Chương 3
Trời mới tảng sáng Châu Kha Vũ đã rời giường. Đêm qua dạo Ô Trấn một hồi, hắn nghe được rằng Bắc Bình vương phủ chỉ mở cửa vào sáng sớm khi tì nữ ra ngoài mua đồ, sau đó lại đóng im lìm cả ngày, tỏ ý không tiếp khách. Châu Kha Vũ tự thấy kì lạ, dẫu Trương vương gia này không quản thời thế, không giao lưu với bên ngoài, thì cũng không đến mức đóng cửa phủ cả ngày lẫn đêm như thế này chứ?
Châu Kha Vũ ôm kiếm đi bộ tới Bắc Bình phủ, tựa lưng vào cạnh cửa đợi tì nữ trong phủ đi mua đồ về. Đợi từ khi trời tờ mờ tới tận khi sáng rõ, mấy tì nữ mới ríu rít kéo nhau về phủ. Đám tì nữ thấy hắn đứng trước cửa, lập tức hành lễ với hắn, "Công tử đến tìm vương gia ạ?"
Châu Kha Vũ gật đầu, mấy tì nữ ái ngại nhìn nhau, cuối cùng cũng có một tì nữ bạo gan lên tiếng, "Công tử thứ lỗi, vương gia đã hạ lệnh không đón khách dù là bất kì ai. Hơn nữa..."
Mấy tì nữ nhìn nhau một hồi, nàng ngập ngừng nói tiếp, "Hơn nữa, có khi giờ này vương gia vẫn chưa tỉnh."
Châu Kha Vũ nghe được ý từ chối, chỉ mỉm cười, "Không sao, ta có thể đợi. Ngươi vào bẩm báo vương gia giúp ta, có thập..."
"Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì? Nhỏ mồm thôi, vương gia còn chưa tỉnh." Một cô nương mặc hồng y đi ra, quát khẽ lên mấy tiếng, "Sáng sớm đã túm năm tụm ba ở đây làm gì? A Kiều, vào nhanh lên rồi đóng cửa phủ lại đi."
Châu Kha Vũ nhìn cô nương mới đi ra, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển như vũ bão. Hắn nhận ra cô nương này. Đây là cô nương tên Tiểu Dương đêm qua ở cạnh nam nhân trên thuyền hoa kia. Đêm qua nàng ta gọi người kia là chủ nhân, nay lại ở trong phủ vương gia, vậy nên vốn dĩ vị hắn gặp đêm qua và Bắc Bình vương gia là một? Nghĩ tới tiếng thơm lưu xa của Bắc Bình tướng quân Trương Gia Nguyên, lại nghĩ tới dáng vẻ phong lưu biếng nhác của nam nhân trên thuyền hoa đêm qua, Châu Kha Vũ thật sự không dám tin hai người này là một.
Tì nữ tên A Kiều cũng chính là tì nữ vừa nói chuyện với Châu Kha Vũ ban nãy. Tiểu Dương còn muốn lải nhải thêm mấy câu, A Kiều kia đã vội ngăn nàng lại, "Tiểu Dương, vị công tử này tới tìm vương gia."
A Kiều chạy tới chỗ Tiểu Dương, ghé tai nàng nói nhỏ, "Ta thấy vị công tử này khí độ bất phàm, ngươi mau vào bẩm báo vương gia đi."
Tiểu Dương nhăn mày, thì thầm lại, "Đêm qua vương gia đi uống rượu trên thuyền hoa, say ngất ra rồi, giờ ngài còn chưa tỉnh đâu."
Tiểu Dương nhìn Châu Kha Vũ, còn đang muốn từ chối, định bụng bịa bừa lí do vương gia đổ bệnh nên không tiện tiếp khách để đuổi hắn về. Nhưng nàng nhìn một hồi, đột nhiên lại thấy vị công tử này thật sự rất quen. Một suy nghĩ xẹt qua đầu nàng, đây chẳng phải là vị công tử bọn họ gặp trên cầu đêm qua sao?
Tiểu Dương vội vàng hành lễ với hắn, lòng bắt đầu rối như tơ vò. Theo như nàng thấy thì đêm qua vương gia khá ưng vị công tử này, hôm nay người ta lại tự đến bái phỏng thì cũng có duyên quá đi, đây là chuyện tốt. Nhưng mà vương gia cũng đã hạ lệnh không tiếp đón bất kì ai rồi, vậy nên nàng cũng không thể tự ý đưa vị công tử này vào phủ được.
