CHƯƠNG 19
Châu Kha Vũ ở lại cùng hoàng thượng dùng bữa trưa xong thì lại gấp rút đến quân cơ sở, cùng các đại thần tướng quân khác bàn bạc chuyện bày bố binh lực cho lễ tế mùa xuân sắp tới, lúc xong việc đã sắp xế chiều, Châu Kha Vũ còn đang định mau chóng về nhà chuẩn bị bữa tối đã thấy Mạc Hiên đột nhiên chặn hắn lại.
"Tướng quân, người của ta đến báo Trương công tử đã bị người của Thái hậu đưa đi rồi."
"Thái hậu?!" Châu Kha Vũ biến sắc "Chuyện từ lúc nào?"
"Mới vừa nãy, tính ra đã được nửa tuần hương."
Châu Kha Vũ vừa nghe đã biết lý do Thái hậu làm như vậy, hắn biết Thái hậu hết mực yêu thương đứa cháu gái này, nhưng không nghĩ bà hành động nhanh vậy, vừa ban sáng hoàng thượng còn tìm hắn nói chuyện, Châu Kha Vũ còn nghĩ chuyện này cho dù không thể giải quyết êm đẹp thì cũng không đến mức phải đụng đến đao kiếm, chẳng ngờ tri nhân tri diện bất tri tâm, Thái hậu xưa nay ăn chay niệm phật thật sự vì cháu gái mình mà lại nhuốm máu đầy tay sao?
Từ quân cơ sở đến ngự thư phòng cũng phải mất một lúc, lúc Châu Kha Vũ đến nơi Hoàng thượng vẫn còn đang nghị chính cùng các vị đại thần, tổng quản thái giám phải dùng cả cái mạng già để ngăn không cho hắn vào trong.
"Gia của tôi ơi, ngài đừng vậy, hoàng thượng đang nghị chính cùng các vị đại nhân, giờ ngài xông vào là nô tài cũng mất đầu theo ngài đó!"
Châu Kha Vũ lại chẳng điềm tĩnh như cái danh người ta hay đồn, hắn đương nhiên biết không nên xông vào, nhưng người trong hoàng thất đều vô tình, ai mà biết được người trong mắt chỉ coi Trương Gia Nguyên như con sâu con bọ kia bao giờ sẽ giết y chứ?
"Hoàng thượng truyền tướng quân vào."
Một tiểu thái giám chạy vội từ trong ra báo, cùng lúc đó các vị đại nhân cũng lần lượt rời đi, lúc đi ngang qua ai cũng biết ý không nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ quỳ gối hành lễ. Hoàng thượng đứng trước một bàn bày đầy giấy mực, tay cầm bút như rồng bay phượng múa, trên giấy dần xuất hiện từng hàng chữ thanh thoát lại vẫn toát lên vẻ uy hùng của bậc đế vương, nhưng tuyệt nhiên không có ý định cho hắn đứng dậy.
Châu Kha Vũ siết chặt tay, cổ tay dần hiện lên gân máu, hắn biết uy nghiêm của thiên tử không phải thứ được phép mạo phạm, nhưng lại càng không dám đem tính mạng của Trương Gia Nguyên ra đánh cược.
Hoàng thượng trông điềm nhiên nhưng kỳ thực vẫn không ngừng quan sát nét mặt biến đổi của Châu Kha Vũ, nhìn thấy sự lo lắng gấp gáp dâng tràn trong mắt hắn lại không nỡ nghiêm khắc thêm, lại như nhìn thấy bản thân của một năm một tháng nào đó, dù nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ vẫn không bảo vệ nổi người mình tâm tâm niệm niệm, đứng trên nơi cao này, ái tình đẹp đẽ đến đâu cũng không tránh khỏi hại mình hại người.
"Đứng lên đi."
Châu Kha Vũ thở ra một hơi như trút được hết nỗi lo trong lòng, vội thỉnh cầu:
"Thái hậu vừa cho người gọi y đến, e là lành ít dữ nhiều, khẩn xin hoàng thượng mở lời can gián."
Bậc đế vương nhìn xuống người trước mặt, giọng nói chầm chậm lãnh đạm.
