Chương 2
"Anh có đói không? Đã ăn gì chưa?"
Trương Gia Nguyên nhắc Châu Kha Vũ mới nhớ là từ lúc trưa ăn cùng đoàn cho tới bây giờ thì hắn vẫn chưa ăn gì cả.
"À...chưa...tôi chưa ăn."
Trương Gia Nguyên híp mắt cười nhìn hắn: "Vậy thì anh ăn tối cùng tôi nhé, tuy không phải là thức ăn quý giá gì nhưng mà... mong anh không ngại."
Châu Kha Vũ vội càng xua tay "Không đâu không đâu, cảm ơn cậu đã mời tôi."
Cơm canh đạm bạc không có món gì đặc biệt, thế mà Châu thiếu gia quen ăn sơn hào hải vị lại thấy ngon vô cùng, hắn thầm thấy kì quái nhưng cũng tự giải thích là có lẽ hắn đã quá đói rồi, lúc đói bụng thì ăn món gì cũng ngon, đúng không?
Một bữa cơm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn xung phong rửa bát, dù là một vị thiếu gia quanh năm chả mấy khi phải đụng vào việc nhà nhưng được cái tay chân hắn rất nhanh nhẹn, tuy có hơi lóng ngóng nhưng ít nhất cũng không làm vỡ cái bát nào của Trương Gia Nguyên.
Lúc hắn còn đang loay hoay vật lộn với đống bát đĩa thì Trương Gia Nguyên đã trải chuẩn bị xong chỗ ngủ cho hắn.
Người ở vùng này không ngủ trên giường mà trải thảm dưới sàn nhà, tuy nhiên ban đêm ở vùng núi rất lạnh, Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ không quen thời tiết sẽ bị bệnh liền chuẩn bị thảm và chăn rất dày cho hắn. Phòng của hắn là phòng của bố mẹ Trương Gia Nguyên trước đây, phải nói là rất rộng rãi sạch sẽ. Châu Kha Vũ thầm cảm thán mình may mắn, ít nhất là hắn không phải chen chúc hai ba người một gian phòng như các đồng nghiệp khác khi đến ở các hộ gia đình đông người.
Sáng hôm sau Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Thực ra hắn cũng không có thói quen ngủ nướng, nhưng thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng như thế này thì thực sự hiếm hoi. Vừa ngủ dậy hắn liền cảm giác được cái lạnh se se của vùng núi buổi sớm, đêm qua may mà Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị thảm và chăn dày cho hắn, nếu không nhất định hắn đã bị lạnh chết.
Châu Kha Vũ lọ mọ ra ngoài tìm Trương Gia Nguyên liền thấy cậu đang cho gà ăn. Hắn phải công nhận là cậu chăm gà rất khéo, một đàn gà mấy chục con, con nào cũng béo ú khỏe mạnh. Châu Kha Vũ cũng không biết nói gì để thông báo sự tồn tại của mình, chỉ đành ho khù khụ hai tiếng để thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên.
"Chào buổi sáng, anh Kha Vũ" Trương Gia Nguyên mỉm cười thật tươi híp mắt chào hỏi hắn.
"Chào, chào buổi sáng, Gia Nguyên"" Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt cười cong cong của cậu không khỏi sững người, nhóc này... cười lên trông cũng khá đáng yêu.
Nhắc mới nhớ, trong bữa ăn tối qua hai người đã trao đổi với nhau một vài thông tin. Xét về tuổi tác thì không thể xưng anh tôi được nữa nên Châu Kha Vũ một hai đòi Trương Gia Nguyên phải gọi mình là anh. Trương Gia Nguyên da mặt mỏng, chưa kể người ta còn thực sự lớn tuổi hơn mình nên đành ngại ngùng gọi "anh Kha Vũ" rồi còn xưng "em" làm tim ai kia có chút loạn nhịp.
"Anh đói bụng rồi đúng không? Nhanh đi đánh răng rồi vào ăn sáng nhé" Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục cười tươi nói với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình phải nhanh chóng rời đi, đứng lâu hơn nữa hắn sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh, còn lý do tại sao thì bác sĩ Kha Vũ hàm hồ giải thích là do sáng sớm trời lạnh nên cơ thể chưa thích ứng được, nhất định không phải là do nụ cười tỏa nắng của ai kia.
Ăn xong bữa sáng, Châu Kha Vũ tạm biệt Trương Gia Nguyên đến trạm xá làm việc. Vì là ngày đầu tiên nên khối lượng công việc rất lớn, rất nhiều người dân đã đến xếp hàng từ sớm để được các bác sĩ khám bệnh.
