Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 (2)


Yến tiệc kết thúc, mọi người cũng đã sổ hết một bồ thi thư của mình ra, bỏ qua chuyện Thái tử say xỉn rồi náo loạn thì đêm nay đúng là rất đẹp, không chỉ vì những hồng hồng đỏ đỏ các thứ đồ bày trí trong cung mà trăng đêm nay tròn vành vạch, làm bừng sáng cả một chân trời. Có Thái hậu mở lời, mọi người cùng di chuyển ra ngoài. Trong cung có một cái hồ trải dài từ Đông sang Tây, chạy từ tẩm cung của Hoàng hậu đến biệt viện phía Tây. Từ ngày Hoàng hậu qua đời, mỗi năm trung thu hoàng thượng đều cùng mọi người trong cung đến đây thả đèn khổng minh, cung điện này đến nay cũng chưa từng có vị chủ nhân thứ hai nào.

Đèn khổng minh trong cung đương nhiên có chỗ không giống bên ngoài, có chiếc bên trên có hình thỏ ngọc, có chiếc lại viết chữ phúc, chữ thọ, muôn màu muôn vẻ. Trương Gia Nguyên đương nhiên không có tư cách thả đèn khổng minh, sự đẹp đẽ này chỉ dành cho những người có thân phận cao quý. Y đứng bên cạnh Lâm Mặc, nhìn hắn tỉ mỉ viết ra mấy chữ thẳng tắp, Lâm Mặc thường ngày náo động bộp chộp, tính cách cứ như trẻ con, hiếm khi thấy y nghiêm túc như vậy.

"Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu vĩnh kết đồng tâm?! Trương Gia Nguyên?!"

"Yên nào yên nào! Bổn hoàng tử đang tập trung, đệ đừng có ồn ào!"

"Huynh đang viết cái quỷ quái gì vậy?!"

"Viết cho đệ chứ còn gì nữa! So với ta đệ còn cần cầu nguyện hơn nhiều." Ánh trăng sáng tỏ tường trên trời cao, nào tỏ tường được sự u tối nơi đây? Con người ta đều đáng thương, mỗi người đều có quá nhiều chuyện không thể thực hiện được, chỉ đành nhờ cơn gió gửi đến nơi cao, cũng chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi mà thôi.

"Cuộc đời của ta từ sau khi sinh ra đã được sắp đặt sẵn. Ta cũng đã quyết định xong con đường ta phải đi. Ngược lại là đệ, còn chả biết tự lo cho bản thân mình nữa."

Trương Gia Nguyên có chút không quen với một Lâm Mặc thâm tình như thế nào, y thấy khóe mắt mình hơi cay cay.

Mà ở một bên khác Châu Kha Vũ cũng đang viết ước nguyện, mọi năm y chỉ viết cả nhà bình an, năm nay nghĩ một hồi lại chuyển thành cái khác.

"Không nghĩ người như Châu tướng quân cũng sẽ làm mấy việc kiểu này."

Châu Kha Vũ nhìn qua, người đến là Nguyên Nguyệt Quận chúa.

"Để quận chúa chê cười rồi, con người sống ở trên đời ai mà chẳng có điều mình mong cầu chứ."

"Cũng đúng." Nguyên Nguyệt Quận chúa tiến lại gần, đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, hai người gần như cùng lúc thả đèn khổng minh lên trời cao.

Không chỉ trong cung, bên ngoài bá tính cũng đang nô nức thả đèn, cả ngàn chiếc đèn khổng minh muôn màu muôn vẻ bay đầy trời sao, một cảnh tượng đẹp đến vô thần. Đúng là há có nơi nào được như trần gian.

"Tướng quân có biết nguyện vọng của tiểu nữ là gì không?" Nguyên Nguyệt mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, nàng đã đoán trước được hắn sẽ không đáp lời mình "Đó là được cùng người trong lòng mình thả đèn khổng minh."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế bèn chuyển hướng, quay qua nhìn người con gái xinh đẹp như tiên nữ trong tranh đang đứng bên cạnh mình, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, đôi má ửng hồng vì rượu của nàng càng khiến người ta rung động. Thật ra Châu Kha Vũ im lặng không vì gì khác, nếu là người khác thì không nói, nhưng Châu gia và Nhạc vương phủ đã có qua lại từ lâu, hắn và Nguyên Nguyệt Quận chúa cũng xem như thanh mai trúc mã quen biết nhiều năm, tâm ý của nàng hắn đã sớm rõ nhưng lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dùng cách hắn cho là uyển chuyển nhất để trả lời nàng. Thật lòng Châu Kha Vũ chỉ coi Nguyên Nguyệt Quận chúa như muội muội, vậy nên hắn không muốn khiến nàng đau lòng.

"Tam ca, ta có thể gọi huynh là tam ca như trước đây được không? Coi như huynh tặng quà sinh thần cho Nguyên Nguyệt đi."