"Trẫm nhớ mình chỉ hứa với ngươi sẽ không đụng đến y, không hề nói là sẽ bảo vệ y chu toàn nhỉ?"
Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay không cách nào phản bác, đó là vì ngày đó hắn cho rằng chỉ cần hoàng thượng không động thủ, hắn ắt có thể bảo vệ Trương Gia Nguyên chu toàn, chẳng ngờ lại có ngày Thái hậu lại muốn động đến y, lại còn là vì bản thân hắn.
"Nhưng người đã hứa với nhi thần sẽ bảo vệ tính mạng cho y."
Lâm Mặc bước vào, cước bộ hiện rõ không còn được nhẹ nhàng thoăn thoắt như ngày trước, thấy rõ dư âm của độc kia ảnh hưởng đến y cỡ nào. Tổng quản thái giám đứng đằng sau mặt đầy bất lực, hắn vừa cản một vị gia đi một vị gia khác lại đến, vị sau còn khó đối phó hơn vị trước.
"Chưa có chỉ ý của phụ hoàng đã xông vào, nhi thần tội đáng muôn chết, nhưng thể diện hoàng gia quan trọng, Thái hậu trước giờ nhân hậu từ đức luôn ăn chay niệm phật, lấy chữ thiện làm đầu, là tấm gương sáng cho cả hậu cung, nếu nay chỉ vì quá yêu thương Nguyên Nguyệt Quận chúa mà nhất thời hành động cảm tính thì chỉ e là không đáng."
Sự điềm tĩnh vững chắc trên gương mặt của bậc đế vương ban nãy giờ đây sắp lung lay toang vỡ, ngài quả thực đã từng hứa với đứa con này sẽ giúp nó toàn tâm toàn sức bảo vệ hai người, nhưng rốt cuộc Trương Gia Nguyên là ai, lại quan trọng với con ngài như mẫu thân của nó, chấp nhận vì y hi sinh nửa đời còn lại?
Ý định gả Nguyên Nguyệt Quận chúa cho Châu Kha Vũ để khiến Châu gia hoàn toàn đứng về phía hoàng thất là của hoàng thượng, vốn dĩ ngài cảm thấy Châu Kha Vũ trước giờ làm việc cẩn trọng, là người biết suy tính cho đại cục, giữa Châu gia tam công tử và nhi nữ duy nhất phủ Nhạc Vương cũng xem như có giao tình từ nhỏ, theo lý mà nói hắn không có lý do gì để từ chối hôn sự này, việc này xem như là đã định. Thái hậu trước giờ yêu thương Nguyên Nguyệt Quận chúa như con gái ruột, hôn sự của nàng đương nhiên phải thông báo cho Thái hậu biết trước.
Đừng nói là hai người này, bản thân ngài cũng không ngờ đến Thái hậu sẽ hành động như vậy. Chẳng lẽ đúng như những gì người trong cung vẫn đồn đãi, Thái hậu ngoài mặt kính Phật nhưng tâm vẫn không thể rũ bỏ hết thế sự đời thường?
Vốn ngài không định can dự vào chuyện này, Châu Kha Vũ còn trẻ, cho dù hắn thực sự thật lòng với người kia thì tình cảm thời bồng bột có thể quan trọng đến mức nào? Quan trọng hơn tiền đồ của hắn sao? Cho dù Thái hậu có thực sự động thủ thì có sao? Ngài chỉ cần nói đôi lời an ủi, thăng chức cho hắn, cho Châu gia chút ân điển, không phải hắn vẫn phải chấp nhận lấy Nguyên Nguyệt Quận chúa sao?
Nhưng Lâm Mặc thì khác, không nói đến việc Lâm Mặc đã không chữa trị hết độc tố lần trước, dùng thân thể yếu ớt của y đổi lấy một lời hứa của Hoàng thượng, Lâm Mặc trước giờ đối với ngôi vị cửu ngũ chí tôn không có ý tranh giành, nhưng Lưu Dã không như vậy, lỡ như không cẩn thận dấy lên dã tâm của y, lúc đó lại có Lưu Dã trợ giúp, thế cục hiện tại có thể phát triển như ý ngài mong muốn hay không còn không nói trước được.
