Chương 2
Tiểu nhị đun nước tắm xong, gã ôm thùng nước tắm đặt trước phòng, nhẹ nhàng gõ cửa mấy tiếng, "Công tử, có nước nóng rồi."
Châu Kha Vũ bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn mơ màng ngồi dậy sửa sang lại y phục, để tiểu nhị mang nước vào. Hắn chỉ vào một góc trong phòng, "Ngươi để thùng nước ở đó là được rồi."
Tiểu nhị gật đầu, đem thùng nước nóng đặt vào nơi hắn chỉ, lại đặt bộ y phục mới mua lên bàn, sau đó nhanh chóng lui đi.
Châu Kha Vũ cởi bỏ y phục, tẩy rửa thân thể, cuối cùng lí trí cũng thanh tỉnh hơn chút. Hắn thúc ngựa không ngừng nghỉ từ Hồ Châu tới Ô Trấn, dọc đường chẳng nghỉ lại chút nào, bạch y được thêu vân mây chìm cũng đã sắp ngả sang màu xám tro, nhìn thảm không để đâu cho hết. Châu Kha Vũ cũng không định giặt nó, bèn thuận tay vo thành một cục nhét vào trong tay nải, định bụng tới Bắc Bình vương phủ sẽ đưa cho nha hoàn ở đây giặt giúp.
Tắm rửa xong xuôi, hắn mặc bộ y phục tiểu nhị mới mua giúp vào. Mắt nhìn của tiểu nhị này cũng không tồi, mua giúp hắn một bộ hắc y, tuy chất liệu không phải thượng hạng nhưng cũng không đến nỗi, mặc lên người hắn trông cũng khá hợp.
Hắn đẩy cửa ra khỏi phòng, gọi tiểu nhị dọn thùng nước, lại bảo tiểu nhị phân phó nhà bếp làm thêm một bàn đồ ăn, thêm một bình rượu ngon mang lên phòng cho hắn.
Tiểu nhị làm việc rất nhanh, Châu Kha Vũ mới uống xong hai chén trà, gã đã bắt đầu dọn món. Gã mang cho hắn một vò Nữ Nhi Hồng, chỉ là ở nơi khách điếm thì không thể kiếm đâu ra chén dương chi bạch ngọc, thưởng rượu cũng mất đi vài phần vị ngon. Nhưng Châu Kha Vũ không phải người quá cầu kì, hắn ăn qua loa vài món, uống mấy chén rượu xong là thôi, không đòi hỏi gì nhiều cả.
Lúc tiểu nhị lên dọn bàn, thấy hắn ôm kiếm ngồi ngẩn người liền bảo, "Đêm đêm ở hồ cạnh Vọng Nguyệt lâu đều có hội thuyền hoa, công tử rảnh thì có thể tới đó thăm thú."
Châu Kha Vũ gật đầu, bảo tiểu nhị để lại cho hắn vò rượu, sau đó cho gã lui. Suy xét một hồi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quyết định cho bản thân dạo chơi một hôm, coi như là thả lỏng sau mấy ngày tinh thần căng thẳng. Một tay hắn cầm kiếm, một tay xách vò rượu xuống lầu, định bụng đêm nay sẽ thăm thú Ô Trấn một phen.
Ô Trấn cảnh sắc hữu tình, dân ở đây êm ấm lâu rồi, vậy nên cũng dụng tâm chăm chút cho phố xá. Dọc đường, quanh hồ, bên sông, nơi nào cũng được trồng liễu. Bắc Bình vương phủ toạ trấn giữa Ô Trấn, nơi này cũng là điểm chính, khắp nơi lấy vương phủ làm gốc mà treo đèn kết hoa. Xung quanh vương phủ là vô số quán xá, cuối đường còn có một tửu lâu tên Vọng Nguyệt, nghe nói là được xây riêng để Bắc Bình vương gia thuận tiện ghé chơi.
Vọng Nguyệt lâu cả ngày sáng đèn, vào buổi đêm càng đông đúc nhộn nhịp. Đèn lồng đủ loại màu sắc treo ngợp cổng lâu, quan khách ra vào như nước chảy, tiếng ca kỹ đàn hát, tiếng cô nương đứng dưới lầu kéo khách, tiếng oanh oanh yến yến trên lầu tầng tầng lớp lớp đè lên nhau, khiến Châu Kha Vũ đứng cách Vọng Nguyệt lâu cả chục thước mà còn phát hoảng. Hắn bị mùi phấn son ở đây hun tới mức hắt xì, đành vội vàng bỏ chạy.
