Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 (2)

Từ sau Trung thu trời càng ngày càng lạnh. Trương Gia Nguyên hắt xì một cái, y từ bỏ ý định ra ngoài, ngoan ngoãn chui lại vào trong chăn. Y đã thấy khó chịu trong người được hơn một tuần nay, đỉnh điểm là hôm qua, nhà cách vách tổ chức tiệc trăm ngày cho đứa trẻ mới sinh nhà họ, y cứ uống hết ly này đến ly khác, đến khi Châu Kha Vũ đi trực đêm quay về xách y đi thì y đã như vừa ngâm trong bình rượu, cộng thêm gió đêm lùa vào. Trương Gia Nguyên vinh dự chính thức cảm lạnh.

Y vừa tỉnh dậy, đầu óc mơ mơ màng màng, y cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Hình như cả đêm hôm qua y cứ nóng sốt, là Châu Kha Vũ một bước không rời ở bên chăm sóc y. Thật ra thể chất Trương Gia Nguyên trước giờ vẫn vậy, mùa đông năm nào y cũng ốm đau vài trận, chính y cũng thấy quen rồi, lúc bị bệnh cũng lười ra ngoài mua thuốc, nằm một chút rồi sẽ chóng qua thôi. Mọi năm mỗi lần y bệnh Châu Kha Vũ cũng sẽ mang thuốc và thức ăn qua cho y, nhưng tận tình chăm sóc từng chút như thế này thì đây là lần đầu tiên.

"Choang!"

"Bốp!"

"Á!"

Những tiếng động tới tấp không ngừng phát ra từ nhà bếp khiến Trương Gia Nguyên không thể bàng quang thêm nữa. Y đành chui ra khỏi giường, sau khi chắc chắn bản thân đã được bọc kín trong mấy lớp áo, trên người không có chỗ trống nào thì y mới ra ngoài, tiến về phía trù phòng.

"Nguyên Nhi? Ngươi ra đây làm gì?"

"Ngươi đang làm gì đấy?!"

"Không phải ngươi bệnh rồi sao, ta nấu cháo cho ngươi."

Trương Gia Nguyên che mặt, không dám nhìn vào bãi chiến trường trước mắt. Trù phòng của y quanh năm suốt tháng chả có ai đụng đến, nhìn qua thì Châu Kha Vũ đã mua thêm một cái nồi nhỏ, một ít gạo thịt, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Trương Gia Nguyên nhìn vào thứ đang bốc mùi vừa khê từ trong nồi, không dám tin cái thứ đen đen đó là cháo. Bên kia còn kinh khủng hơn, Trương Gia Nguyên thấy kiếm của Châu Kha Vũ đặt trên tấm thớt, bên trên vẫn còn dính chút máu của thịt.

Không thể dùng một từ khủng khiếp để hình dung.

Châu Kha Vũ cũng tự biết thân biết phận, nhìn Trương Gia Nguyên cười rồi chạy ra ngoài mua cháo "chính cống" về.

Trương Gia Nguyên bật cười nhìn bóng hắn khuất dần. Y rất thích nhìn Châu Kha Vũ như thế nào, trên người phảng phất phong vị của thiếu niên, vô tư cười đùa, không phiền không nghĩ. Trời lại bắt đầu mưa rả rích, đầu Trương Gia Nguyên lại chớm đau, y nhắm mắt dưỡng thần, chợt trong gió có tiếng những tán cây trước nhà y đu đưa, tiếng bước chân nhẹ như không đạp trên nền đất.

"Đột nhiên lại đến tìm ta, có chuyện gì sao?"


Trời mưa càng lúc càng lớn, Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng đợi một hồi thấy mệt lại ra ngoài đi dạo một vòng, rồi lại quay về phòng, cứ như vậy mấy lần, cuối cùng đợi được bóng dáng của thân tín bên cạnh Châu Kha Vũ.

Mạc Hiên đúng là người ở bên Châu Kha Vũ lâu năm, từ y phục cho đến biểu tình trên gương mặt đều giống nhau như đúc, thậm chí hắn còn lạnh lùng hơn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên còn nhìn rõ hai chữ địch ý trong ánh mắt hắn nhìn y.

"Tướng quân căn dặn người cứ nghỉ ngơi sớm. Ngài ấy phải quay về Châu gia, sau này sẽ không ở đây nữa." Mạc Hiên mặt không biểu tình thuật lại nguyên văn những lời Châu Kha Vũ căn dặn. Hắn để lại một phần cháo còn nghi ngút khói trên bàn, trước khi quay lưng rời đi còn để lại một câu.

"Nếu không muốn chết thì tránh xa tướng quân ra."


