Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Từ sau đợt lạnh trước, hiếm được một ngày trời quang mây tạnh, lại có chút nắng như hôm nay. Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn đàn cá trong hồ đang chụm lại tranh nhau nắm mồi y vừa mới thả xuống, chia xong rồi lại cùng nhau bơi đi, chẳng nán lại dù chỉ một chút. Mặc dù thái sư và hoàng thượng luôn đối đầu với nhau, dù trên bề mặt hay ẩn sâu bên trong đều có không ít sóng gợn, nhưng hoàng thượng, không biết có mấy phần là thành tâm, luôn đối xử với Lưu Quý phi đối nhất trong những phi tử của người. Gần như ngoài vị trí Hoàng hậu kia ra, không gì mà không chiều theo ý người. Như cung điện này, An Lạc Cung không phải cung điện rộng lớn nhất, cũng không phải nơi gần hoàng thượng nhất, nhưng lại là nơi thanh tịnh nhất, cũng chỉ có một mình Quý phi và Lục hoàng tử ở, rất hợp với tính cách không ưa ồn ào náo nhiệt của người. Trong cung lại có một cái hồ nhỏ, trong hồ còn có thể nuôi không ít cá mà quý phi thích, là thứ mà những nơi khác không có được.

Một cơn gió lướt qua mặt hồ, mơn man qua những đóa sen nở rộ, khẽ chạm vào mặt y. Con người đúng thật là kỳ lạ, dạo trước có Châu Kha Vũ bên cạnh y cứ ì ạch ốm hoài không khỏi. Người kia vừa rời đi cơ thể lại quay về như lúc trước, cũng chẳng cần thuốc than, chẳng cần người chăm sóc cũng tự khỏi. Tỉ như lúc này, dù y ăn mặc phong phanh cũng chẳng có ai nhắc nhở nữa, lòng y cũng tự thấy thì ra cơn gió thổi ngang qua cũng không lạnh đến vậy.

"Bõm" Mấy con cá lúc trước còn vờn quanh trước mặt Trương Gia Nguyên, ngay tức khắc bị vật thể lạ rơi xuống hồ dọa biến mất.

"Không biết Trương mỗ đã làm gì đắc tội Lục hoàng tử, đến nỗi bên cạnh ta chỉ còn mỗi mấy con cá này bầu bạn người cũng đuổi đi mất?"

"Lúc trước Trương đại nhạc sư có cây đại thụ chống lưng, bản hoàng tử đâu dám thất lễ. Nay người tản tiệc tàn, đừng nói là mấy con cá, ngay cả đầu ngươi không biết chừng ngày nào đó bản hoàng tử không vui cũng có thể cắt xuống làm bóng." Lâm Mặc ngạo nghễ đứng bên cạnh, hất cằm thách thức Trương Gia Nguyên.

Nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên không có tâm trạng đôi co với hắn, chỉ hừ một tiếng.

"Nhìn xem, nhìn xem, Trương Gia Nguyên, đệ soi mình dưới nước mà xem, bộ dáng đệ bây giờ có khác gì oán phụ chờ chồng không?" Lâm Mặc hận rèn sắt không thành thép, không ngừng vỗ quạt vào bàn tay.

Từ sau đêm đó, Trương Gia Nguyên không còn gặp lại Châu Kha Vũ nữa.

Ngẫm lại cũng sắp một tháng rồi.

"Có phải đệ đang nghĩ tại sao Châu Kha Vũ không gặp đệ không?"

"Huynh nghĩ ra rồi sao?"

"Ta vừa nghe ngóng được" Lâm Mặc đột nhiên nghiêm túc "Một tháng trước Châu Kha Nhiên gặp thích khách."
"Một tháng trước?"

"Phải, ngay lúc bọn hắn sắp về thành."

"Có nghiêm trọng không?"

"Ta chỉ biết là có người chết. Còn về Châu Kha Nhiên, không phải mấy hôm nay hắn vẫn lên chầu đó sao, có thể thấy thương thế không đáng ngại."

Trương Gia Nguyên thở ra một hơi.

"Gia Nguyên, nên thu mình rồi. Nếu Châu Kha Vũ vì chuyện đó mà không muốn gặp đệ, đệ còn ở đây vấn vương hắn ta làm gì?"

