Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Sao anh lại ở đây?"

Thấy chồng mình mặc áo blouse trắng đứng mỉm cười, Nguyên Nhi vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay em mặc bộ áo yếm, trên đầu có tai cún nhỏ, đang dắt hai em bé vào chỗ ngồi. Trường Trương Gia Nguyên đang tổ chức một hoạt động tuyên truyền về sức khoẻ cho trẻ em.

Châu Kha Vũ, một bác sĩ thực tập khoa Thần kinh, lẽ nào phải tới những hoạt động thế này chứ? Chẳng qua anh biết được thông tin từ người anh Mika - bác sĩ khoa Nhi, nên mới tới tham gia xem thế nào. Anh quen nhìn những ca chấn thương hộp sọ, tai biến mạch máu não phức tạp và vô cùng khó nhằn, nên muốn thử tới chơi với các bé xem sao.

Huống chi còn có chồng nhỏ ở đây. Châu Kha Vũ biết ngay Trương Gia Nguyên sẽ xung phong tham gia những hoạt động thế này mà.

Anh chỉ lắc đầu cười, đút hai tay vào túi. Gia Nguyên cũng không nói gì, dẫn các bé ổn định vị trí, rồi quay lại nói chuyện với anh chồng mình sau. Người này ghét ghê, hơn một tuần rồi ở viện chưa về nhà, hôm nay lại tới trường em làm gì không biết. Đã thế trông còn đẹp trai ẻ.

Các cô giáo quen nhìn thầy Nguyên Nhi rạng rỡ và dễ thương, thấy Châu Kha Vũ quyến rũ và sắc sảo lại "mặt đỏ tim đập", cứ len lén quan sát rồi túm tụm bàn tán. Châu Kha Vũ cao 1m9, vô cùng ra dáng bác sĩ, ngón tay thon dài cầm quyển sổ ghi chép, cứ như đang đóng phim vậy. Cặp kính gọng vàng trượt tới cuối sống mũi, dáng vẻ tập trung lại càng khiến người ta chú ý vào. Vừa nãy còn ngẩng lên cười một cái.

Đẹp trai chết mất.

Nhưng mà cười với ai?

Người nắm giữ nụ cười ấy vô cùng phụng phịu, em biết thừa các chị các cô đang tăm tia chồng mình. Nguyên Nhi ghen chết mất. Người ta dạo này kì quái ghê, cũng chẳng thèm điều tra xem trai đẹp đã có chủ chưa mà cứ xơ múi (bằng mắt), có chủ rồi thì vẫn cứ tranh thủ xơ múi (bằng mắt). Bực mình ghê ấy, không có tí liêm sỉ gì. Cái anh đẹp trai mọi người đang nhìn, ngày nào anh ta cũng rửa bát cho em đấy nhé.

Nguyên Nhi không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết khi Kha Vũ lại gần, em mới chợt tỉnh ngộ. Hoá ra em đứng như trời trồng nãy giờ, nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt thù ghét. Kha Vũ không chịu nổi nữa mới phải lại gần huých em.

"Em xong việc chưa? Chờ anh một lúc, anh ghi nốt cái này hộ Mika."

"Mika là ai?" Dưới cái nắng, mặt Nguyên Nhi nhăn tít lại. Má em hơi đỏ, chắc do nãy giờ phải quản các em bé không cho chạy linh tinh; miệng khẽ chu ra không khác gì những em bé ngồi cạnh.

"Hử? Cái anh đầu kiwi kia kìa, ảnh là bác sĩ bên viện anh." Kha Vũ lấy cái tập che nắng cho em, bản thân anh cũng lại gần em hơn. Em ấy trắng như sứ vậy, không thể bị đen đi được. Về nhà phải bắt Nguyên Nhi dùng kem chống nắng mới được, anh mới mua được loại một chai nửa lít kia, dùng cũng được lắm.

"Ầu. Thế nay anh ở đây làm gì ớ?"

"Xả stress thôi. Hoạt động tình nguyện mà, chỉ có 2 tiếng. Anh thấy đề tên trường em nên đăng ký. Lát anh về viện thay đồ rồi quay lại đón em nhé. Em còn tiết không?"

"Không có. Nói chung làm giáo viên mỹ thuật cũng nhàn, không có mấy tiết. Với điều kiện em phải có chồng giàu." Nguyên Nhi cười khúc khích.

Thấy hai người đứng hihi haha dưới nắng, cả giáo viên, các bác sĩ, phụ huynh có mặt đều ngẩn người nhìn. Có người thắc mắc hai người đó đang làm gì, cũng có người chỉ đơn giản đứng ngắm, tại sao, tại vì đẹp quá mà. Người cao hơn mặc áo blouse trắng đầy ý vị trưởng thành, trong khi người nhỏ hơn mặc quần áo như học sinh, cái má phính còn ửng hồng. Đẹp đôi quá đẹp đôi quá.

