Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Nghe Siêu Nhi bảo, A Diệp trở về rồi.

Hồi cấp 3 Nguyên Nhi ngồi cạnh một bạn nữ, tên là Lưu Diệp. A Diệp này là một người học hành nhàng nhàng, nhan sắc cũng nhàng nhàng, nhưng được cái tính cách rất "ngự tỷ", nghĩa khí vô cùng. Nguyên Nhi ngồi cạnh Diệp tỷ, tạo thành bộ đôi "giang hồ", chưa có vụ bảo vệ người yếu nào là không có mặt cặp chị em này. Trương Đằng mỗi lần thấy A Diệp đều chào một câu "chị", dù cô ấy có thấp hơn một cái đầu + một cái cổ, không ai là dám coi thường A Diệp.

Nguyên Nhi xem chị Diệp là hình mẫu lý tưởng mà em hướng tới. Điều này rất gây ức chế cho Kha Vũ - người luôn tôn thờ khía cạnh ngây thơ thần tiên không vướng bụi trần của em. Kha Vũ, ở khía cạnh nào đó rất không thích chị Diệp, nhất là khi cô ấy luôn quàng tay qua cổ Nguyên Nhi mỗi khi hai chị em đùa gì đó, hoặc khi hai người thì thầm to nhỏ, lén lút ăn quà vặt dưới gầm bàn. Kha Vũ ngồi cuối cùng, mấy cảnh đó như đâm vào mắt. Nhất là khi anh mới chỉ thân thiết với Gia Nguyên được một chút.

Thế mà mọi người đồn thổi, là chị Diệp thích Kha Vũ. Cũng không biết tin đồn này có từ bao giờ.

Thân với Gia Nguyên thế, nhưng chẳng ai nghĩ bạn ấy sẽ thích Gia Nguyên cả. Có lẽ vì cái mặt non choẹt và cái đầu (lúc ấy) hình cái bát của Nguyên Nhi. Người luôn (tự nhận) rất đẹp trai như em cũng phải thừa nhận, mình không có số làm giáo thảo (hotboy) vì lúc nào trong lớp cũng có người đẹp trai hơn mình. Châu Kha Vũ học hành xuất sắc, có chức trong Hội học sinh, lúc nào cũng vô cùng tử tế với bạn bè; Nguyên Nhi đây rất rộng lượng, vậy nên cái danh đó nhường cho anh vậy. Kha Vũ nhiều điểm tốt như thế, đương nhiên sẽ chiếm được tình cảm của các bạn nữ rồi, chị Diệp trông cũng không phải loại "có nội hàm" thấy sắc là không động lòng lắm.

Một hôm, Nguyên Nhi hỏi chị Diệp.

"Chị, chị thích Kha Vũ hả?" Đôi mắt em tròn xoe hỏi.

Chị Diệp bỗng nhiên đỏ mặt, đập một cái vào vai em.

"Nói linh tinh gì đấy? Lộ liễu lắm hả, ngày nào chị cũng nhìn người ta hả?"

"Sao hai câu của chị nó lại bốp vào mặt nhau thế?" Em lè lưỡi. "Chị thích Kha Vũ lắm hả? Nhưng Kha Vũ chỉ thích học thôi. Nó còn không chơi Liên Minh cơ đấy. Nhưng mà không phải không có cách đâu, thằng em này làm mối cho chị! Chị không phải ngại, hiểu không?"

"Cách cái gì?" Chị Diệp hỏi. "Dựa vào cái đồ không có mảnh tình vắt vai như nhóc chắc? Thôi ăn nốt đi em ạ, nhóc còn bé lắm, biết gì mấy cái này." Nói rồi lặng lẽ nhét một bịch bánh quy vào tay em.

Nguyên Nhi cười hề hề, hoá ra bà chị này lại chơi cái trò hối lộ. Em xoa xoa bịch bánh, nói với A Diệp.

"Yên tâm, ngày nào em cũng tình báo cho chị nghe."

Có thể nói, A Diệp cũng là một trong những lý do khiến Gia Nguyên tiến gần hơn với Kha Vũ. Đầu năm lớp 11 A Diệp đi du học, phải đến 10 năm sau mới quay trở về.

***

Nghe nói A Diệp trở về, Nguyên Nhi xúc động lắm. Em nói với Kha Vũ là sẽ đi chơi nguyên ngày với cô ấy. Kha Vũ chỉ gật đầu.

"Anh vào sau nên không biết chứ, A Diệp xịn lắm luôn, con gái mà lại đi rừng. Mỗi lần chị Diệp lao tới, đến đồng đội còn phải chạy. Ngoài đời bả cũng học võ, bộp người khác như đánh con vậy."

