Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Châu Kha Vũ truyền lời cho Hồ Diệp Thao, dặn y lấy bạc sửa sang trang hoàng lại Hồ phủ, bọn họ có việc cần mượn Hồ phủ vài hôm. Mặc dù không biết Châu Kha Vũ có ý định gì, Hồ Diệp Thao vẫn làm theo ý hắn.

Lưu Chương bị Châu Kha Vũ bắt xuống núi, hết ê mông ngồi viết thiệp mời, viết xong lại phải gửi thiệp tới nhà mấy tên đại gia kia. Đã mất công mất sức thì thôi, Châu Kha Vũ còn tiện tay nẫng cả trăm thủ hạ trên sơn trại của hắn về canh Hồ phủ.

Ai cũng bận rộn, chỉ có mỗi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là nhàn hạ rảnh rỗi. Hai người ở trong căn nhà hoang tĩnh dưỡng, sáng dậy nói chuyện an ủi người dân, ăn bữa trưa xong lại ngồi đánh cờ, chiều tối thì đấu khẩu với nhau mấy câu, buồn chán lại lôi đối phương ra luyện đao kiếm, cực kì thong dong tự tại.

Độ một tuần sau, vết ban đỏ trên người đều lặn hết rồi, hai người cũng được trở về Hồ phủ.

Hồ phủ có bạc vào là thay da đổi thịt, trông hoa lệ mỹ miều hơn trước cả trăm ngàn lần. Nhìn Hồ phủ bây giờ, hai người hoàn toàn không thể liên hệ nó với căn phủ hoang tàn xấu xí của một tuần trước. Cánh cửa sơn son, tay nắm cửa cũng được thếp lại bằng vàng, ngập tràn cảm giác giàu sang phú quý.

Hai người đi vào trong phủ, Áo Tư Tạp đang phơi thuốc ngoài sân, Hồ Diệp Thao thì đang ngồi tính sổ sách.

Hồ Diệp Thao thấy hai người tới, bỏ cả sổ sách chạy ra đón hai người, "Điện hạ và vương gia về sao không báo ta tới đón."

Trương Gia Nguyên ôn hòa mỉm cười, "Từ nhà hoang về đây có một đoạn ngắn, bọn ta đi chút là về tới Hồ phủ rồi. Tiểu công tử bận rộn nhiều việc, sao bọn ta nỡ làm phiền công tử thêm chứ."

Hồ Diệp Thao xua tay, "Không phiền, không phiền. Hai người có muốn dùng canh không? Ta bảo tì nữ mang canh lên cho hai người nhé."

Châu Kha Vũ vội vàng từ chối, "Không cần, thật sự không cần đâu. Công tử có lòng quá, nhưng mà cả tuần nay ngài đều hầm canh cho bọn ta rồi còn gì. Bọn ta ăn không ngồi rồi mà suốt ngày được tẩm bổ, người cũng sắp béo lên một vòng rồi."

Nói đoạn, hắn lại quay sang hỏi Áo Tư Tạp, "Huynh chuẩn bị xong hết chưa?"

Áo Tư Tạp giũ đám thảo dược đã được phơi khô, gật đầu, "Xong hết cả rồi."

"Tốt, vậy thì đến lúc xem trò vui rồi."

Chiều ngày hôm sau, Hồ phủ treo đèn kết hoa, trang hoàng lộng lẫy.

Lưu Chương, thứ sử sắp nhậm chức ghé tới Thiệu Hưng, mượn Hồ phủ mở tiệc thiết đãi quan khách. Thiệp đỏ gửi tới bảy hộ giàu có trong thành, cả bảy nhà đều đến đủ.

Lưu Chương áo gấm lụa là, ngồi ở vị trí cao nhất. Hắn gặp ai cũng mỉm cười hỏi han, nồng hậu tiếp đón. Người đến phủ đều được sắp chỗ ngồi nghiêm chỉnh, đồ ăn thức uống bày sẵn trên bàn, đủ loại của ngon vật lạ. Đám nhà giàu nhìn nhau cười khà khà, xem ra đúng là mấy kẻ họ Lưu thì đều giống nhau, tên Lưu Chương này cũng chẳng khác Lưu Lễ là mấy.

