17 - 20 (End)
17.
Trên đường về đến nhà, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ không biết mình có nên chuyển nhà đi hay không. Phạm vi hoạt động xung quanh nơi này gần như đã bị 'kẻ thù' cũ mò ra cả rồi. Mặc dù lần nào bọn chúng cử người tới cũng đều bị cậu dễ dàng hạ gục, nhưng mà nếu mỗi ngày đều có kẻ chạy đến làm phiền mãi như thế này cũng thật là phiền phức.
Trương Gia Nguyên đem theo tâm trạng không mấy là vui vẻ bước vào trong ổ nhỏ của mình. Cậu ném cái áo khoác da đã ướt nhẹp vào một góc phòng khách không được tính là ngăn nắp, nhưng cũng không thể gọi là quá bừa bộn, vừa đi vừa xoa xoa phần eo mỏng dính, định bụng sẽ vào trong bếp tìm cái gì đó lót dạ cho trôi bớt cơn đói.
Lúc bước ngang qua cái bàn thấp đặt giữa phòng khách, khóe mắt cậu bất chợt dừng lại ở một vật thể màu đen nhỏ xa lạ đang gác trên chiếc gạt tàn bằng pha lê của mình.
Trương Gia Nguyên biết hút thuốc. Thỉnh thoảng tâm trạng có chút trùng xuống, cậu cũng sẽ tìm đến chút hương nicotin để có thể tạm thời giải tỏa sự trống vắng trong lòng. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ thích vị bạc hà cay nồng của Marlboro, cũng chưa từng xài vape bao giờ.
Cậu khẽ cúi người cầm lấy vật thể xa lạ kia lên tay. Ống thuốc lá điện tử vẫn còn tỏa ra chút hơi nóng, thoang thoảng truyền vào không khí một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.
Dường như lúc nãy bị mưa xối đến điên rồi, Trương Gia Nguyên thế mà lại cầm lấy ống vape đưa vào miệng rít một hơi. Hương kẹo bông gòn vị dâu ngọt đến ê lưỡi tràn vào khắp khoang phổi. Cậu hơi nhíu mày thả ra một làn khói mờ, giây tiếp theo liền dùng lực thật mạnh vung nắm đấm vào kẻ không biết từ bao giờ đã chầm chậm tiếp cận cậu từ phía đằng sau.
Nắm đấm mạnh mẽ rất nhanh bị một bàn tay to lớp bắt lấy. Gương mặt thiếu đánh đã hơn nửa tháng trời chưa nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện. Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy người liền nâng nốt nấm đấm còn lại vung ra, thế nhưng cũng rất nhanh chịu chung số phận bị kìm hãm trong tay tên chết tiệt nào kia.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp mà bản thân mong nhớ suốt bao lâu nay, ánh mắt lãnh đạm cấm dục sau bao ngày lại một lần nữa chìm trong sự dịu dàng. Hắn khẽ cúi người hôn lên phần nốt ruồi nhỏ xíu ngay đuôi mắt, rồi lại dùng cái chất giọng trầm lắng pha chút dỗi hờn kia thì thầm bên tai cậu.
"Sao lần nào gặp nhau em cũng đều ra tay mạnh như vậy thế? Muốn sát phu à?"
"Ai vợ ai chồng với anh mà sát với chả phu? Buông!"
Trương Gia Nguyên bị mấy chữ 'sát phu' làm cho bực mình, bắt đầu vặn vẹo người muốn phản kháng. Hai tay mãi không thể thoát được sự kìm kẹp của Châu Kha Vũ, cậu liền đổi hướng nâng chân tính nhắm thẳng vào hạ vị mà tặng cho tên biến thái này một cú lên gối.
Châu Kha Vũ ăn đau không ít lần cuối cùng cũng đã học được cách phỏng bị. Ngay khi đầu gối của cậu vừa đưa lên, hắn liền nhanh chóng tận dụng khoảng cách gần sát dễ dàng dùng chân kẹp chặt lấy đùi của đối phương. Trương Gia Nguyên thông minh bị thông minh hại. Chân đưa lên không kịp hạ xuống, trọng tâm cơ thể liền biến mất, cả người theo quán tính đổ ngược về phía sau, kéo theo thân thể bò mộng của Châu Kha Vũ ngã xuống chiếc ghế sô pha màu xanh navy đặt ngay giữa phòng.
