CHƯƠNG 22
Chỉ còn cách lễ tế mùa xuân vài ngày, khắp kinh thành đều bị chấn động bởi một tin tức. Người đáng lý sẽ trở thành Châu gia tam thiếu phu nhân trước ngày lên kiệu hoa bị cưỡng gian, đóa hoa lê thanh khiết bao nhiêu năm giờ bị vùi dập dưới thân kẻ man rợ, hương tiêu ngọc vẫn. Cũng có người nói thực ra vị quận chúa kia không có lòng với Châu tướng quân, cố tình bỏ trốn cùng tình lang, cuối cùng bị người kia thất hẹn. Mỗi người mỗi kiểu, vô lý đến cỡ nào cũng có, chỉ ba ngày sau đã trở thành bí mật mọi người đều biết ở thịnh kinh.
"Phập"
"Tiễn pháp không tồi." Lâm Tử Kỳ dùng quạt che mặt ngáp một tiếng, không biết tới từ lúc nào, tự nhiên như không ngồi vào trường kỷ trong sân.
Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến y, kéo căng dây cung, chỉ nghe tiếng gió rít gào, hai mũi tên cùng lúc cắm vào hồng tâm.
Dù Trương Gia Nguyên đã che tay đi ngay sau đó, Lâm Tử Kỳ vẫn tinh ý phát hiện tay y đang run lên, cổ tay ẩn hiện gân máu, trắng bạch cả một vùng da. Hắn cũng nghe ra tiếng thở nặng hơn thường ngày của y, lúc nãy hắn bước vào phản ứng của y chậm mất một nhịp, đối với người thường có lẽ không là gì, như với những kẻ luyện võ nhiều năm như Trương Gia Nguyên và Lâm Tử Kỳ, đó là cả một cảnh giới.
Trương Gia Nguyên bỏ cung tên xuống, nhặt kiếm lên, chỉa thẳng vào người Lâm Tử Kỳ, ra hiệu bắt đầu. Lâm Tử Kỳ cũng không nhiều lời, kiếm trên hông được tuốt vỏ, nằm gọn trong tay hắn.
Bàn về khinh công, Trương Gia Nguyên bỏ xa Lâm Tử Kỳ, nhưng cận chiến không phải thế mạnh của y. Lâm Tử Kỳ nội công thâm hậu, lúc trước y dùng mười phần công lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối chọi với bảy phần công lực của hắn. Bây giờ đương nhiên không thể bằng lúc trước, Lâm Tử Kỳ chỉ mới xuất năm phần công lực Trương Gia Nguyên đã chống cự không nổi.
Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào yết hầu, Lâm Tử Kỳ lùi ba bước thu kiếm lại. Trương Gia Nguyên phải mất một lúc lâu mới bình ổn được hơi thở, có thể thấy mới luyện kiếm một lúc đã tiêu hao của y nhiều tinh lực đến mức nào.
Lâm Tử Kỳ ném đến một chiếc khăn tay, Trương Gia Nguyên chuẩn xác bắt lấy, lau đi mồ hôi trên trán.
"Ba ngày nữa là đại điển mở màn lễ tế mùa xuân." Lâm Tử Kỳ nâng mắt nhìn người trước mặt, hạ giọng.
"Ngươi..."
"Không sao." Trương Gia Nguyên tra kiếm vào vỏ, khí tức đã ổn định "Nếu chỉ như vậy thì ta vẫn làm được."
"Chuyện này, ta muốn đích thân động thủ."
Lâm Tử Kỳ nhìn y, ánh mắt lạnh nhạt nhưng thập phần kiên định.
"Được."
"Hôm qua ta vừa nhận được lệnh triệu tập."
"Ồ?" Lâm Tử Kỳ nhướn mày, cười nửa miệng "Lưu Dã cuối cùng cũng không ngồi yên nữa à?"
"Ừm."
"Lão ta đánh hơi được gì rồi sao?"
"Không biết, chỉ nói tất cả mọi người đều phải ở trong trạng thái sẵn sàng, có thể hành động bất cứ lúc nào."
"Cũng đúng. Miếng mồi ngon như lễ tế mùa xuân trăm năm có một, ắt hẳn không thể tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu."
Trương Gia Nguyên vươn tay, đón lấy thứ Lâm Tử Kỳ vừa ném tới.
