1-6
1.
Trên khoảng sân thượng của tòa cao ốc I9 vắng lặng không một bóng người, Trương Gia Nguyên xách theo một túi đựng đàn guitar màu đen lớn chậm rãi hít thật sâu, cảm nhận từng cơn gió cuối hạ đầu thu man mát luồn qua từng sợi tóc đen mảnh khảnh. Cậu đặt cây đàn xuống đất, đưa tay kéo đầu khóa zipper để lộ ra những chiếc ống màu đen tuyền, bóng bẩy dưới màu nắng hoàng hôn đỏ vàng.
Trương Gia Nguyên thoăn thoắt ghép từng phần ống lại, chỉ một lát sau, những chiếc ống to nhỏ trông có vẻ không liên quan gì đến nhau thế mà lại tạo thành một khẩu súng bắn tỉa tầm xa. Cậu xoa nhẹ lên thân súng lạnh lẽo, rồi nhẹ hôn lên nó, thầm thì.
"Bạn gái nhỏ, để anh đưa em đi 'chơi' một lần cuối nhé?"
Nói đoạn, khẩu súng ngay lập tức được đặt vào vị trí một cách hoàn hảo, ống ngắm hướng về cánh cửa ra vào của tòa cao ốc ngay đối diện.
Không mất bao lâu sau, một đoàn người áo đen chỉnh tề bước ra ngoài, bao quanh một kẻ to lớn thô kệch, gương mặt bình thường mang đầy vẻ phách lối ngông cuồng. D, thái tử gia của bang phái đứng đầu giới hắc đạo thành phố H Gia Hành, cũng là đứa con riêng ngu ngốc mới được lão đại Châu Viễn rước về nước sau gần 20 năm lưu lạc tại Mỹ.
17 giờ chiều, cơn gió thu nhè nhẹ bỗng chốc biến mạnh. Trương Gia Nguyên không thể làm gì hơn là phải điều chỉnh lại cây súng một chút. Trong tíc tắc ống ngắm di chuyển, một gương mặt quen thuộc bỗng lọt vào trong tầm ngắm. Đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp mất đi lớp kính đen lần đầu tiên để lộ ra trước mặt cậu. Trong thoáng chốc, Trương Gia Nguyên cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình run lên, cảm giác muốn chinh phục dần lan tỏa trong tim, theo dòng máu chạy đi khắp nơi trong cơ thể.
Tròng mắt đen lạnh nhạt đảo một vòng rồi ngừng lại về phía của Trương Gia Nguyên.
Theo lý thuyết , người từ dưới đất không thể nhìn thấy được một bóng người ngược sáng đang đứng trên tầng mười được. Thế nhưng người đó vừa thật sự nhìn về phía cậu, khóe môi còn nhẹ câu lên thành một nụ cười như có như không.
Ngón tay đặt trên cò súng dần thả lỏng. Trương Gia Nguyên thông qua ống ngắm nhìn từng người một bước vào trong chiếc xe ô tô đậu sẵn trước cửa.
Đợi chiếc xe phóng đi, Trương Gia Nguyên mới rời khỏi tầm ngắm, đôi gò má tròn tròn khẽ nâng lên, cậu cười nhẹ một tiếng, dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn thoại.
"Sao lại có người đẹp trai đến nỗi khiến cho người khác muốn lột sạch đồ như thế nhỉ?"
Bầu không khí vẫn luôn lặng im không một lời hồi đáp. Trương Gia Nguyên đơn giản thu lại vài bộ phận rồi lại đặt nguyên cây súng vào túi đàn ghi ta. Lúc vừa đứng dậy, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, giữa tấm ảnh hình nền ngân hà rộng lớn là một dòng trạng thái có tin nhắn mới vừa cập nhật.
MOO: [Thần kinh à?]
Cậu không nhịn được phì cười, ừ chắc là thần kinh thật rồi.
2.
