Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Diazepam

Word count: 1k6+

Tôi trở về nhà lúc 7 giờ tối, căn phòng lạnh lẽo tối om.

Tôi lê bước chân mỏi mệt đến bên giường, ngồi sụp xuống. Trương Gia Nguyên hôm nay không về nhà, tại sao em không về nhà?

Tôi cầm điện thoại lên nhập một dãy số tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu. Giọng đọc tổng đài lạnh lẽo vang lên:

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng..."

Vế phía sau, tôi thực sự không thể nghe thêm được nữa. Tôi ngửa cổ lên trần nhà, mặc cho nước mắt lăn dài xuống hai má. Sao hôm nay tôi khóc nhiều thế? Bình thường tôi có khóc đâu.

Tôi cố gắng lê thân xác mệt nhoài về phía tủ đầu giường. Tôi mở ngăn kéo dưới cùng ra, cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt. Đây là hộc tủ chúng tôi dùng để đựng những thứ đồ lặt vặt, linh tinh. Trước đây tôi cũng không mấy khi sử dụng.

"Đây là diazepam, cậu không được uống nhiều vì...", giọng bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai

Tôi lấy trong tủ ra một lọ thuốc màu trắng khác tương tự của tôi, lắc lắc nghe thử âm thanh bên trong. Tôi đổ ra đếm, 5 10 15 20..., còn đến 40 viên. Trước đây Trương Gia Nguyên khó ngủ, lâu lâu em sẽ uống loại thuốc này để dễ ngủ hơn.

Tôi thường mua cho em những chiếc móc khóa xinh xinh để em móc vào túi xách. Trương Gia Nguyên có một thói quen, đó là giữ lại tất cả những thứ đó trong hộc tủ cá nhân của em. Nhưng hộc tủ đó có chìa khóa, tôi không cách nào mở ra được.

Còn giờ đây, chiếc móc khóa hình quả đào và hình bông cải xanh tôi mới mua cách đây hai tuần nằm trong hộc tủ chung của chúng tôi. Chúng trơ trọi một mình, chìm trong mớ hóa đơn giấy lẫn lộn. Chỗ của chúng đâu phải ở đây, chúng phải ở trong hộc tủ của em chứ.

Tôi nhớ đến ánh mắt kì lạ của người đi đường, của cậu nhân viên ở Tuesday hôm qua chúng tôi ghé qua. Mỗi sáng dậy trên cơ thể có mùi thức ăn, rượu đổ ra tay áo,.... Căn phòng trống rỗng, trái tim tôi cũng trống rỗng.

"Ngày 12/7 cậu đã ở đâu?"

Tôi ở nhà đợi em về. Em đã về rồi mà.

"Một tuần sau ngày 12/7 tình trạng của cậu như thế nào?"

Tôi đã ốm một trận, rồi thì khi tỉnh lại đã thấy em rồi.

"Khi em ấy quay lại với cậu đã nói gì?"

Em nói với tôi: "Anh phải uống thuốc, nếu không thì sẽ không hết bệnh được đâu"

"Em ấy có giống hoàn toàn với trước kia hay không?"

"Cậu còn nhớ không?"

"Ngày đầu tiên cậu gặp lại Trương Gia Nguyên là ngày nào?"

Tôi cúi đầu, trán chạm vào nền đất lạnh lẽo, cuộn tròn người lại. Những câu hỏi không ngừng nhảy múa trong đầu.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên, khi ấy em ấy mới vào cấp ba, trong buổi tiệc chào đón học sinh mới, em đã ôm đàn hát một bài hát. Qua nhiều năm, tôi không còn nhớ tên bài hát nữa. Nhưng giai điệu đó, hình ảnh em khi đó, vừa đẹp đẽ vừa không chân thực, từ khi gặp đã định sẵn cả đời này tôi sẽ không quên được.

Một thoáng người lung linh tỏa sáng, là một đời mê muội của anh. Tôi lần đầu nhận thức được điều đó.

Lần đầu em làm quen với tôi, em chặn đường tôi, tự tin nở nụ cười: "Em là Trương Gia Nguyên, hi vọng có thể làm bạn với anh". Tôi mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt trầm ổn, tôi nắm lấy tay em, nắm lấy cơ hội có một bắt đầu với em.

Nước mắt tràn mi, trái tim tôi đau quá, tôi phải làm sao đây? Kỉ niệm ùa về khiến tôi đau đớn đến không sao hít thở được.

Tôi tạo ra một vở kịch, nhưng bản thân lại không thể nhập tâm vào vai diễn. Tôi nhìn lọ thuốc màu trắng, tự nhủ lòng: "Uống vào rồi sẽ ổn thôi". Tôi ngửa cổ nuốt xuống hai viên, là phần thuốc ngày hôm nay tôi chưa kịp uống.

Sau khi thiếp đi một lúc, tôi tỉnh dậy thấy em đã ngồi bên cạnh, mỉm cười với tôi. Nụ cười hiền ngọt ngào ấy đã khiến tôi nhớ nhung bao lâu nay.

Tôi nhoài người lên ôm lấy em, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Tôi khóc trên vai em như một đứa trẻ. Nước mắt thi nhau trượt ra khỏi bờ mi. Tôi biết mình khóc vì điều gì. Vở kịch tự tôi vẽ ra, có lẽ không thể tiếp tục được nữa rồi. Em sẽ không đồng ý, em sẽ không cho phép tôi lừa dối bản thân mình nữa.