"Thương dược thượng hạng. Đừng để mình gục ngã trong thời khắc mấu chốt." Lâm Tử Kỳ nhìn y, bỗng hạ giọng "Việc sau này ngươi đã có tính toán chưa?"
"Cũng chả có gì để suy tính cả." Trương Gia Nguyên nhìn xuống vết sẹo trên lòng bàn tay, giọng y hờ hững "Cả đời ta chỉ có một nguyện vọng, thành rồi thì coi như đời ta trọn vẹn."
Lâm Tử Kỳ cũng không nói gì thêm, đương lúc hắn định rời đi thì đột nhiên có người đến cầu kiến.
Người đến là một tên gia đinh, nhìn thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên quái lạ nhìn mình, hắn lên tiếng giải thích.
"Tiểu nhân là gia đinh phủ Nhạc Vương, quận chúa có lời mời, muốn gặp mặt công tử."
Nguyên Nguyệt Quận chúa?
"Có cần ta đi với ngươi không?" Lâm Tử Kỳ nghe được tiếng nói chuyện, nói vọng ra.
"Không cần." Trương Gia Nguyên nhấc chân rời đi "Quận chúa còn ăn thịt ta được chắc?"
Trương Gia Nguyên an ổn một đường theo gia đinh vào phủ, hai người vào bằng cửa phụ, xem ra Nguyên Nguyệt Quận chúa không muốn người khác biết về cuộc gặp gỡ hôm nay. Trương Gia Nguyên đã vô số lần bước chân vào Nhạc Vương phủ, tối có sáng có, nhưng nơi đây lúc nào cũng phủ một vẻ nhộn nhịp nô nức, hiếm khi tĩnh lặng lại phủ đầy không khí tang thương như bây giờ. Đóa hoa đẹp nhất trong phủ không còn bung nở, ai ai cũng không giống nổi vẻ ưu tư.
Lúc đi ngang qua sảnh chính, Trương Gia Nguyên loáng thoáng nghe thấy âm thanh quen thuộc, lại nghĩ mình thần hồn nát thần tính, bèn tiếp tục rời đi.
Phòng của Nguyên Nguyệt Quận chúa vốn dĩ nằm ở phía Tây, là nơi rộng lớn xa hoa nhất phủ, không hiểu sao giờ lại chuyển sang biệt viện phía Đông, yên tĩnh lại ít người qua lại, bày trí cũng đơn sơ mộc mạc hơn nhiều.
Tên gia đinh đưa Trương Gia Nguyên đến trước cửa rồi lui xuống, nô tì hầu cận nhìn thấy y bèn hành lễ, mở cửa cho y vào.
Lúc nãy đứng ngoài cửa y đã ngửi thấy được ít nhiều nhưng khi cửa mở vẫn không tránh được bị mùi thuốc xộc vào mũi vào giật mình. Hôm trước Trương Gia Nguyên đã xem qua một lượt vết thương trên người quận chúa, vết thương có nặng cũng không cần dùng đến nhiều thương dược như vậy, xem ra bệnh tình của quận chúa nặng hơn y nghĩ.
Trong phòng chỉ có một tỳ nữ hầu hạ, Trương Gia Nguyên từng thấy qua người này, là nô tì thân cận của Nguyên Nguyệt Quận chúa, nàng ta thấy y tới bèn cúi người xuống nói nhỏ với chủ tử nằm trên giường một tiếng rồi lui xuống.
Căn phòng rộng lớn nhất thời chỉ còn cô nam quả nữ, Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, còn đang phân vân không biết nên làm sao thì nghe thấy tiếng gọi.
"Công tử có thể lại gần đây để ta dễ bề trò chuyện được không?"
Người ta đã nói tới vậy, Trương Gia Nguyên cũng không tiện từ chối. Vả lại từ khi bước vào Trương Gia Nguyên đã nhận ra hơi thở người trên giường yếu ớt cực độ, có thể lên tiếng cùng y trò chuyện đã là quá mức.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đàn hương bên giường, gật đầu làm lễ.
"Không biết hôm nay quận chúa cho gọi ta đến đây là có việc gì?"
Nguyên Nguyệt Quận chúa hơi nghiêng đầu, vừa định cất lời thì cơn ho ập tới, không có dấu hiệu ngừng lại. Nàng nghiêng người, phun ra một bụm máu.
