Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trưa ngày hôm sau, có khách không mời mà tới. Tạ Lâm tới phủ chẳng hề báo trước. Trời mới vào thu mà gã đã mặc y phục kín cổng cao tường, cổ áo cao che kín tới tận cằm, trông mà ngột ngạt. Trương Gia Nguyên trông gã thế nào cũng thấy quái lạ, ánh mắt nhìn gã không nhịn mà mang theo vài phần soi xét.

"Chẳng hay Tạ công tử đến phủ ta là có việc gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

Tạ Lâm dâng lên hai tấm thiệp, nói, "Tối mai Hàn đại nhân tổ chức tiệc ở phủ, tại hạ đến để thay đại nhân gửi thiệp mời tới điện hạ và vương gia."

Châu Kha Vũ cầm tấm thiệp đề tên mình lên, Tạ Lâm quay sang phía Trương Gia Nguyên, kính cẩn giơ tấm thiệp còn lại lên trước mặt y.

Trương Gia Nguyên dò xét gã từ nãy đến giờ, y không nhận thiệp ngay, cứ mặc Tạ Lâm giữ tư thế hai tay dâng thiệp. Tạ Lâm biết y có ý làm khó, vậy mà vẫn không tức giận, chỉ hòa nhã nhìn y.

Trương Gia Nguyên yên lặng quan sát gã ta, rõ ràng gã ta nhìn y rất ôn hòa, thế nhưng ánh mắt đó lại khiến y cảm thấy khó chịu. Dường như gã chỉ đang khoác lên mình lớp vỏ ngoài vô hại, còn phía sau lớp vỏ ấy lại là loài sài lang đang ngoác miệng rộng chực chờ y sơ sẩy để cắn chết y.

Mười năm treo đầu trên lưỡi đao khiến y tin vào bản năng của mình. Mà lúc này, cái thứ gọi là bản năng ấy càng lúc càng châm ngọn lửa chán ghét Tạ Lâm trong lòng y tới mức cháy rực. Sau hồi lâu, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu thôi. Y đưa tay cầm lấy tấm thiệp lên, tùy tiện đặt nó xuống bàn. Ánh mắt y dán chặt lên cổ Tạ Lâm, không dời một khắc. Lúc Tạ Lâm hạ tay xuống, cổ áo gã hơi bị kéo ra, lộ ra một đoạn vết cào ngay họng.

Lòng Trương Gia Nguyên thoáng chốc lạnh như băng. Y điềm nhiên xòe quạt phe phẩy, hỏi, "Trời mới chớm thu mà Tạ công tử ăn mặc kín kẽ quá, sức khỏe công tử không được tốt à?"

Tạ Lâm thản nhiên cười với y, "Khi xưa thân thể tại hạ mang trọng bệnh, nhờ luyện võ nên mới vớt được một cái mạng về, vậy nên cứ chớm thu vào đông là sức khỏe yếu."

"Ra là vậy." Trương Gia Nguyên than dài, lại nói, "Trong phủ có dược liệu tốt, lát ta sẽ sai hạ nhân mang sang cho công tử dưỡng thương."

Y đột ngột dán sát lại gần Tạ Lâm, phiến quạt xòe ra che đi non nửa khuôn mặt, phóng túng hỏi, "Ta tới Ôn Châu chưa lâu, không biết nơi nào chơi vui, cũng không biết ở đâu có mỹ nữ. Ta nghe trên phố đồn Tạ công tử hiểu chuyện phong lưu, chẳng biết công tử có thể giới thiệu cho ta vài chỗ được không?"

Tạ Lâm chẳng ngờ ban ngày ban mặt mà y lại dám hỏi điều này, nét mặt gã thoáng qua chút kinh ngạc, sau đó thành thật đáp lời, "Tửu lâu cuối phố khá ổn."

Trương Gia Nguyên đạt được mục đích, nho nhã cười, "Ta hỏi thăm đường đột, để Tạ công tử chê cười rồi."

Tạ Lâm khách khí xua tay, hai người nói chuyện phiếm với nhau mấy câu, sau đó gã liền cáo lui.

Tạ Lâm đi rồi, Châu Kha Vũ bị bỏ quên từ nãy đến giờ mới húng hắng ho tìm lại cảm giác tồn tại, "Vương gia nói chuyện vui vẻ quá nhỉ."

"Vui chứ. Sao vậy, điện hạ có gì không vừa ý với ta à?" Trương Gia Nguyên mềm nhẹ mỉm cười, "Tạ Lâm vừa khen tửu lâu của điện hạ đấy thôi, ngài nên vui mới phải chứ."

Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn y, "Trên mặt vương gia viết rõ mấy chữ có ý đồ xấu kia kìa. Đừng đùa nữa, ngài muốn làm gì đây?"

