27
Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ gọi em là "vợ" bao giờ.
Thứ nhất, cả hai đều là đàn ông. Trương Gia Nguyên bởi khuôn mặt có nét trẻ con và làn da trắng bóc, hồi còn bé hay bị trêu là "xinh đẹp". Em hơi ngượng ngùng và bối rối khi bị khen như thế.
Thứ hai là vì, để Châu Kha Vũ gọi là "vợ", cứ ngại ngùng thế nào ý.
"Bạn - tôi", "mày - tao", "thằng chó - thằng đểu" đều đã gọi, đột dưng một ngày hai thằng bạn thân phải gọi nhau với một danh từ đầy sự yêu thương đó, em cứ thấy sao sao ấy.
Dĩ nhiên Châu Kha Vũ không bao giờ hiểu được suy nghĩ đó.
"Hồi mới cưới, em thay đổi xưng hô nhanh thế mà? Em còn tự nhận là "em" trước nhé, anh đã nói gì đâu. Trương Gia Nguyên Nhi thích được chiều thế cơ mà ~~" Kha Vũ ngồi ở bàn ăn bĩu môi, khi em bày tỏ mình sẽ không vì kỉ niệm đám cưới 1 năm mà để anh gọi là "lảo púa".
Gia Nguyên vẫn hay dễ tính với cách anh gọi em, nhưng chỉ riêng danh xưng này là không chịu.
Anh còn muốn em mặc đồ hầu gái mèo con các thứ, nhưng không dám mở lời, hic.
Gia Nguyên Nhi mặt cau có.
"Nhưng mà để một người cao hơn mình nửa cái đầu, to hơn mình một vòng,... aisss anh không hiểu đâu. Anh có sẵn sàng để em "nằm trên" không?"
"Em nằm ở đâu mà chẳng được." Anh cười, tiến lại gần thổi vào tai em. "Chỉ cần..."
Em đẩy anh chồng của mình ra, "anh đừng có được thể nhé! Em đấm anh dính vào tường luôn đó họ Châu kia!"
"Anh đi làm đây," chồng em kéo eo, hôn chóc cái vào má. "Anh sẽ nhớ bảo bối của anh lắm. Hôm nay có hai ca mổ đều dài hơn 3 tiếng, vất vả lắm em ơi ~~"
"Em biết rồi." Gia Nguyên thơm lại vào má anh, tay bỏ cái bát đang định rửa xuống. "Kha Vũ giỏi lắm, Kha Vũ là tuyệt vời nhất!!!"
Thật ra Gia Nguyên Nhi đang nghĩ mãi, làm sao để tổ chức một buổi kỉ niệm ngày cưới thật có ý nghĩa. Dù sao cũng là năm đầu tiên mà.
Em cứ tiếc mãi, vi hôm đăng ký kết hôn, hai người chẳng xem ngày gì cả. Kha Vũ an ủi miễn sao chúng mình cưới nhau là được rồi, nhưng cả hai đều hiểu, đối phương khá coi trọng hình thức. Những ngày như 100, 200 ngày kỉ niệm, cả hai đều cố gắng về sớm, ở bên nhau và làm những điều cả hai yêu thích.
Nhưng kỉ niệm 1 năm ngày cưới là next level đó.
Gia Nguyên Nhi đau cả đầu, thân là người rảnh rỗi hơn, và cũng coi trọng hình thức hơn, em tự nhủ mình phải lập một kế hoạch thật là tuyệt vời.
Đầu tiên là liên hệ với Momo, một người có gu nghệ thuật (Gia Nguyên cho là cũng được, nhưng không bằng em) để hỏi ý kiến. Gia Nguyên rất trông chờ vào anh, nhưng trái lại, Momo đơn giản bảo.
"Kỉ niệm 1 năm thì cứ thích gì làm cái đấy thôi. Có phải lễ thôi nôi của trẻ con đâu mà phải lằng nhằng thế."
"Thật luôn á hả Hoàng Kỳ Lâm," em bất ngờ, "em tưởng anh phải bảo em làm linh đình hoành tráng đến mức mời quan viên hai họ, bạn bè đôi bên cơ. Hóa ra anh lại là một Hoàng Kỳ Lâm như vậy hả Lâm Mặc?"