Trương Gia Nguyên vội tiến lên đỡ lấy thân ảnh đơn bạc kia, giúp nàng lau đi vết máu bên miệng, đỡ nàng nằm lại giường.
"Khiến công tử chê cười rồi." Dù có bệnh thành mức này, Nguyên Nguyệt Quận chúa vẫn là một đóa hoa kiều diễm, càng khiến người ta muốn bảo vệ.
"Hôm qua Nguyên Nguyệt vừa mới tỉnh, đến hôm nay mới có sức nói chuyện." Nói xong lại nghỉ một lúc, việc này quả thực quá sức với nàng "Nghe Châu tướng quân nói là Trương công tử đã cứu ta, Nguyên Nguyệt tại đây muốn cảm tạ công tử."
Trương Gia Nguyên nhìn nàng, có hơi không biết làm sao cho phải.
Tại sao nàng phải chịu cảnh như ngày hôm nay? Không tránh khỏi liên can đến những tranh đấu nơi quan trường kìa, mà y, cũng không tránh khỏi bị vũng bùn đó nhiễm bẩn, trong phút chốc Trương Gia Nguyên chợt có cảm giác tội lỗi, như chính y là người đã khiến đóa hoa này héo tàn vậy.
"Nên làm thôi."
Người trên giường lại ho vài tiếng.
"Ta biết rõ tình cảm giữa công tử và Châu tướng quân không chỉ đơn giản là hai chữ "tri kỷ". Ta biết ngài ấy không yêu ta mà vẫn phải lấy ta là vì Thái hậu ép buộc. Nếu như là người khác, trông thấy kẻ cướp đi người mình yêu nhất sắp chết, không bổ thêm một đao đã là may rồi."
Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, y biết Nguyên Nguyệt Quận chúa tính tình cương trực, nhưng cũng không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này.
"Nhưng có một chuyện, Nguyên Nguyệt muốn hỏi công tử."
"Quận chúa cứ nói."
"Ta biến thành thân tàn ma dại như hôm nay, có liên quan đến công tử không?"
Trương Gia Nguyên không nghĩ nàng sẽ hỏi mình những lời này, hơi ngây ra vài giây rồi kiên định lắc đầu.
"Quận chúa yên tâm, Vương gia và Hoàng thượng nhất định sẽ tìm ra được hung thủ, trả lại công bằng cho người."
"Cũng chẳng quan trọng nữa rồi." Rõ ràng nàng đang cười, nhưng nụ cười trên gương mặt diễm lệ đó lại thê lương đến lạ lùng "Ta chỉ cần biết người đó không phải là công tử là đủ rồi."
"Quận chúa tin lời ta đến vậy sao?"
"Tại sao lại không chứ? Ta giờ đây có khác gì người chết, lừa một người đã chết để làm gì?"
"Không phải ngươi, vậy ta yên tâm rồi."
Nhất thời Trương Gia Nguyên không biết nói gì cho phải, nhưng không đợi y suy nghĩ lâu, quận chúa lại mở lời.
"Ta mệt rồi, thứ lỗi không thể đích thân tiễn công tử."
Trương Gia Nguyên ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn lấy một lọ thương dược từ trong tay áo ra để bên giường.
"Ta coi như cũng biết chút y thuật, thứ này trị thương cực tốt, mong là sẽ có ích với quận chúa." Dứt lời bèn hành lễ rời đi.
Người đi rồi, cửa lại một lần nữa mở ra. Linh Lan là thị nữ theo hầu quận chúa từ nhỏ, có thể nói là lớn lên cùng người, như lúc này đây nàng không muốn gặp ai, cũng không muốn để ai đụng vào người mình ngoại trừ Linh Lan cả.
Linh Lan nhìn thấy vết máu dưới sàn, biết quận chúa lại ho ra máu, không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa thu dọn. Bỗng, nàng nghe thấy tiếng gọi.
"Linh Lan."
"Nô tỳ đây quận chúa."
"Đỡ ta ra ngoài."
"Nhưng... thân thể người..."
"Không sao... Ta muốn nhìn ngắm... cảnh vật ngoài kia. Hoa trong vườn... hẳn đã nở rộ cả rồi."
Người đã ra khỏi Nhạc Vương phủ mà hồn Trương Gia Nguyên vẫn vương vấn mãi những câu nói ban nãy của Nguyên Nguyệt Quận chúa.
