Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

1.

Châu Kha Vũ dạo gần đây là gương mặt thân quen của hot search Weibo bảng giải trí, đều là mấy chủ đề liên quan đến yêu đương.

Mà đáng ngạc nhiên ở chỗ, nếu là tin đồn cùng nghệ sĩ khác, Studio Vũ Trụ Hải Lý của đại minh tinh rất nhanh chóng thanh minh, đính chính, nhưng nếu nói bóng gió không rõ ai, studio cũng mặc kệ, bên phía Hậu viện hội Châu Kha Vũ liên lạc với studio, Lưu Kỳ chỉ đạo, đáp lại chỉ là một câu hóng bát quái đừng tin bát quái.

Đương nhiên là Châu Kha Vũ cũng mặc kệ.

Động thái của studio không khỏi khiến quần chúng đoán già đoán non, văn bản mà phòng làm việc công bố chỉ loanh quanh nói mỗi vấn đề trấn an fan là quan hệ của Châu Kha Vũ và minh tinh A, B, C nào đó hoàn toàn là quan hệ công việc hoặc quan hệ bạn bè, sẽ kiện các tài khoản đưa tin ác ý... còn khẳng định Châu Kha Vũ hiện tại độc thân thì một chữ cũng không thấy đâu cả.

Chuyện này diễn ra được hơn một năm rồi, trước đây tin đồn tình cảm đều sẽ có một vài dòng đại ý là hiện tại ông chủ bọn họ vẫn độc thân, hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp, không có ý định yêu đương.

Vậy mới có chuyện fan đào lại các loại văn bản thanh minh cũ và gần đây lên so sánh.

Chung quy đi đường sự nghiệp thì cũng không sợ sập nhà, yêu đương nghiêm túc, nhân phẩm không tồi, hơn nữa thời đại hở ra là sập nhà như thời nay, chỉ cần không phải tra nam, không phạm pháp thì quả thực fan vẫn chấp nhận được.

Trên Douban, có một số fan còn lộ liễu tới mức mở topic thảo luận xem chị dâu bọn họ là ai.

"Là ai cũng được, nhất định phải đẹp, phải đẹp mới xứng với đại minh tinh nhà chúng ta."

"Xin lỗi nhưng quá nửa cái giới giải trí đều là tuấn nam mĩ nữ diện mạo xuất chúng, còn lại đều dễ nhìn, không đẹp mà nổi tiếng được thì phải rất tài năng."

"Có ai nghĩ boss Châu yêu đương với người ngoài giới không?"

"Không thể nào, Daniel không thể yêu đương, con trai tôi còn nhỏ."

"Lầu trên có thể tắt văn được không, con trai cô đã hai mươi sáu, tuổi này có thể kết hôn rồi. Anh trai tôi ở nhà hai bảy, cháu gái tôi cũng hai tuổi rồi."

"Vậy mấy người thử đoán xem chị dâu chúng ta có thể đẹp đến mức nào, nếu không khi đứng cùng nhau, chẳng phải sẽ bị hào quang của boss Châu che khuất hết rồi sao?"

"Sao nhất định phải là chị dâu, anh dâu không được sao?"

"Cũng có thể là anh rể."

"Không, xin đấy, Daniel của chúng ta nhất định không thể kèo dưới, lầu trên có hiểu chân lý này không."

2.

Trương Gia Nguyên nằm ngang giường nghịch điện thoại, chân gác lên người Châu Kha Vũ đang nằm sấp đọc kịch bản.

Trương Gia Nguyên chỉ là tùy tiện lên Douban tìm kiếm tên Châu Kha Vũ, không nghĩ được một trận cười muốn nội thương.

Châu Kha Vũ cảm nhận được độ rung nhất định do Trương Gia Nguyên cười run người, anh lật người lại, đặt máy tính bảng lên tủ đầu giường, quay qua đè lên người Trương Gia Nguyên.

"Cười cái gì vậy."

"Không có gì."

"Thật."