Trạm xá ở đây rất nhỏ, vật tư và nhân lực đều có hạn, mặc dù huyện cũng có bệnh viện đa khoa nhưng lại cách khá xa, quãng đường đi xuống cũng rất gập ghềnh, ngày mưa xuống đường đi còn ngập bùn lầy nên khi có bệnh người dân rất ngại đi bệnh viện, chỉ thường đến trạm xá xin thuốc hoặc để mặc kệ tự khỏi.
Nhìn cuộc sống của người dân ở đây, các bác sĩ không khỏi cảm thán. Bọn họ được sinh ra ở thành phố, điều kiện sống thực sự là đã quá tiện nghi và sung túc, nhưng những người ở đây lại không may mắn như vậy. Dù cho chính quyền đã hỗ trợ hết mức nhưng do điều kiện kinh tế còn kém và nhiều người không có cơ hội học hành nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Trong lúc khám bệnh cho các bạn nhỏ, Châu Kha Vũ còn gặp được Phó Tư Siêu, thầy giáo của trường tiểu học trong thôn dẫn học sinh đến khám tổng quát, nghe thầy Tư Siêu kể lại mình đã phải vất vả như thế nào để vận động bà con cho con em đi học, Châu Kha Vũ lại cảm thấy mình càng may mắn hơn rất nhiều lần.
Phó Tư Siêu sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo, là một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Sư phạm, ra trường xong cậu lại từ chối lời mời từ một trường tư thục nổi tiếng, quyết tâm xin được lên vùng cao dạy học. Phó Tư Siêu cũng kể lại cho các bác sĩ về việc cậu đã phải đến từng nhà có trẻ con trong độ tuổi đến trường ở trong thôn, nhiều gia đình không muốn cho con mình đi học mà chỉ muốn để các em ở nhà phụ việc nương rẫy, cậu đã phải lên tận trên nương, trên đồi để thuyết phục cha mẹ các em cho các em được đi học.
Mà trùng hợp thay, nhà Phó Tư Siêu lại ở cạnh bên nhà Trương Gia Nguyên, thầy Tư Siêu cũng là người thầy đầu tiên dạy chữ cho cậu. Khi nghe Châu Kha Vũ kể hắn đang ở nhờ nhà Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu không khỏi vui mừng. Miệng cậu lại liên tục kể chuyện:
"Nhóc Gia Nguyên thực sự là một cậu bé rất ngoan ngoãn lại hiếu học, hồi anh mới lên đây, nhóc ấy chính là học sinh đầu tiên của anh đấy. Tuy không nhìn thấy những Gia Nguyên rất thông minh, tiếp thu bài không hề thua kém các bạn đâu."
Sau đó lại nói tiếp: "Nhóc ấy cũng là người đã giúp anh cùng đi thuyết phục phụ huynh lũ trẻ cho chúng đến trường. Chắc vì thằng bé rất ngoan lại chăm chỉ nên được người dân trong thôn rất yêu mến, Gia Nguyên nói họ còn nghe hơn cả anh nói. Sau này khi anh quyết định ở lại đây luôn liền xin phép trưởng thôn cấp cho miếng đất ngay cạnh nhà thằng bé, anh em ở cạnh tối lửa tắt đèn còn giúp nhau.""
Châu Kha Vũ cười cười, càng tìm hiểu hắn càng bất ngờ với cậu nhóc tên Trương Gia Nguyên này, từ sâu thẳm nội tâm cậu thiếu gia nhà họ Châu cảm thấy rất cảm phục Trương Gia Nguyên. Một cậu bé bất hạnh nhưng chưa bao giờ tự ti hay tuyệt vọng, ngược lại còn là một cậu bé tươi sáng như ánh mặt trời, là suối nguồn vui vẻ cho những người xung quanh."
Công việc rất nhiều nên mọi người quyết định phân các bệnh nhân theo từng ca và chia ra từng ngày để thăm khám. Sau giờ khám bệnh buổi sáng, Châu Kha Vũ còn cùng các đồng nghiệp tới từng nhà để phổ biến về các dịch bệnh thường thấy ở vùng núi, hướng dẫn người dân sử dụng màn để chống muỗi cùng những biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch. Đi qua vài nhà thì trời đã tối, mọi người quyết định giải tán trở về nghỉ ngơi.
