Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

"Ngươi đủ rồi đó Lâm Tử Kỳ." Trương Gia Nguyên lạnh giọng "Chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu."

"Oan cho ta quá!" Lam Tử Kỳ bày ra vẻ mặt oan ức, trông giả tạo khủng khiếp "Chẳng phải là do ta biết trước có ngươi ở đó sẽ giải được độc đó hay sao?"

"Ngươi cũng biết rõ ta không có lý do gì để đụng đến Lục đệ cả, chỉ chuyện kia đã đủ để khiến đệ ấy cả đời này không thể nào kế thừa hoàng vị rồi."

Trương Gia Nguyên nhìn tuyết trắng xóa bay ngoài trời, những bông tuyết đó như xuyên qua mắt y, rơi xuống lòng y, lạnh lùng khôn cùng.

"Nếu như ngươi đã biết rõ việc đó, huynh ấy lại càng không có ý định tranh giành gì thì sau này cẩn thận chút, ta nghĩ ngươi cũng không muốn chuốc thêm rắc rối vào mình đâu."

Lâm Tử Kỳ im lặng không đáp, qua một lúc lâu mới bất chợt lên tiếng.

"Trương Gia Nguyên, ngươi tội gì phải khổ vậy?"

"Ngươi có biết người ngươi muốn bảo vệ càng nhiều ngươi sẽ chết càng nhanh không?"

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, thật hiếm khi thấy Lâm Tử Kỳ thương xót ai như vậy, làm quá nhiều việc ác nên tự dưng chột dạ động lòng trắc ẩn chăng? Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không trả lời hắn, ngón tay y lướt trên những sợi dây đàn thanh mảnh, từng thanh âm êm tai nối tiếp nhau vang lên, đợi đến khi Lâm Tử Kỳ xoay người rời đi rồi mới nghe được năm chữ.

"Ta cam tâm tình nguyện."


Châu Kha Vũ và Nguyên Nguyệt Quận Chúa cùng đi ngắm hàn mai hồi lâu mới quay lại, vừa đi vừa cười nói, nét băng sơn hằng trên gương mặt Châu Kha Vũ hiếm khi được thay thế bằng nụ cười, trong đại sảnh đã loáng thoáng nghe có tiếng người xì xào bàn tán. Tiệc cũng sắp tàn, Trương Gia Nguyên còn đang tính thu dọn đồ rời đi thì lại nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo truyền tới.

Lâm Tử Dịch uống say đá ngã ghế, chân nam đá chân chiêu loạng choạng bước tới trước mặt Nguyên Nguyệt Quận Chúa, nâng chén rượu cợt nhã áp sát vào người nàng.
"Nguyên Nguyệt Quận chúa mời bản hoàng tử đến đây mà lại trốn đi cùng tình lang, hình như đây không phải điều một quận chúa nên làm đâu nhỉ?"

Nguyên Nguyệt Quận chúa cũng chẳng phải phận nữ lưu yếu đuối gì, nàng khéo léo tránh né bàn tay đang vươn tới của Nhị hoàng tử, nhẹ nhàng đáp lời:

"Nhị điện hạ nói đùa rồi, hôm nay Nguyên Nguyệt mở tiệc mời mọi người đến thưởng mai, ban nãy Châu công tử có ý muốn tham quan, thần nữ chỉ là làm tròn bổn phận của gia chủ với khách nhân mà thôi."

"Thì ra là thực hiện bổn phận của gia chủ với khách nhân à." Lâm Tử Dịch cười khả ố, vừa nói vừa đưa tay kéo Nguyên Nguyệt Quận chúa vào lòng "Vậy ngươi cũng đưa bổn hoàng tử đi ngắm mai đi."

Bỗng "Cạch" một tiếng, tiếp sau là tiếng la hét của Nhị hoàng tử, tất cả người có mặt ở đó đều gần như ngừng thở, không khí trong phút chốc như ngưng đọng, ai cũng sợ tiếp theo sẽ là một phen long trời lở đất.

Châu Kha Vũ thu lại chuôi kiếm vừa dùng để đánh lên tay Lâm Tử Dịch, trầm giọng:
"Hẳn là hôm nay cảnh đẹp ý vui, Nhị hoàng tử uống nhiều rồi nên có chút lỗ mãng. Người đâu, còn không mau dìu Nhị hoàng tử về?"

