Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14


Mùa xuân đến cũng là lúc sứ thần các nước về Thịnh Đô nộp lễ cống. Xuân cống năm nay không giống mọi năm, trước đây vốn dĩ mọi chuyện đều do một tay Thái Tử lo liệu, giờ Thái Tử không còn, long thể của Hoàng thượng vẫn cứ bất an, đã qua mùa xuân mà chưa có chuyển biến tốt, chuyện cử ai đi tiếp đón sứ thần lần này đã tạo nên không ít làn sóng tranh luận trong triều.

Dạo trước Hoàng thượng đã để cho Nhị hoàng tử thay người cai quản một phần chuyện triều chính, theo lý đương nhiên lần này cũng sẽ cho Nhị hoàng tử phụ trách. Nhưng phe phái của Lưu Dã lấy lý do mấy ngày trước Nhị hoàng tử náo loạn ở phủ Nhạc Vương, còn đả thương mệnh quan triều đình, tính khí hung hăng tàn bạo, khó lòng đảm đương trọng trách phục chúng.

Nếu không phải biết ông ta là người của Lưu Dã, người nói ra câu này đã bị Lâm Tử Dịch tiễn xuống suối vàng mà ý kiến với diêm vương từ lâu.

Tranh cãi thì tranh cãi, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn thuộc về Hoàng thượng, tuy nói Nhị hoàng tử hung hăng tàn bạo có tiếng nhưng hiện tại lại chẳng có ai khác có thể thay thế. Lục hoàng tử thân thể yếu ớt, Tam hoàng tử không được sủng, đại thần trên triều hiện tại đa số đã ngã về phía Nhị Hoàng tử - người gần như chắc chắn sẽ trở thành Thái tử trong tương lai.


Từ ngày xảy ra chung đụng với Lâm Tử Dịch, Châu Kha Vũ cáo bệnh ở nhà không lên triều sớm đã gần nửa tháng.

"Bên ngoài đang đồn ầm lên đệ vì dám đụng đến Nhị hoàng tử mà bị Hoàng thượng lạnh nhạt, tương lai có thể sẽ bị cách chức, mấy quan viên nhỏ trong truyền đã rục rịch làm thân với Phó thống lĩnh rồi. Đệ không lo chút nào sao?"

Châu Kha Nhiên vừa trò chuyện với đệ đệ vừa cho con vẹt bé bỏng của mình ăn.

"Quái lạ, Bảo Bối, mấy ngày nay mày ăn còn nhiều hơn trước, sao càng lúc lại càng ốm vậy?"

Vì mấy ngày nay Châu Kha Vũ ở nhà suốt đó...

Hắn còn thất tình nữa...

"Huynh là ca ca ta, huynh vẫn ở đây nhàn nhã cho vẹt ăn được thì ta cần gì phải lo chứ?"

"Ế, cái này đệ nói sai rồi, cho Bảo Bối ăn là chuyện hệ trọng, cho dù lòng ta lo cho đệ như lửa đốt nhưng cũng thể không cho Bảo Bối ăn được, chuyện nào ra chuyện đó chứ."

"Con vẹt này toàn thịt là thịt, huynh không cho nó ăn một ngày không chết được đâu."

Quân ác nhân thất đức... đã vặt lông người ta còn không cho người ta ăn... chỉ có Đại Kha là tốt với ta thôi...

"Con vẹt này tính ra lại tốt, dù nó đủ lông đủ cánh rồi cũng sẽ không bay đi mà không nói với ta tiếng nào."

Châu Kha Nhiên xoay người lại, đặt thức ăn cho sủng vật trong tay xuống bàn, chất vấn Châu Kha Vũ.

"Chuyện thân thế của Trương Gia Nguyên, đệ định bao giờ nói cho ta biết?"

"Không phải huynh đã biết rồi đó sao?"

Châu Kha Nhiên không ngờ đệ đệ yêu dấu lại trả lời mình như vậy, xém thì hộc máu tức chết.

"Ta biết á? Ta đương nhiên là phải biết rồi! Đệ nhờ người Châu gia đi điều tra, ta thân là gia chủ Châu gia, ta lại không biết được chắc?"

"Huynh chỉ là đại thiếu gia của Châu gia thôi, lỡ đâu ngày nào đó huynh đi sớm thì đại đương gia lúc đó là nhị ca đấy, với lại huynh ấy cũng có nhi tử rồi, tiền kiếm được cũng nhiều nhất nhà, cái ghế gia chủ Châu gia chưa chắc đã là của huynh đâu."

Bảo Bối không có tay, không thể đỡ được Đại Kha của nó sắp lăn đùng ra vì tức, chỉ có thể dùng cái cánh chỉ còn lác đác vài cọng lông của nó che mặt bật khóc.

Châu Kha Nhiên tức không nói nên lời, đợi khi cơn giận nguôi ngoai thì cơn phiền nào ập đến, thở dài thườn thượt.