Khoảnh khắc thân thể nghiêng ngả, Châu Kha Vũ liền nhanh chóng buông tay, vòng ra sau gáy bảo vệ cho phần đầu của Trương Gia Nguyên không bị va đập mạnh. Cơ thể to lớn trông như gấp đôi đè trên người cậu, hắn cứ thế dễ dàng khóa chặt người vào trong lòng mình.
Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận, nhưng mà loại cảm giác khi vừa bị ôm vừa bị đè như thế này thật sự khiến cậu không thể không nhớ lại một đêm hoang đường cách đây chỉ mới vài tuần. Thân thể thành thật lần đầu nếm trải trái cấm dường như đã khắc sâu kí ức về đối tượng đầu tiên của mình, cột sống ngay lập tức nổi lên phản ứng tê dại, cả người như thể không tìm được điểm mượn lực, có quấy phá đến thế nào cũng không đẩy nổi được người bên trên rời đi.
Châu Kha Vũ híp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt dần ửng hồng vì dùng sức, cảm nhận đôi bàn tay cùng hai chân của người đang bị đè phía dưới vô cùng không an phận mà di chuyển nãy giờ. Đầu gối Trương Gia Nguyên vẫn còn bị hai chân hắn chặn lại, lúc quấy phá còn rất không 'ngoan' mà như có như không chạm lên đùi trong cùng với bộ vị tượng trưng cho sự nam tính bên dưới. Châu Kha Vũ thầm hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh đã bị sự càn quấy này chọc đến cương cứng.
Đôi tay to lớn vẫn còn kê dưới gáy Trương Gia Nguyên chợt siết chặt. Hắn gục đầu chen vào hõm vai cậu, hơi thở nóng bỏng xuyên qua phần vải áo mỏng manh vẫn còn ướt nhẹp. Nóng lạnh đang xen khiến cho da gà da vịt của cậu không nhịn được mà nổi lên. Người phía trên khẽ thì thào, thầm mang theo ý cảnh cáo giống hệt như ngày hôm đó.
"Đừng nghịch, Nguyên nhi."
Trương Gia Nguyên tất nhiên cũng đã nhận ra được bộ phận nào đó trên người kẻ phía trên đã thức giấc rồi. Lúc đầu gối chạm đến vật thể nóng rực nọ, cậu tưởng chừng như sức nóng từ nơi đó cũng lan ra khắp hai gò má tròn tròn của mình rồi vậy. Cậu cố gắng bỏ qua phản ứng run nhẹ không biết là do hưng phấn hay hoảng loạn của mình mà gầm gừ trong cổ họng.
"Con m* nó anh là biến thái à Châu Kha Vũ? Chạm có một chút thôi mà cũng cứng được luôn?"
"Còn không phải do nó quá nhớ em sao?" Châu Kha Vũ không hề tức giận, chỉ đơn giản đưa lưỡi liếm nhẹ rồi khẽ mút mát yết hầu, rất nhanh tạo ra một dấu hôn màu đỏ sậm nổi bật trên nước da trắng nõn như sứ của cậu. Hắn nhắm mắt hưởng thụ phản ứng run rẩy nhè nhẹ khi đầu lưỡi mềm ướt tiếp xúc với phần da thịt nơi cổ nhạy cảm.
Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ của đêm hôm đó, chỉ cần chạm lên cổ, eo và ngực của cậu, ngay lập tức huyệt động mê người ở bên dưới sẽ càng thít chặt lấy phân thân của hắn nhiều hơn. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước, đôi môi hồng nhuận ướt át không chịu đựng được nữa mà phải bật ra tiếng khóc nỉ non xin tha. Tất cả dường như muốn nhấn chìm hắn vào sự sung sướng của bể dục.
Giống như một loại thuốc phiện cực mạnh vậy.