"Gia Nguyên" Lâm Mặc thở dài, hắn không đành lòng nhìn Trương Gia Nguyên như vậy "Đừng lún sâu vào nữa, cho dù có một ngày đệ có thể dứt bỏ thân phận của mình, nhưng Châu Kha Vũ có thể sao?"

Trương Gia Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, y nghe tiếng tim mình đập từng hồi thổn thức.

"Đệ không tin."

"Vậy được thôi. Báo cho đệ một tin, hôm nay trên triều phụ hoàng ta đã chính thức ban chỉ, phong Châu Kha Vũ làm thống lĩnh cấm vệ quân. Tối nay người sẽ tổ chức gia yến tại An Lạc cung. Đến lúc đó đệ muốn nói gì với hắn thì nói hết đi."


Tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo vang lên không ngớt. Hôm nay quả thực là gia yến, trên chiếc bàn lớn được bày ra giữa sảnh chính chỉ có hoàng đế, quý phi, Lục hoàng tử, thái hậu, Nguyên Nguyệt Quận chúa và Châu gia. Theo lời Thái hậu thì là Nguyên Nguyệt Quận chúa hôm nay tình cờ vào cung bầu bạn với Thái hậu, người nghĩ mọi người đều là người một nhà nên cũng mang Quận chúa cùng tới.

Trương Gia Nguyên thầm hừ một tiếng, nếu như Châu Kha Vũ và Nguyên Nguyệt Quận chúa kết thành một đôi thì đúng là "gia" yến đích thực rồi.

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy Tư Cầm Quận chúa, thê tử kết tóc của Châu đại tướng quân, mẫu thân của Châu Kha Vũ. Gặp rồi mới biết, Nguyên Nguyệt Quận chúa hôm trước có thể tỏa sáng như vậy cũng nhờ một phần Tư Cầm Quận chúa không xuất hiện. Đừng nói là hai mươi năm trước, cho dù là bây giờ khí chất của Nguyên Nguyệt cũng khó mà sánh bằng Châu phu nhân. Trước đây Trương Gia Nguyên còn thấy lạ, sao Châu Kha Vũ lại "ưa nhìn" đến thế, thì ra là có người mẹ như thế này. Tư Cầm Quận chúa dung mạo diễm lệ, gần như không nhìn ra dấu chân của thời gian trên người bà, trên người tỏa ra khí chất của bậc nữ hào, so ra Châu Kha Vũ chỉ là một tên nhãi con không hơn không kém.

Có lẽ cũng vì là gia yến nên Tư Cầm Quận chúa có vẻ khá thoải mái, ngoài mấy câu tán thưởng Châu Kha Vũ tuổi trẻ tài cao, anh hùng xuất thiếu niên ban đầu, đa phần đều là bà cùng hoàng thượng trò chuyện, cảm tưởng hai người như tri kỉ xa cách đã nhiều năm, nay gặp lại có quá nhiều chuyện đáng để bùi ngùi.

Nói một hồi chẳng hiểu sao lại nói về hôn sự của Châu gia tam huynh đệ rồi.

"Không giấu gì hoàng huynh, giờ chuyện thần muội lo lắng nhất cũng chỉ có hôn sự của đám trẻ."

Người duy nhất đã có thê tử, hơn nữa nữ nhi cũng có, Châu Kha Thần rung đùi ngồi chờ xem kịch vui của đại ca và tam đệ hắn.

Đương nhiên, Châu Kha Nhiên là người lãnh đạn trước.

"Vẫn nói tam thập nhi lập, Kha Nhiên là trưởng tử của Châu gia, thần muội đã nhiều lần đề cập đến, nhưng nó cũng chỉ lấy lý do công vụ bận rộn hết lần này đến lần khác thoái thác. Thần muội không còn cách nào khác, chỉ có thể thay nó lo liệu. Dạo trước có nghe nói tiểu nữ của Lễ bộ thượng thư Quách đại nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, dung mạo thanh thoát, thần muội thấy cũng không cầu gì hơn."