Mấy tên gia nhân theo Lâm Tử Dịch đến cũng không ngờ chủ tử nhà mình lại bị Châu Kha Vũ đánh như vậy, nghe gọi mới sực nhớ chạy đến đỡ Lâm Tử Dịch dạy.

Lâm Tử Dịch vừa nãy đúng là có hơi thấm men rượu, cũng vừa có tư tâm mượn men rượu làm bậy, hắn quả thực không ngờ tới Châu Kha Vũ lại dám động thủ với hắn trước mặt mọi người như vậy. Không nói hai lời liền rút lấy kiếm trong tay thủ hạ bên cạnh, lao đến chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ xoay ngang thanh kiếm còn chưa tuốt vỏ trong tay đỡ lấy một chiếm vừa chém tới của Lâm Tử Dịch, một tay đẩy Nguyên Nguyệt Quận chúa ra xa, lại xoay người một vòng né từng chiêu kiếm thoăn thoắt mà Lâm Tử Dịch vừa tung ra, từng chiêu từng chiêu đều là sát chiêu muốn lấy mạng Châu Kha Vũ, nhưng hắn trước sau như một chỉ tránh né chứ không tuốt vỏ kiếm chống trả.

Trong các hoàng tử thiên triều, không kể đến Tam hoàng tử Lâm Tử Kỳ trước giờ kín tiếng thì Nhị hoàng tử Lâm Tử Dịch nổi tiếng là một võ tướng, các sư phó tướng quân đều không tiếc lời ca ngợi võ nghệ của hắn, lại cộng thêm một nửa dòng máu Man Di chảy trong người hắn, chỉ riêng sức lực nội tại đã hơn nhiều lần so với người Trung Nguyên.

Dưới trời tuyết phiêu bồng, thanh âm kim loại va vào nhau không ngớt, bừng bừng sát khí, kỳ lạ là chẳng có ai dám can ngăn, lại chẳng có ai đi báo một tiếng với hoàng thượng, bởi mọi người như ngầm hiểu với địa vị của Nhị hoàng tử bây giờ, cộng thêm tính tình hung bạo sẵn có, đắc tội hắn chắc chắn không có gì tốt đẹp, có lẽ cũng vì thế mà Châu thống lĩnh chỉ dám tiếp chiêu không dám đáp lại? Dù sao trong khuôn viên này vẫn còn Tam hoàng tử và Nguyên Nguyệt Quận chúa, hai người họ không lên tiếng, những người khác cũng không dám manh động.

Lâm Tử Dịch không phải người thường, hắn dường như không thấy mệt, đánh càng lúc càng hăng, ai tinh ý có thể nhận ra vùng hoạt động của Châu Kha Vũ đã thu hẹp lại rất nhiều so với lúc ban đầu, không ai rõ một giây sau hắn sẽ bị Nhị hoàng tử chém một đao hay sẽ tuốt kiếm đáp trả.

Bỗng dưng Châu Kha Vũ như bị thứ gì làm xao nhãng nên ngẩn người mất vài giây, Lâm Tử Dịch đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, xoay ngược cổ tay nhắm thẳng đến cổ họng Châu Kha Vũ. Nhưng đột nhiên mũi kiếm của Lâm Tử Dịch lại bị lệch đi, vừa hay để lộ sơ hở, Châu Kha Vũ thừa cơ dùng chuôi kiếm đánh vào lưng hắn, khiến hắn nằm lăn ra đất.

Lần này không đợi hắn nhắc, người của phủ Nhị hoàng tử đã lao ra đỡ lấy chủ tử nhà mình, Nguyên Nguyệt Quận chúa cũng tiến tới hòa giải, không biết từ lúc nào phía sau đã có binh lính của Nhạc Vương phủ, Lâm Tử Dịch dù có tức giận đến cỡ nào cũng không làm gì được, hắn nhìn một vòng quanh nơi này rồi tức tối rời đi.

"Vừa nãy đa tạ Tam ca đã ra tay tương cứu."