Da thịt cùng da thịt kề sát chỉ cách nhau có hai lớp vải mỏng, gần như không thể giấu được sức nóng đang bành trướng từ vật thể không được tính là nhỏ dưới kia. Trương Gia Nguyên không biết thuật đọc tâm, vậy nên càng không hiểu lý do tại sao bản thân dù đã ngừng dẫy dụa rồi mà vẫn có thể chọc cho tên kia phản ứng càng lúc càng trướng lớn hơn. Cơ thể cậu dần cứng đờ, chỉ sợ rằng nếu còn dám tiếp tục nhúc nhích, Châu Kha Vũ sẽ ngay lập tức tại nơi này, giống như tối ngày hôm ấy mà 'làm' cậu đến chết đi sống lại.
18.
"Sao lại ngoan thế này? Nói không nghịch liền không nghịch nữa rồi?"
Châu Kha Vũ khẽ nhướng người ngước lên nhìn đôi mắt lạnh lẽo xinh đẹp của đối phương. Tròng mắt nâu nhạt sâu không thấy đáy hiện lên một lớp cảm xúc ẩn nhẫn vội vã tránh né, chỉ có miệng thì vẫn cứng rắn gai góc như cũ buông lời khó chịu.
"Câm miệng anh lại!"
"Sợ tôi lại làm trò đồi bại với em sao?"
Trương Gia Nguyên tặng cho Châu Kha Vũ một cái lườm sắc lẹm, đưa tay lên nắm chặt lấy cầm hắn kéo người lại thật gần. Hơi thở ấm áp vờn vờn trên đầu môi chóp mũi, không phân biệt được là của ai với ai.
Cậu nheo mắt hừ lạnh. "Anh nói ai sợ ai cơ?"
Châu Kha Vũ khựng lại trong giây lát rồi bất chợt bật cười. Hắn dụi phần tóc đen đã được xịt keo lên cổ cậu, giống như một con chó bự đang làm nũng với chủ, khiến cho cổ và cả nơi mềm mại nào ở sâu trong đáy lòng bỗng dưng ngứa ngáy đến khó chịu. Chất giọng trầm ấm vẫn mang theo sự dịu dàng chầm chậm chảy vào tai.
"Là tôi sai rồi, là tôi sợ em được chưa nào Nguyên ca? Đừng tức giận làm gì, để tôi dắt em đi ăn kem nhé?"
Cái tên chết tiệt này tưởng mình đang dỗ em bé đấy à?
Trương Gia Nguyên sẽ không nói cho hắn biết bản thân đang bị câu ăn kem làm cho rung động đâu, chỉ dùng nắm đấm nhỏ giống như gãi ngứa đấm liên tiếp ba cái vào ngực đối phương.
"Anh cũng biết nhiều quá nhỉ? Nói, AK tiết lộ cho anh bao nhiêu thứ rồi?"
"Cần gì đến Lưu Chương? Tôi không thể tự tìm hiểu về em được sao?"
"Dẻo mỏ."
"Nhưng cũng chỉ dẻo mỏ với mỗi mình em thôi mà."
Nói đoạn Châu Kha Vũ lại cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Lúc hai đôi môi tách ra, hắn không nhanh chóng rời đi mà vẫn ghé sát nhìn từng đường nét hài hòa trên gương mặt cậu. Trán chạm trán, tiếng ai thở dài ưu tư vang vọng trong bầu không khí im lặng của căn nhà.
"Thật nhớ em, Nguyên nhi."
Trương Gia Nguyên là người ăn mềm không ăn cứng, gai nhọn trên khắp người rất nhanh đã bị sự dịu dàng từ nãy đến giờ của hắn 'gặm' cho bằng sạch không chừa lại đến một cái. Cơ thể cứng đờ dần thả lỏng, để mặc cho người đang đè bên trên ôm ôm sờ sờ, không phản kháng cũng không mở miệng cứng rắn chọc kháy nữa.
Châu Kha Vũ ôm người trên sô pha, lặng yên nghe tiếng mưa rơi rì rào khi có khi không vọng vào trong nhà. Sự bình yên giống như liều thuốc an thần cực mạnh, lại tựa như khúc hát ru êm đềm, rất nhanh khiến hắn dần rơi vào trong giấc ngủ chập chờn.
Khi Trương Gia Nguyên phát hiện ra thì người cũng đã ngủ ngon từ bao giờ, cơ thể lúc này rất dễ dàng tìm được đường thoát ly khỏi sự kiềm chế của đối phương. Cậu thô bạo đẩy người nằm sang một bên, nhìn kẻ đang ngủ đến mất hết cảnh giác, thầm nghĩ không biết hiện tại nếu đâm một nhát dao vào động mạch chủ của người này thì sẽ thế nào nhỉ?