Thật ra không phải hắn chưa từng tới những nơi thế này, nhưng dù sao thì tửu lâu trong thành Trường An vẫn dưới mí mắt của hoàng đế, vậy nên việc làm ăn cũng thu liễm hơn ở đây rất nhiều. Hơn nữa Trường An là nơi đô thành, thiên địa linh kiệt lại nhiều nhân sĩ, nơi đó không quá chuộng việc lả lơi phong tình như ở Giang Nam, dù có là kĩ nữ trong tửu lâu thì cũng phải giữ cho mình vài phần e thẹn. Nay hắn được chứng kiến tận mắt ca kỹ ở Giang Nam, mới biết rằng nói ca kỹ nơi đây phóng đãng cũng không phải là nói quá.
Lang thang một hồi, Châu Kha Vũ chợt bị tiếng đàn ca ở thuyền hoa trên hồ thu hút. Hắn xách kiếm, tay nâng vò rượu thong thả đi lên cầu. Bên dưới cầu một đoạn không xa là chiếc thuyền hoa được trang trí cầu kì, trên thuyền treo vô số đèn lồng đỏ, ánh sáng lồng đèn như muốn thắp bừng cả một góc hồ. Trên thuyền hoa ca hát nhộn nhịp, tiếng đàn tiếng sáo hòa vào nhau, lại thành tiếng lả lơi khó dứt.
Bên mạn thuyền, một nam nhân mặc lam y nửa ngồi nửa nằm đang hóng gió đêm. Trên chiếc bàn trước mặt y là đủ loại của ngon vật lạ, trên bàn còn đặt một chiếc lư hương nho nhỏ. Một tay người kia cầm chén rượu, một tay phe phẩy quạt khói bay lên từ lư hương. Vây quanh y là cả chục mỹ nhân váy áo thướt tha, da thịt lộ ra bên ngoài trắng như bạch ngọc. Nhưng những mỹ nhân đó chỉ ngồi cạnh y như vậy thôi, thấy đèn sắp cạn thì chong đèn, người thấy chén rượu sắp hết thì châm thêm rượu, người thì cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy cho y.
Chẳng biết nam nhân kia nói gì đó, mấy cô nương vây quanh y chợt cười rộ lên. Sau đó một cô nương mặc hồng y đứng lên đi lên mũi thuyền, nàng hành lễ với hắn, sau đó cao giọng, "Công tử, chủ nhân ta hỏi công tử thấy ngài ấy có đẹp không?"
Châu Kha Vũ đột nhiên bị người ta chỉ mặt điểm tên, có hơi mông lung. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt nam nhân kia ra sao, làm sao mà trả lời câu hỏi này được? Hơn nữa, nếu hắn khen một nam nhân là đẹp thì cũng quá thất lễ rồi đi.
Châu Kha Vũ còn chưa kịp đáp, lại nghe cô nương kia tiếp lời, "Công tử nhìn chủ nhân ta lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trả lời được sao?"
Mấy cô nương xung quanh nghe vậy đều che miệng cười khẽ. Lúc này, Châu Kha Vũ mới nhìn kĩ nam nhân trên thuyền. Người kia mặc mặc y phục màu lam đậm, đậm tới mức gần như ngả sang đen, nhưng dưới ánh đèn tươi sáng quá mức trên thuyền hoa thì sắc lam vẫn hiện lên chứ không đến mức hoàn toàn biến mất. Ánh sáng đèn ánh lên vải lụa, hắt lên chút ánh sáng mềm mại. Châu Kha Vũ chỉ nhìn qua cũng chắc tới tám phần đây là tơ lụa thượng hạng, trên y phục còn ẩn ẩn vân mây chìm, giống hệt vải lụa được hoàng thượng ngự ban. Người này, tuyệt không đơn giản.
Người kia biếng nhác nâng chén rượu, cô nương bên cạnh hiểu ý lập tức rót rượu cho y. Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, giơ ly rượu trong tay lên làm động tác kính rượu, sau đó ngửa đầu uống cạn, uống xong còn khiêu mi nhìn hắn, nhàn nhạt mỉm cười.
Cũng nhờ chén rượu này mà Châu Kha Vũ nhìn rõ mặt nam nhân kia. Người kia khoảng chừng hai mươi lăm, mi mục như họa, nhưng giữa hai đầu lông mày lại là khí chất sát phạt khó mà che giấu được. Thế nhưng hai trạng thái trên người y hoàn toàn không đối nghịch với nhau, ngược lại còn hòa quyện bù trừ cho nhau, khiến y giống như một thanh đao sắc đang nằm trong vỏ.
