Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Không ngoài dự liệu, chưa đầy một tháng sau, những nơi Bắc quân trấn đóng đều truyền tin về, báo rằng nửa đêm bắt gặp Bắc Địch ra khỏi thành tìm kiếm lương thực. Hai bên giao thủ mấy lần, Bắc quân đã chuẩn bị sẵn từ lâu nên đều giành chiến thắng.

Trương Gia Nguyên uống cạn chén trà đặc, y trải bản đồ lớn ra bàn, Trương Đằng, A Kiều, Thiệu Huy đều vây quanh dõi theo y. Y nhấc bút khoanh lên vị trí Ưng thành trên bản đồ, căn dặn, "Ta và Thiệu Huy sẽ tấn công từ phía cổng thành. A Kiều trấn thủ bên phải, biểu ca ta bên trái, nếu gặp địch thì cứ giết thẳng tay."

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu.

Mọi người chia ra làm việc, chỉ chốc lát sau, bốn người đã tập hợp đủ binh sĩ ngoài cổng đại doanh. Trương Gia Nguyên thúc ngựa, Thiệu Huy cũng theo sát phía sau y, hai người Trương Đằng, A Kiều cũng lập tức dẫn quân chạy về hai bên Ưng thành theo phân phó. 

Trương Gia Nguyên chia binh thành các nhóm mang đại pháo và hỏa tiễn, năm vạn kỵ binh cũng nối đuôi theo sát phía sau. Đoàn quân dừng dưới chân Ưng thành, lúc này trời còn chưa sáng hẳn. Hỏa pháo và hỏa tiễn đều được châm ngòi, Trương Gia Nguyên phất tay ra hiệu, hàng loạt quả cầu lửa lập tức bay thẳng vào trong thành. 

Đám Bắc Địch thủ thành lơ là không kịp chuẩn bị, tới tận lúc này mới cuống cuồng đốt đèn ngó xuống. Mũi tên lửa tẩm dầu đâm xuyên thẳng qua ngực bọn chúng, biến chúng thành mồi lửa như rơm rạ, đốt lên lửa đỏ mãnh liệt trong cảnh tối mờ. Cầu lửa và hỏa tiễn bắn ra không ngừng, đám cung thủ Bắc Địch tràn lên thay nhau chỉ kịp bắn vài mũi tên thì đã bị cầu lửa đánh văng toàn bộ. 

Đất đá trên cổng thành bị đánh văng bụi mù mịt, liệt hỏa từng lớp từng lớp tràn vào thành như lũ quét, đám Bắc Địch bị khói lửa hun tới nhòe cả mắt, tên bắn ra rơi rụng đầy dưới chân thành, số lượng bắn trúng Bắc quân ít trên đầu ngón tay. 

Trương Gia Nguyên hạ lệnh cho quân bắc thang leo tường thành, y tuốt Lang đao, dẫn đầu công thành. Đao kiếm múa loạn bên mặt y, Lang đao phải đỡ liên tiếp mấy nhát chém nặng nề. Bước chân leo thang của y càng lúc càng nhanh, một tay nâng Lang đao chém địch, một tay bám lên tường thành trực tiếp vọt lên. Đám Bắc Địch lập tức lao về phía y, Lang đao vung mạnh quét một vòng, chém lui cả một vòng quân địch. Những binh sĩ khác cũng liên tiếp thành công leo lên thành, hai bên chẳng nói lời thừa, chỉ chăm chăm lao vào nhau so đao kiếm. 

Bắc quân tràn lên thành càng lúc càng nhiều, Bắc Địch yếu thế hơn bị họ chém như ngả rạ. Trương Gia Nguyên gạt máu tươi bắn lên mặt mình, hô lớn, "Theo ta xuống mở cổng thành!"

Binh sĩ lập tức nghe lệnh bao bọc nối gót y, đoàn người lao như tên bắn mở đường máu đi xuống dưới thành. Bắc Địch muốn lên thủ thành đều bị họ ngăn lại, thế nhưng kì lạ, cả quãng đường này bọn họ chỉ gặp đám binh tôm tép, chẳng bắt được tên tướng quân chỉ huy nào. Xuyên qua con đường quanh co nối lên thành trên, đoàn người giết tới đỏ cả mắt cuối cùng cũng tới được cổng thành bên dưới.

Trương Gia Nguyên tra Lang đao vào vỏ, y lệnh cho một toán quân đứng ngoài bao bọc, phần còn lại thì tiến lên dốc sức mở cổng thành. Then cửa chốt thành bị bọn họ kéo tung, dây treo cửa thành cũng bị bọn họ kéo căng hết sức. Cả đoàn người kẻ nào kẻ nấy đều nghiến răng dùng sức, cổng thành nặng trình trịch cuối cùng cũng bị bọn họ mở tung. 