"Cậu thất bại rồi? Circle thế mà cũng có ngày ám sát hụt rồi ư???"
Lâm Mặc gần như không tin nổi mà trừng mắt nhìn người đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sô pha nhà mình, tông giọng cũng không nhịn được mà tăng lên vài quãng.
Trương Gia Nguyên nhíu mày lấy tay xoa xoa tai, "Ồn ào quá Mặc Mặc. Dạo này anh bắt đầu nói to y hệt chú vịt con nhà anh rồi đấy."
"Đừng có đánh trống lảng." Lâm Mặc bĩu môi, dùng chân đạp đạp lên đùi cậu hai cái. "Ei Gei nói vừa nhìn thấy tên thái tử kia lành lặn vào quán bar trêu ong ghẹo bướm, không phải cậu nói chiều nay sẽ xử lý tên đó rồi à?"
Trương Gia Nguyên ngân một tiếng 'à' trong cổ họng, khóe miệng bỗng chốc cong lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Em đổi ý rồi."
"Mặc Mặc, em muốn mặt đối mặt với D rồi giết chết hắn."
Lâm Mặc hoảng hốt nhìn về phía Trương Gia Nguyên, bị vẻ mặt trông không có gì giống như là đang đùa kia làm cho sợ hãi. "Cậu điên rồi! Gia Hành phái bao nhiêu bảo tiêu đi kè kè bên D cậu còn không biết à? Cho dù có là nhiệm vụ cuối cùng cũng không được phép chơi trò bán mạng liều lĩnh!"
Trương Gia Nguyên phì cười không đáp, chỉ yên lặng đưa tay nghịch tấm thảm lông dày lót dưới chiếc ghế sô pha trong phòng khách nhà Lâm Mặc. Cậu biết Lâm Mặc lo lắng điều gì, nhưng cậu không quan tâm lắm, dù sao thứ mà cậu đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Lâm Mặc cảm thấy bây giờ có gào thêm nữa, lấy cái bản tính cố chấp đã nghĩ là làm của người này cũng nhất định không chịu nghe mình nói gì. Bực bội trong lòng không có chỗ để xả, Lâm Mặc đạp thêm một cái lên chân Trương Gia Nguyên rồi xoay người bỏ đi.
Trương Gia Nguyên sau khi đã phá chán chê cái thảm mới chịu buông tay ngừng lại. Câu xoay người đổi tư thế nằm úp xuống trên sô pha, một tay cầm điện thoại nghịch một tay kê dưới đầu, làm cho phần má bánh bao trắng mịn bị chèn thành một cục mochi tròn vo, khiến người khác nhìn thấy phải nổi lên dục vọng muốn dùng răng cắn lấy nó. Ít ai mà ngờ được rằng gương mặt ngây thơ dễ thương này lại có thể là gương mặt của Circle, sát thủ số một của tổ chức J, kẻ một khi đã nhận nhiệm vụ đều chưa từng có một lần bắn hụt.
Circle có thể xem như cây hàng hái ra tiền của tổ chức J, là niềm tự hào mà J nắm trong tay gần chục năm nay. Lão chủ tịch mới vừa nhậm chức gần đây của J vốn vẫn đang đắm chìm trong thú vui đếm tiền mà Circle mang lại, tuy nhiên còn chưa đếm được bao nhiêu, Circle đã gửi lên một tờ giấy, thông báo rằng mình muốn rời khỏi J.
Lão già mặt bóng dầu ngồi đằng sau chiếc bàn lớn, nhìn vào tờ giấy rách nát nhăn nhúm cùng dòng chữ 'đi đây, không hẹn gặp lại' mà không muốn tin vào mắt mình nữa. M* kiếp, đây chính là át chủ bài của J, là cây ATM mà lão không bao giờ muốn từ bỏ. Mất đi Circle, khác gì rút đi nửa sinh mệnh trong túi tiền của lão đâu chứ.