"Vương gia có lệnh không tiếp đón bất kì ai, nô tì cũng không dám trái lệnh. Xin công tử đợi một lát, nô tì lập tức vào bẩm báo vương gia." Nói xong nàng liền tức tốc chạy vào trong phủ.
Lúc này, Trương Gia Nguyên còn chưa tỉnh. Đêm qua thật sự uống quá nhiều rượu rồi, giờ đầu óc y vẫn còn ong ong. Tiểu Dương đứng bên ngoài gõ cửa, nhỏ nhẹ gọi, "Vương gia, công tử đêm qua tới tìm ngài."
Trương Gia Nguyên xoa xoa thái dương đau nhức, chợt bật cười, "Đến nhanh vậy à. Cho hắn vào phủ đi."
Tiểu Dương "dạ" một tiếng, sau đó liền quay lưng chạy ra cửa phủ đón Châu Kha Vũ vào.
Châu Kha Vũ đi theo nàng vào phủ, vào phủ rồi mới thấy bên trong hoàn toàn chẳng nguy nga tráng lệ như bên ngoài. Trong phủ chẳng trồng cây cảnh gì quý giá, chỉ có vài gốc hồng phụng và bạch tuyết, phần đất còn trống thì trồng cỏ thơm.
Tiểu Dương dẫn hắn vào khách phòng, nàng rót cho hắn một ly trà, lại hỏi, "Không biết công tử đến tìm vương gia nhà ta là có việc gì?"
Châu Kha Vũ bưng ly trà lên thổi một hơi, lòng hơi rối. Hắn tới để nương nhờ vương gia, nhưng giờ hắn lại tự hỏi, rốt cuộc thì vị Bắc Bình vương gia này là người như thế nào? Trong thiên hạ, người ta đồn rằng y khiêm nhường lại hiểu nhân nghĩa, nhưng chính miệng y đêm qua đã nói rằng y chỉ là kẻ nhàn hạ ham mê tửu sắc mà thôi. Rốt cuộc thì việc y luôn đóng cửa phủ không tiếp đón bất kì ai là do y không quản thời thế, hay là do y cả ngày ở trên thuyền hoa vùi mình trong hũ rượu nên không rảnh để tiếp đón người ta đây? Mà nhớ lại dáng vẻ đêm qua của y, thật sự xứng với mấy chữ "quỷ phong lưu" đấy.
Châu Kha Vũ thở dài một hơi, thật sự không biết có nên tin tưởng mà phó thác số mệnh mình cho Bắc Bình vương gia hay không. Nhưng không dám tin thì cũng vẫn phải tin, giờ chỉ có y mới giúp được hắn.
Độ một tuần trà sau, Trương vương gia bước chân tới cửa. Trương Gia Nguyên không đội phát quan, mái tóc dài dùng một sợi dây màu lam trùng màu y phục tùy ý buộc lên, trên tay cầm chiếc quạt trắng nhẹ nhàng phe phẩy. Dưới mắt trái của y còn có một nốt ruồi nhỏ, kết hợp với dáng vẻ của y bây giờ lại toát ra vẻ phong lưu.
Trương Gia Nguyên mỉm cười với hắn, "Nha hoàn không hiểu chuyện, để thập hoàng tử chê cười rồi."
Tiểu Dương đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, chẳng hiểu vương gia nhà mình đang nói tiếng miêu tiếng cẩu gì cả. Chẳng phải đêm qua vương gia còn bảo nàng trêu ghẹo công tử này mấy câu sao, vì cớ gì mà qua một đêm đã thành cung kính khiêm nhường gọi người ta ba tiếng "thập hoàng tử" rồi vậy? Cũng may nàng đã thấy vương gia ngày nói tiếng người đêm nói tiếng quỷ tới quen rồi, vậy nên suy nghĩ trong đầu vừa kịp luân chuyển một lần, nàng liền cúi người xin lỗi, "Điện hạ tha tội, nô tì có mắt không thấy núi Thái Sơn."
Châu Kha Vũ cũng không phải hạng so đo, hắn phất tay tỏ ý không sao, "Chẳng phải đã nói rồi sao, bèo nước gặp nhau thôi, chúng ta không ai biết ai, không cần xin lỗi."
Tiểu Dương cung kính tạ ơn, lát sau Trương Gia Nguyên liền cho nàng lui xuống.