"Mày đừng gọi cả hai tên của anh cùng lúc, đến tao còn lẫn đấy." Lâm Mặc xoa trán. "Nhưng hai đứa bọn mày không phải sẽ là cái kiểu, mua một đống cánh hoa về rắc quanh nhà, thưởng thức beef steak và mỳ Ý made by mày dưới ánh nến, rồi lăn giường hả? Chúng mày sống rất "tây" mà."
"Mấy cái đó tầm thường quá, bọn em làm suốt rồi." Gia Nguyên Nhi ngượng ngùng. "Bộ không có gì mới mẻ hơn à?"
"Mày hỏi xem thằng chồng mày nó thích cái gì?" Lâm Mặc đang gõ báo cáo trả lời. "Tặng nó mấy quyển Bách khoa toàn thư về nội tạng ấy."
Trương Gia Nguyên nhất quyết dập máy.
Thật sự rất đau đầu.
Cuối cùng nhờ lời khuyên rất đỗi chân thành từ ông vịt AK, Gia Nguyên quyết định tặng chồng thứ mà anh thích nhất vậy.
***
Ngày hôm đó Kha Vũ cố gắng về sớm mà không được, anh vướng phải một ca mổ kéo dài. Kha Vũ vô cùng thất vọng vì anh biết, Gia Nguyên nhất định sẽ đợi.
Mặc cho bản thân rất mệt mỏi, hai tay lái xe còn run rẩy, Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà. Trái với suy nghĩ của anh, cửa nhà đóng chặt, trong nhà tối om. Anh định tiếng gọi em chồng bé của mình thì nghe thấy tiếng động trên tầng.
Leng keng, như là tiếng chuông vậy.
Căn nhà có vẻ sạch sẽ hơn bình thường. Kha Vũ quyết định lên tầng tìm em. Trong phòng ngủ được đốt nến, trên bàn có rượu vang và hoa quả. Chiếc đĩa than đang quay tròn trên máy, phát ra một bản nhạc dịu dàng, cổ điển mà anh không biết tên. Trên sàn có rất nhiều bong bóng, phía tường đối diện giường treo vài tấm polaroid hai người chụp chung, cùng một chiếc banner đề "chúc mừng kỉ niệm một năm". Kha Vũ mỉm cười, cái người này vẫn hay chú ý tiểu tiết như vậy.
Nhưng mà, Gia Nguyên đâu nhỉ? Không lẽ dỗi anh quá mà bỏ về Dinh Khẩu rồi?
Cũng không phải chưa từng có tiền lệ, haiz.
Gia Nguyên với anh chưa bao giờ cãi nhau to, nhưng ẻm dỗi lên rồi biến mất thì có. Mỗi lần như vậy Kha Vũ đều tìm thấy em, vì cả hai rất hiểu nhau; nhưng Kha Vũ cũng muốn mình sẽ không bao giờ chọc em giận nữa.
Kha Vũ đang thừ người ra nhìn những tấm polaroid trên tường thì nghe tiếng động sau lưng.
"Meow"
Trước mặt là một Gia Nguyên vô cùng xinh đẹp.
Em mặc jk đơn giản, trên cổ là một chiếc chuông, trên đầu đeo tai mèo. Cặp chân trắng nõn hiện ra trước mặt anh. Bởi vì làn da trắng, cả người em ngại ngùng đỏ hết cả lên. Tay Trương Gia Nguyên đang ôm một bảng vẽ lớn.
"Kha Vũ, nhìn này~~"
Gia Nguyên vẽ một Kha Vũ thật ngầu ngồi đọc sách bên cửa sổ, trên đùi là một em mèo màu trắng.
"Kha... Kha Vũ..." Em lắp bắp nói, ít khi Kha Vũ thấy em lắp bắp như vậy. "Em không biết anh có thích không. Như Lâm Mặc nói, chúng ta sẽ chỉ thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, rồi... ừm. Nhưng em không muốn thế. Em muốn chúng mình đi chơi hôm nay, nhưng hôm qua anh đã nói anh có công việc quan trọng."
