Chương 58
Trương Đằng thấy Trương Gia Nguyên phi thẳng một mạch về phía doanh trại Bắc Địch thì sợ hết hồn, vội vàng phóng ngựa theo y gào thét, "Gia Nguyên!"
Chẳng biết là do thấy hắn gọi hăng quá nên cuối cùng y cũng mủi lòng, hay là do đã nghĩ thông suốt rồi, Trương Gia Nguyên đột ngột đổi hướng. Vó ngựa cày lên cát vàng lẫn trong tuyết trắng, y quay đầu lao như điên về phía đại doanh.
Ngựa hí vang trước cổng đại doanh, Trương Gia Nguyên xuống ngựa, chạy băng băng tới trướng của Lâm Mặc. Y kéo người ta đứng lên, một mực đòi uống thuốc.
Lâm Mặc ù ù cạc cạc, trông thấy Trương Đằng phía sau liều mạng lắc đầu, đành phải nói, "Độc phải trừ dần dần, không phải dồn thuốc vào uống trong một lượt là khỏi được đâu."
Trương Gia Nguyên nắm vai Lâm Mặc thẫn thờ hồi lâu, mãi sau mới gật đầu đáp, "Hiểu rồi."
Sau đó, y đột nhiên bình tĩnh đến mức quá quắt. Trương Đằng không dám đả động gì đến y, chỉ đứng ngoài trướng trông y gọi binh sĩ đến căn dặn chuyện để ý tình hình Bắc Địch, lại bố trí nhân thủ gác thành, rồi chia quân chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu Bắc Địch tập kích.
Đến tận đêm muộn, Trương Đằng mới dời bước đến trướng tướng quân. Hắn bê thuốc đến, Trương Gia Nguyên trông thấy hắn lại chẳng ư hử gì, cứ chăm chăm vào nhìn vào tờ giấy viết hai chữ "bình an" xấu như gà bới.
Trương Đằng gọi, "Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu đáp lại hắn, "Có chuyện gì ạ?"
Trương Đằng thầm than trong lòng. Hắn ngập ngừng, mãi lâu sau mới hỏi, "Ổn không?"
"Ổn." Trương Gia Nguyên gật đầu. Y thu tờ giấy, gấp lại cất vào trong ngực, "Nếu ngay cả ta cũng không ổn, vậy Châu Kha Vũ phải làm sao đây?"
Trương Đằng nghe y nói mà ê ẩm cả lòng. Hắn đặt bát thuốc xuống trước mặt y, thở dài thành tiếng, "Đừng ép mình quá."
Trương Gia Nguyên chẳng nói gì. Y bưng bát thuốc lên uống cạn, lúc hạ bát xuống, cả người lại như mất đi khí lực, vẻ mệt mỏi đều lộ ra giữa hai đầu lông mày. Y kêu, "Đắng quá."
Đắng quá. Nhưng chẳng còn ai mang kẹo đường ra dỗ ngọt y.
Trương Gia Nguyên hỏi, "Ca, tình hình Bắc Địch ra sao rồi? Ta nghe nói vương Bắc Địch chết rồi, Cáp Nhĩ và Cáp Tân đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán à?"
"Chuyện qua rồi." Trương Đằng nói, "Vương Bắc Địch chết, Cáp Nhĩ thắng. Cáp Tân bại trận không biết mất tích đi đâu luôn rồi. Có người nói gã đã bị Cáp Nhĩ giam lại, nhưng cũng có người nói gã đã tới nương nhờ Hải Hoa ta."
Trương Gia Nguyên suy tư, chốc lát sau lại dặn dò, "Huynh để ý thư tín qua lại giúp ta. Nếu ta đoán không sai, có lẽ sẽ nhận được thư từ Bắc Địch gửi đến."
Trương Đằng gật đầu. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên đăm đăm, môi mấp máy mấy lần mà vẫn không nói ra khỏi miệng được. Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, mang hết sức từ khi bú mẹ ra chỉ để nói một câu an ủi, "Châu Kha Vũ sẽ không chết đâu."
Trương Gia Nguyên: "..."
Vị này thật sự biết cách chọc trúng chỗ đau trong lòng y đấy.
Y liều mạng ép lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, ngăn không cho mình nhớ đến Châu Kha Vũ. Vết thương mà y nhắm mắt vá chằng vá đụp bị một câu an ủi chẳng tới nơi tới chốn của Trương Đằng mạnh mẽ xé toạc ra, máu tươi vừa mới kịp ngưng giờ lại trào tuôn xối xả.
Trương Gia Nguyên bất lực. Trương Đằng thấy sắc mặt y thay đổi, cũng nhận ra mình an ủi sai cách rồi. Hắn ngại ngùng sờ mũi, "Ta..."