"Thật mà. Ha ha... Không có gì đâu, anh quay lại đọc kịch bản tiếp đi."

Trương Gia Nguyên lười nhác gõ chữ trên điện thoại.

Bánh vòng ngọt ngào của bạn: "Ai nói Daniel nhà các cậu không thể ở dưới."

Vừa gõ chữ vừa cười.

Châu Kha Vũ giành lấy điện thoại của Trương Gia Nguyên, một tay áp chế hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, không cho Trương Gia Nguyên chạy thoát.

"Chị dâu?"

Châu Kha Vũ một tay lướt điện thoại của Trương Gia Nguyên, đọc topic Trương Gia Nguyên đang xem dở.

"Ha ha Daniel bé bỏng của mama không thể yêu đương, cười chết em rồi."

"Lớn hay bé chẳng phải em tự mình biết hay sao."

Châu Kha Vũ, kẻ luôn khiến những thứ hết sức bình thường trở nên ám muội.

"Bánh vòng nhỏ ngọt ngào, trên dưới không quan trọng, ai trong ai ngoài không phải là chính em biết sao?"

Trương Gia Nguyên mấy năm nay bận rộn làm việc, không tập luyện, Châu Kha Vũ thì vẫn luôn phải đảm bảo hình thể, sức lực lớn hơn Trương Gia Nguyên rất nhiều, đương nhiên là sức cậu không thắng nổi Châu Kha Vũ, đành nằm thẳng người, mặc kệ Châu Kha Vũ còn đang chống tay xem điện thoại sắp đè xuống người cậu.

Điệu bộ giống như kiểu anh tới đi, làm gì được tôi thì làm đi.

Nếu Trương Gia Nguyên mà gặp được Châu Kha Vũ lúc cậu mười tám mười chín tuổi, thì Châu Kha Vũ không phải đối thủ của cậu đâu, danh xưng mãnh nam Dinh Khẩu không phải trò đùa.

Châu Kha Vũ đọc bình luận rất nghiêm túc.

"Trương Gia Nguyên, anh muốn công khai."

Từ cái lần bị cẩu tử chụp được hồi lễ trao giải mùa đông năm trước ở ngoài đảo, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên vẫn chưa công khai.

"Các cô ấy nói Châu Kha Vũ nhất định không thể ở kèo dưới, anh muốn công khai đến vậy à?"

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên đang đánh trống lảng.

Châu Kha Vũ đặt điện thoại của Trương Gia Nguyên xuống đất.

"Dù sao Nguyên Nguyên nhi của anh cũng là mãnh nam cơ mà, cũng đâu có thể ở dưới cơ chứ. Anh chiều em."

Một bàn tay hư hỏng của Châu Kha Vũ từ lâu đã chui vào trong vạt áo phông của Trương Gia Nguyên, còn có ý định không ngoan ngoãn mà tìm xuống cạp quần cậu rồi.

"Nguyên Nguyên nhi, mặc dù anh chiều em nên để em không bị đè, nhưng mọi người nói Daniel không thể kèo dưới, em có thể hiểu đạo lý này không."

Châu Kha Vũ cũng chỉ được cái mạnh miệng, một lúc sau vẫn là để Trương Gia Nguyên nằm trên người anh cố kìm nén lại âm thanh thoải mái nào đó khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

Nhưng thoải mái chưa được bao lâu, Châu Kha Vũ bắt đầu không an phận.

Châu Kha Vũ vui vẻ hết cắn môi lại cắn má Trương Gia Nguyên, khiến cậu gào lên, cắn mạnh vào vai anh.

"Châu Kha Vũ, anh là chó à, đừng có gặm em như thế."

Châu Kha Vũ nghe lời thôi không cắn nữa, một bàn tay đang đặt ở eo Trương Gia Nguyên từ từ di chuyển xuống vị trí thấp hơn.