Bàn tay đưa xuống lần mò vào trong phần túi quần nơi bắp đùi, rút ra con dao quen thuộc đã từng rạch lên cổ hắn một đường cắt không ngắn không dài đêm nào. Lưỡi dao lạnh lẽo lơ lửng trên không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể mạnh mẽ ghim chặt vào da thịt của đối phương, hút đi sự sống yếu ớt trong cơ thể người nọ.
Châu Kha Vũ vốn đang ngủ yên bất chợt động đậy thân mình, cả người nhẹ nhàng đổ sang, vòng tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng. Phần cổ cứ như vậy tiến gần hơn với mũi dao găm sắt nhọn, chỉ cách một lóng ngón tay nữa thôi thì đã có thể chạm đến phần động mạch chủ của người này rồi.
Mái đầu đen vuốt keo dần có chút bông xù chạm lên má cậu, Châu Kha Vũ vừa ngủ rất ngon vừa lèm bèm gọi một cái tên quen thuộc.
"Gia Nguyên nhi..."
Trương Gia Nguyên im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai vẫn luôn lạnh lẽo cấm dục của người này, không ngờ lúc ngủ rồi lại có thể trở nên mềm mại dịu êm đến vậy. Bọng mắt nếu nhìn kĩ còn có thể nhận ra màu xanh tím nhàn nhạt, dường như là do thiếu ngủ nhiều ngày mà tạo thành.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian gần mười năm trời trở thành sát thủ, cậu nhận ra bản thân mình đang chần chừ không nỡ xuống tay với một người.
Vòng tay quanh eo lại siết chặt hơn chút nữa, Châu Kha Vũ vẫn tiếp 'nói mớ' tên cậu trong giấc mơ.
Trương Gia Nguyên vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà buông rơi con dao nhỏ, híp mắt chọt chọt lên đôi gò má gầy gò cứng ngắt của đối phương, thì thào hỏi.
"Châu Kha Vũ, anh đang vờ ngủ đấy à?"
Không một ai đáp lại ngoại trừ tiếng thở đều đều của người đang nằm kế cạnh.
Đôi mắt chợt cảm thấy có chút cay xè nặng nề. Trương Gia Nguyên chọt đến chán liền thôi, khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi cũng phó mặc bản thân rơi vào cơn mơ màng.
19.
Cơn mưa thu tầm tã cả một ngày trời cuối cùng cũng ngừng rơi. Nắng chiều tà nhạt nhòa xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng cho căn phòng khách mịt mờ.
Châu Kha Vũ bị luồng ánh sáng dịu dàng khẽ đánh thức khỏi giấc mộng mị. Vừa mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy gương mặt say ngủ dễ thương của người nào đó đang bị ôm trong lòng mình.
Trương Gia Nguyên ngủ ngoan vô cùng, không quấy không phá, không ngáy cũng chẳng nghiến răng. Nấm đấm nhỏ vẫn luôn tìm cách khiến hắn ăn đau, giờ đây đang cuộn tròn lại nắm hờ lấy gấu áo của hắn, giống như một đứa trẻ con không chút phòng bị, nhu thuận ỷ lại vào người lớn vậy.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lê gò má trắng mịn mềm mại của cậu. Từng mảnh ký ức lúc thơ bé lại bắt đầu tràn ra khắp não bộ.
Giữa khoảng sân rộng lớn của trại mồ côi xưa cũ xuất hiện một em bé nhỏ. Bé con sáu tuổi trắng trẻo nhỏ tin hin. Mắt tròn, miệng tròn, đến cặp má sữa cũng tròn vo hây hây đỏ chọc người khác muốn véo yêu hàng giờ liền. Bé đang vươn tay nắm lấy một bàn tay nho nhỏ khác, bộ dáng xinh xắn nghiêm túc trông đáng yêu đến lạ, hùng hồn bật thốt.
"Sau này lớn ơi là lớn rồi, em nhất định sẽ cưới Đan Đan về nhà."