Giọng nói em vang lên bên tai tôi, mềm mại vuốt ve trái tim tôi:

"Anh đừng khóc nữa"

"..."

"Anh có nhớ em từng nói với anh điều gì không?"

Chúng ta đã từng nói với nhau rất nhiều, rất nhiều điều. Nhưng giờ đây tôi thấy trái tim mình tắc nghẹn, vì tôi biết điều em sắp nói là gì.

"Em từng nói em chỉ cho anh 30 ngày để đau khổ, sau đó anh phải tự mình bước ra, tự bắt đầu lại cuộc sống của mình"

Một đêm rất lâu về trước, tôi ôm em nằm trên chính chiếc giường này, đột nhiên em hỏi tôi, nếu một ngày em ra đi thì tôi sẽ làm thế nào. Khi đó tôi đã mắng em một trận, nhưng vẫn thật tình đáp lại:

"Anh đi theo em, không để em phải cô đơn"

Khi đó Trương Gia Nguyên đã nổi đóa đánh tôi, vành mắt em đỏ lựng. Tôi lại phải vội vàng dỗ dành em. Trương Gia Nguyên của tôi sinh ra với một trái tim không khỏe mạnh, nhưng trái tim ấy lại ấm áp tỏa nắng, khi ở bên em tôi thật sự cảm thấy bản thân được vui vẻ. Và tôi từng nói sẽ luôn yêu thương em, ở bên tôi, tôi sẽ không để trái tim em phải chịu thêm bất kì thương tổn nào. Em đánh tôi xong lại hùng hổ nói:

"Còn nếu là em, anh mà chết trước em, em nhất định sẽ sống thật tốt. Em sẽ ăn hết món ngon trên đời, đi du ngoạn hết cảnh đẹp trên đời, ngắm hết những người đẹp trên đời, và... sẽ yêu một người khác, mau mau quên anh đi"

Giọng nói của em chắc nịnh, như thể khẳng định em sẽ làm như vậy thật. Tôi bật cười, em nhất định không làm được như lời em nói, nếu tôi đi rồi, bé con này sẽ ôm nỗi buồn gặm nhấm một mình. Trước khi trái tim đó kịp giết em, thất tình sẽ giết chết trái tim em trước. Tôi quá hiểu em mà.

Nhưng sao mà tôi có thể không hiểu, em nói điều này là để cho tôi nghe. Tôi ôm em vào lòng:

"Nhóc con xấu xa, anh sẽ không quên được em chứ đừng nói đến chuyện yêu người khác"

"Anh sẽ nhớ em trong bao lâu?"

"Một tuần, một tháng, một năm, một đời... Chừng nào còn sức để nhớ thì sẽ nhớ"

Khi đó em không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm. Em nhéo vào mạn sườn của tôi, trừng mắt:

"30 ngày, em chỉ cho anh 30 ngày, ngày thứ 30 anh phải vực dậy tinh thần, tiếp tục sống vui vẻ, đến hết quãng đời còn lại"

Khi đó cơn buồn ngủ đã chế ngự đầu óc tôi, tôi chỉ ậm ừ đồng ý. Bé con thì không ngoan ngoãn, em cứ nói mãi, nói mãi . Tôi cũng ôm em vào lòng, lặng lẽ nghe, tưởng như có thể nghe em nói qua năm rộng tháng dài, mãi mãi ở bên em.

Nhưng đời này mong manh nhất chính là hai chữ "mãi mãi". 

Mãi mãi không bao giờ có mãi mãi.

Mãi mãi đừng nói mãi mãi.

Còn tôi ở thực tại, bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể nào tiếp tục uống thuốc, tiếp tục ở lại trong vở kịch này, tiếp tục cái mãi mãi không có thực này không?

"Trương Gia Nguyên" trong vở kịch này đang quàng tay ôm lấy tôi, thỏ thẻ:

"Thời hạn 30 ngày sắp hết rồi, anh phải giữ lời hứa với em đấy"

Tôi thấy lòng đau tê tái, tôi ôm em chặt hơn, thầm cảm thán tác dụng của thuốc tuyệt quá. Mùi hương của em với tôi đã quá quen thuộc, bây giờ ngay cả khi nhắm mắt, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được nó. Nhưng diazepam cho tôi cảm giác như thực sự đang được hít hà mùi thơm đó vậy.

"Ở lại với anh thêm một chút được không?"

"Nhưng em không có thật"

Tôi thấy được ánh mắt em buồn hiu, buồn giống hệt lần đó tôi nói với em rằng tôi sẽ chết theo em nếu em ra đi vậy. Tôi đã lỡ đem ánh mắt đó đặt vào tim rồi, giờ mỗi lần nhớ lại đều nhói đau như hàng ngàn lưỡi dao đang xuyên qua.

"Kha Vũ, anh tự bước ra đi, nếu anh kẹt lại ở đây, anh mới thật sự đánh mất em"

Tôi có bao nhiêu thời gian? Vận mệnh cho chúng tôi bao nhiêu thời gian?

"Nếu anh bước ra rồi, anh phải tìm em ở đâu đây?"

Em nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực. Chợt tôi thấy em thật quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ.

"Em không biết, em là do anh tưởng tượng ra mà. Câu trả lời anh phải tự đi tìm chứ"

Bất lực là ở tôi. Cố chấp là ở tôi. Vậy mà lâu nay tôi lại trách em cớ sao lại rời bỏ tôi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com