6
Có thể nói, lý do Châu Kha Vũ động tình, là vì những vệt màu trên bàn chân em ấy. Nói thế cho văn vẻ, chứ vì yêu quá không biết giấu vào đâu hết.
Khi chờ Trương Gia Nguyên ngẩn ra đủ 5 giây, anh mặc kệ, cúi người câu lấy môi em. Tay anh vòng qua người, kéo em áp sát vào thân thể anh. Đây là nụ hôn đầu của cả hai, hai người chưa từng hẹn hò đã kết hôn, lấy đâu ra những tán tỉnh, trêu ghẹo. Châu Kha Vũ hôn thật sự trúc trắc, Trương Gia Nguyên cũng không thật sự thoải mái, nhưng nghĩ đến việc anh ấy không biết hôn, nhưng vẫn đổ dồn tình cảm vào nụ hôn này đến thế; Trương Gia Nguyên không nỡ đẩy ra. Cứ mặc kệ Kha Vũ như cún bự cắn liếm khoang miệng em, cho đến khi không thở nổi nữa mới vỗ nhẹ lên vai anh. Châu Kha Vũ bị nhắc nhở, vội buông em ra. Nhìn Nguyên Nhi mặt mày đỏ bừng, hai mắt long lanh nước mà anh lại động lòng, nhưng không dám bắt nạt em thêm nữa. Hai người còn kết hôn chưa được một tuần.
"Anh xin lỗi," Châu Kha Vũ vuốt nhẹ làn môi đã sưng đỏ của em, cảm thấy mình sắp chịu không nổi, "nhưng mà anh cứ bị làm sao ấy."
"Làm sao, bị xấu tính chứ sao. Châu Kha Vũ hôn kì cục lắm, không thèm nói với anh nữa." Nguyên Nhi chỉ thấy thật bực mình, rõ ràng anh ấy trước đây như cún bự bên cạnh nói gì nghe nấy, nhưng tính từ lúc cầu hôn đi, cứ như người khác vậy. Trương Gia Nguyên biết ngay là mình sai rồi, đáng lẽ phải từ chối anh rồi người cầu hôn sẽ là mình, chứ giờ Châu Kha Vũ có được quyền chủ động, anh ấy được nước lấn tới, hừ.
Mặc kệ Trương Gia Nguyên lại đang não bổ cái gì, Châu Kha Vũ kéo em vào lòng, dụi vào hõm cổ. Ngoài bàn chân, anh còn mê tít xương quai xanh của em. Trương Gia Nguyên mặc pijama trong nhà, cúc áo cởi nút trên cùng, chiếc quần đùi còn chưa quá đầu gối. Châu Kha Vũ không thể nói rằng mình muốn "làm" em ngay trên giá vẽ được.
"Anh không đói hả Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên vẫn mặc kệ anh ôm, dù tai, mặt và cổ em vẫn còn đỏ sau cái hôn vừa rồi. Em cũng bị thích được anh ôm í.
"...có." Châu Kha Vũ trả lời kiểu chột dạ.
"Có thì có chứ sao ngập ngừng thế?" Trương Gia Nguyên thấy anh này ngày càng kì cục, "được rồi, sắp muộn rồi, anh đi tắm đi để em làm cơm."
"Thế lúc em làm cơm, anh có được ôm em không?" Châu Kha Vũ buông em ra một chút, nhưng vẫn vòng tay qua eo, hỏi.
"Nguyên Nhi?"
"...nghe thấy rồi nghe thấy rồi, hai tai đều nghe thấy rồi." Em cười bất đắc dĩ, đẩy anh ra phía cửa, "cứ đi tắm đi đã, người hôi không ôm được đâu."
"Anh biết rồi, anh ngoan ngoãn đi tắm đây." Nói rồi nhảy chân sáo đi lên gác.
Hoá ra anh khi kết hôn lại có bộ dạng ngốc nghếch nhường này, Châu Kha Vũ, Nguyên Nhi lắc đầu cười, thu dọn hoạ cụ rồi đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com