Thiệu Huy chỉ quân ngoài thành, hắn trông thấy cổng thành mở, lập tức hô lớn, "Vào thành!"

Toán quân mới mở cổng thành lập tức đứng gọn nhường đường cho kỵ binh lao thẳng một mạch vào bên trong. 

Chưa đầy một khắc sau Thiệu Huy đã bắt gọn đám giặc chưa kịp trốn, trói gô lại giải vào ngục trong thành. Hắn làm việc xong xuôi liền đi tìm Trương Gia Nguyên. Y đứng trên tường thành, gió bấc thổi bay áo choàng, dưới chân là lửa đỏ còn chưa tan đi hết. Trông y như vậy, đột nhiên lại khiến người ta cảm thấy cô độc xiết bao.

Thiệu Huy đi về phía y, bẩm báo, "Tướng quân, đám địch còn sót lại đều đã tống vào ngục. Ta có đi tới xem quân lương của bọn chúng, đúng là vét cạn kho rồi." 

Trương Gia Nguyên gật đầu, y dùng mũi chân dụi tắt đám lửa vẫn còn đang âm ỉ cháy, ra hiệu cho Thiệu Huy đi theo mình, "Xuống thành rồi nói, nơi này gió lạnh." 

Thiệu Huy nối gót y đi xuống thành, hai người ngồi tạm vào một căn nhà. Trương Gia Nguyên hỏi, "Có bắt được Cáp Nhĩ không?"

"Không thấy gã ta đâu cả." 

Thiệu Huy vừa mới dứt câu, Trương Đằng đã phi ngựa tới. Hắn ghìm cương ngựa trước bàn gỗ hai người ngồi, cọc cằn vứt một tên Bắc Địch khoác áo lông cáo xuống chân Trương Gia Nguyên. Thiệu Huy nhận ra chiếc áo này, đây là áo lông cáo mà Cáp Nhĩ hay mặc. Tên Bắc Địch quỳ rạp dưới nền đất, cả người vì sợ hãi mà run lên lẩy bẩy.

Trương Đằng nhảy xuống ngựa, bực dọc nói, "Tên chó Cáp Nhĩ dám chơi trò kim thiền thoát xác với ta. Ta thấy có kẻ mặc áo lông cáo bỏ chạy, còn tưởng là gã nên vội đuổi theo, ai ngờ lại trúng bẫy của gã, chỉ bắt được tên lính quèn này." 

Hắn vừa nói vừa bắt tên Bắc Địch ngửa đầu lên cho hai người kia xem. Đúng là không phải Cáp Nhĩ thật. 

Tên Bắc Địch gầy như khúc củi, gương mặt lộ ra ngoài áo trơ hết cả xương. Gã ta bị nhét trong áo lông cáo dày nặng, cả người không kham nổi sức nặng, trông như muốn bị áo lông cáo ép tới ngã lăn xuống nền. 

Trương Đằng xoa xoa hai tay vào nhau, sau đó lại đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi tới mức rối tung của mình, không nhịn được mà lầm bẩm mắng, "Tên Cáp Nhĩ đó chạy bằng bốn chân hay sao mà lẩn nhanh thế? Đến một sợi lông của gã ta cũng chưa thấy mà đã để mất dấu rồi."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho Trương Đằng ngồi xuống, mở lời xoa dịu, "Huynh không bắt được gã cũng không phải chuyện gì kì lạ. Ta đoán, ngay từ lúc chúng ta công thành gã đã dẫn người bỏ trốn rồi. Khi ta mở đường máu chạy xuống dưới mở cổng thành, bọn ta không gặp tên chỉ huy nào hết, có lẽ tất cả đều đã lẩn theo gã bỏ trốn từ lâu."

Thiệu Huy cau mày, "Thật là, tại sao loại chủ soái vô dụng hèn nhát như vậy vẫn có người tình nguyện nghe theo chứ?"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp đáp, tên Bắc Địch quỳ dưới đất đã bật khóc nức nở. Gã nắm chặt áo lông cáo, vùi đầu dưới đất gào lên, "Cáp Nhĩ nói với chúng ta Hải Hoa có đất rộng cho chúng ta trồng trọt nuôi cấy! Gã nói, người ở đâu mà chẳng là người, vậy tại sao dân Hải Hoa được ăn sung mặc sướng, có ruộng đất cày cấy, còn bọn ta lại phải ăn gió uống cát?! Không công bằng! Gã nói, chỉ cần theo gã, bọn ta cũng sẽ được như dân chúng Hải Hoa, cũng sẽ có ruộng đất để cày, chúng ta sẽ không cần lúc nào cũng lo chết đói!" Gã càng nói càng khóc tợn, "Gã lừa chúng ta! Gã lừa chúng ta!"