"Ta nghi Tạ Lâm là Ngũ Độc Mai." Y thoáng trầm tư, "Đêm qua khi ta giao thủ với Ngũ Độc Mai, ta đã cào một đường trên cổ gã. Trùng hợp thế nào, hôm nay Tạ Lâm lại mặc áo kín cổ. Ban nãy ta quan sát thấy ở họng gã có vết cào, điều này rất khả nghi. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, chưa có gì để chứng thực cả."

"Ngài nghi ngờ Tạ Lâm, nhưng ngài cũng nghĩ vết cào trên cổ có thể là do quá khích khi làm chuyện phòng the, vậy nên ngài mới hỏi gã tửu lâu nào ổn để tới thăm dò." Châu Kha Vũ trầm tĩnh nhìn y, "Ta đoán đúng ý ngài chứ?"

"Điện hạ đúng là người hiểu ta." Trương Gia Nguyên tấm tắc khen. Nói đoạn, y bước ra khỏi cửa, ngoắc quạt gọi Châu Kha Vũ, "Tới tửu lâu của ngài một chuyến xem thử xem sao."

Tửu lâu cuối đường làm ăn rất khá, khách ra vào lúc nào cũng đông nườm nượp. Dưới lầu mở đàn hát xướng ca, người tới nghe đàn lúc nào cũng ngồi chật kín. Hai người tới không báo trước, Tiểu Tuyết phải mất một lúc mới dọn trống được mấy phòng trên lầu cho hai người bàn chuyện.

Tiểu Tuyết thấy Châu Kha Vũ đến đột ngột, khó hiểu hỏi, "Điện hạ có chuyện gì mà tới đây gấp thế?"

"Hôm qua Tạ Lâm có tới đây không?"

Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, "Hôm qua gã ta có đến vào chừng nửa đêm."

"Ai là người tiếp đón gã?"

"Thưa điện hạ, là nô tì."

Biết Tiểu Tuyết làm việc cẩn thận, Châu Kha Vũ cũng thả lỏng hơn. Hắn hỏi, "Hôm qua Tạ Lâm tới đây làm gì?"

"Gã tới đây chỉ để uống rượu thôi. Chừng canh ba là gã đã đi rồi."

*Canh ba là chừng 23h-1h sáng

"Ta gặp Ngũ Độc Mai sau thời gian đó." Suy đoán trong lòng càng được khẳng định, Trương Gia Nguyên lại hỏi, "Đêm qua gã có mặc y phục cao cổ không? Trên cổ gã có vết cào nào không?"

Tiểu Tuyết lập tức lắc đầu, "Không có. Hôm qua gã vẫn mặc y phục bình thường, trên cổ cũng không có vết thương nào cả."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, hai người trao nhau một ánh mắt hiểu rõ, trong lòng lại thầm ớn lạnh.

Chuyện này không ổn.

Tạ Lâm là môn khách của Hàn phủ, nếu gã thật sự là Ngũ Độc Mai, vậy thì chuyện Hàn Giang bưng bít trễ nải án móc tim cũng được giải đáp. Hàn Giang thân là trọng quan của triều đình nhưng lại có quan hệ với nhân sĩ giang hồ, hơn nữa còn bao che tội trạng của Tạ Lâm, rốt cuộc là vì mục đích gì? Đây mới là vấn đề nan giải. Âm mưu ẩn sâu phía sau thảm án này là gì, hai người thật sự không hiểu rõ. Thế nhưng linh tính mách bảo, nếu tra ra được kẻ giật dây câu chuyện phía sau, thiên hạ ắt sẽ nổi lên dông bão.

Tiểu Tuyết thấy hai người lặng im, nhỏ nhẹ nói, "Hôm nay hạ nhân của Hàn phủ người tới mời tỉ muội trong lâu tới đàn hát mua vui cho buổi tiệc ngày mai, điện hạ và vương gia đã nhận được tin này chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Nhận được rồi. Hàn Giang có gửi thiệp mời tới cho bọn ta."

"Nô tì nghe nói, lần này Hàn Giang mở tiệc là muốn tuyên bố một chuyện." Nàng ngập ngừng đôi chút, "Nghe nói, Hàn Giang muốn cưới tiểu thiếp về nhà. Lần này mở tiệc là để báo cho huynh đệ bằng hữu biết."

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên ngập tràn sự bất mãn.

Châu Kha Vũ biết y luôn vì Hạ tứ nương mà để tâm chuyện Hàn Giang nạp thiếp. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay y như an ủi dỗ dành, lại phân phó Tiểu Tuyết, "Cho người để ý nhất cử nhất động của Tạ Lâm đi. Nếu gã có gì bất thường thì lập tức báo lại cho ta."