Trương Gia Nguyên bắt đầu cắn trả đầy vai và cổ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ có chút vui vẻ, tiểu Kha Vũ của anh còn đang bận chu du ở nơi nào đó, không thể không vui. Anh đột ngột đẩy mạnh một cái, Trương Gia Nguyên bị bất ngờ, miệng đang cắn anh liền thả ra, thay vào đó là tiếng kêu như mèo nhỏ.

Châu Kha Vũ ngoài đường là chính nhân quân tử, trèo lên giường thì chính là lưu manh.

Đặc biệt là trên giường Trương Gia Nguyên, lão lưu manh.

Bàn tay Châu Kha Vũ sau khi du ngoạn khắp cơ thể Trương Gia Nguyên, quay trở lại bóp eo cậu, điều chỉnh lại nhịp độ va chạm nhịp nhàng, âm thanh từ vị trí hai người kết hợp phát ra ngày càng mãnh liệt.

Trong nhà chỉ có hai người, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ bóp eo đau, lần nữa không ngần ngại mà gào to.

"Châu Kha Vũ, làm thì làm cho hẳn hoi, không làm thì cút, đừng có làm đau em!"

"Không phải anh đang phục vụ cho em vui vẻ sao?"

Giọng điệu đầy lưu manh đi cùng cái biểu cảm sao em lại mắng anh, Trương Gia Nguyên cắn răng nhéo eo Châu Kha Vũ.

"Làm nhanh rồi cút."

Đương nhiên, Châu Kha Vũ còn lâu mới cút.

Ba lần một đêm, Châu Kha Vũ, anh không phải người. Trương Gia Nguyên quá mệt rồi, Châu Kha Vũ hành hạ cậu một đêm, lúc sau cậu động cũng không thèm động, lười biếng để anh ôm mình đi tắm rửa. Hừ, ba tuần nữa đừng hòng đụng vào ông đây.

Trương Gia Nguyên nghĩ thì nghĩ vậy, chứ một tuần còn không tới, nói gì đến ba tuần.

3.

Hậu quả của việc cắn Trương Gia Nguyên chính là bị cậu cắn lại, tới hôm sau Châu Kha Vũ nóng sắp chết cũng không dám phanh cúc áo ra cho mát, mặc dù là mùa hè.

Còn may là vị trí Trương Gia Nguyên để lại dấu răng cũng không quá cao, chứ không sợ rằng giữa mùa hè mà anh phải quàng khăn mất.

Châu Kha Vũ dạo này phải tới phòng thu, trước kia anh có hứa với Trương Gia Nguyên sẽ phát hành bài hát. Có vẻ Trương Gia Nguyên còn không nhớ cái này.

Mặc dù Châu Kha Vũ là diễn viên, nhưng trước kia cũng qua đào tạo về thanh nhạc rồi, có nên tảng, có một chút thiên phú, thỉnh thoảnh vẫn được nhà sản xuất phim để anh hát bài hát nhân vật mà anh diễn.

"Nguyên Nguyên nhi, tan làm chưa, qua phòng thu chụp ảnh cho anh đi ~"

Trương Gia Nguyên đang lái xe, hôm nay cậu cũng phải đi làm, Châu Kha Vũ không biết lại làm gì ở phòng thu, còn gửi tin nhắn thoại cho cậu, nhân lúc chờ đèn đỏ, Trương Gia Nguyên nhấn nghe.

"Gửi địa chỉ."

Từ khi hai người chính thức ở bên nhau, ảnh Châu Kha Vũ đăng Weibo, hay là bên studio đăng, hầu hết đều là cậu chụp, miễn phí. Fan còn thắc mắc studio thuê nhiếp ảnh riêng cho boss Châu à, hay Lưu Kỳ mới đi học khóa chụp ảnh.