Y biết nàng thích Châu Kha Vũ, từ rất lâu rồi, quận chúa chưa từng che dấu tình cảm đó, không chỉ y, gần như trong ngoài hoàng cung, người người đều hay, người người đều biết. Nhưng chưa bao giờ Trương Gia Nguyên suy nghĩ quá nhiều về tình cảm đó, có lẽ Châu Kha Vũ cũng như y, chỉ đơn thuần cho rằng đó là chút e ấp của thiếu nữ thuở xuân thì, là chút cảm xúc vụn vặt thoáng qua, tuy đẹp, nhưng mau nở chóng tàn như hoa quỳnh. Hoặc có thể ban đầu tình cảm đó đúng là chỉ nhỏ nhoi vậy thôi, lại không biết thời gian cứ hờ hững trôi, chẳng hay tình tự khi nào đã đậm sâu.
Nếu người Châu Kha Vũ thích là nàng, vậy còn gì đẹp bằng, còn gì viên mãn bằng tình này nữa?
Chỉ tiếc...
Đột nhiên Trương Gia Nguyên như nghĩ tới điều gì đó, lục tìm trong túi mình. Đúng như y nghĩ, ban nãy không để ý kĩ, y lại đưa nhầm cho nàng lọ thuốc Lâm Tử Kỳ đưa mình ban nãy rồi. Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi, lúc nãy y chưa kịp nhìn kĩ lọ thuốc đó, không biết Lâm Tử Kỳ có để lại kí hiệu đặc biệt gì bên trên không, nếu để người khác phát hiện Nguyên Nguyệt Quận chúa giữ đồ của Lâm Tử Kỳ hay Trương Gia Nguyên y lại có đồ của Lâm Tử Kỳ xem ra cũng không hay lắm.
Nghĩ vậy, cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn quyết định quay lại Vương phủ.
Lần này một đường quay lại Trương Gia Nguyên vẫn đi theo lối lúc nãy, nhưng suốt chặng đường không hề nhìn thấy ai. Lúc đi ngang qua hồ nước giữa phủ, y bỗng trông thấy bóng người lấp ló.
Dù đang độ xuân nhưng trong gió vẫn thoang thoảng hơi lạnh, theo y nhớ hồ nước này được dẫn nước từ sông Tịch Hà, do năm đó vương phi yêu thích hoa sen nở trên nước, cá tung tăng bơi lượn nên hồ này cũng được xây sâu hơn bình thường.
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nhìn kĩ đó là ai thì người kia đã đằm mình xuống nước. Y chạy tới nhưng bàn tay đưa ra chỉ bắt được khoảng không, còn đang định nhảy xuống thì vai đã bị nắm lấy, người kia dùng lực ném y vào bờ, bản thân mình thì nhảy xuống hồ nước.
"Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!"
Trương Gia Nguyên loạng choạng đứng qua một bên, nhìn Nhạc Vương tay quấn lấy chân lo lắng như điên đứng gần đó, lại nhìn thấy Châu Kha Nhiên và một đám gia đinh trong phủ cũng vừa lúc đến nơi.
Có thêm vài người nhảy xuống, nhưng có lẽ vì nước hồ quá sâu, phải mất một lúc mới đưa người lên được.
Lần này Trương Gia Nguyên thấy rõ người đó là ai. Đóa hoa yêu kiều dù bị người đời chà đạp dưới chân vẫn diễm lệ ấy giờ đây nằm đó, cả người chìm trong nước, dù phụ thân nàng có lay có gọi cỡ nào đi chăng nữa, nàng vẫn không đáp lời.
Nàng đã không thể đáp lời.
Lần này, Trương Gia Nguyên đến muộn.
"Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!" Nhạc Vương như điên như dại ôm chặt lấy con gái gào khóc "Con tỉnh lại đi Nguyệt Nhi... Tỉnh lại nhìn phụ vương đi Nguyệt Nhi..."
Trương Gia Nguyên rũ mắt, tấm thân trong sạch đã bị vấy bẩn, với tính cách của Nguyên Nguyệt Quận chúa, ra đi có lẽ là cách giải thoát duy nhất. Chỉ là...
Người vừa mới đây còn nằm đó nói chuyện với y, giờ đây đã lạnh lẽo không chút hơi ấm, dù thế nào lòng Trương Gia Nguyên vẫn không thoải mái nổi.
