4
Vốn dĩ, Trương Gia Nguyên trước đây căn bản sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi như vậy, cậu còn tưởng rằng nếu cậu cứ thế lùi một bước rồi lại một bước, cậu có thể xóa đi hình bóng Từ Minh trong đáy mắt sâu thẳm của Kha Vũ. Chỉ là cậu không nghĩ đến kết cục mà cậu nhận được, chỉ là sự ghét bỏ không hơn không kém mà thôi.
Hôm đó là sinh nhật Châu Kha Vũ, INTO1 được đặc cách trống lịch trình một buổi. Trong phòng sinh hoạt chung, chín con người chụm đầu vào cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, vừa xem Kha Vũ livestream vừa cười đến vui vẻ. Chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là vắng mặt. Nhưng ngay khi mọi người định đứng lên đi tìm cậu thì Bá Viễn đã kịp ngăn lại, chán nản đỡ trán "Đang bận làm bánh kem cho Kha Vũ rồi". Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi quyết định kéo nhau sang căn bếp bé tẹo ở khu B tìm Trương Gia Nguyên.
Trong lúc đó, ở bên này, Trương Gia Nguyên đang vật lộn với đống nguyên liệu hỗn loạn trước mặt, cậu vốn rất giỏi nấu ăn, tay nghề đã được thành viên INTO1 chứng nhận, nhưng bánh kem thì đây là lần đầu cậu làm.
Trên người mặc chiếc tạm dề kẻ caro màu hồng chẳng có nửa điểm tương đồng với khí chất, đầu tóc rối tung hết cả lên, trên mặt còn dính đầy bột mì. Vừa đánh kem vừa xem livestream, thỉnh thoảng còn tiếc nuối chuyển qua tag khác để xem lại công thức. Rõ là chẳng tập trung tí gì nên làm hỏng không biết bao nhiêu lần, nhưng dễ gì làm Trương Gia Nguyên bỏ cuộc, hỏng thì làm lại, cậu muốn tặng Châu Kha Vũ chiếc bánh kem đầu tiên do chính tay cậu làm.
[ Loverboy88 ? ♪Ôi anh không phải dân chơi đâu, nhưng em cứ không chịu tin, muốn biến bản thân trở nên đẹp trai chỉ để làm nền cho em ♪ ] Tiếng Châu Kha Vũ hát Loverboy88 xong còn cue Trương Gia Nguyên trong livestream làm cậu giật mình, bỏ vội tô kem trên tay, nhanh tay cầm điện thoại lên lắc lắc vài cái, tự nhéo má mình để xác nhận cậu không nghe nhầm, nhéo xong còn nhe răng cười ngốc.
Bọn Lâm Mặc đến vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh này, chân còn chưa kịp bước vào bếp đã muốn quay ra ngoài...
Trương Gia Nguyên vui đến nỗi khóe miệng không kéo xuống nổi, lúc nhét bánh vào lò nướng còn suýt bị bỏng. Nhìn thấy mọi người đến, liền bỏ luôn việc đang làm dở, tranh thủ chạy ra chơi đùa một lúc. Ai ngờ, vẫn chậm hơn Lâm Mặc một bước, bị quẹt bột mỳ lên mặt. Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, vơ lấy túi bột mỳ còn sót lại trên bàn, đuổi Lâm Mặc chạy vòng vòng trong bếp. Mấy khi được dịp vui như vậy, không ai kiêng dè gì, trực tiếp nhảy vào cuộc chiến bột mì. Cùng nhau cười đùa, cùng nhau phá phách, gì chứ INTO1 có đoàn hồn lắm đó.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc, rõ là mười người cùng biến căn bếp này thành một bãi chiến trường, nhưng người còng lưng ra dọn dẹp chỉ có ông anh già Bá Viễn thôi, bọn nhóc kia đã nhanh chân trốn hết đi rồiiiii
Trương Gia Nguyên lén lút thò đầu vào bếp, nhưng đã bị Bá Viễn nhìn thấy, xách cổ vào bếp dọn cùng. Đến khi quét dọn xong hết đống bột mì trắng xóa cả bếp thì bánh cũng vừa chín. Năng khiếu hội họa của Gia Nguyên không tệ, ngoại trừ công đoạn dàn đều kem lên bánh phải nhờ Bá Viễn giúp, còn lại đều là cậu tự mình trang trí bánh kem.
Trang trí xong xuôi còn thừa lại một chố trống nhỏ, Trương Gia Nguyên lấy kem nắn nót viết mấy chữ lên bánh kem 'Sinh nhật vui vẻ'.
Bỗng dưng cậu dừng lại, suy nghĩ một lát, tâm dao động dữ dội, tay hơi run rẩy, nắn nót viết thật cẩn thận sang bên cạnh thêm hai chữ. Có rất nhiều lời Trương Gia Nguyên muốn nói cho Châu Kha Vũ nghe. Muốn nói với Kha Vũ, trong mắt cậu, anh mãi là người giỏi nhất, là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, là viên ngọc đẹp nhất đại dương mênh mông rộng lớn. Muốn tựa đầu vào vai anh, cùng ngắm sao trời, ngắm biển, thưởng thức hết phong cảnh đẹp đẽ trên thành phố xa lạ , muốn nắm tay anh tới cánh đồng hoa cải dầu rực rỡ ngắm hoàng hôn. Muốn cùng anh bước dưới pháo hoa năm mới sáng ngợp trời, dưới bóng cây cùng tiếng ve râm ran ngày hè, muốn cùng anh bước dưới cơn gió heo may đầu thu, bước qua cả những bông tuyết lành lạnh rơi trên vai áo trời đông.