Đối ngược với sự bức bối khẩn trương của lão chủ tịch, Trương Gia Nguyên vẫn rất thản nhiên nhấm nháp ly trà Bá Tước của mình, đôi mắt nâu xinh đẹp còn chưa từng liếc qua nhìn lão lấy một lần. Cậu hoàn toàn bày ra một bộ dáng nhàn nhã như muốn chọc điên lão lên.
Trương Gia Nguyên biết lão không thể không đồng ý, bởi vì lão không hề có tư cách ngăn cản đứa con nuôi được thừa kế hợp pháp của vị cựu chủ tịch đã khuất trước kia.
Cậu ngửa đầu uống nốt ly trà dần lạnh lẽo rồi bình thản đứng dậy xoay người rời đi. Lão già bức bối không thể chịu nổi, đập bàn hét một tiếng 'đứng lại'.
Trương Gia Nguyên dừng bước, thân thể cao gầy dựa lên bức tường trắng gần sát cửa, lãnh đạm nói.
"Tôi đến để thông báo, chứ không phải để xin phép ông."
Lão vò nát mẫu giấy rách trong tay, nghiến răng nghiến lợi cố ép bản thân phải thật bình tĩnh.
"Dù gì đi chăng nữa cậu cũng đã cống hiến cho tổ chức đã lâu như vậy rồi, làm nốt một nhiệm vụ cuối cùng cũng không phiền cậu đâu nhỉ?"
Trương Gia Nguyên nghiêng nghiêng đầu cười khẩy một tiếng thật nhẹ. "Nhưng tôi thấy phiền."
Lão chủ tịch trên trán bắt đầu nổi một lớp gân xanh, phải kiềm chế lắm mới không bật ra mấy chữ 'thằng ranh con' gửi cho cậu.
"Cậu có thể không làm vì J, nhưng cũng nên làm vì người cha quá cố của cậu chứ. Nhiệm vụ lần này chỉ đích danh Circle đi làm, chúng tôi cũng đã nhận cọc, bây giờ hoàn tiền chính là đạp đổ tín nhiệm của tổ chức, đạp đổ công sức của cố chủ tịch một thân cực khổ gầy dựng cơ ngơi này."
Từng lời từng chữ nói đến là thương tâm. Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn lão như nhìn một con lợn béo sắp chết rồi mà vẫn cố gào thét, thật muốn cầm súng một phát bắn nát cái mồm thối kia.
Lão chủ tịch bị đôi mắt nâu xinh đẹp lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên nhìn cho đổ mồ hôi lạnh. Lão vội lấy khăn lâu lâu phần trán ướt đẫm, nhưng vẫn rất mạnh mồm tiếp tục nói thêm vài câu kể khổ về cuộc sống khó khăn lúc ngài cố chủ tịch một mình bươn chải thành lập J.
Lão biết vị cố chủ tịch kia chính là cái dằm trên tay của Trương Gia Nguyên, là thứ có thể khiến cho Circle không thể không nhận nhiệm vụ cuối cùng này.
"Bỏ đi, cuối thì cuối, gửi thông tin qua mail của tôi. Sau khi xong nhiệm vụ lần này, đừng quên hai chúng ta sẽ không còn liên hệ gì nữa."
Nói xong, Trương Gia Nguyên kéo cửa 'rầm' một tiếng rời khỏi căn phòng chủ tịch. Lão già chủ tịch lúc này mới có thể phát tiết, dùng chân liên tiếp đạp lên cái bàn làm việc thật to của mình. Ánh mắt lão hiện lên một tia hiểm độc hung ác. Cây hái tiền của lão muốn yên bình rời đi, vậy thì lão phải khiến cho nó biết muốn rời đi cũng không dễ như vậy.
Nhiệm vụ cuối này, mày đừng mong có thể toàn mạng trở về!!!
3.
