Chương 3
Trước khi Châu Kha Vũ đi làm Trương Gia Nguyên còn không quên đưa cho hắn một hộp cơm, bình thường trưởng thôn có phân công cho vài hộ gia đình mang cơm trưa tới cho bọn họ nhưng hình như mấy món ăn không hợp khẩu vị của hắn lắm, ngược lại Châu Kha Vũ cảm thấy cơm của Trương Gia Nguyên nấu rất ngon, thế là để chăm sóc cho cái dạ dày đáng thương cứ tới chiều chiều là lại biểu tình vì cơm trưa không no của mình, hắn bèn mặt dày năn nỉ Trương Gia Nguyên nấu vài món ăn trưa để xách theo tới nơi làm việc.
Tuy là chỉ mới ở chung mấy ngày nhưng Trương Gia Nguyên đã rất hiểu khẩu vị của Châu Kha Vũ, hắn thích ăn những món cay, nhưng người dân ở đây lại thường không nấu đồ ăn quá cay, bọn họ có khẩu vị nhạt hơn một chút nên Châu Kha Vũ ăn không quen cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy là mỗi sáng Trương Gia Nguyên lại thức dậy sớm hơn một chút, chuẩn bị một hộp đồ ăn đầy ụ để Châu Kha Vũ xách theo, còn không quên dặn hắn là cậu chuẩn bị nhiều, hắn nhớ chia cho mấy bác sĩ khác, đặc biệt là bác sĩ Lâm Mặc.
"Lâm Mặc? Sao em quen cậu ta?" Châu Kha Vũ nghi hoặc.
"À, bác sĩ Lâm Mặc ở nhà dì Năm cũng gần nhà chúng ta đó, anh ấy rất thích gà, thấy ở đây có nuôi nhiều gà nên hay ghé sang chơi, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn vặt anh ấy đem từ dưới thành phố lên cho em nữa đấy."
Châu Kha Vũ thầm mắng cái tên Lâm Mặc kia không có gì làm còn chạy đi chơi với gà, hắn phải báo cho trưởng đoàn để phân công thêm việc cho cậu ta, tránh cậu ta suốt ngày mò sang kiếm chuyện với Trương Gia Nguyên của hắn.
"Ây dô Kha Vũ, hôm nay đồ ăn của cậu phong phú quá đi ha, cho anh một miếng xem nào" Lưu Chương toan chọc đũa vào phần cá kho tiêu của hắn, kết quả là Châu Kha Vũ nhanh tay kéo hộp đồ ăn lại, nhất quyết không cho người ta chạm vào.
"Đây là đồ ăn người khác chuẩn bị riêng cho em, sao lại có thể chia cho anh được, như vậy là không tôn trọng tâm huyết của người ta."
"Ô hay lý lẽ kiểu gì thế này, Lưu Chương cũng chỉ xin cậu một miếng, đâu phải bảo cậu đưa hết cho ông ấy ăn đâu" Lâm Mặc cũng không vừa, tay cầm chắc đôi đũa chuẩn bị giành đồ ăn "Với cả mấy cái này là Gia Nguyên làm đúng không, hôm qua cậu ấy có nói là làm rất nhiều để cậu chia cho anh nữa đấy, mau giao ra đây."
Châu Kha Vũ tận dụng tối đa lợi thế chiều cao mét chín của mình đứng thẳng người dậy dơ hộp cá lên cao, còn không quên phóng mắt nhìn xuống Lâm Mặc như thể trêu ngươi anh quá là lùn rồi. Thế nhưng hắn lại quên là chỉ lo giữ hộp cá thôi thì hắn không thể bảo vệ những món khác, vậy là mỗi người một miếng, đĩa bí xào và tô canh tai chua của hắn bốc hơi trong nửa nốt nhạc.
Châu Kha Vũ tức thiếu điều muốn nổ phổi, đổi lại chính là tràng cười hi hi ha ha của những đồng nghiệp xung quanh. Hắn ấm ức ngồi lại ăn hết phần cá, tối nay về nhà nhất định phải tố cáo với Trương Gia Nguyên để cậu nấu thêm đồ ăn cho hắn.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, từ sáng sớm trong thôn đã rộn rã lạ thường, mọi người không tất bật lên nương từ khi gà mới gáy sáng như mọi hôm mà ngược lại, họ dậy sớm để tất bật đi chợ phiên, nhóm củi lửa và chuẩn bị cho một công việc trọng đại khác.