"Chị Diệp ngầu như thế mà lại đi thích Kha Vũ." Nguyên Nhi tặc lưỡi. "Tiếc cho một nữ hảo hán lại đi thích cái đồ nhạt nhẽo vô vị như anh."

"Anh?" Kha Vũ nhướng mày. "Thế mà cũng có bạn nhỏ ngốc nào đó bị lừa nhỉ?"

"Ai bảo giao diện trông cũng được." Em thở dài. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Đợt đó em cũng dạy chị Diệp viết thư tình cho anh đấy, anh có nhận được không?" Em vui vẻ hỏi.

Kha Vũ đen mặt một lúc mới trả lời. "Không nhận được."

"Anh ngại cái gì, em không quan tâm đâu." Nguyên Nhi nghịch ngợm lấy mắt kính, xoa lên thái dương của anh, "em biết thừa Kha Vũ nhà chúng ta có đầy thư tình. Hồi cấp 3 em chẳng dọn dẹp cho anh suốt là gì? Nhờ mấy bạn đó mà em được hưởng sái bao nhiêu bánh kẹo. Em cảm ơn người ta còn không kịp."

"Nhưng thật sự chị Diệp không gửi cho anh bức thư nào hả?" Nguyên Nhi tỏ ra không hiểu.

Kha Vũ đáp. "Thật sự không có."

"Lạ nhỉ, em còn cùng chị ấy đi mua giấy cơ." Nguyên Nhi gãi đầu. "Vậy nha, em đi gội đầu đã. Lâu lắm mới đi chơi với chị Diệp, bả còn ngựa ngựa bắt em phải mặc quần áo đúng màu giống bả nữa. Đúng là đồ thần kinh mà."

Nhìn Nguyên Nhi vui vẻ chạy lên lầu, Kha Vũ chỉ thở dài. Em cứ ngốc ngốc như vậy, thật sự rất tốt.

***

Kha Vũ đã thấy A Diệp có vấn đề, khi cô ấy không bao giờ xuất hiện ở chỗ ngồi, mỗi khi anh tìm tới Gia Nguyên. Đường đường là một "đại tỷ", làm sao có chuyện A Diệp sẽ ngại ngùng với người mình thích chứ? Kha Vũ có dò hỏi Siêu Nhi và Trương Đằng.

"Chỗ ngồi ban đầu của lớp mình, là do thầy chủ nhiệm xếp vậy à?"

"Không," Siêu Nhi trả lời. "Ai rảnh lo mấy cái đó chứ? Mày nghĩ thầy sẽ cho hai đứa học hành thì ít nghệ sĩ thì nhiều như chị Diệp với Gia Nguyên nhi ngồi cạnh nhau chắc? Lúc mới vào lớp, chị Diệp đã ngồi cạnh Gia Nguyên rồi. Trương Đằng muốn ngồi cạnh Gia Nguyên, nhưng chị Diệp bảo solo Liên Minh mà không thắng thì lượn."

Trương Đằng: người đau khổ lúc nào cũng là tao.

"Chị Diệp lúc nào cũng bảo vệ Gia Nguyên lắm. Người thì bé tí nhưng lúc nào cũng chen đằng trước mua cho nó hộp kem. Chăm như chăm con mọn. Gia Nguyên thấy thế cũng ngại, nó làm sao để con gái vất vả, nó cũng có chị gái mà. Nhưng chị Diệp thì coi nó như em, lúc nào cũng bảo lớn rồi thì chăm sóc chị đây là được. Không ai hiểu Gia Nguyên bằng chị Diệp đâu." Siêu Nhi chép miệng.

Kha Vũ nghe thế thì càng cảm thấy lạ. Tuy hiền lành và trông có vẻ không tranh giành với đời, nhưng một số chuyện, Kha Vũ khá cố chấp. Khi nghe đến "không ai hiểu Gia Nguyên bằng chị Diệp", trái tim anh đột nhiên đập mạnh. Sự háo thắng, chiếm hữu tưởng như không tồn tại bỗng từ đâu chui ra.

Vả lại, Kha Vũ cảm thấy ở chị Diệp có gì đó mà mình nên đề phòng.

Trước khi chị Diệp đi, Gia Nguyên ngày càng bám dính Kha Vũ. Em hỏi anh rất nhiều chuyện, thậm chí sẵn sàng dọn dẹp hết đống thư tình, quà tặng mà "fans hâm mộ" khác tặng anh. Đến khi chị Diệp đi rồi, Gia Nguyên mới khai thật, rằng một số chuyện em làm vì cô ấy, vì cô ấy rất thích anh. Đáp lại ánh mắt mong mỏi của Nguyên Nhi, Kha Vũ trả lời.

"Tập trung vào chuyện của bạn đi. Bạn ấy không thích tôi nhiều như thế đâu."