Trương Gia Nguyên đều chụp cho Châu Kha Vũ, ảnh chụp thương hiệu cũng là bên studio của anh đề cử Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là muốn có nhiều thời gian ở cùng Trương Gia Nguyên hơn thôi. Các fansite đến các sự kiện công khai hoặc ghi hình ngoài trời, hậu trường gì đó đều thấy Trương Gia Nguyên, một lần rồi nhiều lần, thành ra quen mặt luôn. Mấy cô nàng cũng chỉ nghĩ là hợp tác vui vẻ nên mới thường xuyên cùng làm việc, chưa ai nghĩ ra một tầng quan hệ sâu xa hơn của hai người họ.

Thực ra các cô cũng cảm thấy bất thường, thời gian dài như vậy mà gần như chỉ hợp tác với Trương Gia Nguyên, có fansite đoán già đoán non, nhưng lập tức bị gạt đi. Cuối cùng là đi hỏi thẳng người của studio, đương nhiên câu trả lời là ý nghĩ ban đầu của họ, nên cũng đành gật đầu chấp nhận.

Lưu Kỳ nói rằng vì Trương Gia Nguyên làm việc với Châu Kha Vũ rất hợp nhau, nên Châu Kha Vũ nhận thương vụ hoặc tạp chí có quay chụp studio sẽ hỏi trước xem chuyện quay chụp đã có nhiếp ảnh gia chưa, nếu chưa có thì lập tức đề cử Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ là đại minh tinh, đương nhiên sẽ được nể mặt hơn, có thể tùy ý lựa chọn đoàn đội quay chụp để hợp tác.

Chuyện fansite giúp thần tượng che giấu chuyện hẹn hò là chuyện rất bình thường trong giới, vì nếu muốn có được sự bảo hộ từ fansite, muốn giấu đi chuyện hẹn hò, thì fansite là những người thường xuyên tiếp xúc với thần tượng nhất, nhìn thấy rất nhiều thứ, bắt buộc phải nói thật với một số fansite chủ chốt.

Nhưng mà, quan hệ tốt đến mức ăn chung uống chung, Châu Kha Vũ không ngại cầm bình nước của Trương Gia Nguyên trực tiếp uống, là cái kiểu thân thiết gì vậy?

4.

Trương Gia Nguyên tan làm, trực tiếp lái xe đến địa chỉ Châu Kha Vũ gửi.

"Chị Kỳ."

"Đến rồi à?"

Lưu Kỳ cũng ở đây cùng Châu Kha Vũ, bình thường cậu hay thấy có trợ lý Tô Hữu Hồng đi cùng Châu Kha Vũ, hôm nay có Lưu Kỳ, chắc là việc quan trọng.

"Em tưởng vừa tháng trước đi thu âm nhạc phim rồi, hôm nay Kha Vũ lại thu âm gì vậy?"

"Em hỏi cậu ta đi, cậu ta muốn tự mình nói với em."

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đến, từ bên phòng thu âm ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm kính, bắn tim tới Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng đưa tay ra bắt lấy, ném xuống đất, chà đạp.

Châu Kha Vũ làm mặt quỷ với cậu.

Lưu Kỳ đỡ trán, ấu trĩ, ra đường đừng có nhận cô là người đại diện của Châu Kha Vũ, ngại lắm. Một người phụ nữ ba mươi tuổi không có hứng thú với trò yêu đương của giới trẻ, cô còn con gái ở nhà, phải qua bà ngoại đón nhóc đã.

"Gia Nguyên, em ở đây với Kha Vũ nhé, chút nữa hai đứa đi chung xe về, Kha Vũ không có xe đâu, nhớ cẩn thận, quan sát xung quanh kĩ một chút. Chị về đón Lam Lam."

"Bái bai chị Kỳ."

Châu Kha Vũ ở trong kia cũng vẫy tay.

Phòng thu này là của người quen của Châu Kha Vũ, vậy nên mới có trò ấu trĩ khi nãy của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Oscar, anh em thân thiết của Châu Kha Vũ từ ngày mới chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, chủ phòng thu, cũng là một rapper, anh vừa đi xuống dưới tầng đón người, quay trở lại thì gặp người đại diện của Châu Kha Vũ đi về.

