CHƯƠNG 15
Lần này đến lượt Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Lâm Tử Kỳ. Y nhìn cả người Châu Kha Vũ đã bị mưa xối cho ướt đẫm, y phục không chỉnh tề, lại nhớ đến Tiểu Gia Nguyên của y, tự dưng trong lòng lại nổi lên chút thương hại không tên.
"Ha ha ha, nhìn ngươi căng thẳng kìa, bản điện hạ chỉ nói đùa thôi."
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, đã qua một lúc mà vẫn chưa có tin tức gì, chân mày Châu Kha Vũ gần như sắp dính vào nhau rồi. Đừng nói Châu Kha Vũ, cả Lâm Tử Kỳ lúc này cũng không điềm tĩnh nổi nữa.
"Không ổn. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, ta nghĩ chắc..."
Lâm Tử Kỳ còn chưa hết lời đã thấy Châu Kha Vũ lao như tên bắn ra ngoài, mất hút sau màn mưa. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Tử Kỳ khó nén không cảm thán:
"Chả trách Tiểu Gia Nguyên điên cuồng như vậy, thì ra không phải chỉ mỗi mình y điên..."
Cơn mưa lớn khiến phố xá không một bóng người, mấy hàng quán cũng lũ lượt đóng cửa. Từ lúc phát hiện ra Trương Gia Nguyên mất tích đến giờ đã sắp một canh giờ, Châu Kha Vũ cảm giác mình sắp phát điên lên mất, hắn không dám nghĩ một canh giờ qua người khác đã đối xử với Trương Gia Nguyên của hắn thế nào.
Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy bất lực như lúc này.
Lúc nhỏ hắn từng nuôi một chú cún con, lần đó vì mải chơi không để ý khiến chú cún con đó bị bệnh không kịp chữa trị mà chết, chuyện đó từng khiến hắn hối hận rất lâu. Châu Kha Vũ từng vô số lần tự trách mình, nếu lúc đó hắn nhanh một chút, nhanh một chút nữa...
Nếu nói cảm giác lúc đó như kim châm vào đầu ngón tay thì lúc này hắn chẳng khác nào đang bị vạn tiễn xuyên tâm, Châu Kha Vũ không dám nghĩ, nếu hắn lại chậm trễ như lần đó...
Mưa lớn làm mờ tầm mắt, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy bóng đen vừa lướt qua trước mặt mình, hiển nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cọng cỏ cứu mạng này. Người kia rất nhanh, Mạc Hiên và những cấm vệ quân khác gần như bị bỏ xa, chỉ có mỗi Châu Kha Vũ đuổi theo kịp. Người kia dẫn hắn đi một đoạn đường dài mãi đến bến đò, Châu Kha Vũ đã dẫn quân qua lại chỗ này mấy lần nhưng không phát hiện ra ở đây còn một con hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ này thông với rất nhiều ngõ ngách khác, đi được một lúc lâu thì trước mặt Châu Kha Vũ xuất hiện một căn nhà rộng lớn, bên trong là tiếng cười lớn không ngừng vọng ra.
Lúc này người áo đen kia cũng biến mất.
Châu Kha Vũ dùng chân đạp bay cửa.
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân bất lực đến vậy, lại chưa bao giờ thấy bản thân may mắn đến vậy.
Lâm Tử Dịch nhìn thấy khách quý đến cũng không bất ngờ, hắn nhấc bàn chân vừa giẫm lên tay Trương Gia Nguyên ra, nhìn Châu Kha Vũ cười thách thức.
Trương Gia Nguyên nằm sõng soài trên đất dưới chân Lâm Tử Dịch, trên người đầy vết thương, cả người không ngừng co giật, y gần như đã bất tỉnh, trong cơn mê man vẫn không ngừng mấp máy môi nói gì đó mà Châu Kha Vũ không nghe rõ.
Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, chút lý trí cuối cùng giữ hắn lại trước dục vọng muốn chém chết Lâm Tử Dịch ngay tức khắc.
"Ấy, bản điện hạ không ngờ mưa lớn như vậy mà vẫn có khách quý như Châu tướng quân đến thăm, không chuẩn bị để tiếp khách, mong tướng quân đừng chê trách."
Hắn vừa dứt lời thì những tên thuộc hạ ở đó đều cười phá lên. Châu Kha Vũ không thèm để ý đến những ánh mắt chế giễu khinh bỉ đó, mắt hắn chưa từng rời khỏi người đang nằm kia, hơi thở cứ yếu dần yếu dần.