Khi Châu Kha Vũ vừa đến ngoài sân trạm y tế thì đã nghe tiếng cười sang sảng của trưởng thôn vọng ra từ bên trong.
"Ba hôm tới đây sẽ không có ai đến thăm khám gì đâu, các bác sĩ có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi đó."
Các đồng nghiệp của hắn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, không biết nay là dịp đặc biệt gì mà người dân cả thôn không đi làm cũng không đi khám, bác sĩ Lưu Chương liền phát huy triệt để công dụng của một loa phường, cất giọng oang oang không kém gì trưởng thôn hỏi: "Vì sao hôm nay lại không có ai đến khám vậy trưởng thôn?"
"Đúng vậy, sáng nay cả nhà dì Năm cũng không có ai đi rẫy, tôi vốn muốn hỏi một chút nhưng nghĩ muộn giờ rồi nên chỉ có thể chạy nhanh đến đây, chưa kịp hỏi gì". Lâm Mặc đang ngồi kế bên Lưu Chương cũng nhao nhao lên.
Trưởng thôn cười tươi rói giải thích cho bọn họ: "Ba ngày tới trong thôn sẽ diễn ra hội lớn, chúng tôi sẽ dành ba ngày này để tổ chức buổi lễ cầu mong các vị thần linh sẽ ban mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Tới ngày cuối cùng ở đây còn tổ chức hội làng, nam nữ trong thôn nếu chưa dựng vợ gả chồng nhân dịp này sẽ tìm hiểu nhau. Không chỉ có mỗi thôn chúng tôi đâu mà gái trai khắp vùng này đều sẽ đổ về đây chơi đấy." Trưởng thôn nói đầy tự hào "Lễ hội lớn như thế này phải ba năm mới tổ chức một lần, các bác sĩ đây là may mắn lắm mới gặp đấy nhé."
Nghe trưởng thôn nói xong đám người này không khỏi vui sướng hú hét, mấy ngày nay bọn họ cũng đã vất vả lắm rồi, đây coi như là một dịp quá tốt để nghỉ ngơi, huống hồ những lễ hội lớn như thế này thường sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị lại mang đậm nét văn hóa bản địa, một đám bác sĩ lớn lên ở thành phố như bọn họ quả thật chỉ mới nghe qua chứ chưa được thực sự trải nghiệm lần nào.
Một bác sĩ với đôi mắt hơi xếch cười cười vỗ vai người ngồi cạnh mình "Cậu nghe chưa Lưu Chương, có cả lễ hội giao duyên nữa kìa, không thì kỳ này cậu cố làm quen với một cô đi, tôi thấy các cô gái ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn rất siêng năng tháo vát đấy, chẳng phải mẹ cậu mong ước có con dâu lắm rồi hay sao."
Lưu Chương bèn giả bộ bật ngửa ra sau mếu máo nói "Vương Chính Hùng cậu đừng có nói bậy, trong trái tim tôi giờ đây chỉ có mình Mặc Mặc mà thôi, các cô ấy có tốt đến đâu tôi cũng chịu, ngược lại tôi nghĩ cậu mới là người ôm tâm tư đó đó, dù sao Đào Đào nhà cậu cũng không ở đây kia mà.""
"Ăn nói bậy bạ, tôi với anh liên quan gì tới nhau" Lâm Mặc nghe xong liền quay sang đấm vào vai con vịt kia một cái, chỉ là có đau hay không thì nhìn lực tay mọi người cũng biết liền mà.
Oscar cũng giãy nảy lên túm cổ Lưu Chương "Hùng cái đầu nhà cậu mà Hùng, với cả cậu cứ ăn nói vớ vẩn đi, để Đào Đào nghe được rồi hiểu lầm thì xem xem tôi có trụng nước sôi rồi vặt lông con vịt nhà cậu không"
"Rõ ràng là cậu gây sự với tôi trước...buông ra, nhanh, ngộp thở..."