"Quận chúa quá lời rồi, dù gì việc này cũng coi như từ ta mà ra."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời đã thấy mát lạnh trên cổ, vội vàng né khỏi bàn tay vừa đưa tới của Nguyên Nguyệt Quận chúa.

"Huynh bị thương rồi." Nguyên Nguyệt Quận chúa âm thầm thu tay lại, cũng không thấy vì hành động vừa nãy của Châu Kha Vũ mà phật ý.

Chắc là lúc nãy không để ý bị kiếm của Nhị hoàng tử làm bị thương.

"Đa tạ Quận chúa quan tâm, chút thương tích này tự ta xử lý là được."

"Không được, hôm nay huynh bị thương là do ta mà ra, nếu huynh không ở phủ băng bó vết thương Nguyên Nguyệt sẽ thấy trong lòng bất an."

Thấy thái độ của Nguyên Nguyệt Quận chúa quả quyết như vậy, nơi này đông người Châu Kha Vũ không tiện từ chối, chỉ đành theo gót nàng cùng vào biệt viện xử lý vết thương đang chảy máu ở trên cổ. Gia chủ đã rời đi, chỗ này ban nãy còn xảy ra một trận kinh thiên động địa như vậy, người có mặt đều tự giác dắt nhau rời đi.

"Người ngươi vừa cứu sống đã bị sự quan tâm lo lắng của mỹ nhân làm cảm động rồi, ngươi còn cắm rễ ở đây làm gì?"

"... Ngồi lâu tê chân."

Trương Gia Nguyên chống một tay lên bàn, lại lảo đảo sắp té.

"Còn mạnh miệng." Lâm Tử Kỳ một tay vòng qua đỡ lấy eo y, giúp y đứng vững trên đất, tay còn lại giúp y mang đàn đi.

"Ngươi cứ đến mùa đông là chẳng khác gì con búp bê giấy, một chiêu vừa rồi đã lấy hết sức lực của ngươi rồi chứ gì? Không muốn sống nữa đấy à?" Lâm Tử Kỳ tính tình kỳ quái, tâm tư khó dò, Trương Gia Nguyên tiếp xúc với hắn đã lâu cũng chẳng dám chắc bản thân có thể hiểu được con người này mấy phần, nhưng quả thực mấy lời hắn nói hôm nay mang nhiều phần thật tâm hơn thường ngày.

"Chưa giúp được Tam hoàng tử đạt được ý nguyện Trương Gia Nguyên ta dám chết sao?"

"Hừ, mạnh miệng như vậy sao lúc nãy ngươi không để Lâm Tử Dịch một nhát đâm chết Châu Kha Vũ luôn đi, nếu vậy chẳng phải hắn sẽ bị khiển trách, đỡ để ta phải động thủ hay sao?"

Trương Gia Nguyên thực sự đã thấm mệt, chả thèm đôi co nhảm nhí với hắn, y còn phải dựa vào người hắn mới đứng vững được nữa là.

Một màn này vừa hay được người vừa được băng bó vết thương xong không chịu ở lại giây nào nhìn thấy.


Xuân đi thu đến đông lại về, chớp mắt mà lại sắp hết một năm, đã từ mấy ngày nay người dân kinh thành nô nức dọn dẹp chỉnh trang nhà cửa, dù là nông phu hay phú hộ đều mong có thể đón một cái Tết no đủ, cũng coi như là lễ tiễn năm cũ để chào đón một năm mới tốt đẹp hơn.

Lúc trước Trương Gia Nguyên thường đón tết trong cung, từ sau khi chuyển ra ngoài lại gặp được Châu Kha Vũ gần như bày trí việc Tết đều do hắn một tay chuẩn bị. Năm nay không giống như vậy, từ cái đêm hôm đó, hai người như hai kẻ xa lạ biến mất khỏi cuộc đời nhau, đôi lúc trong đêm thâu giật mình tỉnh giấc, Trương Gia Nguyên lại vô thức nhớ đến những năm trước, có người vì y mà học cắt giấy, hắn cắt xấu lắm, nhưng y lại giữ những thứ xấu xí đó cho đến tận bây giờ.