Bọn họ ngồi xuống uống rượu cùng nhau, khi ở Trường An, Lưu Chương suốt ngày ăn dầm nằm dề ở mấy tửu lâu, sớm đã luyện được tuyệt chiêu gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hắn mồm mép trơn tru, chẳng mấy chốc mà đã nói chuyện thân quen với bọn chúng.

Bọn họ uống hết một tuần rượu, Trương Gia Nguyên mới tới. Y đi đến ngồi xuống bàn trống bên tay phải Lưu Chương, tự phạt mình ba chén rượu. Ban đầu đám nhà giàu thấy y tới còn e dè, nhưng khi thấy y nhún nhường uống rượu tạ tội, cũng dần không để ý nữa.

Thêm vài tuần rượu, không khí đủ náo nhiệt rồi, Lưu Chương chợt buông chén thở dài thành tiếng.

Rượu say ngà ngà, tên họ Vương trong đám nhà giàu đánh bạo hỏi, "Chẳng hay thứ sử phiền muộn điều gì?"

Lưu Chương thở ngắn than dài, "Ta nghe Hồ công tử nói mấy ngày nay không đủ cháo phát cho người dân, cứ kiểm đủ số người phát cháo rồi thì lát sau lại nhảy ra thêm một đám người nữa. Ta đau đầu vì chuyện này mấy ngày nay rồi, thật sự chẳng biết phải xử trí ra sao."

Có kẻ trong đám nhà giàu sặc rượu. Gã họ Vương ban nãy mới hỏi Lưu Chương giờ thấy hối hận rồi. Bởi vì chuyện Lưu Chương vừa than ban nãy, đều là do bọn chúng nhúng tay. Thật ra bọn chúng chẳng thiếu gì mấy bát cháo loãng đấy, nhưng vì ngứa mắt Hồ phủ nên mới làm trò phá đám. Bọn chúng đợi nha dịch kiểm kê xong số dân nghèo, đến khi phát cháo lại cho hạ nhân trong phủ ăn mặc rách rưới ra giành giật mấy bát cháo trắng. Tuy chẳng được lợi ích gì cả, nhưng chỉ cần thấy Hồ phủ gặp khó khăn là bọn chúng đủ vui rồi.

Lưu Chương than thở xong, lại hỏi, "Không biết các vị có cao kiến gì không?"

Đám nhà giàu im thin thít, cuối cùng cũng có một tên đáp lại, "Bọn ta không học cao hiểu rộng, sợ là không giúp gì được ngài rồi."

Trương Gia Nguyên im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên nói, "Cái này có khó gì đâu. Thứ sử phiền muộn chuyện này, chẳng phải chỉ vì không có bạc hay sao? Ta thấy các vị đây chẳng ai thiếu tiền, mỗi người góp một chút giúp thứ sử phân ưu là xong chuyện."

Có kẻ than thở, "Thiệu Hưng nghèo đói, ta có lòng mà không có sức. Nhà ta ăn còn không đủ bữa, lấy đâu ra bạc mà giúp thứ sử phân ưu."

Trương Gia Nguyên lạnh nhạt mỉm cười. Mấy con cáo già, không chịu nhả bạc ra thì có. Y thong thả nhấp một ngụm rượu, lại nói, "Thứ sử, ta từ Ô Trấn tới đây, không mang theo bao nhiêu bạc, chỉ có chút lòng này, mong giúp ngài bớt được chút phiền não."

Y vỗ tay mấy cái, đám tướng sĩ lần lượt khênh bảy rương khảm ngọc đặt đầy vào trong khách phòng. Rương được mở ra, bên trong lại trống không, chẳng có thứ gì ở bên trong cả. Trương Gia Nguyên phất tay, đám tướng sĩ lui ra đứng kín cả sân. Đám nhà giàu lén lút nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện này là như thế nào.

Lưu Chương liếc bọn chúng, vỗ bàn cười, "Rương tốt, rương tốt. Bắc Bình vương gia thoáng tay, quả nhiên khiến ta khâm phục. Ta kính ngài một chén."

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn hắn, tùy ý nâng chén, hai người đồng loạt uống cạn chén rượu.