"Đại ca, chuyện của Trương gia năm đó rốt cuộc là như thế nào?"

"Năm đó" Châu Kha Nhiên chau mày hồi tưởng "Năm đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ hay theo chân phụ thân đến doanh trại, chỉ biết Trương gia gia chủ Trương Chấn phạm trọng tội bị tru di tam tộc. Trương Gia Nguyên chắc là hậu nhân may mắn sót lại của Trương gia."

Châu Kha Vũ chau mày trầm mặc.

"Ta biết đệ vì lo cho Trương Gia Nguyên nên mới cử nhiều theo sát y đến vậy, nhưng võ nghệ của Trương Gia Nguyên chắc chắn không thấp, đệ không sợ y biết được sẽ cho rằng đệ vì đề phòng nên mới có ý giam lỏng y sao?"

"Đệ biết" Châu Kha Vũ dùng giọng điệu thập phần kiên định trả lời Châu Kha Nhiên "Nhưng đây là thời điểm quan trọng, dính dáng đến đệ vốn đã khiến y dễ dàng gặp nguy hiểm rồi, đệ thà khiến y hiểu lầm còn hơn để y xảy ra chuyện."

"Kha Vũ" Châu Kha Nhiên đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, đặt tay lên vai đệ đệ mình "Lúc trước ta tưởng rằng Trương Gia Nguyên chỉ đơn thuần là người của Lưu Dã nên mới không cấm cản đệ tới cùng. Nhưng bây giờ không phải như vậy, ta cảm giác không chỉ là thân phận này, phía sau y hẳn còn nhiều chuyện đệ và ta đều không biết, không thể ngờ tới."

"Vậy nên, Kha Vũ..."

"Đệ hiểu, nhưng Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ không có ý định hại đệ..."

"Nhưng y chắc chắn có ý muốn trả thù! Đến bây giờ đệ vẫn cho rằng mình có cách giải quyết hết tất cả những chuyện này thật sao?! Châu Kha Vũ! Đệ không phải thần, chẳng lẽ đệ định chống lại cả hoàng thượng hay sao?"

Châu Kha Vũ gạt tay Châu Kha Nhiên trên vai mình ra, đứng thẳng người dậy.

"Huynh không cần lo lắng, đệ nhất định sẽ có cách."

"Cho dù đệ có cách giúp Trương Gia Nguyên thoát chết, vậy thì đã sao?! Đệ đừng quên đệ có thân phận gì, đệ định bỏ lại công danh tiền đồ, bỏ lại Châu gia, bỏ lại..."

"Đệ không lo được nhiều đến vậy!" Châu Kha Vũ gần như hét lên.

"Đệ chỉ cần người ấy được bình an."

Có lẽ vì nhận ra mình hơi quá lời nên Châu Kha Nhiên không nói gì thêm nữa. Trong ba huynh đệ bọn họ Châu Kha Vũ là giống tính phụ thân nhất, vừa cố chấp vừa cứng đầu, lúc nào cũng ôm việc vào người không nói cho ai khác, một khi đã quyết định điều gì là không ai thay đổi nổi.

Y còn có thể làm gì chứ?

Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, không gian trước mắt giờ đã thành một mảng trắng xóa, Châu Kha Vũ đột nhiên thấy tim hẫng đi một nhịp, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an không thành lời, không nói hai lời liền cầm ô ra khỏi phủ.

"Trời mưa lớn như vậy đệ còn đi đâu vậy?"


Châu Kha Vũ gần như là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà Trương Gia Nguyên, lúc đến nơi trên sân đã nằm la liệt người là người, toàn bộ đều là người Châu Kha Vũ phái đến bảo vệ Trương Gia Nguyên. Tim hắn lạnh đi một nửa, đến khi nhìn thấy trong phòng không một bóng người thì gần như ngừng đập.

Trương Gia Nguyên mất tích.

Châu Kha Vũ gần như phát điên lên, nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, phải mau nghĩ xem người ra tay là ai, là ai đã bắt Nguyên Nhi của hắn đi, người đó có mục đích gì, phải đi đâu tìm Nguyên Nhi...

"Tướng quân! Trương Gia Nguyên..."

Mạc Hiên biết mình đã đến muộn, hắn nhìn căn phòng trống trơn không có chút dấu hiệu của sự sống, lại nhìn tướng quân nhà mình mắt đã bắt đầu đỏ ngầu.

"Tướng quân, là sơ suất của thuộc hạ. Lúc nãy thuộc hạ nhìn thấy bóng người nên đuổi theo, không ngờ là mắc bẫy của bọn chúng. Các huynh đệ khác ở lại đây trấn giữ đều trúng Nhuyễn Cân tán và Mê hương, chắc Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ."

"Khốn khiếp!" Châu Kha Vũ đấm mạnh xuống bàn "Truyền lệnh của ta, trong thành xuất hiện hung tặc, nghi là có ý định ám sát mệnh quan triều định, lập tức điều động binh lực đi tìm, ngoài trừ một đội trấn giữ cổng thành ra tất cả cấm vệ quân lập tức đi tìm cho ta!"