Mấy hôm nay tiết trời ấm lên đôi chút, Trương Gia Nguyên cũng không cần suốt ngày nằm bẹp dí trên giường nữa, trái ngược với mọi người, y lại đi mua giấy bút nghiên mực, ngồi trong sân viết ra mấy đơn thuốc y dày mò nghiên cứu mấy năm ra, cũng là những thứ tâm đắc nhất cả đời y, sau đó bỏ vào một cái hộp chôn dưới gốc cây.

Không có Châu Kha Vũ bên cạnh, những ngày này cô độc nhưng yên tĩnh, sự yên tĩnh này thừa sức khiến lòng Trương Gia Nguyên lặng lại. Y chợt nhận ra mình nhỏ bé đến đáng thương, dù có ra sao cũng không thể thay đổi số phận rằng y chỉ là con cờ trong tay kẻ khác, có quá nhiều việc diễn ra vượt khỏi tầm kiểm soát của y, trong một khoảnh khắc nào đó y chợt thấy lo sợ, lo sợ một ngày y sẽ đột nhiên biến mất khỏi quãng đời quạnh hiu này.

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết rõ những thứ sắp xảy đến, mùa xuân tới không có nghĩa là những thứ tốt đẹp sẽ tới, ngày đông lạnh giá này biết không chừng lại là sự yên bình hiếm có.

Lâm Mặc sợ Trương Gia Nguyên một mình cô độc, mấy ngày này luôn giữ y ở lại trong cung. Độc tố trong người Lâm Mặc không thể chữa hết khiến y biến thành một ấm đun thuốc đa phần thời gian đều ở trên giường, Lưu Quý phi từ sau chuyện đó đã chuyển sang ăn chay niệm phật, có lẽ vì vậy mà mấy ngày nay ở trong cung Trương Gia Nguyên cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Hôm nay là trừ tịch, Trương Gia Nguyên ở lại trong cung dùng thiện xong thì rời đi, nói gì thì nói, y vẫn có nhà của mình, không thể để nó cô độc trong đêm trừ tịch được.

Nhưng lúc dạo phố Trương Gia Nguyên lại bị một chiếc thuyền con đậu bên dòng Tịch Hà thu hút, trên thuyền là một người con gái đeo băng trắng quanh mắt, chỉ ngồi đó ôm đàn lặng thinh, người trên đường tấp nập rời đi, không ai dừng lại vì nàng. Trương Gia Nguyên chẳng hiểu vì sao mình lại nổi hứng lên thuyền, bỏ ra một số tiền không nhỏ mua đứt cả gian thuyền, lại tốn thêm không ít tiền bày ra một bàn rượu thịt.

Người thiếu nữ dù che đi đôi mắt nhưng dung mạo lộ ra tuyệt đối là tuyệt thế, Trương Gia Nguyên lấy làm khó hiểu, người tư sắc nhường này, cho dù giọng hát kỳ nghệ không quá tuyệt cũng nên có nhiều kẻ đến tranh nghe chứ?

"Đêm nay là trừ tịch, nô gia chỉ hầu người có duyên."

Trương Gia Nguyên gật gù, y cũng không có ý định hỏi sâu thêm.

"Chẳng hay công tử muốn nghe khúc gì?"

"Ngươi biết hát không? Cứ tùy ý một khúc nào đó đi."

Người thiếu nữ nở nụ cười, ngồi xuống cách đó không xa, con thuyền này không tính là lớn, từ chỗ của Trương Gia Nguyên có thể ngửi thấy một hương thơm thanh khiết thoang thoảng tỏa ra từ người thiếu nữ đó.

Chậc, trong đêm trừ tịch ngồi trên thuyền xuôi dòng Tịch Hà nghe mỹ nhân đàn hát, đây chắc là chuyện phong tình nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của Trương Gia Nguyên y rồi.

Phía bên kia mạn thuyền người lái đò bằng đầu chèo, con thuyền cứ thế từ từ xuôi dòng. Ngón tay của mỹ nhân đã sắp chạm vào dây đàn, lại như có điều suy tư mà dừng lại.

"Công tử có cần hỏi xem vị bằng hữu đi cùng ngài muốn nghe bài gì không?"

