2
Châu Kha Vũ ngay từ buổi học đầu tiên đã giới thiệu đầy đủ tên họ và số điện thoại để học viên tiện liên lạc và trao đổi bài. Nhưng vẫn như các thầy giáo tiếng Anh khác, anh ta vẫn bắt học viên của mình gọi bằng tên tiếng Anh. Trương Gia Nguyên vậy mà vẫn tâm tâm niệm niệm tên thật của anh. Lúc hoang đường còn rên rỉ gọi tên anh.
Thật ra chuyện hôm đó, Kha Vũ không phải là quên hết, dù gì anh cũng đã là người lớn rồi. Quên một chút ban đầu do chưa tỉnh rượu thôi, sau đó thì đương nhiên nhớ lại hết. Châu Kha Vũ gay nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với đàn ông như vậy bao giờ. Lúc bắt được bao cao su ở tủ đầu giường khách sạn tình yêu, vẫn là Trương Gia Nguyên xé hộ anh. Hai người vui vẻ một đêm như vậy, Châu Kha Vũ lo lắng kỹ thuật của mình không tốt, sợ làm người ta tổn thương. Nhưng sau đó Gia Nguyên vậy mà vẫn có thể đạp xe về giữa trời lạnh như vậy hình như cũng không có vấn đề gì, chắc là từng trải qua rồi?
Châu Kha Vũ đột nhiên phát hiện ra mình ngớ ngẩn đến mức nào. Xã hội hiện đại, thanh niên trẻ khoẻ bình thường ai mà chả có vài lần làm chuyện người lớn? Chẳng qua là do anh ta mỗi ngày đều vùi đầu vô sách vở mà quên đi việc thoả mãn bản thân, nhưng đâu phải ai cũng như vậy. Vậy nên Châu Kha Vũ cũng không thể xét nét người ta đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi được.
Nghĩ nghĩ một hồi, Kha Vũ nhận ra mình đã ngồi bồn cầu đến tê chân rồi vẫn chưa chịu đứng lên. Vỗ vỗ mặt một cái, lại vỗ vỗ đùi.
Sinh viên ngành ngôn ngữ thường học khoảng hai ba ngôn ngữ trở lên, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, gần đây anh đang học tiếng Nhật để lấy chứng chỉ. Hôm nay có buổi học, không thể đến trễ được.
Trên đường đi, anh định ghé tạm cửa hàng tiện lợi gần chỗ học ăn bữa xế. Bây giờ tầm khoảng 2 giờ rưỡi chiều, 3 giờ sẽ bắt đầu tiết học. Châu Kha Vũ dự định sẽ ngồi lại cửa hàng ăn uống một chút rồi mới đến.
Chỗ học tiếng Nhật của Kha Vũ cách nhà không xa nhưng lại nằm ở một con đường khác hơn so với trường đại học của anh và chỗ trung tâm tiếng Anh nên anh cũng là lần đầu bước vào cửa hàng tiện lợi này.
Lúc vào anh không để ý, sau khi đến tủ lạnh lấy bánh mì sandwich và cà phê lon, anh tiến về phía quầy thu ngân. Lúc này cậu nhân viên vẫn đang quay mặt vào trong sắp xếp vài thứ lên kệ sau quầy. Kha Vũ thấy vậy vừa cúi xuống mở điện thoại mở giao diện thanh toán trên điện thoại vừa lịch sự nhắc nhở:
- Em ơi tính tiền.
Người kia nghe vậy liền lập tức quay lại. Tiến tít tít của máy quét mã vang lên.
- Có hâm bánh không ạ?
Chất giọng trầm thấp quen thuộc. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, cùng lúc người kia cũng chầm chậm ngẩng đầu. Trong đầu Châu Kha Vũ vô thức bật ra một câu tiếng Nhật: "À rế?"
- Thầy Daniel!
Mắt Trương Gia Nguyên sáng rỡ.
- Ở ngoài không cần phải gọi là thầy.
- Ừ nhỉ? Anh thích em gọi anh là Kha Vũ mà! Kha Vũ sao anh lại ở đây?
Vẫn là phong cách nói chuyện ấy. Trương Gia Nguyên vừa hỏi vừa lấy cả đống kẹo ở quầy trước mặt quẹt mã liên tục bỏ vào bao cho Kha Vũ. Sau đó còn lấy điện thoại của mình tự quẹt mã thanh toán.
- Em không cần phải...
- Không sao! Không bao nhiêu tiền.
Làm sao mà không bao nhiêu tiền được? Châu Kha Vũ nhớ không nhầm người kia còn đang là sinh viên. Đi làm ở cửa hàng tiện lợi lương cũng không bao nhiêu còn quẹt nhiều kẹo như vậy.
- Lần sau em đừng làm thế. Em là sinh viên lương chẳng bao nhiêu.
- Được! Em biết rồi. Em hâm bánh cho anh.
- Được.
Cửa hàng bây giờ chỉ có hai người. Bánh trong lò vi sóng phải quay ba mươi giây. Họ có 30 giây để nói chuyện. Nhân lúc Châu Kha Vũ chống tay lên quầy không để ý, Trương Gia Nguyên nhanh nhảu chụp lấy bàn tay đó, miết nhẹ.
- Phát hiện ra Kha Vũ hình như rất thích có lần sau với em.
Châu Kha Vũ cũng không vùng tay ra, nhướng mày rung chân ung dung quay lại nhìn người kia:
- Vậy sao?
- Ban nãy anh nói lần sau em không cần phải tặng kẹo anh. Hôm trước cũng nói lần sau em có thể gọi anh là Kha Vũ.
- Nhưng chẳng phải là em luôn bắt đầu trước sao?
Đúng rồi. Người thích Châu Kha Vũ trước là Trương Gia Nguyên, lần trước cậu có khéo léo xác nhận rằng vẫn hay nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Vẫn là cậu kéo anh vào cuộc vui đêm đó. Là cậu muốn lần sau có thể cùng anh làm chuyện đó lần nữa.
Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng kết thúc. Châu Kha Vũ chợt nhớ ra vở luyện chữ chuyên dụng của mình vừa hết nên phải đi ngang qua nhà sách mua nên không thể ngồi lại ăn.
Tiếng tít tít của lò vi sóng vang lên. Châu Kha Vũ lưu luyến lật tay miết một cái mới để cho người kia quay lại lấy bánh cho anh.
Trước khi Châu Kha Vũ đi, Trương Gia Nguyên còn vẫy tay với anh, còn cười rất tươi.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như đang cùng người yêu hẹn hò ngắn ngủi lúc giờ nghỉ. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào ấm áp dâng lên trong tim, khiến anh vô thức sải chân dài hơn một chút. Nhưng mà mối quan hệ của anh với Trương Gia Nguyên không phải người yêu. Họ vẫn chưa có một lời ngỏ chính thức nào cả, khiến cho anh thấy rằng đây có vẻ là một cuộc chơi qua đường nào đó của cả hai. Tuỳ ý quan hệ, tuỳ ý yêu đương. Nhưng không có một cam kết chính thức nào, có hơi mông lung.
"Lần sau có lẽ nên hỏi em ấy một chút."- Châu Kha Vũ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com