Mika ở bên đó nhanh chóng phổ cập cho mọi người. "Hai người đó kết hôn hợp pháp."

Một số "chị giáo" ở trường thân với Gia Nguyên cũng xác nhận, bé nó lấy chồng rồi. Nghe bảo còn cao hơn cả nó, đẹp trai lắm. Hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt, đúng là xứng đôi ghê. Nhất định phải bắt Nguyên Nhi khao một bữa mới được, các chị chưa được ăn kẹo cưới nữa.

Sau khi hoạt động kết thúc, Kha Vũ giúp em sắp xếp các chồng ghế, xoa đầu Gia Nguyên rồi nói sẽ đón em sau. Em quay trở lại văn phòng thu dọn đồ thì bắt gặp ánh mắt lăm le như hổ đói của các chị, mọi người xúm lại đẩy em xuống ghế rồi bắt đầu "tra hỏi".

"Người đã cướp đi ngón áp út của em đó phải không? Ổn như vậy mà không ra mắt các chị? Bao giờ tổ chức đám cưới hả? Trương Gia Nguyên nhóc sữa này ai cho lấy chồng sớm vậy hảaaaaaa"

Thực ra hai người cũng đã gần cuối 2x, nhưng với những người quen, không ai nghĩ cặp chồng - chồng này đã lớn vậy cả. Có thể do người đẹp trai thường trẻ lâu đi.

"Bọn em kết hôn vội quá nên chưa kịp tổ chức đám cưới, xin lỗi mọi người." Gia Nguyên ôm chân cầu hoà. "Đấyyyyy, em còn chưa thông báo được việc kết hôn nữa là tổ chức tiệc. Mọi người ráng đợi xíu nha, em về bắt ổng cưới em liềnnnn"

"Nhớ lại hôm ẻm đi làm, tay đeo nhẫn cưới, doạ chị sợ bay màu." Một chị nói.

"Đúng đấy, em cứ tưởng thằng bé đeo phụ kiện rồi đeo nhầm vào ngón đấy ấy chứ. Nhưng nghĩ lại, nhìn kiểu gì cũng thấy giống nhẫn cặp." Một chị khác thêm vào.

***

Trương Gia Nguyên đem chuyện kể lại với Kha Vũ, em cười như nắc nẻ. Trái lại, Kha Vũ không tỏ vẻ gì, hỏi em.

"Mình lấy nhau cũng được hai tháng rồi mà các chị ấy vẫn không biết? Chẳng bù cho bên anh, một tuần là cả viện đều biết em là người của Kha Vũ rồi. Em không chịu công khai hả?"

"Nói gì vậy, Kha Vũ?" Em bĩu môi, "em mà không đến đưa cơm, còn lâu mọi người mới biết. Anh có chịu xuất hiện ở trường em đâu."

"Còn lâu ấy. Từ hồi em mới đi làm, cứ rảnh là anh lại đến đón em mà. Họ phải biết từ lâu rồi chứ." Kha Vũ hậm hực.

"Thôi thôi, thật ra em cũng chỉ nhắn cái tin thông báo cho bố mẹ, còn chưa gặp trực tiếp để nói đây này." Gia Nguyên ôm đầu. "Còn chị em nữa. Chị ấy biết chuyện, sống chết đòi bay từ Đức về, bố mẹ em cản lại nói em tới Bắc Kinh rồi mới không quay về đập cho em một trận. Chuyện trọng đại thế mà em thông báo tỉnh bơ à."

"Tại anh hết đấy Kha Dzũ. Anh mà không cuống quýt thế là được rồi. Gì mà không có cầu hôn, cũng không có tiệc mừng, em đã dọn về ở với anh rồi. Anh không thấy quá hời đó chứ hả?" Nói rồi nhéo tai người bên cạnh.

Kha Vũ kéo tay em xuống rồi đặt lên đùi mình mân mê, tay kia vẫn cầm vô lăng chở em đi ăn. "Sao chứ, nhà em biết người lừa được em là anh, cả nhà phải yên tâm chứ? Dù sao mọi người cũng biết anh từ cấp 3 mà."

"Ai bảo anh có hình tượng văn nhã bại hoại được quá, giờ cái kim trong bọc cũng lòi ra rồi." Nguyên Nhi lè lưỡi.

"Được thôi, sang tháng anh về Dinh Khẩu một chuyến." Kha Vũ nghiêng đầu. "Rồi tháng sau đó em sắp xếp một tuần, mình bay sang Mỹ gặp mẹ và hai anh nhé."

"Hự, Kha Vũ, em chưa có chuẩn bị tinh thần." Em vẫn để mặc tay cho anh nắm, nhưng người lại cố gắng thu nhỏ vào chiếc ghế, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

"Ai ai cũng đều thích em thôi, Nguyên Nhi."

---------------------

Tui quá buồn ngủ, hẹn mai beta ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com