Khi Châu Kha Vũ về tới nơi thì thấy nhà Trương Gia Nguyên đã sáng đèn, một thân ảnh nhỏ đang loay hoay nấu ăn, không hiểu sao hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Lúc lên cấp 3 bố mẹ đã gửi hắn vào một trường tư thục nội trú nổi tiếng, học xong trung học liền ra nước ngoài du học, mới về nước được vài ngày cha hắn đã bắt hắn phải theo đoàn từ thiện lên đây, dường như đã từ rất lâu rồi Châu Kha Vũ không còn được trải qua cảm giác có một người ở nhà thắp sáng đèn chờ mình.
Nén lại nội tâm đang có chút bồi hồi, Châu Kha Vũ bước vào nhà, không quên chào một tiếng rõ to: "Tôi về rồi".
Trương Gia Nguyên nghe tiếng chào của hắn bèn vui vẻ đi ra từ trong bếp, trên bếp là nồi canh gà hầm nấm vẫn đang bốc khói nghi ngút, Trương Gia Nguyên cười nói: "Hôm qua anh đến trễ quá nên không kịp chuẩn bị món gì, hôm nay chắc anh khám bệnh cho mọi người cũng vất vả rồi, nhất định em phải đãi anh một bữa thật ngon."
Phải công nhận một điều là Trương Gia Nguyên nấu ăn rất đỉnh, hôm qua chỉ làm vài món đơn giản đã khiến Châu Kha Vũ phải tấm tắc khen ngon không ngừng, hôm nay nhìn vào nồi canh gà hầm vừa đẹp mắt vừa thơm nức mũi kia, hắn lại thêm một lần nữa cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp còn lại. Đâu phải ai cũng đi ở nhờ mà lại có một chủ nhà vừa ngoan ngoãn lại vừa nấu ăn ngon như thế này đâu đúng không?
Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối. Ban đêm trên núi trời tối đi rất nhanh, cũng lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày, Châu Kha Vũ quấn chặt chăn quanh người, cả ngày bận rộn mệt mỏi khiến hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Quái lạ là ngày thường Châu Kha Vũ rất ít khi ngủ mơ, nhưng đêm nay hắn đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mộng hắn cùng một người nắm tay đi lên nương bắp. Bắp vào mùa thu hoạch đã chín vàng bát ngát, hương bắp ngọt lịm thoang thoảng cả một vùng đồi, Châu Kha Vũ nắm chặt tay người bên cạnh, cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả đang dâng lên, tới lúc người kia quay mặt qua nhìn hắn, Châu Kha Vũ mới phát hiện chính là khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ còn chưa kịp bất ngờ thì một tiếng gà gáy lớn đã làm hắn tỉnh lại. Trời đã mờ sáng, trong nhà không hiểu sao lại thoang thoảng mùi bắp ngô khiến người ta không khỏi nhớ lại những xúc cảm ngọt ngào hạnh phúc trong giấc mơ. Châu Kha Vũ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn lắc lắc đầu mình mấy cái, kì lạ là khuôn mặt cười ngọt lịm như bắp chín của Trương Gia Nguyên vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, có lắc bao nhiêu cũng không thể xóa đi được.
Châu Kha Vũ đứng lên đi ra ngoài liền thấy Trương Gia Nguyên bưng một rổ bắp luộc ra khỏi bếp. Hóa ra đây chính là lí do mà trong nhà ngập mùi bắp ngô như vậy. Những hạt bắp tròn tròn trắng trắng như hạt ngọc trai lại làm hắn liên tưởng đến khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của ai kia trong mộng.
"Anh Kha Vũ dậy rồi hả? Sáng nay ăn bắp luộc nhé, bắp nếp mới hái đấy, vừa ngọt vừa thơm nha." Trương Gia Nguyên lại cười tươi rói nói với hắn.
Lúc này Châu Kha Vũ dường như có một cảm giác rằng thứ ngọt nhất trong căn nhà hiện tại không phải là bắp nếp mà phải là nụ cười của Trương Gia Nguyên.
------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu nhé, đợt rồi tui hơi bận với cả cũng muốn làm xong bên "Điên cuồng" trước. Cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi nha <3
Với cả thực ra thì mặt em Nguyên bé lắm chứ không có tròn, cơ mà nay coi mấy cái vid bé ăn quýt rồi bé chơi game ở SNG cứ bị dễ thương á nên tui quyết định cho bé trắng trắng tròn tròn luôn, dù sao thì v-line hay o-line thì bạn Châu Dan vẫn mê đúng không cả nhà ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com