Trương Gia Nguyên buông ly rượu trên tay xuống, y không thường uống mấy thứ này lắm nhưng vẫn nhận ra được rượu này là hàng thượng phẩm, đầu vị cay nồng nuốt đến cổ họng lại thanh ngọt lạ thường, chỉ có điều không biết vì rượu nặng hay vì tửu lượng của Trương Gia Nguyên kém mà mới chỉ vài ly mà mắt y đã dâng một làn nước.

"Không cần đâu, vị bằng hữu đó của ta là một tên đồ tể, cả ngày chỉ quanh quẩn bên dao mổ lợn, không biết thưởng thức mấy thứ phong nhã này đâu ."

Mỹ nhân kia không nhịn được mà bật cười thành tiếng, không tiếp tục chần chừ nữa, ngón tay nàng lướt trên dây đàn, giọng hát trong trẻo hòa vào trong gió, như một thi nhân đang say sưa kể câu chuyện đời mình.

"Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa quỳnh nở rộ

Nguyện cùng người đối mặt với thế gian cứ hoài luân chuyển

Ánh mắt vội vàng người trao năm đó

Là duyên phận hay số kiếp lênh đênh

Dưới ánh trăng năm nào dệt lên khúc tương tư...

Dung nhan khuynh đảo thế gian, lại chẳng bì nổi một mảnh giang sơn

Nhấp một chén, say một hồi, chỉ biết cười mệnh đời trớ trêu...

Lúc biệt ly chỉ mong tương phùng, nến đỏ vì ai cháy suốt đêm thâu

Ngàn lệ rơi, cánh buồm ra đi không một lần ngoảnh lại...

Tóc đã phai sương, chỉ đành hẹn người kiếp sau."

Tiếng hát trong trẻo mang theo một nỗi buồn man mác, giữa đêm trừ tịch khắp phố phường nhộn nhịp thế này càng tạo ra một sự tương phản không hề nhỏ, chỉ tiếc rằng kẻ duy nhất thật tâm thưởng thức đã bị mấy bình rượu ủ làm cho say khướt, đổ gục xuống bàn từ lâu.

Tiếng đàn vừa dứt đã có một thân ảnh nhẹ nhàng đặt chân lên thuyền, vô thanh vô thức bước đến cạnh vị khách nhân đã chìm vào giấc mộng đó, khẽ khàng luồn một tay qua nách, một tay đỡ lấy chân bế người đó lên rồi lại nhẹ bậc chân nhảy lên bờ, một đường vững chãi mà bước.

"Xem ra tên đồ tể này cũng không lỗ mãng như thiếu gia nói."

Nếu lúc này đang thanh tỉnh, chắc chắn Trương Gia Nguyên không đời nào chịu để Châu Kha Vũ bế mình đi giữa phố dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, dù là trong đêm tối, hành động đó hiển nhiên vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng người dám nhìn chính diện cũng không được mấy, bởi mới nói đôi khi cái vẻ ngoài lạnh như băng và sát khí vây quanh người đó của Châu Kha Vũ cũng có ích lắm.

Với một người thể hàn như Trương Gia Nguyên, vật thể ấm nóng như Châu Kha Vũ thực sự là sự cám dỗ không cưỡng lại được, vậy nên suốt dọc đường y không ngừng co người cọ đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ, y phát hiện càng cọ cái gối ôm êm ái này càng nóng, vậy là càng ra sức cọ.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy quãng đường về nhà Trương Gia Nguyên xa đến vậy.

Đợi đến lúc đặt được người kia xuống giường, cả người Châu Kha Vũ đã thấm mồ hôi. Trương Gia Nguyên còn tham luyến cảm giác ấm áp đó, Châu Kha Vũ phải dùng sức cả buổi mới gỡ được tay y ra khỏi tay mình. Lại giúp y thoát ngoại bào, đắp chăn cẩn thận cho y, đóng cửa cẩn thận rồi Châu Kha Vũ mới rời đi.

Vì thế Mạc Hiên đợi một lúc lâu mới thấy Châu Kha Vũ trở ra.

"Sao rồi?"

"Đúng như những gì Lâm chưởng quầy nói, Trương Gia Nguyên đích thực là hậu nhân của Trương gia năm đó."

Châu Kha Vũ cau mày, đôi mắt sâu tựa vực thẳm không một ai có thể dò đoán.

"Tăng cường thêm người, ta muốn biết mọi nhất cử nhất động của Trương Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com