Những người bên cạnh được một phen cười vang, có mấy nhân vật này đồng hành trong chuyến đi, đời sống tinh thần của bọn họ quả thực không phải lo lắng rồi.
Trưởng thôn nghe bọn họ nói chuyện cũng cười lớn, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: "Các bác sĩ nhớ này, nếu tham gia hội làng thì ai có người thương rồi nhớ dắt người ta đi cùng nhé, các bác sĩ ai cũng đẹp trai đẹp gái lại giỏi giang thế này, tới hội giao duyên một mình là dễ bị bắt đi lắm đấy, tới lúc đó đừng kêu cứu tôi."
Bên này Châu Kha Vũ nghe xong liền đứng trầm ngâm hồi lâu, hắn suy nghĩ về mấy lời kia của trưởng thôn, về chuyện dắt theo người thương đi hội làng. Thực ra Châu Kha Vũ cũng là một người ham vui, tuy bề ngoài hắn có vẻ lạnh lùng không quản thế sự nhưng thực chất nghe đến lễ hội thì hắn cũng rạo rực lắm. Cơ mà trưởng thôn bảo đi một mình có vẻ không an toàn, bản thân hắn đẹp trai ngời ngời thế nào hắn biết rất rõ, tới lúc đó không khéo lại bị nhiều người vây lại thì chơi bời được gì nữa đây, tốt nhất vẫn nên tìm một bạn đồng hành đi chung.
Nhưng vấn đề là tìm ai bây giờ? Ngay khi tự hỏi mình xong thì trong đầu hắn lập tức hiện lên một khuôn mặt nhỏ trắng trắng tròn tròn đang mỉm cười, vô thức một cái tên nảy lên trong suy nghĩ của hắn. Tới khi hắn kịp hoàn hồn lại thì cái tên đó cũng đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Châu Kha Vũ lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, hình như dạo này tần suất người đó xuất hiện trong tâm trí hắn ngày càng nhiều lên thì phải, Châu Kha Vũ không phải là đồ ngốc, hắn biết rõ đó là biểu hiện của điều gì.
Vì biết hôm nay sẽ không có bệnh nhân, người dân trong thôn cũng tất bật chuẩn bị cho lễ hội, không thể đến các nhà phổ biến về mấy căn bệnh truyền nhiễm nên trưởng đoàn quyết định chỉ giữ lại hai người ở lại trạm y tế trực để đề phòng tình huống khẩn cấp, còn lại đều cho đám bọn họ nghỉ ngơi. Người ta nói oan gia thì ngõ hẹp quả không sai, rút trúng lá thăm "may mắn" ở lại trực không ai khác chính là hai người vừa cãi nhau như chó với mèo hồi nãy, Lưu Chương và Vương Chính Hùng.
Châu Kha Vũ không "trúng thưởng" nên ở đây cũng chẳng có việc gì cho hắn nữa, đành lững thững đi về nhà, trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ về việc có nên rủ Trương Gia Nguyên đi chơi hội chung hay không, đến khi về gần tới nhà rồi cũng không để ý. Lúc về tới cửa, không biết hồn phách của Châu Kha Vũ đã thả tới tận nơi nào mà hắn va phải một người vừa từ trong nhà đi ra.
"Ôi, xin lỗi... A, anh Tư Siêu." Ra là thầy giáo Phó Tư Siêu nhà hàng xóm, hắn xấu hổ xin lỗi không ngừng: "Xin lỗi anh, nãy em không để ý lắm, va phải anh rồi"
Phó Tư Siêu khoát khoát tay: "Không có việc gì, sao hôm nay cậu về sớm thế?"
Châu Kha Vũ cười trừ nói: "Ban nãy trưởng thôn tới trạm y tế bảo là ba ngày tới mọi người bận chuẩn bị cho lễ hội sẽ không tới khám nên tụi em được nghỉ rồi."
"À nhớ rồi, mấy ngày tới nếu không có gì khẩn cấp thì không có ai tới trạm đâu, mà giờ cậu về nhà cũng không có ai đâu, Gia Nguyên đi vắng rồi" Phó Tư Siêu à lên một tiếng như đã hiểu. "Hay cậu qua nhà anh ngồi uống ly nước nhé, anh còn chưa cảm ơn cậu tối hôm trước đã qua khám cho thằng nhóc nhà anh"
"Không có gì đâu ạ" Châu Kha Vũ vuốt tóc cười cười nhưng chân vẫn bước theo Phó Tư Siêu, hắn cũng muốn sang thăm nhà Phó Tư Siêu tiện thể xem luôn đứa nhỏ đã khỏe hay chưa.