Triều đình một lần nữa dậy sóng, lần này còn lớn hơn nhiều so với lần trước. Đoàn giám sát sứ đến Ôn Tây điều tra tình hình do hoàng thượng phái đi một tháng trước quay trở về, mang theo những tin tức động trời. Chuyện ở Ôn Tây còn kinh khủng hơn người nông phụ kia kể nhiều, lúc giám sát sứ đến nơi người chết đã la liệt khắp đường phố, dân chúng vừa thấy họ đã lao vào cướp giật, có người còn nhai cả y phục. Thông qua điều tra, phát hiện ra tri huyện Ôn Tây đích thực đã tăng thuế, còn lợi dụng quyền hành thu mua muối rồi bán với giá cao, khiến dân chúng càng thêm lầm than. Mà số tiền kiếm được kia không chỉ chảy vào túi của một người.

Lần này cho dù Thái tử có gào thét đòi minh oan tới cỡ nào đi nữa, hoàng thượng cũng không cứu được hắn. Nhưng người lại không nhẫn tâm, cuối cùng cũng chỉ khiển trách, cắt bổng lộc, không cho Thái tử thượng triều, bắt hắn bế quan sám hối nửa năm. Mà hoàng thượng, vì quá tức giận mà cũng ngất đi ngay trên triều, thái y bảo là bệnh cũ tái phát.

Triều đình liên tiếp có chuyện lớn, cho dù là phe phái nào cũng hết sức cẩn trọng, bầu không khí u ám bao trùm khắp nơi, ai cũng sợ chỉ cần nói sai một lời cũng đủ gặp họa sát thân. Ngay trong lúc đó, kinh thành lại tiếp tục truyền ra tin tức chấn động.

Nghiêm đại tướng quân, thống lĩnh cấm vệ quân không chống đỡ nổi bệnh tật, đã qua đời đêm qua. Mà Châu Kha Vũ cũng được bí mật triệu vào cung ngay trong đêm đó.

"Tướng quân, mời." Nội thị thái giám bên cạnh một tay cầm đèn, một tay đẩy nhẹ cửa tẩm cung ra.

Châu Kha Vũ bước vào, nến bên trong đã thổi gần hết, chỉ còn ba cây yếu ớt cháy, chút ánh sáng lay lắt đó vừa đủ để hắn nhìn rõ tình cảnh trước mặt. Người đang vận trên người long bào ấy đã ngoài ngũ tuần, dù tóc đã bạc hơn một nửa, từ lúc hắn bước vào đã nghe người ho mấy tiếng liền nhưng khí chất bức người, sự uy nghiêm từ trong xương tủy vẫn còn đó.

"Vi thần bái kiến hoàng thượng!"

"Châu tướng quân không cần đa lễ." Hoàng thượng lại ho vào tiếng, dường như đứng dậy là quá sức với người, người lại đi đến, ngồi trên chiếc ghế ở chính điện.

"Ngươi đúng là càng lớn càng giống Châu Giác. Ngẫm lại thì, phụ thân người đã đi được hơn hai mươi năm rồi nhỉ."
"Bẩm bệ hạ, đã được hai mươi ba năm rồi."

"Nhanh thật." Hoàng đế trầm giọng, Châu Kha Vũ nghe ra được người đang thật lòng cảm khái. Vốn dĩ hoàng đế lúc trước từng cầm binh đánh trận, cũng vô cùng tán thưởng tài năng của Châu lão tướng quân, thêm nữa mẫu thân của Châu Kha Vũ lại là quận chúa, biểu muội mà ngài yêu thương nhất, Châu gia cũng xem như hoàng thân quốc thích, nhưng từ lúc Châu lão tướng quân tử trận nơi xa trường, Châu phu nhân cảm thấy quan trường hỗn loạn, không muốn dính dáng gì đến thế sự nữa, cũng từ đó mà xa lạ. Năm xưa Châu Kha Nhiên muốn lên triều làm quan cũng bị mẫu thân họ phản đối hồi lâu.

"Nhớ năm đó ta cùng hắn không ít lần cùng nhau vào sinh ra tử, giờ ngoảnh lại đã gần hết đời người."

Thông thường nghe bậc cửu ngũ chí tôn cảm khái như vậy, người ta đều sẽ trả lời "Bệ hạ nói gì vậy", "Bệ hạ đang tuổi tráng kiện, sao có thể nói những lời như thế" đại loại vậy, nhưng Châu Kha Vũ lại im lặng. Đối với hắn, sống chết là chuyện thường tình ở đời, cho dù là thiên tử, cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử quy luật của trời đất.

Hoàng đế thấy hắn không lựa lời theo mình cũng không trách, chỉ bật cười. Đến tính cách cũng giống hệt như phụ thân hắn vậy.

Người có tính cách như vậy, thích hợp để giao phó đại sự sao?

"Vậy trẫm cũng không vòng vo nữa. Có lẽ ngươi cũng đã nghe tin Nghiêm tướng từ trần rồi."

"Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi, cái ghế thống lĩnh cấm vệ quân, ngươi có muốn ngồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com