Lời này của Tư Cầm Quận chúa ngược lại lại khiến Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên. Đúng là hoàng tộc, có lẽ thứ tình cảm đơn thuần thuần khiết đó, chỉ có thể có lúc hai người còn là tiểu hoàng tử tiểu quận chúa cùng nhau chơi đùa mà thôi. Địa vị của Châu gia, không chỉ nằm ở chuyện Châu phu nhân là Quận chúa, Châu gia là hoàng thân quốc thích, đại thiếu gia là Hộ bộ thị lang, nhị thiếu gia là phú thương bậc nhất kinh thành, mà còn vò Châu lão tướng quân nằm xưa là đại tướng quân nắm trong tay toàn bộ binh mã Đại Thịnh, dù ông đã sớm tạ thế nhưng trong quân đội vẫn có rất nhiều tướng sĩ đi theo ông từ xưa, là huynh đệ cắt máu ăn thề cùng nhau vào sinh ra tử. Nói một câu phản nghịch, so ra không biết họ trung thành với hoàng đế hơn, hay sẽ trung thành với Châu đại tướng quân hơn. Cũng vì thế mà dù tuổi còn trẻ, Châu Kha Vũ vẫn có thể ngồi lên chiếc ghế phó thống lĩnh, rồi thống lĩnh cấm vệ quân mà không một ai dị nghị.

Nhưng cây cao đón gió, đạo lý này không ai hiểu rõ hơn Châu phu nhân. Châu gia càng lớn mạnh, càng có nhiều người ngắm vào, mai đây không biết bao giờ sẽ bị kéo chân vào cuộc chiến giữa các hoàng tử. Quách đại nhân mặc dù là Thượng thư Lễ bộ nhưng không thân không thế, chỉ đơn giản là một thư sinh nghèo thi đỗ tú tài. Trước giờ các đại gia tộc vẫn lấy hôn nhân đại sự làm hiệp ước kết giao, có một trưởng tức như thế này rồi, những gia tộc khác sẽ bớt dòm ngó Châu gia.

Châu Kha Nhiên cau mày nhìn tam đệ mình.

Nhìn đi! Đây là đại ca hy sinh vì đệ đó!!!

Vốn dĩ Châu Kha Vũ chỉ là phó thống lĩnh cấm vệ quân, vẫn còn được, giờ hắn lại xăng xăng lên làm thống lĩnh, số người nhìn chằm chằm vào Châu gia đã không thể đếm trên đầu ngón tay ngón chân như trước kia rồi!

"Tiểu thư Quách gia đương nhiên là tốt, nhưng bối phận lại quá nhỏ, Kha Nhiên là trưởng tử của Châu gia, tương lai sẽ kế thừa cơ nghiệp, thê tử của nó đương nhiên phải là người có bản lĩnh thực thụ. Chuyện này không vội, không vội, hiền muội cứ từ từ suy nghĩ tiếp đi!" Châu Kha Nhiên thở phào một hơi, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, anh minh anh minh!

"Trẫm lại thấy" Hoàng đế hạ chén rượu trong tay xuống, ánh mắt hướng về người ngồi bên Châu Kha Nhiên "Kha Vũ giờ đã là thống lĩnh cấm vệ quân, công vụ cũng bận rộn hơn trước nhiều, lại không được như Kha Nhiên, ít có thời gian ở bên cạnh bầu bạn cùng hoàng muội, là lúc để tìm người nâng khăn sửa túi rồi."

Tư Cầm Quận chúa có hơi ngập ngừng, không phải bà chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng trong ba huynh đệ thì tính khí của Châu Kha Vũ là giống phu quân của bà nhất, là một con ngựa bất kham, là chuyện hắn không thích thì không ai bắt ép được.

"Nói ra cũng thật trùng hợp, chẳng phải dạo trước vừa là sinh thần của Nguyên Nguyệt sao" Lưu Quý phi mở lời "Con bé đang tuổi tươi đẹp nhất, ta còn đang đắn đo là người thế nào mới xứng với bảo bối trong tay Thái hậu. Giờ mới nhận ra là ta ngu muội rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Quận chúa và Châu tướng quân không phải chính là trai tài gái sắc, kim ngọc lương duyên trong truyền thuyết hay sao?"

Có lẽ đến cả Nguyên Nguyệt Quận chúa cũng không ngờ Lưu Quý phi sẽ thay mình ngỏ ý nên khi nói đến nàng có hơi ngượng ngùng, ngược lại càng thêm tự nhiên.

Lâm Mặc dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Trương Gia Nguyên, bày tỏ bản thân cũng không hiểu tại sao mẫu thân lại làm vậy.

Những lúc như thế này, Trương Gia Nguyên càng thấy khâm phục Châu Kha Vũ hơn.

Đứng từ góc độ của y có thể nhìn thấy rõ ly rượu trên bàn không phải vì "sơ ý" mà rơi xuống, làm ướt y phục của Châu Kha Vũ. Hắn còn chả đợi mọi người nói lời khách sáo đã tự động đứng dậy rời khỏi bàn.