"Được."

Nguyên Nguyệt Quận chúa cười rộ. Nàng không giống những nữ tử khác, thứ nàng thích, nàng sẽ tự mình theo đuổi, tự mình giành lấy.

"Vậy ta hỏi tam ca một câu nhé, huynh phải trả lời thật lòng đấy!"

"Muội muốn hỏi gì?"

Nguyên Nguyệt Quận chúa ra vẻ thần bí, sau đó mỉm cười ghé sát vào tai Châu Kha Vũ thủ thỉ. Châu Kha Vũ cao hơn nam tử bình thường, vậy nên để nghe được lời Nguyên Nguyệt Quận chúa nói hắn phải cúi người xuống, thân hình cao lớn đó dưới bóng trăng như thực như mơ hòa làm một với bóng người thiếu nữ xinh đẹp. Không biết Nguyên Nguyệt Quận chúa hỏi gì, chỉ thấy ánh mắt Châu Kha Vũ bỗng ôn hòa hơn nhiều, mắt hắn tựa nước hồ mùa thu, thỉnh thoảng lại nổi lên từng đợt gợn sóng, vô thức khiến người ta đắm chìm.

Trương Gia Nguyên đứng cách đó không xa, một khoảng cách vừa vặn để chứng kiến tất cả. Y không hiểu tại sao mình lại đứng chôn chân ở đó, không hiểu sao không thể rời mắt khỏi hai người họ.

Khung cảnh đó quá đẹp. Hai người họ cho dù là dung mạo bên ngoài hay xuất thân gia thế, đến cả tính khí cốt khí cũng tương xứng bội phần.

Y cứ đứng đó, nhìn theo hai thân ảnh nơi xa kia, từng chút từng chút một như cứa vào tim y, mãi đến khi không nhìn nổi nữa y mới quay gót rời đi.

Phía Đông là nơi ở của Lục hoàng tử, Trương Gia Nguyên cứ nhắm hướng đó mà đi, cũng chỉ có nơi đó y mới không bị quấy rầy, Lâm Mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau y.

Có đôi lúc Trương Gia Nguyên không hiểu nỗi mình, như lúc này đây, y thấy lòng mình chua xót, một tư vị không biết bắt nguồn từ đâu, càng khó giãi bày thành lời. Dạo gần đây Trương Gia Nguyên cứ có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, có đôi lúc Châu Kha Vũ đang bên cạnh y, vậy mà y lại có cảm giác như cách ngàn dặm mây, vạn con sông, triệu ngọn núi, là thứ gì đó rất xa rất xa vời.

Trương Gia Nguyên cứ mãi đắm chìm trong những tạp niệm đó, vậy nên y không phát hiện ra Lâm Mặc đã không còn theo chân y từ lâu. Trước mặt y bây giờ là chiếc hồ nhỏ trong cung Lục hoàng tử, mà trên mặt hồ lúc này là ngập tràn những hoa đăng. Trương Gia Nguyên tiến lại gần nhìn kĩ, phát hiện những hoa đăng này là liên đăng chưa nở rộ, mặc dòng nước nhấp nhô vẫn nhìn ra được một chữ "Nguyên".

Bỗng một cơn gió nhẹ thổi đến, những đóa liên đăng nhất loạt bung nở, hàng ngàn con đom đóm cùng lúc bay ra. Trong chớp mắt, Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân đang đứng giữa biển sao trời, nếu lúc nãy thả đèn khổng minh y phải ngước cổ mới nhìn thấy được cảnh đẹp xa vời đó thì giờ đây, vô vàn những con đom đóm đang bay xung quanh y, những đóa hoa đăng soi sáng khắp mặt hồ, khung cảnh này còn đẹp hơn gấp vạn lần, chân thật hơn gấp vạn lần.

"Ngươi có thích không?"

Trương Gia Nguyên giật mình quay người, không biết Châu Kha Vũ đến từ lúc nào. Trương Gia Nguyên đứng đó, nhìn Châu Kha Vũ từng bước từng bước tiến lại gần y. Ngàn dặm sao trời chẳng bằng người, chắc hẳn là như thế này đây, nếu vẻ đẹp của hoa đăng cho y kinh hỉ, thì nụ cười và ánh mắt Châu Kha Vũ lại là thứ khiến y đắm chìm. Hai người gần nhau trong gang tấc. Ánh mắt Trương Gia Nguyên chạy từ đỉnh đầu dọc theo sóng mũi thẳng tắp của Châu Kha Vũ, y dừng lại một chút ở đuôi mắt rồi lại chạy xuống gò má rồi đến đôi môi. Y biết Châu Kha Vũ đẹp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đẹp đến thế.

"Trương Gia Nguyên, sinh thần vui vẻ."

"Ừm." Trương Gia Nguyên muốn mở miệng trêu chọc hắn như mọi lần nhưng y phát hiện ra có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, y không thể không thừa nhận bản thân rất cảm động, nhưng cũng vì thế mà không biết nên biểu đạt gì.