Lưu Chương nhìn đám nhà giàu, mỉm cười ý vị, "Bắc Bình vương gia đã tỏ lòng thành vậy rồi, chẳng hay tâm ý các vị có đặt ở chỗ Lưu mỗ hay không?"

Đám nhà giàu nhìn Lưu Chương, kẻ nào kẻ nấy cũng đều mơ hồ. Tên họ Vương bạo gan hỏi, "Chẳng hay ý thứ sử là gì?"

"Bắc Bình vương gia đã tặng ta rương tốt, các vị thử nghĩ xem thứ thiếu bên trong là gì? Ý ta ấy à, đơn giản lắm, chỉ mong các vị giúp ta lấy đầy chỗ trống trong bảy rương này thôi."

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Đám nhà giàu nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau, xem ra đây không phải yến tiệc gì rồi, đây rõ ràng là Hồng Môn yến. Nói thẳng ra, tên họ Lưu này gọi bọn chúng đến đây chẳng có ý tốt, hắn chỉ muốn bòn tiền của bọn chúng mà thôi.

"Thứ sử thứ tội, bọn ta chỉ là dân làm ăn nhỏ trong thành, trong nhà đâu có nhiều bạc như vậy chứ."

Lưu Chương thở dài, "Vậy là các vị không có bạc à?"

Trương Gia Nguyên nghe vậy lại bật cười, "Ôi, nói các vị không có bạc, chẳng bằng nói là không có lòng với thứ sử. Chỉ là bảy rương bạc thôi mà, ta cho các vị xem thứ này, xem xong rồi hãng quyết định có nên bỏ bạc ra không."

Y ngoắc tay gọi tì nữ, tì nữ bê lên hai mâm lễ vật, mâm phủ khăn đỏ thì đặt lên bàn y, còn một mâm đựng giấy tờ thì đem phát đều cho đám nhà giàu. Mỗi người hai tờ, phát xong liền lui xuống.

Đám nhà giàu cầm giấy lên xem xét, một tờ là phương thuốc gì đó, bọn chúng xem không hiểu. Còn một tờ là khế ước, điều khoản ghi mỗi người bọn chúng phải quyên góp một vạn lượng bạc trắng để cứu tế dân nghèo.

Gã họ Vương đọc xong khế ước, tức giận đập bàn, "Một vạn lượng bạc trắng! Hai ngươi cắt cổ bọn ta đi thì hơn!"

Nét cười bên khóe miệng Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên ác liệt, ngón tay y gõ lên vỏ Lang đao, gật gù khen, "Ý kiến không tồi. Đao ta chém rơi đầu không biết bao nhiêu kẻ rồi, giờ giết thêm dăm ba tên cũng chẳng phải điều gì khó."

Tên họ Vương tái xanh mặt mũi, lắp bắp kêu chẳng thành câu, "Ngươi... Ngươi!"

"Ta? Ta làm sao? Tranh thủ lúc lưỡi ngươi vẫn còn, nói cho rõ ràng chút nhé."

Tình thế thoáng chốc rơi vào thế đối lập căng như dây đàn.

Khóe môi Trương Gia Nguyên chẳng vơi nét cười, y ung dung đón lấy ánh mắt căm phẫn xen lẫn sợ sệt của đám người xung quanh, chẳng mảy may xao động.

Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Trương Gia Nguyên sửa lại dáng ngồi, lại nói, "Ta thật sự tò mò..." Y ngưng lại đôi chút, hàm ý nhìn đám người trong phòng, "Chẳng lẽ không ai trong số các vị đọc hiểu phương thuốc này sao?"

Gã họ Vương nghi ngờ nhìn y, hỏi, "Có ý gì?"

Gã vừa dứt câu, một kẻ ngồi bên cạnh gã đột nhiên ú ớ kêu lên mấy tiếng không tròn chữ.