"Cho dù có lật tung Thịnh Đô này lên cũng phải tìm cho bằng được!"

"Tuân lệnh!"


"Tự dưng đang nắng đẹp lại đổ mưa thế này, e là không có chuyện gì tốt lành."

"Ha ha, từ khi nào mà điện hạ lại đi tin mấy chuyện quỷ thần thiên địa này vậy." Quân sư đặt quân cờ đen trong tay xuống, vừa hay chặn đứng nước cờ của quân trắng.

"Chỉ là tự dưng có dự cảm không lành thôi" Lâm Tử Kỳ cầm quân cờ trắng trong tay, nghiền ngẫm nước cờ người kia vừa hạ xuống "Ta cảm giác sắp có kẻ kề đao lên cổ ta..."

Vừa dứt lời đã nghe thấy phía ngoài cửa có tiếng huyên náo, phủ Tam hoàng tử thường ngày ít người qua lại, hiếm khi có cảnh tượng gà bay chó sủa như hiện giờ.

"Tướng quân, tướng quân... người làm gì vậy tướng quân... nô tài đã nói với ngài rồi, Tam điện hạ đang bàn chuyện chính sự với quân sư, không cho phép ai quấy rầy... Tướng quân, tướng quân!"

Lâm Tử Kỳ còn chưa kịp cho người đi xem xem có chuyện gì xảy ra thì đã thấy bóng dáng cao lớn kia hồng hộc xông vào biệt uyển của hắn, tiếp theo đó là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Châu Kha Vũ kề kiếm lên cổ Lâm Tử Kỳ, y cảm nhận rõ được một luồng sát khí khủng khiếp bao quanh người Châu Kha Vũ, cảm giác chỉ cần trả lời phật ý hắn đầu của y sẽ ngay lập tức lìa khỏi cổ.

"Tướng quân, ngài đang làm gì vậy?!"

"Trương Gia Nguyên mất tích rồi, chuyện này có liên quan đến ngài không?"

Lâm Tử Kỳ cho dù bị người kề đao lên cổ vẫn điềm nhiên giờ này mới có chút giật mình.

"Mất tích? Lúc nào?"

Châu Kha Vũ dán chặt hai mắt vào y, xác định y thực sự không biết chuyện này mới hạ kiếm xuống.

"Khoảng nửa canh giờ trước."

"Không phải ngươi phái rất nhiều người theo sát y sao?"

"Ngài biết?" Châu Kha Vũ cau mày "Toàn bộ người của ta đều bị hạ mê hương, người bắt Nguyên Nhi đi chắc chắn không tầm thường."

"Ngươi đã đoán ra ai rồi?" Lâm Tử kỳ đứng dậy, phất tay cho quân sư và những người khác lui xuống.

"Ngươi sớm đoán ra được không phải ta làm, kề kiếm lên cổ ta chỉ để lấy được thứ ngươi muốn thôi chứ gì?"

Châu Kha Vũ im lặng, hắn đúng là đoán ra được người bắt Trương Gia Nguyên đi không phải Lâm Tử Kỳ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng lần trước, đúng là chỉ muốn cho tên này một đao.

"Ta không tin ngươi không âm thầm sắp đặt người của mình bên cạnh Nhị hoàng tử."

Lâm Tử Kỳ quay người nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, ánh mắt y như thanh gươm sắt nhọn muốn xẻ từng chút một lớp da mặt Châu Kha Vũ ra, xem xem hắn đang nghĩ gì, nhưng ngoài sự điềm tĩnh đến đáng sợ ra y không thể phát giác ra điều gì khác.

Lâm Tử Kỳ bật cười.

"Không cần ngươi đến ta cũng cho người điều tra, dù sao Tiểu Gia Nguyên cũng là người của ta, sống chết của y không tới lượt người khác định đoạt."

Dứt lời Lâm Tử Kỳ liền phẩy phẩy tay, ám vệ ở gần đó xuất hiện, nhận lệnh rồi ngay tức khắc rời đi.

Lúc tiến vào Châu Kha Vũ đã phát hiện khắp phủ có hơn ba mươi ám vệ, võ công mỗi người đều không phải dạng tầm thường, trong đó có mười người võ công có thể nói là một chín một mười với hắn. Hắn biết Tam hoàng tử không đơn giản như người ngoài nghĩ, nhưng thế lực đến mức này thì...

"Trước giờ ta vẫn không hiểu tại sao Tiểu Gia Nguyên lại nhìn trúng kẻ như ngươi, hôm nay xem ra đã được giác ngộ một chút rồi."

"Châu thống lĩnh nổi tiếng là người điềm đạm trấn tĩnh, có thể khiến ngươi mất bình tĩnh đến mức này, Tiểu Gia Nguyên có chết cũng không đáng tiếc nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com