***

Khi Gia Nguyên trở về, Kha Vũ đã đợi ở nhà sẵn. Nhìn thấy bé cún con còn không thèm đi dép trong nhà mà vội vàng lao vào lòng anh, Kha Vũ liền đưa tay ra đỡ.

"Kha Vũ này," Gia Nguyên thỏ thẻ, dụi vào lòng anh, "chị Diệp nói, lần này chỉ về 1-2 hôm thôi, chiều mai là phải bay rồi. Chiều mai em có việc bận, không thể tiễn chị ấy được. Buồn ghê ấy."

"Cô ấy sẽ hiểu cho em mà." Kha Vũ vỗ nhẹ lưng em.

"Còn nữa, cô ấy biết em và anh kết hôn, cô ấy mừng lắm." Nguyên Nhi thở dài. "A Diệp tốt nhỉ? Dù sao cô ấy cũng thích anh một thời gian mà. Nghe bạn mình và người mình thích cưới nhau, cô ấy không bực mà còn vỗ vai em chúc mừng, rồi còn trêu em được gả vào nhà tốt nữa. Sao lại có người như thế trên đời nhỉ?"

"Em rất quý A Diệp, có lẽ vì chị ấy mà em học được cách quý trọng tình nghĩa, và đối xử tốt với tất cả mọi người. Hồi Kha Vũ chưa xuất hiện, lúc nào cũng là chị ấy an ủi, khen tranh em vẽ, chơi game với em. Cô ấy đã rời Trung Quốc được 10 năm, mà vẫn nhớ em thích vị kem gì cơ đấy. Hôm nay đặt nhà hàng cũng là chị ấy đặt, rất ngon luôn. Lần sau em dẫn anh đi thử nhé."

Kha Vũ ôm em, gật gật đầu. "Được thôi, hôm nay em đi chơi vui là tốt rồi. Em lên tắm đi. Lần sau em nhắn với cô ấy, ở lại chơi thêm vài hôm nữa. Mời cô ấy đến ăn, phải cho A Diệp thưởng thức tài nghệ của em chứ."

"Hảo a," Nguyên Nhi trả lời. "Bà già đó không từ chối được em đâu."

Nói rồi thơm chụt anh một cái, rồi vui vẻ chạy lên lầu.

Kha Vũ không bao giờ nói cho Nguyên Nhi biết, thực ra anh đã nhận được một bức thư từ A Diệp, trước khi cô ấy rời đi.

"Kha Vũ đúng không?

Nhìn cái cách mà cậu nhìn Nguyên Nhi, là tôi hiểu. Cậu cũng ngưỡng mộ sự hoạt bát, ngây thơ và nghĩa khí của em ấy, đúng chứ? Cách cậu tiếp cận em ấy thật vụng về, nhưng cũng khá chân thành đấy; đủ để tôi coi cậu là đối tượng cạnh tranh công bằng.

Nhưng giờ tôi phải đi rồi, hy vọng cậu sẽ chăm lo cho em ấy. Nguyên Nhi không thích những người quá mạnh mẽ, vậy nên đừng cố kiểm soát em ấy. Dù chỉ ở bên cạnh em ấy nửa năm, nhưng tôi biết em ấy là người sẽ không bao giờ quên sơ tâm của mình, luôn luôn tự do, không ngừng tiến về phía trước.

Tôi đã thích Nguyên Nhi từ lúc ban đầu tìm lớp học. Thật ra tôi chưa từng mạnh mẽ. Tôi tới thành phố này một mình, đã trải qua nhiều chuyện đau lòng. Nhưng khi em ấy nói với tôi, sẽ cùng với tôi đi tìm lớp dù còn chưa xem lớp của mình đã khiến tôi cảm động, thì ra một người có thể cho người khác phương hướng để đi như thế. Em ấy sẵn sàng ngồi cạnh tôi, dù có rất nhiều bạn đã quen từ trước.

Nhóc đó nghĩ tôi thích cậu lắm đấy. Nhưng mà, tôi nghĩ là hai người dần thân nhau, không phải vì tôi, mà do cậu cũng để ý đến nó, đúng không? Mắt chị Diệp đây tinh lắm đấy.

Thế nào mà tôi lại muốn tin tưởng ở cậu. Nghe buồn cười nhỉ?"

Kha Vũ nghĩ đó là sự ăn ý giữa những người yêu quý em. Chị Diệp có thể dễ dàng bày tỏ lòng mình, nhưng lại chưa từng làm vậy, có lẽ vì hiểu sự quý giá mà tình bạn này mang lại. Cũng như anh thôi, ở bên cạnh em hơn 10 năm trời. Hoặc có lẽ, chỉ vì muốn em vui vẻ, luôn muốn em ở bên người yêu em nhất trên đời.

Kha Vũ muốn nói với A Diệp, thế nào mà anh làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com