Cả người Trương Gia Nguyên căng cứng, y nhìn hắn càng lúc càng gần mình, cuối cùng gần như là nắm lấy vạt áo, lôi y cùng đi. Vẫn may mọi người đã quay lại bàn chuyện của Châu Kha Nhiên, không ai chú ý đến hướng này.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo đi một mạch, y cảm thấy quái lạ, sao người này lại quen thuộc đường lối trong An Lạc cung vậy chứ? Trong bóng tối, cảm giác như hắn đi chẳng cần nhìn đường.

Trương Gia Nguyên gần như là chẳng biết là sẽ bị kéo đi đâu nên đến khi Châu Kha Vũ dừng lại, y có hơi loạng choạng không vững, người kia vậy mà nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy eo y, giúp y đứng vững trên nền đất.

Tưởng nơi nào xa lạ, nhìn đi, mấy huynh đệ lúc sáng được y cho ăn thấy y đến lại bơi lại gần kia kìa...

"Trương Gia Nguyên..." Châu Kha Vũ trầm giọng, hai mắt nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên.

Những cơn gió cuối thu vẫn đều đặn lướt trên mặt hồ, nghe trong gió có thoang thoảng mùi hải đường vừa nở rộ, văng vẳng xa xăm là tiếng cười nói. Lúc nhỏ Lục hoàng tử từng không may rơi xuống hồ nên kể từ dạo đó Lưu quý phi đã cho người xây một hàng đèn dọc theo đường ra bờ hồ. Trong một khung cảnh lãng mạn với ánh đèn mờ ảo thế này, nói mấy chuyện chém chém giết giết có vẻ không hợp lý lắm đâu nhỉ?

Trương Gia Nguyên cũng nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, hai người đứng cách nhau một khoảng bằng vai. Thật ra Trương Gia Nguyên là kiểu người thân hình mảnh khảnh, y đã được xem là cao, nhưng khổ nổi Châu Kha Vũ còn cao hơn y nửa đầu.

Khiến cho Trương Gia Nguyên có cảm giác y luôn phải ngước nhìn người nọ.

Tựa như ngước nhìn trăng sáng trên trời cao.

Là thứ vĩnh viễn y không bao giờ với tới được.

Đột nhiên gọi thẳng tên họ y ra như vậy là muốn nói gì? Ta đã biết thân phận thật của ngươi? Uổng cho ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại dám lừa dối ta? Chuyện của đại ca ta có phải do ngươi...

"Ta xin lỗi."

"Chắc ngươi cũng nghe Lục hoàng tử nói rồi, lần trước ta không từ mà biệt là vì đại ca ta gặp chuyện, sau đó ta phải quay về Châu phủ để chăm sóc huynh ấy và mẫu thân. Khoảng thời gian này thật sự quá bận, nên ta mới không đến tìm ngươi."

"Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì, bèn ngập ngừng hỏi lại "Ngươi vẫn còn giận ta à?"

"Cái tên này..." Trương Gia Nguyên dùng nắm đấm nhỏ đấm vào vai Châu Kha Vũ vài cái, vừa đấm vừa cười khúc khích. Bỗng Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay y, kéo y vào lòng, tay còn lại đỡ phía sau đầu y.

Lại là cái trò này.

Trương Gia Nguyên chỉ khinh thường trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn mặc nhiên để người ta ôm vào lòng không động đậy.

"Đừng lo lắng. Chuyện ta đã hứa với ngươi nhất định ta sẽ làm được."

Giọng Châu Kha Vũ khe khẽ bên tai, Trương Gia Nguyên chưa từng phát hiện thì ra thanh âm này lại dễ nghe đến thế. Y nhắm mắt, cố kìm nén cơn run rẩy ở tay. Lòng y cũng như hồ nước này, sự tĩnh lặng bên ngoài chỉ để che dấu đi sóng ngầm bên trong.

Trương Gia Nguyên không biết y còn có thể cảm nhận hơi ấm này thêm được bao lâu nữa, vậy nên lúc này đây, khi còn có thể, y chỉ muốn tận hưởng chút tình cảm hèn mọn này, mặc cho ngày mai có ra sao.

"Gia Nguyên, Gia Nguyên! Mau tới đây! Lục hoàng tử trúng độc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com