lần, đẩy hắn ra xong liền muốn xuống giường đánh răng rửa mặt. Bất chợt, cánh tay em bị người dùng lực bắt lấy, mạnh đến mức khiến em phải 'a' lên một tiếng thật nhỏ.
Châu Kha Vũ không muốn làm đau đối phương bao giờ, nhưng giờ phút này hắn lại không thể nào điều chỉnh được lực nắm trên tay mình.
Hắn là đang vô cùng hoảng loạn, cũng vô cùng mất phương hướng. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, rõ ràng hôm qua em còn gọi tên hắn, đòi hắn hôn em, mặc hắn làm loạn.
Nếu như không phải hắn không muốn lợi dụng lúc em đang không quá tỉnh táo, có khi ngày hôm qua hắn đã sớm nuốt em vào trong bụng mình rồi.
Châu Kha Vũ biết em không được tự nhiên, có lẽ tỉnh dậy sẽ thấy thẹn, nhưng mà điều hắn không hề ngờ tới là, cái người hôm qua còn ngoan ngoãn thở dốc trong lồng ngực hắn vừa tỉnh dậy xong liền xoay chuyển một trăm tám mươi độ, không chỉ lạnh lùng còn muốn đuổi người.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"... Không có gì." Em lạnh nhạt đáp lời.
"Không có gì là sao?" Châu Kha Vũ có chút giận dỗi. "Không phải hôm qua em còn nói muốn hôn anh à?"
Trương Gia Nguyên ngây ngẩn, ngạc nhiên ngước mắt nhìn gương mặt cún bự hờn dỗi của Châu Kha Vũ lúc này.
"Không phải … anh say rồi tỉnh dậy, cái gì cũng đều sẽ quên sao?"
"Ai nói với em vậy?" Hắn có chút buồn bực không nói nên lời. "Làm gì có chuyện anh say rồi tỉnh sẽ quên chứ."
Trương Gia Nguyên dường như bất chợt nhận ra điều gì đó.
Châu Kha Vũ kiếp này hay là kiếp trước, ngoại trừ ký ức ra, thói quen, sở thích, hành động vẫn luôn y hệt đến mức không thể nào phân biệt nổi.
Vậy thì một năm đó liệu có phải hắn đã giả vờ quên đi hay không?
Tại sao lại giả vờ? Khi đó anh không phải đã chủ động hôn em ư…
"Nguyên nhi…"
"Về đi."
Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, không để cho Châu Kha Vũ có thể đọc được chút cảm xúc nào trong tim em lúc này.
"Sao em…"
"Em bảo là anh mau đi về!"
Châu Kha Vũ khựng lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ hoe vì giận của em. Hắn muốn hỏi em sao lại như thế này? Có phải hắn đã làm cái gì sai khiến em khó chịu rồi không? Thế nhưng tất cả hắn đều không thể nói thành lời.
Châu Kha Vũ thầm thở dài một hơi, sau đó liền theo ý em, đứng dậy, cầm lấy áo khoác cùng cặp táp rời đi.
Trước khi đi, hắn không quên lần cuối cùng đưa mắt nhìn bóng lưng cong cong của em ở trên giường, cố gắng dằn xuống mong muốn được chạy đến ôm lấy em vào lòng, vỗ về em, dỗ em vui.
Nhưng bây giờ không phải là lúc. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, đợi đến chiều mình quay lại rồi sẽ hống em sau vậy.
Buổi chiều có một cuộc họp hơi dài, đợi đến khi Châu Kha Vũ xong việc tan làm thì đã là hơn năm giờ chiều.
Hắn vội vã cầm lấy cặp táp chạy đi, trên đường còn không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi, mua hai hộp kem Macadamia về, định bụng chút nữa sẽ dùng nó để dỗ em không tức giận nữa.
Chỉ là không ngờ đến lúc về đến nơi, cửa tiệm đồ cổ vốn luôn mở cổng giờ đây đã đóng kín cửa.
Châu Kha Vũ hoảng hốt cố gắng nhìn vào bên trong qua lớp kính lớn, thế nhưng khoảng không tối om như đang chứng minh cho hắn thấy rằng, trong tiệm ai cũng đều không có.
Châu Kha Vũ không có số điện thoại của em, không thể gọi, cũng không thể tìm được Trương Gia Nguyên.
Em muốn tức giận với hắn thế nào cũng được, cứ mắng hắn, đánh hắn đến bao giờ nguôi ngoai thì thôi. Chỉ xin em đừng đột ngột biến mất như lúc này, hắn thật sự chịu không nổi.
Gió thu man mát buồn thổi qua từng tán cây ngô đồng đã chuyển vàng nơi cuối con ngõ nhỏ, đem theo những chiếc lá cây hình rẻ quạt lướt ngang qua bóng dáng cao lớn đang cô độc đứng trước cánh cửa tiệm đồ cổ Nostalgia đã khóa kín, cùng với tiếng ai thì thào bất lực.
"Nguyên nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com