"Châu Kha Vũ sẽ không chết đâu." Trương Gia Nguyên ngăn hắn lại, đề phòng hắn lại nói ra mấy lời không nên nói. Y tỏ vẻ hiểu rõ, "Cáp Nhĩ hận ta chết đi được, tất nhiên sẽ không để Châu Kha Vũ chết dễ dàng rồi. Với tính cách khốn nạn của gã, chắc chắn sẽ giữ người lại chơi trò hành hạ ta." Y bất chợt mỉm cười, "Có lẽ gã sắp mời ta đến chơi cùng rồi đấy."
Quả nhiên, chỉ dăm ba hôm qua, Bắc Địch gửi thư tới đại doanh thật.
Cáp Nhĩ gửi thiệp đỏ chữ vàng, bay bướm viết mấy câu nhân nghĩa, đại ý chính là Châu Kha Vũ đang ở trong tay gã. Gã cho thời hạn bảy ngày, nếu muốn cứu người thì Trương Gia Nguyên hãy đi một mình tới doanh trại Bắc Địch chơi với gã vài hôm. Chơi vui rồi gã sẽ thả người, hứa danh dự.
Trương Gia Nguyên gấp thư cười nhạt.
A Kiều bực bội lầm bầm, "Ai mà tin lời gã thì đúng là ngu thua con chó. Tướng quân, rõ ràng là gã đang muốn nhắm đến ngài đấy. Giờ ngài mà đi thì có khác gì tự chui đầu vào rọ đâu."
"Không sao. Gã muốn thì cứ chiều gã thôi. Chơi với gã lần cuối." Trương Gia Nguyên cong môi cười, ý vui loan ra tận khóe mắt, lại khiến người ta cảm thấy trong bụng y vốn dĩ là một bầu xấu xa.
A Kiều trông vậy mà run cả người. Nàng đột nhiên cảm thấy kẻ chui đầu vào rọ thật ra chính là Cáp Nhĩ chứ nào có phải tướng quân nhà nàng đâu!
Trương Gia Nguyên bình tâm tĩnh khí uống một hớp trà, nói, "Đợi thêm một ngày nữa. Thứ ta cần vẫn chưa tới đâu."
Có lẽ là cầu được ước thấy, chiều tối ngày hôm đó, trước cổng Ưng thành bỗng dưng xuất hiện một tên Bắc Địch. Áo quần gã nát tươm thảm hại, không ngừng dùng tay đập cửa thành, gào thét đòi gặp Trương tướng quân.
Đến rồi.
Trương Gia Nguyên nghe tin, lập tức sai người mở cổng cho gã vào đại doanh.
Gã Bắc Địch được dẫn vào trong trướng tướng quân, vừa trông thấy Trương Gia Nguyên liền lập tức quỳ rạp xuống nền, "Trương tướng quân, xin hãy cứu vương ta!"
Trương Gia Nguyên ra hiệu cho gã đứng lên, "Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng đi."
Gã ta vẫn quỳ dưới nền, thành thật bẩm báo, "Tướng quân, vương Bắc Địch vốn dĩ là thế tử Cáp Tân. Thế nhưng Cáp Nhĩ không phục, nửa đường dẫn quân tấn công tới tận cửa điện, bức ép tân vương nhường ngôi. Cáp Tân vương không chịu nên bị Cáp Nhĩ nhốt lại rồi. Tên Cáp Nhĩ đó không biết trời cao đất rộng, dám tự phong mình làm vương, chiếu cáo cho các bộ rằng mình chính là vương mới. Kẻ không được chỉ định cố tình làm vương, ngược lại sẽ khiến thần linh trách phạt. Cáp Tân vương lo an nguy thần dân các bộ, muốn nhờ Bắc quân trợ lực một phen."
Trương Gia Nguyên nghe hết, lại chỉ nhàn nhạt buông ra một câu, "Nói tiếng người đi."
Mấy lời gã ta vừa nói ra, y nghe không lọt. Cáp Tân và Cáp Nhĩ âm thầm đấu đá nhau, ai cũng biết. Hoàng tộc tranh giành ngôi báu vốn là chuyện bình thường, thế nhưng kì lạ ở đây chính là lão vương Bắc Địch không chỉ định người kế ngôi từ sớm, ngược lại còn bó gối nhìn hai thằng con đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vậy nên ai cướp ngôi của ai vốn dĩ chẳng thể nói rõ được.
Cáp Tân là đứa con trai đầu của lão vương Bắc Địch với công chúa của Hải Hoa quốc, đây là mối liên hôn từ tận thời Minh Đức đế, ý là mong hai bên yên bình hòa thuận. Cáp Tân vì nửa mang dòng máu Bắc Địch, nửa mang dòng máu Hải Hoa, vậy nên lão vương vẫn luôn coi gã là đứa con trai không thuần. Bởi vậy, dù có là con trai cả thì Cáp Tân cũng không được ông ta ban cho ngôi báu.