Thời gian qua đi, không biết trôi qua bao nhiêu mùa lá rụng, em bé ngày xưa giờ đây cũng đã lớn ơi là lớn rồi, thế mà mãi vẫn không chịu đến rước 'Đan Đan' của bé về như lời hứa cũ.
Châu Kha Vũ khẽ bật cười thật nhẹ, mân mê cặp má như miếng bánh mochi vị sữa mềm mại, căn phòng yên ắng bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm pha chút dỗi hờn.
"Bé con lừa đảo."
Lời nói đầu môi chót lưỡi của một đứa bé con vốn dĩ không đáng tin, ấy vậy mà hắn lại nhớ kĩ cất trong lòng đến tận bây giờ. Bàn tay to đang ôm quanh eo cậu chợt siết chặt lại, kéo cậu gần sát hắn nhiều hơn nữa.
Nếu bé con không còn muốn cưới Đan Đan nữa, vậy cứ để Đan Đan đến rước bé con đi nhé?
Châu Kha Vũ trán chạm trán Trương Gia Nguyên, đôi môi mỏng khẽ chạm lên gò má, chóp mũi rồi tìm đến chiếc miệng nhỏ xinh đang hé mở mời gọi. Đầu tiên là từng cái chạm nhẹ nhàng, rồi chuyển thành từng lần mút nhẹ lên cánh môi hồng nhuận. Đầu lưỡi dần vươn ra, cà nhẹ lên phần ranh nanh trong miệng người nọ, rồi tiếp theo đó xông thẳng vào bên trong cuốn lấy một chiếc lưỡi khác luận động cùng với mình.
Trương Gia Nguyên bị nụ hôn sâu làm cho khó thở đến tỉnh lại. Khoảnh khắc mắt hé mở, đầu óc vẫn còn vô cùng mơ hồ, trong vô thức để mặt cho đối phương làm càng, còn dịu ngoan rụt rè đáp lại hắn ta. Đợi cho cơn mộng mị trôi đi, cậu mới chợt nhận thức được tình hình thực tế của chính mình.
Châu Kha Vũ nhận ra được chút kháng cự nho nhỏ do thiếu dưỡng khí của người nọ mới luyến tiếc tách ra. Hai người thở dốc chằm chằm nhìn nhau, giống như đang ngầm đọ xem đôi mắt của ai to hơn vậy.
Trương Gia Nguyên vì ngủ chưa đã, mắt vẫn còn hơi cay nhẹ rất nhanh đã bỏ vũ khí đầu hàng. Cậu nhanh chóng hậm hực ngồi dậy, thế nhưng rất nhanh đã bị vòng tay vẫn còn bao lấy eo mình ngăn không cho cậu có thể rời đi.
Trương Gia Nguyên bực bội lườm hắn một cái. "Vị thái tử gia vừa được sắc phong đây không cần thượng triều à? Còn không mau buông?"
Châu Kha Vũ bị chọc cười. Cả người giống như con lươn linh hoạt chuyển mình, cong người gác đầu lên đùi cậu, còn dụi dụi lên phần bụng nhỏ xinh mấy cái, hai tay tất nhiên một khắc cũng không rời khỏi người cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn cái thân thể bò mộng cong vèo trên chiếc ghế sô pha chẳng tính là lớn của mình mà thầm cảm thán, khó thế mà cũng làm được, quả nhiên là trâu bò.
"Bao giờ lên ngôi Kha Đế rồi thì mới cần phải thượng triều chứ? Bây giờ thái tử gia chỉ muốn ở Đông cung ôm thái tử phi như thế này mà thôi."
Cậu bị chọc tức đến cãi không nên lời. Châu Ảnh đế, ngài nhập vai cũng nhanh quá rồi có biết không vậy?
"Đậu má ai là thái tử phi trong miệng anh đấy?"
"Ở đây ngoài em ra còn ai nữa đâu." Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn cậu. "Hay là em muốn làm Thuần Nguyên hoàng hậu hơn?"
Trương Gia Nguyên nâng tay chạm vào gò má gầy gò của đối phương, nhẹ nhàng lướt qua làn da ngăm hơi lành lạnh, dừng lại ở phần thịt thừa lồi ra bên tai. Ngón tay thô ráp vì hay chạm vào dao súng miết nhẹ dái tai rồi chợt dùng lực kéo mạnh, khiến cho Châu Kha Vũ phải la lên a á inh ỏi.