Lúc nhìn thấy email gửi đến trong máy của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc phát điên lên, suýt nữa là kiềm không được chạy đến phòng chủ tịch tổ chức J xiên lão già kia vài nhát cho hả dạ. Cũng may bên cạnh vẫn còn AK, anh ta một tay ôm lấy eo người vẫn còn đang bức bối chửi đổng ở bên, một mặt nhìn về phía dáng vẻ cao gầy thản nhiên của người trước mặt hỏi.
"Cậu chấp nhận rồi à?"
"Thì sao?"
Trương Gia Nguyên lại dùng ánh mắt trêu tức đó liếc nhìn anh ta. AK yên lặng không đáp, ngược lại Lâm Mặc sau khi chửi đã miệng liền quay sang hét lên với cậu.
"Thì sao? Còn có thể sao cái gì được nữa? Cậu có biết đối tượng được chỉ định ám sát của cậu là ai không? Thái tử Gia Hành mới vừa được nhận về!!! Gia Hành quyền lực trong hắc đạo lớn như nào cậu còn không biết à? Dám ám sát thái tử gia, nhiệm vụ cuối cùng cậu cũng không cần mạng luôn có phải không???"
Trương Gia Nguyên làm bộ như không quan tâm mấy, chỉ phì cười. Nhiệm vụ có độ khó càng cao, không phải càng khiến cho cậu thêm hứng thú muốn giết chết con mồi hơn sao?
Một nhiệm vụ cuối cùng, cậu không tin mình không thể bắn nát cái sọ nhỏ của đối phương.
AK hợp tác cùng Circle biết bao nhiêu nhiệm vụ nên đã quá rõ cái tính ương bướng này rồi, anh ta không bàn cãi thêm nhiều nữa, cứ thể nửa kéo nữa dỗ đem bạn trai nhỏ rời khỏi phòng, dùng khả năng của mình trong vòng 30 phút đồng hồ gửi toàn bộ lý lịch của D, vị thái tử Gia Hành trong truyền thuyết tới.
Gương mặt trên tấm hình profile khiến cho cậu có chút nhíu mày. Còn tưởng thái tử gia gương mặt ngời ngời như nào, không ngờ lại tầm thường đến vậy.
Xấu quá. Trông cứ như cái đầu heo.
Trương Gia Nguyên đọc lướt qua phần thông tin căn bản, dừng lại ở dòng chữ sinh viên đại học C, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười tà.
Ngón tay trên mặt bàn theo tiết tấu không ngừng gõ xuống tạo thành những tiếng 'cạch, cạch, cạch, cạch' nhỏ nhưng vang vọng trong không khí. Trương Gia Nguyên đọc xong liền ném hồ sơ vào tủ gỗ lộn xộn kế cạnh, đứng dậy tìm kiếm trong đống giấy tờ vài bộ tài liệu dành cho sinh viên.
Có vẻ đã lâu không đi học rồi, cũng nên ngủ sớm để mai đến lớp thôi chứ nhỉ?
4.
Trương Gia Nguyên coi nhiệm vụ ám sát cũng giống như cách một loài động vật săn mồi khôn ngoan đang bắt đầu cuộc săn của mình vậy.
Động vật săn mồi có đầu óc sẽ không ngay lập tức ào tới giết chết con mồi, mà sẽ bắt đầu từ việc ẩn thân rình mồi. Chính vì vậy mà lần nào nhận nhiệm vụ, Trương Gia Nguyên cũng sẽ dành thời gian vài ngày để bám theo quan sát 'đối tượng' của mình. Cậu rất hưởng thụ loại cảm giác ngắm nhìn cuộc sống hằng ngày của đối phương. Đến khi chán rồi, cậu sẽ tặng cho những 'đối tượng' đó một viên kẹo đồng, tiễn biệt nạn nhân xấu số rời đi đến với địa ngục. Nhiệm vụ cuối cùng này cũng không ngoại lệ.
Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp học triết, híp mắt nhìn thân hình to lớn đang gục đầu xuống bàn học vừa ngủ vừa ngáy một cách ngon lành, trên trán không nhịn được mà bắt đầu hiện lên vài sợi gân xanh. Nếu không phải đống bảo tiêu của hắn còn đang vũ trang đứng ngay cuối lớp nhìn chăm chăm vào vị thiếu gia đầu heo của mình, thì có lẽ cậu đã trực tiếp ngay tại đây, vào giờ phút này tiễn hắn xuống lỗ đoàn tụ cùng ông bà luôn rồi. Bao nhiêu hứng thú từ lúc nhận được email cứ thế mà bị tên thái tử này đánh bay cho không còn một miếng nào.
Trương Gia Nguyên từ bỏ việc quan sát một con heo ngu ngốc đang ngáy, cũng chẳng có nhu cầu muốn học tập, cứ thế lơ đễnh đánh mắt một vòng quanh lớp học. Ngay đằng cuối lớp, một dãy năm tên thô kệch mặc vest đen đeo kính đen đang đứng yên như tượng tạc, vẻ mặt khủng bố khiến cho áp suất trên giảng đường cứ thế bị ép xuống 0 độ. Cậu từ trái qua phải liếc nhìn từng tên một, đến kẻ cuối cùng, tròng mắt nâu lạnh lẽo bắt chợt khẽ co lại.
Thân hình cao lớn, có chút ốm yếu hơn so với những tên bảo vệ khác, nhưng tư thế đứng lại trông vô cùng vững vàng, giống như một cây tùng cao ngất sừng sững đứng giữa một cánh đồng hoang vu bất tận. Gương mặt bị chiếc kính to bản màu đen che mất một nửa, nhưng không thể che đi được cảm giác đẹp trai đến từ phần cằm sắc bén và đôi môi mỏng mím chặt. Trương Gia Nguyên cầm lấy cây bút chì bắt đầu tẩy tẩy xóa xóa trên mặt giấy trắng của bộ tài liệu, trong phút chốc, một chàng trai lạnh lùng mặc vest đeo kính râm đen đứng bên ô cửa sổ cứ thế dần xuất hiện dưới ngòi bút màu xám tro. Hứng thú vốn đã bị đánh bay cũng theo đó dần quay trở lại.
5.
"Tìm cho em hồ sơ của người này đi."
Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà Lâm Mặc liền cầm bức tranh tốc ký mà mình vẽ được dí sát vào mặt cái người đang hùng hổ chiến game đến quên trời quên đất. AK bị tờ giấy bất ngờ che khuất tầm nhìn, trận game chỉ còn chút xíu nữa là thắng trong chốc lát đảo ngược, nhân vật ảo mà anh chơi cứ thế K.O nằm sàn đo ván.
AK ai oán ngước mắt nhìn thủ phạm khiến bản thân vừa 'chết' không còn miếng máu nào, có điều Trương Gia Nguyên không biết nên nói là thần kinh thô hay là không thèm quan tâm, còn trừng mắt ngược lại với anh.
"AK, em muốn tìm hồ sơ của người này."
Lâm Mặc mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình vừa đủ che đi bộ phận nào đó, từ trong phòng ngủ lười biếng bước ngang qua, tiện tay giật tờ giấy trên tay Trương Gia Nguyên xuống hỏi.
"Ai đây?"
"Bảo tiêu của D."
"Ai cơ?" AK có chút không tin vào tai mình, chất giọng to cao không khống chế được mà nâng lên vài quãng, khiến cho Trương Gia Nguyên còn tưởng đâu mình sắp điếc đến nơi.
Cậu đưa tay xoa xoa tai, nhíu mày lập lại.
"Bảo tiêu của D, là một trong số những người đi theo bảo vệ tên đầu heo đó."
Lâm Mặc nghi hoặc nhìn đứa em thân thiết hơn chục năm có lẻ đang bắt đầu vô ưu vô tư trườn trên ghế sô pha mà nghịch cái thảm lông trong phòng khách nhà mình.