"Trương Gia Nguyên!"

Người đi cùng Oscar tay xách theo hai túi lớn, hình như là trà sữa và đồ ăn.

"Thao Thao, Hùng ca, lâu ngày không gặp."

Đều là bạn thân của Châu Kha Vũ, đương nhiên biết quan hệ giữa hai người là như thế nào, Trương Gia Nguyên yêu đương với Châu Kha Vũ đã lâu, thân càng thêm thân.

"Lâu ngày không gặp anh thấy chú bắt đầu học hư theo Châu Kha Vũ rồi đấy."

"Kệ anh ấy đi, qua đây uống trà sữa, ây da chị Kỳ về rồi, Châu Kha Vũ bảo anh mang đến năm ly, lát nữa cho Gia Nguyên uống thêm một ly."

Châu Kha Vũ và Oscar quay trở lại làm việc, Trương Gia Nguyên cùng Hồ Diệp Thao ngồi yên lắng nghe.

Sao Châu Kha Vũ hát ngày càng hay thế nhỉ?

5.

Trương Gia Nguyên nhớ lại lần đầu Châu Kha Vũ hát cho cậu nghe.

Hồi ấy Châu Kha Vũ còn đang theo đuổi cậu, ngày hôm đó cậu rất khó chịu, làm việc mệt, gặp phải cô nàng minh tinh đỏng đảnh khó chiều, làm việc thiếu chuyên nghiệp, Trương Gia Nguyên bị nhiễm lạnh, đau đầu, buổi tối trở về nhà tủi thân gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ yên lặng nghe cậu nói chuyện, rồi kể chuyện linh tinh cho cậu nghe, hát cho cậu, sau đó là dỗ cậu đi ngủ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy ngoài bố mẹ thì Châu Kha Vũ chính là người đối xử với cậu tốt nhất trên thế giới.

Châu Kha Vũ lúc nào cũng cẩn thận, từ từ chầm chậm tiếp xúc với cậu, đối xử dịu dàng với cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ, có lẽ Châu Kha Vũ chính là người yêu thích cậu nhất.

À, hình như khi đó, anh còn nói sau này sẽ phát hành bài hát tặng cậu nữa thì phải.

6.

Trương Gia Nguyên dưới tư cách một nghệ thuật gia, cảm thấy ngôn từ trong bài hát chủ đề của EP bốn bài Châu Kha Vũ dự định phát hành lần này rất đẹp.

Dưới tư cách người yêu Châu Kha Vũ, chính là cậu bị anh làm cho cảm động rồi.

"Nguyên ca, chụp ảnh cho anh đi, làm bìa EP."

"Qua loa đến vậy sao, anh định chụp luôn tại đây hả?"

"Không sao, khi nãy Châu Kha Vũ có gọi anh mang theo cả đồ trang điểm, tiện tay xách thêm đạo cụ rồi."

Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng Hồ Diệp Thao chỉ, trong góc phòng, quả nhiên có hòm đồ trang điểm, trên đó còn có mấy đóa mẫu đơn trắng.

"Hoa trắng không đẹp, đợi chút em xuống siêu thị bên dưới, Thao Thao cứ trang điểm cho Kha Vũ đi."

Cũng không biết là Trương Gia Nguyên định làm gì, vừa ra khỏi cửa đã quay lại.

"Anh trang điểm cho anh ấy kiểu sứt mẻ một chút, đại loại là vừa đi đánh nhau về rồi ôm hoa đến tặng người yêu ấy."

Dứt lời lại chạy đi luôn.

Trương Gia Nguyên quay về, cầm theo một túi đồ, là màu nước.

Cậu ôm mấy cành mẫu đơn lớn ra góc, sau đó trải ni lông ra, tránh cho sơn bắn ra nhà, sau đó bắt đầu sáng tạo nghệ thuật.

Trương Gia Nguyên bắt Châu Kha Vũ đổi áo cho cậu, hôm nay vừa hay cậu mặc sơ mi trắng, Châu Kha Vũ thì nguyên một cây đồ đen.