Hắn sờ sờ cái tai bị nhéo đến đỏ của mình, còn vờ khóc vờ lóc lên án. "Sao em lại nặng tay như vậy chứ? Em chẳng thương tôi gì cả."
"Vâng vâng, tôi nào dám thương nhớ gì thái tử gia đây. Ổ nhỏ không dám chứa khách quý, mời ngài đây phắn nhanh giùm."
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa lạnh lùng đẩy người ra khỏi cơ thể mình, mắt còn không thèm liếc hắn đến một cái. Nói gì thì nói, cậu vẫn còn chưa có tha thứ cho cái kẻ dám hợp mưu cùng tên AK kia lừa dối cậu đâu đấy, không chém thêm vài nhát cho hả giận đã là tốt lắm rồi, còn dám ở đây làm trò với cậu à?
Châu Kha Vũ nhìn gò má hơi phồng lên tỏ rõ sự dỗi hờn của cậu, cũng thôi không đùa giỡn nữa. Hắn làm vẻ mặt nghiêm túc ngồi thẳng dậy, thế nhưng tay chân vẫn không an phận mò tới ôm người vào lòng. Trương Gia Nguyên thật sự hết cách với con bạch tuộc hình người này, lười phản ứng lại mà mặc cho hắn ôm chán thì thôi.
"Thật ra cũng không thể tính là tôi hoàn toàn lừa em được. Kẻ bị em hành quyết vẫn là 'D' mà, không phải sao?"
"Tên Damien kia vẫn là thái tử gia hàng thật giá thật. Còn tôi lúc đó cùng lắm chỉ là kẻ thuộc hàng thừa kế thứ hai, chưa có bất kỳ thực quyền nào."
"Tôi thừa nhận, lúc đó bản thân tôi cũng muốn lợi dụng em trừ khử đối thủ, vậy nên mới thông qua AK ẩn đi một số nguồn thông tin không cần thiết, chẳng hạn như việc trên đời này 'D' không chỉ có một người vậy."
"Lừa em lên giường cũng càng không đúng. Vậy nên hôm nay tôi mới tự đưa mình tới đây, muốn đánh muốn đấm thế nào cũng được, tùy em xử lý."
"Thế giờ tôi muốn giết chết anh thì anh cũng đồng ý luôn à?" Trương Gia Nguyên để yên cho Châu Kha Vũ tự mình độc thoại cả một lúc lâu mới đột ngột lên tiếng chen vào. Cậu liếc mắt nhìn gương mặt dần ỉu xìu đang dựa lên vai mình. Trông kìa, cứ như con cún bự nghịch hư đang bị chủ bỏ mặc ngoài mưa không bằng?
"Thật sự ghét tôi đến thế? Không thể cân nhắc giữ lại cái mạng quèn này sao? Tôi vẫn còn muốn yêu em đến khi thiên trường địa cửu cơ mà."
Trương Gia Nguyên bị mấy câu thoại của nam chính ngôn tình làm cho rợn cả da gà, vội vã đẩy cái xác không xương này ra khỏi người mình.
"Đừng có mà làm cho người khác buồn nôn."
"Thế em có muốn giết tôi nữa không?"
"Buông ra."
"Em phải nói tha mạng cho tôi thì tôi mới buông ra được."
"Châu.Kha.Vũ!!!"
"Không buông!"
"Anh là đỉa đói đấy à?"
"Ừ, đói em đấy."
"Đờ phắc!"
"..."
20.
Đợi cho nháo xong cũng là chuyện của 15 phút sau đó rồi. Trương Gia Nguyên đọ độ mặt dày thật sự là hoàn toàn không có cửa thắng với cái tên này, cuối cùng chỉ đành buông tay để mặc cho Châu Kha Vũ hoan hỉ tiếp tục sống sờ sờ mà càn quấy cái ổ nhà mình.
Rốt cuộc là ngày trước làm thế nào lại có thể nghĩ Châu Kha Vũ lạnh lùng, cao lãnh còn cấm dục??? M* nó Trương Gia Nguyên mày đúng là có mắt như mù mà!!!