Nguyên Nguyệt Quận chúa sinh vào Trung thu, là thân phận quận chúa cao quý, từ nhỏ đã được mọi người gọi là tiểu phúc tinh, lớn lên lại trở thành tài nữ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Trương Gia Nguyên cũng sinh vào Trung thu, nhưng y từ nhỏ không cha không mẹ, từ năm mười tuổi đã vào cung, người biết sinh thần y chắc cũng chỉ có Lâm Mặc, từ sau khi quen biết Châu Kha Vũ thì có thêm một người tặng quà, chẳng khác biệt là bao.

Thật ra năm nào cũng nhìn thấy Nguyên Nguyệt Quận chúa tổ chức tiệc sinh thần linh đình, Trương Gia Nguyên cũng chưa từng cảm thấy gì hơn, có chăng cũng chỉ là như bao người cảm thán ông trời quá ưu đãi cho nàng mà thôi. Trương Gia Nguyên không có gia đình, người khác có thể cảm thấy đó là một nỗi bất hạnh, nhưng Trương Gia Nguyên thì không. Từ khi biết nhận thức về thế giới này y chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình thương phụ mẫu, chưa từng có được nên không mất đi, càng không có gì để tiếc nuối.

Nhưng hôm nay, ngay lúc này lòng y lại nảy ra một ý nghĩ mà chính y cũng cảm thấy sợ hãi.

Nếu mỗi năm đều có thể thế này thì tốt quá.

Y sợ bản thân nếm được trái ngọt sẽ sinh ra tạp niệm, sẽ sinh ra mong cầu, khao khát rồi cũng sẽ thất vọng, oán hận. Từ khi sinh ra y đã thân bất do kỷ, nhưng biết đâu, biết đâu được ông trời sẽ nghe thấy ước nguyện Lâm Mặc viết cho y.

"Tặng ngươi." Châu Kha Vũ không biết lấy từ đâu ra một chiếc ngọc bội làm bằng ngọc. Trong bóng tối Trương Gia Nguyên vẫn có thể nhận ra được chất ngọc thượng đẳng không vấy tạp, trông cũng không giống như ngọc bích bình thường.

"Tại sao phía trên lại có một chữ Châu?"

"Cái này là ngọc bội bình an phụ thân cho ta, ta hy vọng sau này nó có thể thay ta bảo vệ ngươi."

Trương Gia Nguyên bật cười, mọi buồn bã uất ức chợt tan biến thành mây khói. Y cầm chặt ngọc bội trong tay, cảm lạnh chất ngọc mát lạnh. Hai người đứng cạnh nhau, lặng im thưởng thức phong cảnh trước mặt. Gió thu khe khẽ thổi, nó sợ làm kinh động đến cảnh đẹp hiếm có này. Mây tản đi, ánh trăng soi rọi hai thân ảnh dưới mặt hồ.

"Lúc nãy Nguyên Nguyệt Quận chúa có hỏi ta một câu."

"Hả... Quận chúa hỏi gì vậy..."
"Nàng ấy hỏi ta đã có người trong lòng chưa."

"Vậy ngươi trả lời thế nào?"

Châu Kha Vũ ghé người, cúi xuống kề sát vào tai Trương Gia Nguyên, hệt như dáng vẻ ban nãy hắn cùng Nguyên Nguyệt Quận chúa trò chuyện. Đúng lúc đó tiếng pháo hoa vang lên, liên hoàn không dứt, âm thanh đó trong đêm tối yên tĩnh còn vang vọng hơn bình thường nhiều.

Nhưng Trương Gia Nguyên nghe không thiếu một chữ.

"Người trong lòng thì không có, nhưng tri kỉ thì có một người."

Trương Gia Nguyên cao ngạo hừ một tiếng. Nhưng y đã lầm rồi, chút ánh sáng yếu ớt từ pháo hoa vô tình để sự ngại ngùng của y hoàn toàn rơi vào tầm mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bật cười, Trương Gia Nguyên ghét bỏ nhìn hắn.

"Đúng là thất phu chỉ biết lừa gạt cô nương nhà người ta."

"Phải, phải, Châu mỗ chỉ là tên thất phu ít chữ, đâu như Trương đại nhạc sư tinh thông âm luật, vừa rồi lúc Nguyên Nguyệt Quận chúa biểu diễn, tiếng sáo của ngài còn làm chấn kinh ta nhiều hơn."

"Đó là đương nhiên."

"Mấy câu lúc nãy quận chúa nói đúng là Châu mỗ chưa từng đọc qua, nhưng không biết Trương đại nhạc sư đã nghe qua câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Người có bi lạc hợp tan

Trăng có lúc tỏ mờ khi tròn khuyết

Xưa nay chuyện đời khó vẹn toàn"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười.

"Chỉ mong người dài lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com