Nhà của Phó Tư Siêu cũng là một căn nhà sàn nhỏ giống như nhà của Trương Gia Nguyên, trước sân là một cậu nhóc đang chơi đuổi bắt với một con cún, nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào, đứa nhóc nhanh chóng chạy lại lễ phép cúi chào hắn: "Chào chú Kha Vũ ạ".
Châu Kha Vũ nhanh chóng bế cậu nhóc lên, vừa cười vừa hỏi: "Ngoan quá, hôm nay Đậu đã khỏe chưa?"
Ngô Hoài, hay còn được gọi là đồng chí Đậu bật cười khanh khách trả lời: "Đậu khỏe rồi, ba bảo là hôm trước nhờ có chú Kha Vũ chưa bệnh nên Đậu mới mau khỏe, ba dặn phải cảm ơn chú Kha Vũ đó. Đậu cảm ơn chú Kha Vũ nhiều thật nhiều"
Châu Kha Vũ cười lớn, véo nhẹ cặp má bánh bao của nhóc con, chà chà, đột nhiên hắn cũng muốn có một đứa con dễ thương như này ghê.
Hai người ngồi ở chiếc bàn ngoài sân vừa ngắm đồng chí Đậu vật lộn với cún con vừa trò chuyện. Hóa ra chồng của thầy giáo Phó Tư Siêu tên là Ngô Vũ Hằng, là kỹ sư của nhà máy thủy điện trên núi cách thôn tầm hơn 10km. Hai người đều lên đây làm việc, gặp rồi yêu nhau chính là ở buổi hội làng 6 năm trước, sau đó cưới nhau và quyết định ở lại đây cho đến tận bây giờ. Ngô Vũ Hằng làm việc ở thủy điện cuối tuần mới về nhà, nhưng vì có thêm nhóc Đậu nên Phó Tư Siêu vẫn không hề thấy cô đơn.
Châu Kha Vũ quả thực vô cùng kính nể hai người họ, bọn họ đã phục vụ ở đây rất lâu, vốn đã có thể trở lại thành phố làm việc, nhưng hai người vẫn quyết định ở lại đây cống hiến sức mình cho mảnh đất này, đây quả thực là một việc mà không phải ai cũng làm được.
Trò chuyện một hồi thì đã nghe văng vẳng tiếng Trương Gia Nguyên gọi đàn gà lại để cho ăn, Châu Kha Vũ nhanh chóng tạm biệt Phó Tư Siêu để về nhà. Tai của Trương Gia Nguyên rất thính, như thể cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân và từ đó phân biệt được người đang đi tới là ai vậy. Vừa nghe tiếng mở cửa vào, Trương Gia Nguyên đã nhìn về phía hắn cười thật tươi: "Kha Vũ, anh về nhà rồi."
-------------------------------------------
Lúc viết xong chương này tui đưa cho bà chị tui đọc thử xong bả bảo liên tưởng tới "Vợ Chồng A Phủ", mặc dù tui cũng thích Vợ Chồng A Phủ lắm nhưng mà tui vẫn kiểu ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu lun á chèn, bộ giống thiệt hả mn????
À với cả tui không giỏi ba cái vụ đặt tên, cái tên Ngô Hoài của em bé nhà Hằng Siêu cũng là bà chị của tui đặt đó chứ hồi đâu tui tính lấy chữ "Nhân" trong Đổ Ngô Tư Nhân đó, bả bảo bả thích chữ "Hoài" nên tui chiều bả luôn, mốt em bé nhà Nguyên Châu tui sẽ nhờ mn đặt tên nhé, không mà để tui đặt là tui đặt Châu Kha Luật đó TT
Nhân đây cũng xin cảm ơn bạn KhMyinh vì đã luôn nhắc nhở tui update bộ này, bạn mà hổng nhắc vừa lúc tui cũng đang trong giai đoạn tắt văn là tui sủi kèo luôn thiệt á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com