"Thế Nguyên nhi có muốn hỏi thêm điều gì không?"
"Bao giờ thì anh phắn?"
"Cái này thì không biết, em phải đi cùng tôi thì tôi mới rời khỏi đây được chứ."
Cậu đưa tay che đi hai mắt, thở dài một tiếng cam chịu, quả nhiên là vĩnh viễn cũng đấu không lại tên này.
Ngoài cửa sổ, trăng đã dần sáng tỏ.
Trương Gia Nguyên dựa lên ghế sô pha, không muốn đấu võ mồm với Châu Kha Vũ nữa. Cậu rút từ trong khe ghế một hộp Marlboro đã bị bóp đến méo xẹo. Trong bóng tối, một ánh lửa le lói đột ngột bùng lên, tiếp theo là làn khói thuốc cay nồng thơm mùi bạc hà dần lan tỏa vào trong không khí. Không gian nho nhỏ dần chìm vào trong sự tĩnh lặng nhưng không hề ngột ngạt, tiếng tim ai đập dịu dàng bên tai, tiếng ai hút thuốc phì phèo nhỏ xíu.
Cậu rít một hơi cuối cùng, sau đó dụi đầu lọc còn bén lửa vào chiếc gạt tàn thủy tinh để trên bàn nhỏ trước mặt.
Trương Gia Nguyên nhìn qua đồng hồ, cảm nhận bụng đã đói meo rồi đành phải đứng dậy rời đi. Châu Kha Vũ không càn quấy nữa, giống như cái đuôi đi theo sát phía sau lưng cậu, không nói gì mà dựa lên bức tường nơi phòng bếp, nhìn cậu lục đục xoong nồi.
"Anh ăn cay được không?"
Châu Kha Vũ âm thầm cảm thấy thật buồn cười, dường như rít xong một điếu thuốc, Trương Gia Nguyên như biến thành một người khác vậy. Anh nhìn bóng lưng bận rộn của cậu rồi khẽ đáp lại.
"Có thể."
"À, nhưng tôi không ăn cay."
Tôi biết.
"Pasta thịt viên, anh ăn không?"
"Ăn chứ. Nguyên nhi làm thì tôi phải ăn rồi."
Trương Gia Nguyên vờ như không nghe ra giọng điệu mang theo ý trêu chọc của người đằng sau lưng, tiếp tục xào món thịt của mình.
Thật ra lúc nãy khi hút thuốc, cậu nghĩ cũng thông rồi.
Với vị thế của Gia Hành hiện tại, thật sự đúng là tấm chắn tốt nhất có thể giúp cậu đối mặt với bên phía J và mấy bang phái thù địch cũ. Mặc dù không biết hứng thú của Châu Kha Vũ có thể kéo dài đến đâu, nhưng trước mắt cứ ăn được cái gì thì ăn đi đã.
Còn tương lai, vẫn là cái miệng nhỏ chuyện xấu tất linh của Lâm Mặc hiệu nghiệm. Nếu đã trốn không được chi bằng đừng chạy làm gì, cứ thế mặt đối mặt giải quyết thôi vậy.
Trương Gia Nguyên đổ mỳ và thịt viên ra dĩa, trang trí xinh đẹp như đồ ăn ngoài tiệm rồi mới bưng ra chiếc bàn ăn trong góc phòng. Châu Kha Vũ rửa tay sạch sẽ ngồi đợi từ lâu rồi, vừa ngửi mùi thơm đã lập tức vui vẻ bỏ miệng ăn.
Đôi mắt nâu nhạt màu nhìn vẻ mặt thích thú của người đối diện rồi khẽ cong nhẹ.
Châu Kha Vũ bị nụ cười nho nhỏ này làm cho ngạc nhiên, tạm ngừng động tác lại, miệng vẫn đang nhai không thể nói, chỉ có thể nhướn mày như đang muốn hỏi có chuyện gì à?
Trương Gia Nguyên đưa tay búng nhẹ lên mũi hắn, bảo không có gì rồi mới bắt đầu xử lý phần ăn của mình.
Dù sao thì ... Châu Kha Vũ đẹp trai như vậy, có phải dùng bữa cả một đời như thế này cũng không tệ đâu ha?
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com