Nam nhân ghé tai cô nương hồng y nói nhỏ, cô nương kia che miệng khẽ cười, sau đó lại cao giọng nói, "Chủ nhân sai ta gửi lời tới công tử, công tử tuấn mạo vô song. Đêm nay trăng thanh gió mát, không biết có thể mời công tử lên thuyền nói chuyện vài câu được không?"
Châu Kha Vũ dựng kiếm tựa vào thành cầu, lắc đầu cười, "Đa tạ nhã ý của công tử, tiếc là ta bị say thuyền, sợ lên thuyền rồi sẽ phá hỏng cảnh vui ý đẹp."
Cô nương kia còn đang muốn nài thêm, nam nhân đã phất tay tỏ ý thôi. Y ngồi thẳng người, thong dong sửa lại y phục, "Công tử có chỗ bất tiện, không nên nài thêm."
Y tự rót rượu, lại chợt ngâm nga, "Dĩ kiến y tương liễu trấp nhiễm."
(Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt.)
Châu Kha Vũ đối lại, "Hành khan kính dĩ lăng hoa huyền."
(Còn xem trong kính có lăng treo.)
Người kia nghe hắn đối vậy liền bật cười, hướng về phía hắn mà nâng chén, "Đối hay lắm."
Châu Kha Vũ mượn bình làm chén hướng về phía y, "Công tử quá khen rồi."
Hai người nhìn nhau cười, ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Người kia hỏi, "Nghe giọng thì công tử không phải người ở đây?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Không phải, ta đến từ Trường An." Hắn suy nghĩ một hồi, lại bổ sung thêm, "Nghe danh Bắc Bình tướng quân Trương Gia Nguyên mà tới."
Người kia cười nhạt một tiếng, biếng nhã tựa tay lên bàn, đáp lại, "Lời này của công tử sai rồi, y sớm đã không phải tướng quân gì nữa, bây giờ y chỉ là một tên vương gia ăn chơi rảnh rỗi ham mê tửu sắc mà thôi. Người như vậy có gì hay mà xem?"
"Nghe lời này của công tử, hình như là không vừa ý với Bắc Bình vương gia lắm nhỉ."
Người kia gật đầu, "Phải rồi, y thì có gì mà ưa."
Châu Kha Vũ xoay ly rượu trong tay, chầm chậm đáp lại, "So đi tính lại thì Trương tướng quân cũng vẫn là người đấy thôi. Mà đã là người thì ham mê tửu sắc cũng đâu có gì là lạ? Y vì giang sơn xã tắc mà treo đầu trên lưỡi đao hơn mười năm trời, giờ thiên hạ thái bình, y uống chút rượu, hái chút hoa coi như bù vào mười năm nam chinh bắc chiến đó cũng đâu thể tính là sai. Hơn nữa, chính công tử cũng đang thưởng rượu bên oanh oanh yến yến đấy thôi."
Người kia phì cười, "Bảo vệ y vậy? Ngươi quen Trương Gia Nguyên à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không quen. Nhưng y bảo vệ giang sơn ta, thấy công tử dị nghị nên không nhịn được mà nói đôi lời thôi."
Mấy cô nương trên thuyền hoa nghe hắn nói vậy liền khúc khích cười, cô nương mặc hồng y lại nói, "Công tử không biết..."
Nàng chưa kịp nói xong, người kia đã phẩy tay gạt đi, "Tiểu Dương."
Nữ tử được gọi Tiểu Dương kia phụng phịu, "Sao chủ nhân không cho ta nói." Nói đoạn, nàng lại tiếp lời, "Chẳng hay công tử có thể cho biết quý tính đại danh của ngài không?"
Châu Kha Vũ nhìn nam nhân trên thuyền, bốn mắt giao nhau, lời hai người thốt ra lại y như đúc, "Bình thủy tương phùng..."
Người kia thấy hai người nói cùng một câu, lại không nhịn được mà mỉm cười, khóe miệng cong lên, ý cười loan ra tận khóe mắt, "Không cần hỏi quý tính đại danh. Bình thủy tương phùng, có duyên gặp lại."
Châu Kha Vũ cũng mỉm cười, "Có duyên gặp lại."
_____________________
Link tham khảo câu đối: http://www.cohanvan.com/thi-van/hoanh-phi-cau-doi/2---cau-dhoi/tuc-canh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com