"Nhìn kìa, nhìn kìa, hình như Châu tướng quân đang không được vui lắm, là vì bản điện hạ ta không tiếp đón ngươi chu đáo? Hay là vì..." Lâm Tử Dịch nhìn xuống dưới chân mình, hắn giơ chân lên, giẫm mạnh xuống những ngón tay đã dính đầy máu kia "Ngươi lo cho con chó nhỏ này?"
Trương Gia Nguyên bị cơn đau làm tỉnh giấc khỏi cơn mê mang, mắt y mở lớn, tay run lên vì đau đớn, nhưng y không còn sức phản kháng. Y trông thấy một thân ảnh quen thuộc đứng giữa màn mưa, lần này, Châu Kha Vũ nhận ra được những lời y nói:
"Đừng lo..."
"Ấy chà, trông khí thế của Châu tướng quân, cứ như là muốn chém bản điện hạ ra làm đôi vậy." Dứt lời Lâm Tử Dịch cười phá lên, rồi gương mặt hắn thay đổi trong tức khắc, hắn đưa tay rút từ bên thắt lưng ra một thanh đoản đao, kề sát lên mặt Trương Gia Nguyên.
"Không biết Châu tướng quân có muốn đánh cược một phen, xem kiếm trong tay ngươi nhanh hay đao trong tay ta nhanh không? Vật đánh cược là..." Lâm Tử Dịch liếm môi, cười đến vặn vẹo "Tính mạng của con chó con này."
Vành mắt Châu Kha Vũ đỏ như máu. Mưa vẫn cứ nặng hạt, nhưng khung cảnh trước mắt hắn chưa bao giờ rõ ràng đến thế, cứ mỗi lần cả người Trương Gia Nguyên run lên là như có ai cầm đao đâm thẳng vào tim hắn.
Lâm Tử Dịch dùng thanh đoản đao trong tay lật qua lật lại Trương Gia Nguyên như một món hàng bày ngoài chợ mặc ý cho người ta bình phẩm, cứ mỗi lần hắn xoay cổ tay là trên cơ thể vốn đã nhuốm đầy máu của Trương Gia Nguyên lại xuất hiện thêm một vết rạch.
"À, do ngươi đến muộn quá, bản điện hạ thấy buồn chán nên mới cho hắn ta thử một vài thứ ta mới mua được. Nhưng mấy thứ thuốc này hình như đều là thứ hạ phẩm cả, ta cho hắn uống nhiều như vậy rồi vẫn chẳng thấy hắn phản ứng gì."
"Ta chưa từng thấy con chó nào không ngoan như vậy, có đánh đập hắn thế nào cũng không kêu lên một tiếng, làm bản điện hạ mất hứng."
"Ngươi muốn gì?" Châu Kha Vũ nghiến răng nói ra từng chữ.
"Hừ" Lâm Tử Dịch phì cười, thanh đao trên tay hắn lướt nhẹ qua cổ họng Trương Gia Nguyên "Ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin ta."
Vừa dứt lời đám người Mạc Hiên và cấm vệ quân vừa đuổi tới, Lâm Tử Dịch nhếch mép nhìn đám người vừa đến.
"Xem ai vừa đến kìa."
"Vậy thì ta muốn ngươi trước mặt thuộc hạ của mình quỳ gối cầu xin ta."
Mạc Hiên đương nhiên không đồng ý, tướng quân của hắn là ai? Cho dù có là hoàng thượng cũng không thể tùy ý nhục mạ như vậy!
"Nhị điện hạ, ngài quá đáng rồi đấy! Cho dù có là hoàng thượng cũng không thể lăng nhục tướng quân nhà ta như vậy."
"Vậy sao?" Lâm Tử Dịch nhiều mày nhìn thanh đao sắc nhọn trong tay, đột nhiên hắn nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên, bắt y ngẩng đầu lên nhìn thẳng "Vậy thì con chó con này không sống được đến ngày mai rồi."
"Ngươi!!!"
Châu Kha Vũ không kích động như vậy, trong mắt y chỉ toàn là hình ảnh Trương Gia Nguyên nằm đó, Trương Gia Nguyên bị người khác chà đạp, Trương Gia Nguyên không ngừng chảy máu, Trương Gia Nguyên sắp không ổn rồi...
