Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Gió đông mang theo sương buốt thổi rụng lá vàng, Trương Gia Nguyên khoác áo lông sói ngồi pha trà trong sân, cuối cùng cũng đợi được thánh chỉ từ Trường An tới.

Vị binh sĩ kia thúc ngựa như điên từ Trường An tới Ôn Châu, chẳng dám buông lỏng nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Đầu tóc hắn rối bời, áo ngoài còn đẫm hơi sương, vừa xuống ngựa đã vội vàng mang thánh chỉ chạy vào trong phủ. 

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Hắn thấy người đưa tin là Tu Kiệt, cũng chẳng quan tâm tới phép tắc nữa. Hắn nói, "Bỏ qua mấy thứ lễ nghi rườm rà đi, thánh chỉ viết gì?"

Tu Kiệt tâu, "Hoàng thượng lệnh cho Bắc Bình vương gia về triều, phục chức tướng quân, để ngài ấy dẫn binh dẹp loạn." Hắn vừa nói dâng thánh chỉ lên trước mặt Trương Gia Nguyên, "Mong vương gia nhận lấy."

Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhận lấy thánh chỉ, lại hỏi, "Binh đâu?"

Tu Kiệt đáp, "Lúc đi qua Ô Trấn mạt tướng đã truyền tin cho người trong vương phủ rồi, có lẽ ngày mai ngày kia họ sẽ tới thôi." 

Châu Kha Vũ vỗ vai Tu Kiệt, "Ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi." 

Nói đoạn, hắn quay sang gọi hạ nhân trong phủ đưa Tu Kiệt đi thay đồ, mình thì đi tới bên bàn đá ngồi cùng Trương Gia Nguyên. 

Thánh chỉ được trải rộng trên bàn, lụa vàng đối lập cực độ với mấy dòng chữ đen, trông mà chói mắt. Trương Gia Nguyên trầm ngâm nhìn nét chữ ghi trên thánh chỉ, bất chợt mỉm cười, "Đúng là thời gian mài mòn tất cả, nét chữ không cứng được như năm trước nữa rồi."

Châu Kha Vũ nắm tay y, thấy tay y hơi lạnh, lập tức nhét tay y vào trong áo lông sói. Hắn đáp, "Sức khỏe yếu rồi, khó tránh. Suy cho cùng thì giờ ông ta cũng chỉ là đèn cạn dầu thôi."

"Ông ta mới ngoài năm mươi mà đã bệnh tật quấn thân, ngồi lên ngai vàng còn chưa nổi hai mươi năm mà đã sắp bị người ta đá xuống rồi." Trương Gia Nguyên thở dài thành tiếng, "Đây phải gọi là gì chứ?"

"Là ông trời có mắt." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói, "Ông ta ngoài ba mươi mới có gan soán ngôi đoạt vị, giành giật được ngai vàng rồi thì sao? Suy cho cùng cũng chỉ là ham củ khoai nóng, ai ngờ cầm vào lại bỏng cả tay mà thôi. Từ đời tiên đế, ba nhà Lưu, Ngô, Phó đã là thế chân vạc kìm kẹp lẫn nhau, vậy mà ông ta lại nương nhờ Lưu gia để soán ngôi đoạt vị, sau khi lên ngôi càng hết lòng dung túng Lưu gia. Làm vậy là phá đi thế cân bằng, để Lưu gia đắc thế, cũng là nguồn cơn của ung nhọt quốc gia sau này. Dù là làm vua, làm chồng, làm cha, làm con ông ta cũng đều không tròn trách nhiệm. Ông ta giết cha làm phản soán ngôi vua, nhuộm cả Trường An trong biển máu, đó là không làm tròn chữ con. Đến khi lên ngai vàng lại vô tài vô đức, để cho Lưu gia lộng quyền, tàn sát trung lương, đó là không làm tròn mệnh vua. Ông ta dung túng hoàng hậu, để bà ta diệt sạch hậu cung, đó là đạp lên chữ chồng. Đến khi giặc dữ tràn tới chân thành, ông ta hèn hạ không dám đối diện, lại còn dâng con cho địch, đây là không xứng làm cha. Kẻ như ông ta, vốn nên chết từ lâu rồi mới phải."

Trương Gia Nguyên nắm tay hắn, kéo vào nhét chung trong áo lông sói, mười ngón tay đan cài chặt chẽ, y nhẹ giọng an ủi, "Đã là đèn treo trước gió rồi, ông ta cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu."

"Một năm." Châu Kha Vũ khẽ siết tay y, bâng quơ mỉm cười, "Sang năm, ngài phải gọi người khác là bệ hạ rồi."