"Ừm... em cũng không biết nói gì nữa." Gia Nguyên cắn móng tay.
"Em tặng anh một bức vẽ, em mất khá nhiều ngày hoàn thành nó. Với cả, em, aiss, anh luôn muốn gọi em là "mèo nhỏ của anh" nên, em..."
Gia Nguyên cuống quýt mà giơ bức tranh về phía anh, hai mắt nhắm tịt hết lại, thụi trúng ngực chồng em đứng đối diện.
"Em..." Cả hai cùng nói.
"Gia Nguyên nhi, chúng ta rất hiểu nhau." Kha Vũ mới lôi cặp vé từ trong ví của mình, phe phẩy trước mắt em. "Hôm nay anh bận, nhưng đâu có nghĩa là ngày kỉ niệm của chúng ta được tổ chức chỉ trong 1 ngày? Chúng ta còn rất nhiều ngày ở bên nhau."
Anh giơ tay đỡ lấy bức tranh, đưa cặp vé cho Nguyên Nhi. Em mở to mắt nhìn chúng.
Kha Vũ kéo em vào lòng mình, cúi đầu hôn cổ người trước mặt. Dù đã quen bị anh đùa bỡn, nhưng làn gió thổi dưới tà váy khiến em càng ngại ngùng. Không biết vì sao lại đáp ứng những yêu cầu kì quái của anh nữa.
"Bất cứ chuyện gì em làm cho anh, anh đều thích." Kha Vũ nói. "Mọi khi em đã rất cố gắng khiến cho cuộc sống của chúng ta luôn vui vẻ rồi, cảm ơn em."
"Nhưng mà, sao em biết anh thích... mấy thứ này?" Kha Vũ đột nhiên hỏi.
"AK bảo, thằng đàn ông nào cũng thích... ừm, vợ mình đa tình một tí." Nguyên Nhi ngượng ngùng. "Thế làm sao đây, sao anh cứ đứng ôm em trước cửa thế?!"
Kha Vũ kéo em vào phòng, đè lên giường rồi thò bàn tay to vào trong tà váy. Mèo con của anh đỏ ửng, không dám nhìn thẳng anh.
"Quà kỉ niệm của anh là một em mèo à? Nghe cũng buồn cười quá nhỉ?" Kha Vũ cười khúc khích.
"Em chỉ có thể nói là mỗi năm, em sẽ cố gắng phá vỡ giới hạn của mình, vì anh." Nguyên Nhi trả lời. "Em không biết phải làm thế nào đâu, huhu. Em cũng muốn tổ chức một buổi kỉ niệm có ý nghĩa một chút, nhưng lại không nghĩ ra được. Bao nhiêu ý tưởng bị chúng mình sử dụng hết rồi. Đã thế anh còn về rất muộn nữa chứ."
"Anh xin lỗi." Kha Vũ trả lời. "Điều đó thể hiện là trong cuộc sống bình thường, chúng ta mỗi ngày cũng đã rất hạnh phúc."
"Năm sau em có thể mặc đồng phục cấp 3 không?"
Khi bị em chồng đập một cái, Kha Vũ vẫn nhe nhởn cười.
"Em không biết hồi đi học anh đã muốn đè em thế nào đâu. Thật đấy. Cứ nghĩ đến em đầy dáng vẻ thanh xuân nằm dưới người anh, bị bắt nạt tới đỏ ửng đuôi mắt, anh thật sự..."
"Hôm nay thì sẽ phục vụ mèo nhỏ trước, hehe"
"Nếu anh thích," Gia Nguyên Nhi nuốt nước bọt, "mấy hôm nữa mình đi du lịch, em sẽ... mang đồng phục theo."
Kha Vũ mở to mắt, không nói gì, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào người em nhỏ.
Kỉ niệm 1 năm có là gì, khi rất nhiều năm về sau, ta đều hạnh phúc ở bên nhau.
Happy pi's day, chúc mọi ngày sau này của các em, đều là ngày vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com