"Bịch" một tiếng, dưới tiếng cười hả hê của Lâm Tử Dịch và thuộc hạ, dưới sự phẫn nộ bất phục của Mạc Hiên và cấm vệ quân, Châu Kha Vũ quỳ xuống dưới mưa.
"Cầu xin Nhị hoàng tử tha cho y."
"Đúng rồi, phải vậy mới phải chứ." Lâm Tử Dịch như một kẻ điên vừa đạt thành ý nguyện, tiếng cười trầm đặc của hắn còn ghê tởm hơn thường ngày gấp nhiều lần.
Lâm Tử Dịch vứt thanh đoản đao trong tay xuống, người hầu bên cạnh biết ý vội bung dù cho hắn. Lâm Tử Dịch bước từng bước đến trước mặt Châu Kha Vũ, hắn nhấc chân đè gập lưng Châu Kha Vũ, bắt y cúi đầu xuống.
"Lúc nãy chưa có thành ý lắm, như thế này có phải tốt hơn không?"
Châu Kha Vũ vung tay ra hiệu cho Mạc Hiên và đám người phía sau không được xông lên, hắn cắn chặt răng, tay siết thành nắm đấm, không kêu lên thành tiếng để mặc cho chân Lâm Tử Dịch đang để trên lưng hắn không ngừng dùng sức.
"Đúng là thủ lĩnh cấm vệ quân có khác" Lâm Tử Dịch hạ mắt quan sát sắc mặt Châu Kha Vũ "Đã như vậy rồi mà vẫn giữ được thẳng lưng, xem ra phụ hoàng ta không nhìn nhầm người."
"Ngươi không muốn dập đầu? Nhưng bản hoàng tử lại cứ muốn ngươi dập đầu đấy."
"Lâm Tử Dịch, hôm nay ta sống chết với ngươi!" Mạc Hiên còn chưa kịp xông lên đã thấy Châu Kha Vũ lại ra hiệu ra hắn cho lui xuống. Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao tướng quân của mình lại phải vì mạng sống của một tên nô tài mà làm đến mức đó?
"Vậy phải xem xem với Châu đại tướng quân tự tôn quan trọng hơn hay tính mạng của người trong lòng ngươi quan trọng hơn rồi."
Mưa cứ rơi hoài không dứt, Châu Kha Vũ và Lâm Tử Dịch đều đứng ngoài mưa nhưng hắn không được người khác che dù cho, cả người đã ướt không còn chỗ hở. Châu Kha Vũ cúi đầu, không ai có thể thấy vẻ mặt hắn lúc này. Trương Gia Nguyên vẫn trong cơn mê mang, thần trí lúc mờ lúc tỉnh, một giọt nước mắt lăn dài trên má y> Hơn ai hết y hiểu rõ Châu Kha Vũ là người có tự tôn cao thế nào, Mạc Hiên nói không sai, cho dù có là hoàng thượng cũng chưa chắc có thể sỉ nhục hắn đến mức này.
Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt, không ngoài dự đoán của y, Châu Kha Vũ thật sự làm theo ý muốn của Lâm Tử Dịch, dập đầu xuống nền đá lạnh lẽo trong mưa. Lâm Tử Dịch nhân lúc này dồn sức lên bàn chân đang đặt trên lưng Châu Kha Vũ, dẫm mạnh xuống, khiến đầu hắn gần như dính chặt trên nền đất.
"Nếu ngay từ đầu ngươi không đắc tội ta thì đâu có nên chuyện như ngày hôm nay."
"Nhớ lấy, sau này gặp bản điện hạ không cần hành đại lễ như vậy đâu, kêu vài tiếng dễ nghe là được rồi!"
Lâm Tử Dịch ngạo nghễ nhìn Châu Kha Vũ cười phá lên, hắn nhấc chân khỏi người Châu Kha Vũ, hiên ngang rời đi trước ánh mắt như muốn lột da tróc thịt hắn của Mạc Hiên.
Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, hắn bật dậy lao như tên bắn đến bên Trương Gia Nguyên. Hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu y lên để y dễ bề hít thở hơn.
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi... ngươi mở mắt ra nhìn ta đi Nguyên Nhi..."
Trương Gia Nguyên dùng chút sức lực còn sót lại đặt tay lên tay Châu Kha Vũ, vỗ nhẹ, y mấp máy môi:
"Ta... không sao... Ngươi... đừng lo lắng..."
Dứt lời liền ngất đi trong vòng tay Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com