Trương Gia Nguyên thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh Châu Kha Vũ, tự rót cho mình một chén trà, "Sáng sớm nay ta mới nhận được tin điện hạ tới đây, đêm qua đã thất lễ rồi, mong điện hạ lượng thứ."
Châu Kha Vũ mỉm cười, "Vương gia đa lễ. Mới sáng sớm mà ta đã đường đột tới đây, làm phiền vương gia nghỉ ngơi mới là ta thất lễ, để vương gia chê cười rồi."
"Không dám, không dám. Vương phủ được tiếp đón điện hạ, lòng ta mừng còn không hết, sao có thể thấy phiền được. Chỉ là không biết ngọn gió nào lại thổi điện hạ từ Trường An tới đây?"
"Cũng chẳng phải ngọn gió nào cả, phụ hoàng ban chiếu để ta xuống chỉnh lí Ôn Châu, ta tới Hồ Châu thì gặp sơn tặc, may mắn thoát nạn nên vội vã chạy tới Ô Trấn này, mong vương gia cứu giúp."
Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng, bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi han hắn, "Nguy hiểm quá, vậy điện hạ có bị thương ở đâu không?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, "May mắn, ta không sao cả. Không biết vương gia có đồng ý cho ta tá túc lại vương phủ một thời gian không? Ta đã gửi thư lại cho phụ hoàng rồi, khi nào nhận được hồi âm ta sẽ rời đi."
"Vương phủ ta nhỏ bé chật hẹp không so được với phủ của điện hạ, nếu điện hạ không chê nơi đây tồi tàn thì ta cũng xin được nồng nhiệt tiếp đón."
"Vậy thì ta đành phải làm phiền vương gia một thời gian rồi."
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ hồi lâu, đột nhiên hỏi, "Điện hạ, thứ cho ta hỏi một câu không liên quan. Giai Viện trong cung vẫn khỏe chứ?"
Châu Kha Vũ nhấp thêm một ngụm trà, nhàn nhạt buông chén. Hắn gật đầu, "Thái tử phi vẫn khỏe."
"Vậy điện hạ và tiểu muội nhà ta..." Trương Gia Nguyên ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói lời này ra hay không.
Châu Kha Vũ lập tức đáp lời, "Hoàn toàn không phải."
Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bật cười, "Ta còn chưa hỏi gì mà."
Dù lời chưa nói ra, nhưng Châu Kha Vũ thừa biết y muốn hỏi gì. Hắn biết, thứ Trương Gia Nguyên muốn hỏi là lời đồn hắn tằng tịu với thái tử phi nên bị thái tử đày tới Ôn Châu có phải thật hay không.
Trương Giai Viện là em gái ruột của Trương Gia Nguyên. Năm Trương Gia Nguyên cởi giáp buông đao xuôi về Giang Nam làm vương gia, muội muội ruột thịt của y là Trương Giai Viện cũng được đưa vào cung gả cho thái tử, phong làm thái tử phi.
Nếu dùng suy nghĩ của người bình thường, ắt hẳn sẽ cho rằng mối quan hệ giữa Bắc Bình vương gia và thái tử thâm căn cố đế, nhưng sự thật thì hai bên còn chẳng đạt được đến mức qua lại. Trương Gia Nguyên chỉ gửi lễ vật vào Đông cung khi tới sinh thần của thái tử phi, ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại thì đến một cái liếc mắt y cũng không buồn cho thái tử. Thái tử giận tím cả mặt mũi, nhưng ngại danh Bắc Bình vương gia, hơn nữa vị anh vợ này của gã không chỉ không nể mặt mũi gã, mà còn ngang ngược đến mức không chừa mặt mũi cho bất kì ai. Khi Trương Gia Nguyên mới tới Giang Nam, vô số quan lại hầu tước mang lễ vật xếp hàng dài trước cổng phủ, nhưng tất cả đều bị một câu "không tiếp khách" của y đuổi về. Bởi vậy, dẫu thái tử có giận đến mấy thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
"Tiểu muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm liên lụy tới điện hạ rồi."
"Không phải lỗi của thái tử phi, vương gia không cần nói vậy."
Trương Gia Nguyên uống nốt ngụm trà trong chén, ý cười bên khóe miệng như có như không, "Điện hạ tới đây từ sớm, hẳn là vẫn chưa dùng bữa sáng nhỉ." Nói đoạn, y lại gọi, "Tiểu Dương, tới Quế Phường mua mấy món đặc sản về, mang rượu ngon lên đây, hôm nay ta phải bồi tội với điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com