Trương Gia Nguyên biết hắn thật sự có cái gan này, chỉ nhẹ nhàng nắm tay hắn, không nói thêm gì nữa. 

Hai ngày sau, A Kiều dẫn trăm binh tinh nhuệ tới Ôn Châu. Nàng mặc giáp đen, hông đeo đại đao, tay nâng giáp bạc bước vào trong phủ. Nàng thấy Trương Gia Nguyên, không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng, "Tướng quân!"

Trương Gia Nguyên nghe nàng gọi "tướng quân", cũng bất chợt ngây ngẩn. Đã lâu rồi chẳng còn ai gọi y như thế. Hơn một năm qua, kẻ nào kẻ nấy đều tôn kính gọi y là vương gia, tất cả đều cật lực tránh đi hai tiếng tướng quân, chỉ sợ gọi sai chút thôi sẽ lại rước họa vào người. 

Y sờ giáp bạc, xúc cảm trên tay là lạnh lẽo, thế nhưng máu đỏ dưới da lại đang nóng bỏng cuộn trào. Đây là thứ cả đời y sở cầu, là thứ y đánh mất rồi lại lần nữa thắng được về tay. Y thu mình nhẫn nhịn biết bao lâu, cuối cùng cũng phá tan được lồng son chó chết nơi Giang Nam này. Dường như bên tai y đang vang lên tiếng trống dồn dập thúc quân, dưới chân y là cát vàng vạn dặm, bầu trời trên đầu y là mây xanh mặc cho ưng sải cánh tung hoành. 

Y đưa tay đỡ lấy giáp bạc, A Kiều gạt lệ, chắp tay cúi người bái y, hô lớn, "Chúc mừng tướng quân!"

Trăm binh sĩ nghe nàng hô, cũng đồng loạt quỳ gối xuống nền, dõng dạc hô theo, "Chúc mừng tướng quân!"

Giang Nam không còn giam chân y được nữa. Cửa lớn rộng mở, ngàn vạn binh sĩ Bắc quân đang đợi y về nhà. 

Châu Kha Vũ cho người đi thu xếp chỗ ở cho A Kiều và binh sĩ, số người khá nhiều, trong phủ chật hẹp không đủ chỗ, hắn phải kiếm một bãi đất cho họ dựng trại ở tạm qua đêm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, sáng mai Trương Gia Nguyên và họ sẽ lên đường tới phương Bắc.

Đêm lạnh chợt đổ mưa phùn. Phòng Trương Gia Nguyên gần mấy cây quế hoa, y không đóng cửa sổ, hoa quế theo gió rơi rụng đầy cả vào bàn. Hương hoa quế thơm nồng khắp phòng, y ngồi bên bàn cạnh cửa sổ nghịch mấy bông hoa rụng, Châu Kha Vũ mang rượu đi hâm nóng cũng đã trở về. 

Hắn thấy y ngồi hóng gió lạnh, lập tức bỏ bình rượu xuống bàn, đưa tay đóng cửa sổ lại. Hắn vừa đóng cửa vừa lầm bầm than trách, "Trời mưa lạnh mà ngài lại có nhã hứng hóng gió nữa cơ đấy."

"Mùi hoa quế dễ chịu." Trương Gia Nguyên khẽ đưa tay đẩy cửa sổ vừa mới khép kín hở ra một khe nhỏ, nói, "Nếu giờ không tranh thủ thưởng thức chút, sợ rằng đến phương Bắc rồi sẽ nhớ nhung tiếc nuối mất thôi."

Châu Kha Vũ rót cho y một chén rượu nóng, không vừa ý hỏi, "Nhớ nhung mấy cái cây này làm gì cơ chứ, nhớ nhung ta không tốt hơn à?"

"Không." Trương Gia Nguyên thẳng thắn đáp.

"Ngài đúng là tên bạc tình lang!" Châu Kha Vũ bất mãn tố cáo, "Ngài vừa chiếm được thân xác ta là lật lọng ngay được."

 "Nói linh tinh gì thế." Trương Gia Nguyên chống tay nhìn hắn cười, "Điện hạ lúc nào cũng ở đây mà, sao còn cần nhớ nhung." Y vừa nói vừa chỉ tay vào tim mình, dáng vẻ cực kì đắc ý. 

Châu Kha Vũ thật sự hết nói nổi, "Ngài càng lúc càng dẻo miệng rồi."