"Là ngươi! Lại là ngươi!!!" Có lẽ vì quá đau buồn, Nhạc Vương đã gần như mất đi khả năng phán đoán, ông như người điên lao đến chỗ Trương Gia Nguyên.
"Tại sao ngươi không thể tha cho nó?! Phải năm lần bảy lượt giết con bé?! Tại sao!!!"
Trương Gia Nguyên bị ông nắm lấy hai tay bóp chặt, đau đến điếng người nhưng y chỉ hơi nhíu mày, tuyệt nhiên không có ý né đi.
"Vương gia! Ngài bình tĩnh lại đi Vương gia!" Có người hất tay Nhạc Vương ra, hoàn hảo dùng thân hình cao lớn của mình che Trương Gia Nguyên đi.
"Rõ ràng lúc nãy cả ngài và ta đều nhìn thấy, là quận chúa tự mình lao xuống nước, Trương Gia Nguyên rõ ràng là muốn cứu người!"
"Rồi thế nào? Hắn ta có cứu được con gái ta không?! Châu Kha Vũ, ngươi đừng giả ngu nữa! Cho dù hắn không chính tay giết chết Nguyệt Nhi, nhưng hắn chắc chắn không thể tránh khỏi liên can!"
Cả khu vườn như lặng đi sau tiếng hét đó. Nhạc Vương phát điên xong lại gục xuống ôm lấy con gái mà khóc, hiển nhiên đã không thể cùng ông đối chất thêm điều gì. Châu Kha Nhiên day day trán, ra hiệu cho Châu Kha Vũ đưa người đi trước, chuyện ở đây cứ để hắn xử lý.
Châu Kha Vũ chỉ đợi câu này của y, lẳng lặng đưa Trương Gia Nguyên rời khỏi nơi hỗn loạn này. Châu Kha Vũ cứ một đường kéo y đi như vậy, Trương Gia Nguyên không tránh cũng không giãy, mặc y lôi kéo. Vậy nên lúc Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại trước cửa nhà y, Trương Gia Nguyên không kìm được đâm sầm vào lưng hắn.
Châu Kha Vũ xoay người lại, ôm chầm lấy y. Cái ôm này cũng đột ngột như tất cả những chuyện vừa xảy ra, mãi đến khi mùi hương quen thuộc lại quẩn quanh bên chóp mũi, Trương Gia Nguyên mới nhận thức được mình vừa trải qua những gì. Trên người Châu Kha Vũ luôn có một mùi hương phảng phất, tựa như là hoa cỏ, lại không giống với những thảo dược Trương Gia Nguyên thường ngửi, cực kỳ khiến người ta cảm thấy an tâm.
Tựa như con người hắn vậy.
"Lúc nãy ngươi làm ta lo chết mất."
"Hả...?"
"Ngươi rõ ràng không biết bơi, còn muốn nhảy xuống nước cứu người?" Giọng hắn trầm xuống, lộ rõ vẻ không vui.
"À..." Trương Gia Nguyên hơi ngây ra, y quả thực là không nghĩ tới, chỉ đơn giản là phản xạ khi thấy có người tự tử trước mặt mình mà thôi.
"Nếu như ngươi có mệnh hệ gì, ta không thể bình tĩnh như bây giờ được đâu. Ngươi có biết không?" Giọng hắn vấn vương bên tai Trương Gia Nguyên, cương quyết lại tha thiết, bất tri bất giác cuốn lấy cả ba hồn của y.
"Chuyện của quận chúa..."
"Ta sẽ đem bài vị nàng ấy đặt ở tông đường, tên của nàng ấy cũng sẽ được ghi vào trên gia phả. Nàng ấy vẫn sẽ là Châu gia tam thiếu phu nhân." Châu Kha Vũ trầm giọng, một tay đặt sau đầu Trương Gia Nguyên, vuốt nhẹ trấn an "Đừng bận tâm chuyện đó nữa."
Trương Gia Nguyên ừm một tiếng, thở ra một hơi. Y ôm chặt lấy người trước mặt, hít hà mùi hương trên người hắn.
"Con đường quanh co dài hun hút
Thắp một ngọn đèn nhỏ
Có thể xóa tan đi bóng đêm vô tận này hay không
Tiếc thay hoa nở, hoa tàn, hoa rơi cõi vô thường
Có ai cùng ta lặng yên mà thưởng thức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com