Chắc Trương Gia Nguyên cũng không ngờ đến, tính mạng của một nhạc sư nhỏ nhoi như y lại được xét vào hàng đại sự, khiến những người cao cao tại thượng đứng trên kia phải suy tính trước sau không ngừng.
"Thái hậu đang ở đâu?"
"Bẩm bệ hạ, Thái hậu cả ngày hôm nay đều ở Trường Thọ cung."
Đến tận lúc quỳ xuống trước mặt vị lão Phật gia này, Trương Gia Nguyên vẫn không biết lý do tại sao mình lại bị đưa đến đây. Nếu thực sự kế hoạch của y bị bại lộ, giờ này hẳn là y đã chết mất xác, đã không còn cái tên Trương Gia Nguyên hiện diện trên cõi đời này từ lâu, nếu là Hoàng thượng bắt y đến đây còn dễ hiểu, tại sao lại là Thái hậu?
Thái hậu hiện giờ đang ngồi trên ghế chủ thượng kia, phục sức đơn giản, trên tay đeo tràng hạt. Bà là Hoàng hậu của tiên hoàng, dưỡng mẫu của đương kim hoàng thượng. Thái hậu không con không cái, năm đó chỉ thu nhận mỗi hoàng thượng làm dưỡng tử, hoàng thượng từ một vị hoàng tử không thân không thế ngồi lên được hoàng vị như ngày hôm nay, nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, nếu không có Thái hậu, chỉ sợ đây là chuyện không thể.
Mà hoàng thượng trước giờ vẫn lấy đạo hiếu làm trọng, hết mực cung kính, Thái hậu từ lúc ngài đăng cơ cũng không còn nhúng tay vào triều chính, chỉ một lòng hướng Phật, người gần gũi nhất chắc cũng chỉ có Nguyên Nguyệt Quận chúa.
"Người đang quỳ ở dưới ngẩng mặt lên cho ai gia xem."
Trương Gia Nguyên đã cúi đầu hành lễ được một lúc, được lệnh thì liền ngẩng đầu, y đã không ít lần thấy Thái hậu trong các buổi yến tiệc, nhưng ấn tượng với người trước giờ vẫn là một bậc hiền đức, đây là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức ác liệt, áp bức khó chịu của người bề trên dành cho kẻ dưới chân mình như bây giờ.
"Đúng là tuyệt sắc." Thái hậu gật gù xoay chuỗi hạt tràng trong tay "Dung nhan trong nhu có cương, trong cương có nhu, diễm lệ thêm một chút thì dâm tục, cường tráng thêm một chút thì thô tục, trên người lại mang theo khí chất của văn nhân, một vẻ không nhiễm bụi trần, nếu là nữ nhân, chỉ sợ đã thành hồng nhan họa thủy, nào chỉ là một nhạc sư nhỏ bé như bây giờ."
"Đáng tiếc."
"Dù người là thân nam tử, vẫn không thể tránh khỏi tai họa."
Người ngồi trên cao hạ mắt, giọng điềm đạm.
"Ai gia biết quan hệ giữa ngươi và Châu thống lĩnh không tầm thường."
Sóng lưng Trương Gia Nguyên chợt lạnh buốt, đầu y run lên, thần trí y thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Những suy đoán lúc nãy vụt lên trong đầu y giờ đây có lẽ đã đúng tám chín phần.
"Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó tìm. Hay là nói, quan hệ của hai người đã sớm vượt qua tri kỷ?"
"Hồi Thái hậu" Trương Gia Nguyên hít một hơi, giọng trấn tĩnh "Châu thống lĩnh là người lương thiện, năm xưa từng có ơn cứu mạng tiểu nhân, sau thấy tiểu nhân thân cô thế cô lại rộng lòng cứu giúp, đối với tiểu nhân ân trọng như núi, tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp."
"Ồ, vậy sao?" Chuỗi tràng trong tay Thái hậu dừng lại "Ai gia vừa hay có cách giúp ngươi báo đáp ân tình này cho Châu thống lĩnh."
"Dùng mạng của ngươi, thành toàn cho nửa đời còn lại của hắn."
Trương Gia Nguyên biết mình nhất thời thất thố, không che nỗi vẻ sững sờ khi nghe thấy những lời kia.