"Bảo tiêu? Cậu cần thông tin của bảo tiêu để làm gì?"
"Đẹp trai thì muốn biết chứ sao."
Gương mặt thiếu đánh cộng thêm cái giọng điệu cà lơ phất phơ vang lên, thiếu chút nữa chọc cho Lâm Mặc tức điên người. Cũng may AK nhanh tay lẹ mắt kéo người vào lòng, tay xoa miệng dỗ mãi mới khiến cho ngọn núi lửa họ Hoàng này không phun trào.
Trương Gia Nguyên nhìn đôi vịt bông ếch bông kia ôm ôm ấp ấp, không nhịn được lại muốn đổ thêm chút dầu vào lửa.
"Cũng chỉ mỗi một tên bảo tiêu, có gì đâu mà căng?"
"Có gì đâu mà căng?" Lâm Mặc trong phút chốc giọng cất cao lên đến quãng 8, "Cậu đang chê nhiệm vụ ám sát thái tử gia chưa đủ kích thích nên bây giờ còn tính đến chuyện húp cả bảo an của đối phương vào mồm đó hả?"
Ngọn núi lửa vừa mới được trấn yên chưa được bao lâu lại bắt đầu phun trào rồi.
"Trương Gia Nguyên, chán sống thì nói một tiếng, không cần đợi Gia Hành làm thịt cậu, anh ngay bây giờ cũng có thể tiễn cậu lên đường!"
"Mặc Mặc, ngoan nào..."
"Lưu Chương, thả cái tay ra!!!"
"Đừng nóng mà bé ơi..."
"Buông! Ra!"
"..."
...
Đợi cho khung cảnh bát nháo bình yên lại cũng đã là nửa giờ sau đó. Lâm Mặc mặt đỏ môi hồng bực mình không muốn nhìn mặt Trương Gia Nguyên nữa, cứ thế ngồi rúc đầu tựa vào vai AK chừa lại cho cậu bóng lưng gầy gò dưới lớp áo thun trắng dài.
AK ôm người trong lòng một tay xoa lưng một tay không ngừng thao tác trên bàn phím, mất một lúc lâu sau mới ngừng lại. Anh khẽ 'ồ' một tiếng. Trương Gia Nguyên tò mò từ trên ghế sô pha chạy đến bên cạnh nghía vào màn hình. Đôi mắt nâu lạnh nhạt nhanh chóng bị sự khinh bỉ choáng chỗ, cậu không nhịn được liếc nhìn đối phương một cái.
"Gì đây? Trắng bóc trống trơn? Tay nghề thụt lùi đến mức này rồi?"
Nói vừa dứt câu, Trương Gia Nguyên liền bị Lâm Mặc đang dỗi hờn xoay người nhéo một cái đau điếng lên tay, cho chừa cái tội dám nghi ngờ khả năng người yêu nhà mình. AK khóe miệng cưng chiều tiếp tục xoa xoa lưng bạn trai nhỏ, trông không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhướn mày nói.
"Anh tra rồi. Một dấu vết nhỏ tí cũng bị xóa sạch. Không chỉ người trong tranh mà toàn bộ đội bảo kê của D đều như thê. Trừ ảnh chụp trên CCTV gần đây ra, còn lại giống như người ngoài hành tinh vừa đổ bộ xuống vậy, đột nhiên cứ thế có mặt trên đời."
Như nghĩ đến điều gì, AK tạm ngừng một chút để sắp xếp lại từ ngữ, cái đầu quen thói lại nghiêng qua một bên, nhẹ giọng tiếp tục.
"Không biết vì lý do gì Châu Viễn lại xóa bỏ toàn bộ hồ sơ bảo tiêu của D, nhưng dù thế nào đi chăng nữa chuyện này cũng quá mờ ám."
"Circle, khuyên thật lòng, tốt nhất vẫn là đừng có dây vào những người không đâu."