Thực ra áo là Trương Gia Nguyên lấy của Châu Kha Vũ mặc, đồ của anh lớn hơn cậu một chút, mặc vào cũng khó phát hiện.

Châu Kha Vũ nâng bông hoa trắng đỏ xen lẫn lên, che mặt, chỉ để lộ nửa mặt.

Trương Gia Nguyên thích bức này nhất, nếu được thì sẽ lấy làm bìa EP, còn lại thì về để cho Châu Kha Vũ phát Weibo dần.

"Cái đôi mắt này của chú, nhìn cái thùng rác cũng thâm tình."

Oscar khẽ cảm thán.

"Về chỉnh sửa màu, thiết kế thành bìa tạp chí cũng được luôn rồi đó."

Bốn người chụm đầu vào máy tính của Oscar xem ảnh vừa chụp, Trương Gia Nguyên không xách theo máy tính, đành trưng dụng tạm. Dù sao khi nãy cũng trưng dụng bức tường màu tối của anh để làm nền chụp rồi, tận dụng thì phải tận dụng cho trót.

"Chú định bao giờ phát hành, giờ cũng giữa tháng tư rồi đó."

"Thì đợi đến sinh nhật em đi, năm nay sinh nhật hai mươi sáu, làm lớn một chút."

Châu Kha Vũ đang nói linh tinh, hai sáu chẳng có ý nghĩa gì cả, chủ yếu là phát hành tặng Trương Gia Nguyên thôi.

7.

"Châu Kha Vũ, chúng ta công khai đi."

Trương Gia Nguyên đêm hôm đó nằm trong lòng Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói.

Châu Kha Vũ đương nhiên là vui đến phát điên, không biết giờ giấc như thế nào, lập tức cầm điện thoại gọi cho Lưu Kỳ.

"Chị Kỳ, công khai!!"

"Lưu Kỳ nửa đêm bị gọi tỉnh, chuẩn bị mở miệng mắng ông chủ nhà mình, thì điện thoại tắt ngang."

"Châu Kha Vũ, bây giờ là nửa đêm đó!"

Trương Gia Nguyên giành điện thoại của Châu Kha Vũ, trèo lên người anh đè người xuống, lúc tranh giành mới tắt mất điện thoại của Lưu Kỳ. Cô cũng mặc kệ, dù sao Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, không sợ Châu Kha Vũ làm loạn.

8.

Lưu Kỳ vô cùng bình tĩnh, cô thừa biết, Châu Kha Vũ nóng lòng công khai lắm rồi, chỉ đợi Trương Gia Nguyên gật đầu, phía bên studio cũng đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp đối phó với truyền thông.

Lưu Kỳ tính cả rồi, đời tư Trương Gia Nguyên cũng rất sạch sẽ, gia đình không dính phải vấn đề phạm pháp gì cả, làm ăn đoan chính, không sợ ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ, chủ yếu là sẽ có một bộ phận fan sẽ bị chấn động, còn lại có vẻ cũng chẳng có vấn đề gì, trên các nền tảng mạng xã hội không thiếu các chủ đề đoán già đoán non chuyện Châu Kha Vũ hẹn hò.

1 giờ 8 phút buổi chiều ngày 17 tháng 5, Châu Kha Vũ phát hành EP đầu tiên, tựa đề "Bài hát này chỉ dành tặng riêng em".

Là "em", chứ không phải "các em".

Vào cái ngày Trương Gia Nguyên chụp ảnh cho Châu Kha Vũ ở studio của Oscar, anh đã sớm chụp cho Trương Gia Nguyên một tấm cầm nguyên một bó mẫu đơn lớn. Đương nhiên là không đẹp và đầy nghệ thuật như ảnh Trương Gia Nguyên chụp, nhưng nhìn ra được nhan sắc của cậu không hề tầm thường.