Còn về phần Cáp Nhĩ, gã là con của lão vương với một thiếp thất bình thường, dòng máu coi như là thuần, nhưng tính tình quá nóng nảy, lại hung bạo ác liệt, không phù hợp làm vương. Lão vương Bắc Địch nghĩ tới bạc cả tóc mà vẫn không cân nhắc được ai hơn ai, cuối cùng dứt khoát cho hai thằng con chiến nhau, đại ý chính là thằng nào thắng thì được ngôi vương, khỏi lo nghĩ.
Gã Bắc Địch nghe Trương Gia Nguyên nói mà ngơ cả người. Gã cắn răng, rút trong ngực ra một phong thư trình lên cho Trương Gia Nguyên, "Trương tướng quân, đây là thư của Cáp Tân vương muốn nương nhờ thế lực của ngài để đoạt lại ngôi vương, đây là thư của ngài ấy gửi ngài."
Trương Gia Nguyên mở thư ra đọc, lát sau lại nói, "Không đủ thành ý."
"Cáp Tân vương còn có lời, những điều viết trong này chỉ là chút quà mọn thôi. Nếu ngài ấy chiếm lại được ngôi vương, Bắc Địch sẽ thần phục Hải Hoa, hằng năm tiến cống lễ vật đủ đầy, hai bên cũng sẽ không bao giờ động binh đao thêm nữa."
"Vậy thì tốt." Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Thành giao."
Y chỉ A Kiều, phân phó nàng đưa gã Bắc Địch này đi nghỉ ngơi.
Người đi khuất rồi, Trương Đằng mới nhăn mày hỏi, "Tin được không?"
Trương Gia Nguyên đưa thư cho hắn, "Tin được. Đây đúng là nét chữ của Cáp Tân. Năm trước Bắc Địch viết thư xin hàng, Cáp Tân chính là người viết. Bút tích của hai bức thư giống nhau, không sai được. Hơn nữa, lần ta và Châu Kha Vũ đốt quân lương có gặp một tên Bắc Địch, giờ nghĩ lại có khi tên đó chính là Cáp Tân đấy."
Trương Đằng xem qua một lượt, sau đó trả lại thư cho y. Hắn hỏi, "Chúng ta và Cáp Tân không thân không quen, gã đột nhiên tìm tới nhờ chúng ta tiếp viện là có ý gì?"
"Tiện tay thôi." Trương Gia Nguyên nói, "Các bộ trong Bắc Địch chỉ thần phục thần linh, không quan tâm tới đấu đá ngầm của hai vị thế tử Cáp Tân và Cáp Nhĩ. Hai người đó muốn tìm người trợ lực, tất nhiên phải tìm đến người ngoài rồi. Cáp Nhĩ vớ được Lưu gia, vốn đã là người đắc thế. Giờ Cáp Tân chịu không nổi, nhưng ngó đi ngó lại, mấy thế gia còn lại của Hải Hoa có thế lực ngang bằng Lưu gia thì chỉ còn hai nhà Ngô, Phó. Thế nhưng hai nhà này đều là mấy kẻ trung quân ái quốc, tất nhiên sẽ không đồng ý góp sức cho địch, không dùng được. Nhìn đi nhìn lại một vòng, chẳng phải cậy nhờ Bắc quân vẫn là hợp ý nhất sao. Một mặt, Bắc quân chúng ta gần Bắc Địch, dễ dàng viện trợ. Mặt khác, Bắc quân nổi tiếng bị bề trên nghi ngờ, chỉ với điều này, cơ hội để chúng ta thông đồng với chúng càng cao hơn gấp bội."
Trương Đằng giật giật khóe miệng, cảm thấy không cãi được thật. Hắn hỏi, "Đệ nói hai nhà Ngô, Phó trung quân ái quốc, vậy Trương gia chúng ta không trung quân ái quốc sao?"
Trương Gia Nguyên cười hỏi, "Huynh trung quân à?"
Trương Đằng thành thật lắc đầu.
"Chúng ta ái quốc chứ không trung quân." Trương Gia Nguyên cười nhạt, "Một tên Thái Đức đế ngu si không trị được nước, đặt chữ "Thái" làm hiệu mà chẳng thấy quốc thái dân an. Giờ đến Tuệ Đức đế, hiệu mang chữ "Tuệ" mà tầm nhìn thiển cận. Kẻ như vậy mà xứng có được bề tôi trung thành à? Nếu muốn Bắc quân ta trung thành, ít ra cũng phải có tài an dân trị quốc. Còn nếu không làm được, vậy thì Bắc quân này chỉ trung với dân, vĩnh viễn không trở thành đao cho người ta sai khiển."
Trương Đằng nói, "Vậy đệ muốn thông đồng với Bắc Địch thật à."
"Mượn tay chúng làm chút chuyện thôi, không thể tính là thông đồng được." Trương Gia Nguyên mỉm cười. Y đi đến bên hòm để đồ của Châu Kha Vũ, lục ra mấy bức thư mà Lưu thái phó qua lại với Cáp Nhĩ, đắc ý nói, "Nếu có thông đồng, vậy thì kẻ thông đồng chính là Lưu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com