Hắn nói xong, quay sang vẫn thấy Trương Gia Nguyên suy tư, không nhịn được mà chọt y mấy cái.

Trương Gia Nguyên lúc này mới như bừng tỉnh, "Điện hạ sao vậy?"

"Ngài đang nghĩ gì thế?" Châu Kha Vũ đưa tay nghịch ngợm khép lại phiến quạt y đang cầm trên tay, hỏi, "Đang nhớ ai à?"

"Điện hạ cứ đùa, ta thì làm gì có ai mà nhớ." Trương Gia Nguyên đẩy bàn tay đang mân mê phiến quạt của Châu Kha Vũ ra, thong thả xòe quạt, "Ta chỉ đang nghĩ, nếu Tạ Lâm và Ngũ Độc Mai là một, vậy là gã đang dịch dung?"

Châu Kha Vũ gật gù, "Tất nhiên rồi. Nghe ngài miêu tả gương mặt của gã ta cũng thấy sợ. Nhưng mà nhìn Tạ Lâm cũng không đến nỗi nào, vậy nên gã ta dịch dung là cái chắc."

"Vậy nên bây giờ chỉ cần kiểm chứng xem gã ta có dịch dung hay không là được."

"Tiểu Tuyết." Châu Kha Vũ gọi, "Ngày mai ngươi tìm cơ hội sờ thử da mặt gã xem. Gã ta có dịch dung hay không chỉ cần sờ một cái là sẽ biết ngay thôi."

"Nô tì hiểu rồi."

Châu Kha Vũ lại chợt nhớ ra, "Vẫn chưa tìm thấy Hạnh Nhi à?"

Tiểu Tuyết bất lực đáp, "Vẫn chưa tìm thấy. Những nơi có thể tìm nô tì đều cho người tìm hết cả rồi. Người trong lâu đã lật cả ba tấc đất của Ôn Châu lên rồi, nô tì chỉ sợ muội ấy đã đi khỏi Ôn Châu từ lâu, hoặc là gặp nạn bị người ta giam giữ nên mới không báo tin về được."

Châu Kha Vũ cũng thấy chuyện này kì quái, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tiếp tục cho người tìm nàng đi."

"Nô tì tuân mệnh."

"Ngươi lui đi được rồi."

Tiểu Tuyết lui rồi, Trương Gia Nguyên mới nói tiếp, "Ngày mai ta có việc muốn nhờ điện hạ giúp."

"Vương gia muốn ta làm gì?" Châu Kha Vũ mỉm cười, "Nhưng mà phải nói trước, ta không làm chuyện không công đâu."

"Nói gì thế, giữa ta với điện hạ mà còn phải nhắc tới thù lao à." Y khẽ cong khóe môi, giở giọng trêu chọc, "Giúp ta, ngày sau ta sẽ vì ngài mà tranh đoạt giang sơn vạn dặm."

Châu Kha Vũ bật cười, "Nói đi, ngài muốn ta làm gì?"

Trương Gia Nguyên thần bí thì thầm vào tai hắn, "Tạ Lâm chưa biết tốt xấu ra sao, giờ ta và ngài đang nghi ngờ gã, nhưng vẫn chưa có gì để chứng thực. Giờ ta muốn ngài tới phòng gã tìm kiếm thử xem có thứ gì hữu dụng hay không."

Y ngưng lại đôi chút, "Nếu Tạ Lâm thật sự là Ngũ Độc Mai, vậy thì gã đang nhắm vào ta, ta không tiện hành động. Ngày mai ta sẽ tới Hàn phủ giữ chân Hàn Giang và Tạ Lâm, lúc đó điện hạ nhân cơ hội tới phòng Tạ Lâm tìm thử xem có thu hoạch được gì không. Nếu gã là Ngũ Độc Mai, chắc chắn trong phòng sẽ có độc dược hoặc công thức chế độc gì đó. Dù cho gã không phải Ngũ Độc Mai, thì gã cũng vẫn là tay sai đắc lực của Hàn Giang, có khi ngài tới đó tra lại tìm được manh mối của sổ sách thật. Dù thế nào thì chuyến này đi cũng chắc chắn không vô ích. Yến tiệc nhiều người khó quản, thủ vệ trong Hàn phủ cũng không quá nhiều, hơn nữa phòng Tạ Lâm lại ở tận viện phía đông, nơi này vắng vẻ, vậy nên việc đột nhập vào phòng gã cũng không phải chuyện gì khó. Thắng thua thế nào, tất cả đều trông vào lần thể hiện này của điện hạ."

"Được vương gia tin tưởng, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com