Trương Gia Nguyên thở dài, ân cần giảng giải, "Phương thuốc các vị cầm trên tay là thứ ta đặc biệt chế vì các vị đấy. Độc bọ cạp hai đuôi ở Nam Cương không dễ kiếm đâu, ta cũng là đề cao các vị nên mới bấm bụng lấy ra dùng. Ồ, nhưng mà chắc các vị không biết công dụng của nó đâu, thôi thì để ta nói cho các vị hay nhé. Độc này vào người, thứ đầu tiên tê cứng sẽ là lưỡi, sau đó tới tứ chi, rồi ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Các cơ quan khi bị trúng độc sẽ tê cứng mất cảm giác, sau một khoảng thời gian sẽ dần rã đông, trở thành một đám thịt mềm, tiếp sau đó sẽ bị bại liệt. Ôi, nhưng mà chưa hết đâu. Sau khi các vị bại liệt toàn thân rồi, cả người sẽ bắt đầu thối rữa. Nhưng độc này khá lắm, thần kinh các vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi loại độc này, thậm chí còn có thể khiến các vị minh mẫn tỉnh táo ra ấy chứ. Chỉ là không biết, các vị có muốn thử chút cảm giác nhìn thấy thịt trên người rữa ra thành một đống không?"

Gã họ Vương giận dữ gằn lên, "Ngươi... ngươi!"

Trương Gia Nguyên bật cười, ánh mắt thâm thúy xoáy sâu vào đám người này, tựa như con sói hoang ung dung ngắm nghía con mồi, vạn phần hung ác.

Y nói, "Các vị bình tĩnh chút nào, đừng giận." 

Ngón tay y nhấc tấm khăn đỏ trải trên mâm lễ vật đặt trên bàn mình ra, bên dưới khăn đỏ là một cánh tay rữa nát. Y chán ghét nhìn cánh tay be bét máu thịt, lấy vỏ Lang đao hất đổ mâm lễ vật, cánh tay rơi lăn lóc xuống giữa khách phòng.

"Ta sợ các vị không tưởng tượng ra được, đặc biệt mang tới một cánh tay cho các vị chiêm ngưỡng thử đây."

Trương Gia Nguyên rút Lang đao, lưỡi đao hung tàn khát máu được đặt lên bàn, y dịu giọng nói, "Ý các vị ra sao? Nói lại cho ta nghe nhé. Chỉ là ta không kiên nhẫn lắm đâu. Tốt nhất là nên làm đúng ý ta, đừng để ta phải tốn lời khuyên nhủ."

Dứt câu, y nâng Lang đao lên, phi phập xuống nền. Lang đao cắm xuống nền nhà, hai ngón tay trên bàn tay thối rữa bị Lang đao găm rụng ra đất.

Đám nhà giàu kia đều bị dọa sợ.

Lưu Chương nâng chén rượu đứng lên, mỉm cười với bọn họ, "Các vị không cần lo lắng. Chuyện này dễ xử lí thôi mà, các vị chỉ cần điểm tay lên khế ước là xong. Chúng ta đều là người làm ăn, tiến lùi ra sao, nên làm thế nào, chắc ai cũng đều hiểu rõ."

Đám nhà giàu chần chừ trong chốc lát, gã họ Vương cắn răng điểm tay lên giấy, mấy tên còn lại thấy vậy, cũng vội vàng điểm chỉ lên tờ khế ước kia. Một vạn lượng mất rồi còn kiếm lại được, nhưng nếu bọn chúng mất mạng ở đây thì là mất tất.

Trương Gia Nguyên thấy bọn chúng nghe lời, giọng nói cũng hòa hoãn hơn, "Điểm chỉ xong, mang đủ bạc đến đây, ta sẽ đưa thuốc giải. Kẻ nào mang bạc đến chậm, thối mất cánh tay cẳng chân nào là ta không chịu trách nhiệm đâu, các vị cứ liệu mà làm."

Y thong thả đứng lên phủi vạt áo, chắp tay cáo lui với Lưu Chương, "Thứ sử, người ta mệt mỏi, xin lui trước."

Lưu Chương gật đầu tỏ ý cho y lui.

Trương Gia Nguyên đi tới giữa khách phòng, đưa tay rút Lang đao lên. Y ra cửa dặn dò, đám binh lính chắn ngoài cửa cũng dần tản hết.

Y đi rồi, đám nhà giàu kia cũng chẳng dám ở lại thêm, cả lũ đều vội vã bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com