Hắn vừa dứt câu, Trương Gia Nguyên đã chống cả hai tay xuống bàn, dán sát lại gần hôn lên môi hắn. Hương hoa quế vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi, đến tận khi kết thúc cái hôn sâu, Châu Kha Vũ vẫn còn ngây ngẩn. Hắn sờ môi mình, ngây người hỏi, "Làm gì thế?"

Nụ cười bên khóe môi Trương Gia Nguyên càng sâu hơn mấy phần, y trả lời cứ y như thật, "Muốn chứng tỏ cho điện hạ biết miệng ta không chỉ dẻo mà còn ngọt nữa cơ."

Châu Kha Vũ thầm than trong lòng. Không biết rốt cuộc là do hắn cho người đặt bếp sưởi trong phòng nên giờ thấy nóng, hay là vì bị vị tổ tông này chọc cho nóng hết cả người đây. Hắn bưng chén rượu lên uống, rượu nóng xuống bụng lại càng thêm nóng, hại hắn càng thêm bực dọc.

Trương Gia Nguyên thấy hắn nhấp nhổm không yên, lát sau lại thấy hắn không nhịn được mà mở tung cửa sổ, càng được đà trêu chọc hắn, "Sao thế? Trời mưa lạnh mà điện hạ lại có nhã hứng hóng gió nữa cơ đấy à."

Châu Kha Vũ sầu não nghĩ, hắn chắc chắn là có bệnh rồi. Rõ ràng bình thường Trương Gia Nguyên vẫn gọi hắn là điện hạ đấy thôi, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này nghe y gọi điện hạ lại khiến lòng hắn nhộn nhạo hết cả lên, lửa nóng cũng dần bò lên tới bụng. Hắn bị y chọc tới mức bứt rứt khó chịu, vậy mà người châm lửa lại cứ bình thản như không có gì. Y thong dong bưng chén rượu lên uống, thi thoảng còn khiêu mi nhìn hắn, trông cực kì trêu ngươi.

Châu Kha Vũ hờn giận hóng gió lạnh, bất mãn nói, "Ngài bắt nạt ta!" 

Trương Gia Nguyên nén lại tiếng cười, giả vờ bình tĩnh đáp, "Ta nào có." Y buông chén rượu, đứng lên đi đến gần hắn, ân cần đưa tay khép lại cửa sổ, "Người nóng mà hóng gió lạnh thì lại sinh bệnh mất thôi."

Châu Kha Vũ vòng tay qua ôm lấy eo y, vừa đợi y khép xong cửa sổ là ghìm y ngay vào trong lòng mình. Mũi hắn chạm lên da cổ trắng mịn của y, hơi thở nóng bỏng phả vào qua cổ áo lỏng lẻo, giọng nói cũng trầm cả đi, "Ngày mai ngài phải lên đường sớm đấy."

Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt hắn, để chóp mũi hai người dán sát vào nhau, khẽ "ừm" coi như đáp lại.

Bàn tay Châu Kha Vũ không an phận nắn bóp eo y, cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở bên ngoài y phục, hẳn là đã dùng hết định lực cả đời để kìm nén lại lửa nóng trong thời khắc này rồi. Hắn kéo lơi cổ áo y, giận dỗi để lại trên cổ y một vết cắn. Giải tỏa xong xuôi, hắn chuyên chú kéo cổ áo cho y thật kín, nói, "Ngài không ngoan chút nào. Ta nhớ ngày hôm nay rồi đấy, sau này sẽ tính sổ với ngài sau."

Trương Gia Nguyên bị hắn ôm trong lòng bật cười thành tiếng.

Châu Kha Vũ ôm y lên, đưa tay cởi áo ngoài của cả hai. Hai người nằm sát cạnh nhau, tóc đen trải xuống như muốn hòa thành một. Hắn nâng tóc y lên, cuốn vào đầu ngón tay, tóc đen mềm mại nửa rơi xuống đệm chăn ấm áp, nửa lại luyến tiếc vương lại trên đầu ngón tay không muốn xa rời. Trương Gia Nguyên vùi cả người vào trong vòng tay hắn, đột nhiên lại sinh ra chút nũng nịu khó hiểu, "Phương Bắc lạnh lắm."

"Đợi ta xử lí xong chuyện rồi sẽ đến đó với ngài." Châu Kha Vũ vuốt tóc y, càng làm chặt thêm cái ôm. Hắn dịu dàng hôn lên trán y, thật lòng hứa hẹn, "Ta sẽ đến sớm. Đợi ta."

Trương Gia Nguyên khép mắt, bàn tay vắt qua eo khẽ vuốt lưng hắn, nhỏ giọng đáp, "Hứa rồi đấy, ta đợi ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com