Thiệu Huy ngây ngẩn nhìn tên Bắc Địch lấm lem cát bụi khóc lóc dưới nền, chẳng biết đáp lại gã sao cho phải. Trương Gia Nguyên và Trương Đằng lại như đã quen rồi, chỉ bình tĩnh nhìn nhau. Chốc lát sau, Trương Gia Nguyên phân phó, "Ca, huynh đưa gã ta vào ngục đi."

Trương Đằng gật đầu, đứng lên kéo gã ta đi.

Thiệu Huy vẫn còn chưa hết ngơ ngác, lại nghe Trương Gia Nguyên nói, "Bắc Địch sống trên sa mạc Ba Đan Cát Lâm, không có đất trồng trọt, cũng chẳng thể chăn nuôi gia súc. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào mấy mùa xuân hè trồng trọt chút cây nhỏ, thế nên năm nào cũng vậy, cứ tới độ thu đông là phải đem quân đi cướp bóc. Từ đời Minh Đức đế, Hải Hoa đã muốn giúp bọn họ trồng trọt cày cấy, thế nhưng đều bị vương bên đó chối từ. Ưng thành và Yến thành vốn dĩ được lập nên để thuận bề cứu nạn khi dân chúng Bắc Địch gặp nạn đói, thế nhưng sau này lại trở thành miếng mồi ngon mà bọn chúng lăm le nhắm vào."

Thiệu Huy nghe xong chỉ biết thở dài.

"Tướng quân!" A Kiều thúc ngựa chạy vào, vội vàng bẩm báo, "Cáp Nhĩ thoát mất rồi!"

Nàng nhảy xuống ngựa, nói tiếp, "Ta thủ phía bên phải, quân ta vừa công thành thì ta đã thấy một toán Bắc Địch lén ra từ cửa bên hông thành. Ta lập tức truy quân đuổi theo, hóa ra đám quân đó chính là Cáp Nhĩ bỏ chạy. Bọn ta giao thủ với gã, thế nhưng đang chiến thì Cáp Nhĩ lại bỏ quân chạy mất. Gã chạy thẳng vào trong sa mạc, chúng ta đều biết Ba Đan Cát Lâm có nhiều quỷ trận, vậy nên không dám lỗ mãng đuổi theo, để gã ta nhặt được một mạng rồi."

Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, mỉm cười đáp, "Không sao, ngày tháng còn dài, ngày sau sẽ gặp lại gã thôi."

Y đứng lên, tiếp tục phân phó, "A Kiều, ngươi điều quân đi thu dọn xác chết rồi quét dọn lại thành. Thiệu Huy, ngươi cho người lập tức kiếm đất đá tu bổ tường thành đi."

Thiệu Huy, A Kiều vâng lệnh, lập tức đi làm việc y phân phó.

Trương Gia Nguyên phủi vạt áo dính đầy bụi đất, cất bước vào trong doanh trướng, đích thân viết thư báo gửi về kinh thành. 

***

"Điện hạ! Có thư từ Trường An tới!" Tiểu Dương cầm thư chạy vào trong phủ, vừa chạy vừa kêu ầm lên.

Châu Kha Vũ day day trán, thật sự không biết Trương Gia Nguyên cho Tiểu Dương ở lại bên hắn là có ý muốn giúp đỡ hay là muốn hành hạ hắn đây. 

Tiểu Dương hào hứng đưa thư cho hắn, vạn phần trông mong hỏi, "Liệu có phải là thư của tướng quân không?"

Châu Kha Vũ mở thư, đáp, "Không phải. Nếu là thư của tướng quân, vậy thì phải được gửi đến từ Ưng thành."

Tiểu Dương nghe được câu này, hứng thú đều bay đi sạch. Nàng còn đang ủ rũ u sầu, đột nhiên nghe thấy Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng. Nàng vội vàng hỏi, "Điện hạ có chuyện vui gì thế?"

"Lão hoàng đế sức khỏe yếu rồi, sợ không trụ nổi nên triệu ta về cung." Châu Kha Vũ gấp thư, đưa lại cho Tiểu Dương, "Ngươi đi chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ lên đường sớm."

Ưng sải cánh bay về đại mạc, sói cũng nên về "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com