Bao nhiêu điều muốn nói cho Kha Vũ nghe, bao nhiêu ước mơ dù cho hão huyền đều được Trương Gia Nguyên gửi gắm vào hai chữ 'yêu anh' nhỏ bé trên chiếc bánh kem trước mặt.
Viết xong còn vô cùng tự hào về tác phẩm của mình, lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm định post lên vòng bạn bè Weibo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, vẫn là thôi đi vậy, set trạng thái riêng tư đi. Tình cảm này chỉ mình cậu biết, mình cậu hiểu, cũng không phải là không tốt. Dù sao thì, tình yêu này, cuối cùng vẫn sẽ chẳng có kết quả.
Cất bánh kem vào tủ, Trương Gia Nguyên vừa đi ra khỏi cửa bếp thì bị Lâm Mặc kéo tay lôi đi "Nguyên ca,chơi gì đó giết thời gian đi". AK bắt tay với Lâm Mặc rủ Gia Nguyên chơi nói thật hay mạo hiểm, nếu không thực hiện được thì phạt rượu.
Cứ vậy chơi hết một vòng, Trương Gia Nguyên một mình uống hết 4 ly rượu, hôm nay là ngày đặc biệt, buông thả một chút cũng là một ý hay, cậu cũng qua tuổi thành niên được vài tháng rồi. Hơn nữa, 4 ly này cậu uống là hoàn toàn có lí do.
Cứ coi là, lấy dũng khí đi ?
"Thôi mà Nguyên, chỉ là đăng weibo chúc mừng sinh nhật lúc 0h25p thôi mà?" – Lâm Mặc phát chán với thằng nhóc Gia Nguyên này mất. Không nói đến chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi, hơn nữa làm gì có mấy ai để ý 0h25p là viết ngược lại của 520 đâu. Dù là tỏ tình công khai đấy, nhưng thằng nhóc khô khan Châu Kha Vũ làm sao mà hiểu nổi. Rốt cuộc Trương Gia Nguyên sợ cái gì vậy chứ ?
Trương Gia Nguyên cứ viết xong lại xóa, loay hoay mãi một lúc đâu mới dám đăng lên, may mà vẫn kịp 0h25p. Cậu bây giờ có chút lo lắng nhưng nhiều hơn lại là xấu hổ, nhỡ đâu Kha Vũ nhìn ra được trò mèo này của cậu thì phải làm sao ??
Bỗng dưng AK với Lâm Mặc đột nhiên ôn bụng cười phá lên, chưa kịp để Trương Gia Nguyên biết chuyện gì đang xảy ra thì cả hai đồng loạt nắm lấy vai cậu lắc qua lắc lại:
"Ê ê ê, Kha Vũ rep rồi kìa"
"Mau vào xem đi"
"Nhanh lên đi, cẩn thận nó xóa mất bây giờ"
"........" Trương Gia Nguyên lật đật mở điện thoại ra xem.
[ Đã biết Nguyên ca, đang trên đường về rồi, đợi anh về nhà ♥♥♥ ] Châu Kha Vũ rep bên dưới bài đăng của Trương Gia Nguyên.
Trong tiếng hò hét chúc mừng xen lẫn trêu chọc của hai người AK Lâm Mặc, mắt Trương Gia Nguyên lướt ngang qua gì đó trên màn hình điện thoại. Mới vui vẻ chưa bao lâu thì nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên bỗng vụt tắt, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại dáng vẻ cười cười ngại ngùng ban đầu của mình, nói với hai con người đang chạy vòng vòng làm loạn "Em buồn ngủ rồi, về phòng trước đây"
"Hả ? Không đợi Kha Vũ về à ?" AK nhìn Lâm Mặc, nhận được cái lắc đầu đầy hoài nghi, quay sang hỏi Trương Gia Nguyên.
"Kha Vũ hôm nay không về đâu" cậu nói nửa đùa nửa thật, đoạn sau còn nói thật nhỏ, giống như đang nói cho chính mình nghe "Anh ấy bận ở cùng người khác rồi". Nói rồi cậu quay lưng bước về phòng, không nói gì thêm với hai người anh đang ngơ ngác nhìn theo.
Trương Gia Nguyên bước vào phòng của cậu, cả người vô lực dựa vào cửa, căn phòng tối đen lúc này chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ mấy cái lightsicks mà cậu mang về từ concert tốt nghiệp của đàn anh R1SE.
Hàng ngàn tâm tư chỉ đành lấp đầy bởi sự không cam lòng. Trương Gia Nguyên cười khổ, đáng lẽ ra bây giờ cậu nên khóc mới đúng. Dòng chữ in đậm treo lơ lửng trên no1 hotsearch cùng kí hiệu cực bạo cứ thế dày vò tâm trí Trương Gia Nguyên.
NO1 HOTSEARCH: CHÂU KHA VŨ – TỪ MINH
Kha Vũ à, điều duy nhất em có thể làm bây giờ, chắc chỉ có khống bình và tẩy quảng trường thôi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com