"Không biết Thái hậu có ý gì?"
"Yên tâm, ai gia sẽ không để ngươi chết mà không biết lý do." Xem như là chút ân điển cuối cùng "Nguyên Nguyệt Quận chúa và Châu thống lĩnh là một đôi trai tài gái sắc, lại có giao tình từ nhỏ, ngày mười sáu tháng sau là ngày lành tháng tốt, Hoàng thượng đã định sẽ hạ chỉ ban hôn."
"Hôn sự này quan trọng với Châu tướng quân và triều đình thế nào, chắc ai gia không cần nói ngươi cũng hiểu, hẳn ngươi cũng không muốn vì mình mà Châu gia phải đắc tội với thánh thượng chứ?"
Thì ra là vậy.
Người của hoàng thất đúng là đồng lòng, ai cũng mang vẻ mặt suy nghĩ cho liêu dân bá tính, cho thế cục, suy cho cùng cũng là dùng quyền lực trong tay mình, mưu lợi cho mình mà thôi.
"Nếu quả thật cái chết của tiểu nhân có thể giúp cho Châu thống lĩnh tiền đồ rộng mở, không còn trở ngại, vậy cái mạng nhỏ này của tiểu nhân có gì đáng tiếc?" Trương Gia Nguyên nói xong lại cười tự giễu "Nhưng Châu thống lĩnh cùng quận chúa thành thân là hỉ sự, tiểu nhân tuy chỉ là phường đàn hát nhưng cũng sẽ dốc sức gửi đủ quà mừng, không hiểu tại sao Thái hậu lại cứ muốn lấy mạng tiểu nhân?"
Ta xem bà có dám nói là vì ta câu dẫn mất hồn ý trung nhân của cháu gái bà, khiến bà phải tự mình động thủ như vậy không?
Câu này quả thực đã chọc giận lão phật gia, bà không nghĩ rằng một tên nhạc sư nhỏ bé như y không những không tỏ ra sợ hãi còn cố tình không hiểu. Cũng phải, đến cả Nguyên Nguyệt còn khen y không tầm thường, đương nhiên không giống như những người vô thanh vô thức chết dưới tay bà trước kia rồi.
Trương Gia Nguyên biết rõ hôm nay lão thái bà này ngang nhiên không sợ tị hiềm gọi y đến đây như vậy hẳn là cho rằng cho dù có một đao tiễn y đến suối vàng Châu Kha Vũ cũng không dám làm gì, chỉ có thể đón kiệu hoa của cháu gái bà ta về phủ.
Lão thái bà này đúng là thật lòng yêu thương đứa cháu gái này, y rõ ràng chỉ là một tên nhạc sư bệnh tật yếu đuối đến đi còn không vững còn tận tình bố trí thiên la địa võng ở đây, không nói đến mê hương được đốt từ khi y bước chân vào tẩm điện không có tác dụng với y, ngoài cửa có gần 20 vệ binh không ngừng túc trực, trên gác mái có 10 sát thủ công lực đều không tầm thường. Nếu là trước kia Trương Gia Nguyên còn nắm chắc được 8 phần trốn thoát thành công, nhưng ngoại thương của y chưa lành hẳn, nội thương thì càng không nói, nếu không phải Châu Kha Vũ ngày đêm tẩm bổ, chắc giờ y vẫn còn lê lết trên giường chưa bước chân xuống được. Xem ra hôm nay Thái hậu nhất quyết muốn diệt trừ mầm mống tai họa là y đây, còn khách sáo với bà ta làm gì?
Đáng tiếc, y vẫn chưa thấy đại sự y mưu tính cả đời đại công cáo thành, chưa kịp uống rượu mừng của Lâm Mặc, chưa kịp nhìn thấy Lâm Tử Kỳ gặp quả báo, chưa kịp dùng số tiền tư y cất giữ bấy lâu nay, chưa kịp cài cây trâm bạc đẹp nhất lên đầu người y yêu nhất.
Từ lúc lựa chọn bước đi trên con đường này, Trương Gia Nguyên đã vô số lần nghĩ đến kết cục của bản thân, là thiên đao vạn mã, hay lăng trì trên phố, hay một lúc nào đó y nhắm mắt, đợi chờ y là giấc ngủ ngàn thu?