6.
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy tò mò, hứng thú và hưng phấn đến mức này. Mặc kệ cả lời cảnh báo của AK, tên bảo tiêu bí ẩn kia cứ như một đóa hoa anh túc hiểm độc nhưng lại xinh đẹp đến nỗi khiến cậu không thể ngăn được bản thân tiến lại gần.
Dáng người cao ngất lại không quá đô con, gương mặt lạnh lùng ẩn sau lớp kính đen to bản, áo vest đen khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng basic lúc nào cũng được cài nút gọn gàng, hoàn toàn không hề để lộ ra bất kì một tấc da thịt nào ra ngoài không khí.
Từ trên xuống dưới toát ra vẻ cấm dục nhưng lại vô cùng thu hút hấp dẫn, khiến cho Trương Gia Nguyên không ít lần dâng lên loại cảm xúc tò mò muốn nhìn xem thử dưới lớp áo kia liệu sẽ là một cơ thể như thế nào.
Cậu có thể tưởng tượng ra một thân hình đầy đặn với từng đường nét cơ bắp rõ ràng, làn da bánh mật dưới sức nóng dần phủ một tầng mồ hôi thật mỏng, và rồi lúc vật thế đang cứng ngắt giữa hai chân người kia được chạm đến, một tiếng thở dốc nhè nhẹ bắt đầu vang vẳng bên tai.
Đầy kích thích và nhục dục.
Mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều dành thời gian đứng từ xa quan sát vẻ lạnh nhạt mặc kệ sự đời của người kia, nhiều đến nỗi có đôi lúc, cậu quên mất đối tượng ám sát của mình là kẻ nào rồi.
D rất thích đi bar. Tên thái tử phá gia này rảnh rỗi là lại chạy đến quán bar quen thuộc tìm cách chăn mấy cô ả chân dài óc bé thích bám đùi mấy vị đại gia như hắn đây.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gã đàn ông thô thiển ừng ực uống hết ly rượu lớn, rồi nở một nụ cười dê già áp mặt lên bầu ngực tròn trắng mịn của cô ả ngồi cạnh bên. Trương Gia Nguyên mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được nâng cao khóe miệng thành một nụ cười khẩy, một tên cặn bã.
Mặc kệ vị thái tử gia nhà mình có làm ra chuyện trời long đất lở hơn được nữa, dàn bảo tiêu của D vẫn lúc đứng đó, sừng sững như những cây thông già ngăn cản bất kỳ ai có thể tiếp cận hắn ở khoảng cách gần. Quả nhiên nhà giàu nào cũng đều sợ chết.
Trương Gia Nguyên không thèm quan tâm đến tên đầu heo đang làm chuyện đồi bại kia nữa, tầm mắt lại bắt đầu hướng về phía hình bóng quen thuộc đọng lại trong giấc mộng hảo huyền hằng đêm của mình.
Ngày hôm nay người nọ đổi sang một cặp kính râm màu đen khác. Phần kính đen nhờ ánh đèn vàng của quán bar mà trở nên trong suốt hơn, lờ mờ có thể nhìn thấy rõ được ngũ quan đẹp trai tinh tế thu hút mọi ánh nhìn.
Vài cô nàng ăn mặc thiếu vải không nhịn được còn nâng ngực đánh mông lượn qua lượn lại trước mắt người kia đến tận mấy lần liền. Có một vài ả mạnh bạo hơn, tiến đến hòng bắt chuyện với anh chàng đẹp trai lạnh lùng này. Nhưng hiển nhiên là người kia đến một ánh mắt cũng lười trao cho các cô, mười người đến tìm sẽ có mười một người phải nản chí rời đi.
Trương Gia Nguyên nhấm một ngụm whisky, cảm nhận dòng chất lỏng cay cay nồng nồng chảy trong lòng ngực, hơi hơi bĩu môi bực mình thầm thì.
"Đúng là yêu tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com