Cũng một buổi chiều hôm ấy, Châu Kha Vũ đăng bức ảnh ấy của Trương Gia Nguyên lên Weibo của mình, kèm theo một đoạn lời của ca khúc chủ đề EP vừa phát hành.

"Hoàn thành lời hứa với em khi đó, hát cho một mình em nghe đến hết cuộc đời.

You're my universe sea. I'm just a lovebird, 'cause of your eyes, I'm immersed into the ocean.

Đắm chìm vào đôi mắt của em, ánh mắt trong vắt đựa biển khơi xanh thẳm.

Nguyện một đời này vĩnh viễn yêu em, bài hát này chỉ dành tặng riêng em."

Cuối cùng là tag trực tiếp tài khoản Weibo của Trương Gia Nguyên.

@Bánh vòng nhỏ ngọt ngào của cậu đó Yêu em.

9.

Fansite khá lớn của Châu Kha Vũ, Marmoris | 0517 phát Weibo tâm sự:

Chuyện này tôi cũng biết rồi, từ khoảng một năm rưỡi trở lại đây, phần lớn bìa tạp chí đều là Nguyên ca chụp cho Châu Châu, ảnh phòng làm việc đăng thì hoàn toàn là Nguyên ca chụp. Châu Châu cũng không kiêng dè gì ai, giữa chốn đông người không ngại đưa trà sữa cho Nguyên ca, còn giành ly cafe Nguyên ca uống dở, nhìn qua là đủ biết. Nguyên ca mà là minh tinh, tôi tình nguyện trở thành trạm tỷ của CP này.

À trước tiên phải nói, tôi bằng tuổi Châu Châu, lớn hơn boss Châu một tháng tuổi, tự mình mở trạm cho cậu ấy lúc cậu ấy 20 tuổi, cái này thì hẳn là những người theo dõi tôi lâu đều biết.

Sở dĩ tôi gọi Nguyên ca, một phần vì tôi cũng là nhiếp ảnh gia, trừ thời gian chạy theo Châu Châu, thì tôi kiếm miếng cơm từ nghề này đó.

Mọi người cũng đừng đoán già đoán non cái gì mà Nguyên ca câu dẫn Châu Châu, là Châu Châu theo đuổi Nguyên ca, sự thật đó. Hôm đó mấy người chúng tôi tiễn Châu Châu tan làm, chụp một bìa ngũ đại nữ, Nguyên ca làm nháy chính, Nguyên ca tan làm trước, hình như cậu ấy không đi xe nên đứng đợi trước studio ở Thượng Hải, hồi đó là tháng hai, trời lạnh, Nguyên ca đứng một lúc thì thấy xe của Châu Châu đi ra, Châu Châu mở cửa xe cởi áo khoác đưa cho bạn nhỏ, sau đó nói gì đó một lúc liền kéo được Nguyên ca lên xe.

Châu Châu đúng chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng luôn các chị em, có một lần Nguyên ca dỗi thì phải, tầm tháng bảy năm trước, chúng tôi thì đứng ở đằng sau hàng rào, nhìn thấy Nguyên ca ngồi ở một góc không giao tiếp với ai, Châu Châu bịt mặt kín mít chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem dỗ người ta.

Thần tượng cũng là người bình thường, hạnh phúc của chúng ta đều xuất phát từ việc Châu Châu vui vẻ hạnh phúc, có phải không? Mọi người thử nghĩ xem, nếu mọi người công kích người cậu ấy yêu, cậu ấy sẽ vui vẻ à? Tất nhiên là không rồi. Có người rời đi, có người ở lại, tôi cũng không thể có ý kiến gì về điều đó cả, đó là quyền cá nhân của mọi người.

Còn một chuyện quan trọng nữa, đó chính là từ sau ngày hôm nay, trạm cá nhân Marmoris | 0517 của Châu Kha Vũ, chính thức chuyển thành trạm CP đầu tiên của Châu Nguyên, đổi tên thành Marmoris | 0517x0108. Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com