Trương Gia Nguyên không biết, y thấy không cần thiết phải biết. Phụ thân y không phải cẩn trọng cả một đời cuối cùng cũng phải ngậm hàm oan mà chết sao? Vậy cúi đầu mà sống có nghĩa lý gì chứ? Chỉ là y không nghĩ mình lại phải chết để người trong lòng mình yên tâm động phòng với một người khác.
Nghe mới chua chát làm sao.
"Nể tình ngươi phục dịch trong cung đã lâu, lời nên nói ai gia đã nói hết rồi. Ai gia cũng chẳng có thời gian tranh cãi với ngươi, ai gia muốn ngươi chết, ngươi không thể không tuân theo."
Dứt lời thái giám bên cạnh mang lên một bình rượu cùng một ly rượu nhỏ, đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên, tỏ vẻ mời y tự mình xử trí. Trương Gia Nguyên nhìn Thái hậu nhắm mắt xoay chuỗi tràng hạt trong tay, bật cười tự giễu, giết người xong niệm kinh phật, cái vẻ giả tạo này vẫn kinh tởm như năm nào.
Tiếng cười vừa vang lên, bình rượu cũng bị một cơn gió xẹt qua chẻ làm hai, rơi xuống đất vỡ tan tành, dọa tên thái giám kia sợ chết khiếp, Thái hậu cũng bị kinh động nhưng không đến nỗi thất thố. Cho dù có biết phản kháng thì đã sao, có thể sống ra khỏi đây được hay không không phải chuyện y có thể quyết định.
Trương Gia Nguyên xoay người né đường kiếm không ngừng lao tới, nhắm vào tử huyệt của y, sở trường của y trước giờ là khinh công, không phải cận chiến, càng đừng nói cứ mỗi lần vận nội lực xoay người cả cơ thể y lại run lên vì đau đớn. Xem ra y đã đánh giá quá cao bản thân mình, chỉ mới đấu chiến với bảy người mà cơ thể y đã không chịu nổi, xem ra hôm nay không thể thoát khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này.
Chỉ là y không cam tâm.
Ngoài cửa có tiếng bước chân đuổi đến, không lâu sau đã nghe giọng của tổng quản thái giám vang lên.
"Hoàng thượng giá đáo!"
"Mẫu hậu, nhi thần đến thỉnh an người."
Tiếng đao kiếm va vào nhau cách một cách cửa vẫn vang lên rất rõ, bên trong không có ý đáp lại, cả Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều đỏ mắt, cả hai biết rõ thương thế trên người Trương Gia Nguyên nghiêm trọng tới mức nào, từ âm thanh phát ra Châu Kha Vũ có thể đoán được đại khái tình hình bên trong, e là Trương Gia Nguyên sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
"Thái hậu, vi thần nghe thấy bên trong có động tĩnh đáng ngờ, xin được cho phép thần đưa quân vào bảo hộ sự an toàn của người!"
"Châu thống lĩnh không cần lo lắng." Bên trong vọng ra tiếng nói trầm tĩnh "Chuyện nhỏ này ai gia có thể tự mình giải quyết được."
Lâm Mặc đã gấp đến đứng không vững, y hận mình vô dụng, đến lúc quan trọng nhất lại chẳng làm được gì.
"Hoàng tổ mẫu, là con, dạo trước ngoại công có gửi đến Đông a a giao mới cống nạp, Mặc Nhi phụng lệnh mẫu phi mang nó đến hiếu kính người." Lâm Mặc liều mình đánh cược một phen, đem cả Lưu Dã ra uy hiếp Thái hậu.
"Thái sư có lòng rồi." Người bên trong vẫn điềm nhiên như cũ "Phượng thể ai gia vẫn an khang như cũ, không cần thứ đồ tốt như vậy, Thái sư cứ việc giữ lại dùng đi."
Ý tứ bên trong rất rõ ràng, hôm nay cho dù có ai đến cũng không ngăn được việc Trương Gia Nguyên nhất định phải chết.
Tiếng đao kiếm bên trong thưa thớt dần, hiển nhiên một bên đã lộ rõ yếu thế, sắp không chống cự được. Hoàng thượng xem ra cũng bắt đầu sốt ruột, ngài không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm hỏng đại sự, nhưng dù có nói thế nào cửa điện vẫn im lìm như trước. Đương lúc Lâm Mặc định phá cửa xông vào, dù có bị trách phạt như thế nào y cũng chấp nhận thì phập một tiếng, là tiếng đao kiếm đâm xuyên da thịt, sau đó là tiếng người ngã xuống.
"Bịch" một tiếng.
Cũng là tiếng Châu Kha Vũ quỳ xuống.
"Được bệ hạ chỉ hôn cùng quận chúa là diễm phúc của vi thần, vi thần nhất định chuẩn bị chu toàn, kiệu tám người khiêng, sính lễ vạn rương, nhất định không để quận chúa chịu uỷ khuất."
"Mong Thái hậu thành toàn." Châu Kha Vũ dập đầu xuống đất, một tiếng cốp vang lên, cũng kết thúc tiếng đao kiếm bên trong.
Không còn sự ngăn cản của đám vệ binh, Lâm Mặc nhanh như cắt đá tung cửa, lao đến chỗ Trương Gia Nguyên đang dùng kiếm chống cả thân mình, dưới vai y có một vết đâm, máu chảy ra không nhiều lắm, xem ra vết thương không sâu.
Từng câu từng chữ của Châu Kha Vũ, y nghe không sót một từ nào.
Thái hậu hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Châu Kha Vũ, không tiếp tục làm khó thêm nữa, để mặc cho Lâm Mặc đỡ lấy Trương Gia Nguyên ra ngoài.
Châu Kha Vũ không tiến lên, chỉ yên lặng theo sau Lâm Mặc đưa Trương Gia Nguyên về tẩm cung, đi được một lúc khuất sau ánh nhìn của tất cả mọi người, Trương Gia Nguyên bỗng dừng lại, y không quay người, chỉ đứng đó, cách Châu Kha Vũ vài bước chân.
"Nguyên Nhi, ta..."
"Ta hiểu mà." Trước mắt y nhòa đi, cảnh vật cứ lúc xa lúc gần, lúc thực lúc ảo "Ta đều hiểu cả. Kha Vũ, thật ra ta thấy như vậy cũng tốt, vốn dĩ cả hai chúng ta đều hiểu có những chuyện vĩnh viễn là không thể, là ta quá ngây thơ, là ngươi quá cố chấp, hai chúng ta... đến đây thôi vậy."
"Nguyên Nhi, là ta có lỗi với ngươi..."
"Xin lỗi cái gì chứ." Trương Gia Nguyên xoay người, nụ cười rực rỡ hệt như đêm Trung thu đó, ngàn vì sao trên trời cũng không lấp lánh bằng ánh mắt người "Ngươi cũng đâu làm gì có lỗi với ta, chẳng qua là..."
Y quay người đi, cơn gió thổi mắt ai nhòe ướt.
"Duyên số vậy thôi."
Trương Gia Nguyên để Lâm Mặc đỡ mình rời đi, bỗng y loạng choạng hất tay Lâm Mặc ra, đỡ vào một hòn non bộ gần đó, phun ra một búng máu.
"Gia Nguyên!"
"Không sao đâu, Mặc Mặc." Trương Gia Nguyên dùng tay áo quẹt đi vệt máu trên khóe môi, khẽ cười "Lúc nhỏ khi nhà ta vừa bị tịch biên tài sản, có một đêm ta đói đến không ngủ được, mẫu thân nói với ta chỉ cần ta tự nói với mình rằng ta đã ăn no rồi, rất no rồi thì sẽ không thấy đói nữa."
"Cũng như bây giờ, chỉ cần ta tự nói với lòng mình rằng ta không sao, không sao cả thì sẽ ổn thôi."
"Cho dù tim ta đau như bị ai xé nát, nỗi đau đó khiến ta không thể thở nổi, chỉ cần ta tự nói với mình ta không sao, không sao cả thì lòng ta sẽ không còn đau nữa..."
"Lâu dần rồi cũng sẽ quên thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com